Truyen3h.Co

Hyunlix Chong Lon Ngoc Nghech



"Bokie ơi, hôm nay mình chơi trò mới nha!"

Chưa kịp ăn sáng xong, