Truyen3h.Co

Hyunlix Chong Lon Ngoc Nghech



Buổi sáng trong trẻo, nắng vàng xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào phòng khiến từng sợi tóc của Hyunjin ánh lên màu mật ong. Cậu ta nằm im một lát, rồi quay người lại... không thấy Bokie đâu cả.

Ánh mắt liền rưng rưng.

Nhưng vừa ló mặt khỏi chăn, thấy Bokie đang đứng trong phòng tắm đánh răng, gương mặt anh lập tức... lạnh tanh.

Anh bặm môi, ngồi thụp xuống giường, mặt phụng phịu rõ ràng có ẩn tình.

Yongbok chưa kịp chào buổi sáng đã bị chồng lớn gắt lên:

"Bokie không cần anh nữa hả?!"

"Ơ? Gì đấy? Mới sáng sớm..."

"Anh mơ thấy Bokie có... chồng khác đó! Lúc anh hỏi thì Bokie nói là 'chia tay rồi còn đâu'. Huhu... vậy Bokie đi luôn đi! Không cần ở bên anh nữa đâu!"

Cậu xém sặc nước trong miệng.

"Ủa gì kỳ vậy trời..."

Hyunjin nhảy khỏi giường, lấy cái ba lô xách lên như sắp dọn nhà, miệng mếu:

"Anh... anh chia tay Bokie rồi... Bokie đi luôn đi! Anh ở đây một mình cũng được!"

Yongbok đu theo, giật cái ba lô:

"Ê ê ê đừng có làm thiệt nha! Anh Jinie đừng chơi mấy trò kiểu này nha!"

"..."

"Em đi đây?"Yongbok nói rồi giả vờ quay người đi,Hyunjin sơ cậu đi thật nên nắm chặt tay cậu kéo cậu lại

" Huhu,Vợ đừng đi mà...Bokie tưởng thật rồi sao? Bokie không yêu anh nữa hả?" – Hyunjin mếu máo, mắt đỏ hoe.

Yongbok thở dài, thả ba lô xuống, kéo anh ngồi lại giường, lau nước mắt.

"Thương quá trời luôn mà đòi chia tay là sao hả chồng lớn của em?" – Cậu dí trán vào anh – "Nín! Khóc nữa là em méc bác sĩ Seungmin!"

Hyunjin khựng lại một chút, rồi rúc đầu vào ngực Bokie:

"Vợ đừng bỏ anh nha... mai anh không mơ linh tinh nữa đâu..."


Vì thấy hai đứa sáng giờ "tình cảm khắng khít" hơn bình thường, bà Hwang sau bữa trưa gọi Yongbok vào thư phòng, trao cho cậu một xấp tiền dày cộp.

"Con dẫn Hyunjin ra ngoài chơi đi. Bác cho phép đấy. Không cần người đi theo giám sát, nhưng phải về nhà trước tối. Tin con."

"Dạ... bác gọi con là..." – Yongbok hơi sững người khi nghe bà gọi "con" thay vì "cháu".

"Con là người bác tin tưởng giao Hyunjin. Đương nhiên là... người trong nhà."

Yongbok cắn môi cười nhẹ, cúi đầu:

"Dạ. Con cảm ơn bác."

"Mà này...Lần sau đi chơi,không cần xin phép bác đâu,cứ đi đi,bác tin Hyunjin khi ở với con sẽ an toàn"Nói rồi ,bà cười hiền hậu,nhét vào tay Yongbok một cái thẻ:

"Con cầm lấy,trong này có tiền đủ để cho 2 đứa chơi thả ga,chắc sẽ dùng được lâu dài,khi nào hết cứ tự nhiên xin bác"

Yongbok nhận lấy tấm thẻ,cười tít mắt rồi cảm ơn bà.

Chiếc xe máy điện mua hôm trước được lấy ra, bóng lưng hai đứa nhỏ bon bon giữa con đường ngoại ô rợp bóng cây, vừa xinh, vừa... mắc cười.

"Bokie chạy chậm xíu nha! Anh thấy gió thổi mà tóc bay muốn rớt luôn nè!"

"Ờ biết rồi, quý tóc vàng này ghê ta."

"Chứ còn gì! Vợ anh phải chịu khó vuốt cho anh mỗi ngày nữa đó!"

Yongbok cười khì, tăng ga nhẹ,chở anh tới trung tâm thương mại.


Sau khi dạo quanh khu trung tâm thương mại, ăn kem, mua gà rán, thử đồ, hai người nắm tay nhau lang thang đến khu trò chơi, thì bắt gặp một chiếc photobooth xinh xinh nằm nép bên cạnh hàng búp bê gắp thú.

Chiếc máy màu hồng phấn với viền đèn nhấp nháy, trên có dán chữ "Tự chụp siêu xinh – lấy ảnh liền tay".

"Bokie ơi! Cái kia! Mình vô chụp hình đi!" – Hyunjin kéo tay cậu, đôi mắt sáng long lanh như vừa tìm thấy kho báu.

"Bokie Bokie! Chụp hình giống phim cưới á!"

"Trời... anh biết chụp không đó?" – Yongbok nghiêng đầu.

"Biết! Cái này dễ mà! Có hình mẫu nữa kìa~" – Anh chỉ vào những sticker ngoài máy.

Không đợi Bokie đồng ý, anh chui tọt vào trong buồng chụp, ngồi giữa ghế.

"Vợ ngồi đây nè, mình chụp nhiều kiểu nghen~!"

Yongbok bước vào, vén rèm che lại. Không gian bên trong nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi sát cạnh. Mùi hương nhẹ của giấy ảnh mới thoảng qua, kết hợp với đèn LED sáng dịu khiến khung cảnh trở nên... kỳ lạ lãng mạn.

Màn hình hiển thị đếm ngược: "Chuẩn bị – 5 giây..."

Hyunjin rối rít:

"Bokie phải làm mặt xinh nha!"

"Em lúc nào chả xinh!"

Tách!
Cả hai cùng tạo dáng hình trái tim bằng tay, má sát má.

3...2...1... Tách!
Hyunjin chu môi hôn gió còn Bokie trợn mắt làm mặt ngố.

Tách!
Cậu quay sang thì bị Hyunjin hôn lên má một cái chụt, khiến cậu đỏ mặt bật cười.

Tách!
Lần cuối, cả hai cùng xòe tay tạo hình chữ V, đầu tựa vào nhau, cười tít mắt.

Ảnh in ra ngay sau đó, từng tấm hiện rõ nét:

Tấm đầu tiên: "Couple trái tim!"

Tấm thứ hai: "Cưng quá trời đất!"

Tấm thứ ba: "Vợ bị chồng lớn ăn gian~"

Tấm thứ tư: "Gia đình ngốc xinh xẻo!"

Hyunjin ôm loạt ảnh vào ngực, vui đến phát ngất:

"Bokie nhìn nè~ Vợ với chồng dễ thương muốn xỉu luôn á!"

Yongbok cười ngặt nghẽo:

"Cái mặt anh tấm thứ ba y như đang chuẩn bị... nuốt em vô vậy đó!"

"Thì Bokie thơm quá mà~"

Anh trân trọng nhét bộ ảnh vào ví, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy:

"Vợ! Mình phải dán tấm này trong phòng ngủ nghe chưa!"

"Dán chỗ nào?" – Cậu hỏi.

"Chỗ đầu giường, để tối ngủ vợ nằm ngắm chồng, mơ thấy chồng lớn!"

"Trời đất, ai thèm mơ vậy trời..."

Hyunjin nhéo má Bokie một cái:

"Vợ nói gì đó?!"

"Dạ mơ liền, mơ liền ạ..." – Yongbok đành đầu hàng.



Khi cả hai đang dừng đèn đỏ, Hyunjin bỗng kêu lên:

"Bokie! Mèo! Có mèo nhỏ kìa!"

Yongbok nhìn sang vỉa hè, thấy một con mèo hoang nhỏ xíu đang nằm co ro sau chiếc thùng rác.

Hyunjin nhảy xuống xe, quỳ xuống vuốt vuốt:

"Nó lạnh á... anh nghe nó khóc đó... vợ ơi mình mang nó về nha..."

Yongbok liếc nhìn xung quanh. Không ai tìm mèo. Cậu thở ra, bế mèo lên:

"Về nhà rồi xin anh Chan vậy."

Ban đầu, Bangchan khoanh tay trước ngực, nhìn mèo rồi nhìn hai đứa:

"Mèo không đơn giản đâu. Nuôi là phải chịu trách nhiệm đấy."

Hyunjin nắm tay áo anh Chan, rơm rớm nước mắt:

"Anh Chan ơi... nó hông có nhà..."

Bangchan nhìn Bokie – gương mặt thành thật đầy thuyết phục, mèo nằm gọn trong khăn bông còn chưa dám mở mắt. Anh đành bất lực gật đầu.

"Chăm cho tốt. Và nhớ... nếu nó đi bậy trong phòng, đừng gọi anh dọn!"


Sau khi được Bangchan cho phép giữ lại bé mèo hoang, hai đứa nhỏ hí hửng y như vừa nhặt được... báu vật quốc gia.

"Vợ ơi, anh lấy khăn nha!"
"Ừa, lấy khăn tắm lông mịn nha, cho mèo không lạnh á!"
"Vợ... mèo nó run kìa... chắc nó lạnh quá!"
"Chờ xíu! Em đi đun nước ấm!"

Một lát sau, căn phòng tắm của Bokie trở thành... spa mèo di động.

Hyunjin ngồi xổm cạnh chậu nước, tay đeo găng nilon hình ếch, còn Bokie thì dịu dàng dùng muỗng đổ nước nhẹ lên bộ lông nhem nhuốc của mèo con. Mèo ré lên một tiếng "meo!" rồi rút người lại.

"Anh thấy nó không thích đâu vợ ơi..."

"Không đâu, mèo mà, lần đầu ai chẳng sợ nước. Em nhớ ngày đầu Jinnie cũng bị sặc khi rửa mặt nè."

"Ủa sao vợ so anh với mèo vậy hả?!" – Hyunjin giận nhẹ nhưng vẫn ngồi xoa nhẹ lên đầu mèo, miệng lẩm bẩm dỗ dành – "Ngoan nào... tụi anh thương em lắm mà..."

Sau gần 30 phút "gào thét", mèo con sạch sẽ thơm tho, được gói gọn trong khăn tắm mềm, mắt mở to như hạt đậu, và đặc biệt là... bụng đói meo.


Yongbok lấy sữa ấm đổ vào chiếc chén nhỏ. Hyunjin thì cẩn thận nghiền một miếng thịt gà mềm mịn, đặt trước mặt mèo.

"Bokie... mình đặt tên cho em bé này nha!"
"Anh nghĩ tên gì?"
"Hmm... gọi là Bokkie thứ hai đi!"
"Cái gì?! Vậy Bokie thứ nhất là ai?"
"Vợ của anh chớ ai! Còn bé này là Bokkie hai, là em của Bokie, con của tụi mình!"

Yongbok há hốc miệng:

"Trời... tui mới hai mươi mấy tuổi mà có con rồi..."

Hyunjin xoa đầu mèo, cười toe:

"Con mình dễ thương quá chừng luôn~"

Bokkie thứ hai uống sữa ừng ực, sau đó nằm xoài ra gối ngủ say. Hyunjin ngồi kế bên, tay vẫn xoa xoa lưng mèo:

"Vợ ơi, hôm nay là ngày vui nhất luôn á... mình có con rồi nè, không mơ đâu nha!"
Yongbok nằm dài kế bên, cười khẽ:

"Ờ, chồng lớn còn giận vợ sáng nay đó..."

"Anh xin lỗi mà... tại anh mơ thấy Bokie bỏ anh..."

Cậu quay đầu nhìn gương mặt ngây thơ đang phụng phịu:

"Không có bỏ. Không bao giờ bỏ. Cả Bokie thứ nhất hay thứ hai đều không bỏ anh đâu."



🌙 

Và rồi, đêm hôm đó...

"Bokie ơi... sao Bokkie thứ hai lại nằm giữa giường rồi nè..."

"Thì hồi nãy ai ôm nó vào chăn làm gì..."

"Ờ... nhưng giờ vợ nằm xa quá... anh nhớ vợ..."

"Thôi... vậy Bokie leo qua nằm bên kia nha?"

"Không! Vợ ôm anh ngủ... còn Bokkie thứ hai thì ôm bụng á!"

Yongbok đành chiều ý. Kết cục là: chồng lớn ôm vợ, vợ ôm mèo.

Mèo ngáp một cái rõ to, rồi rúc vào lòng Bokie, làm cậu cười bất lực:

"Trời đất, từ nay Bokie có 2 chồng rồi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co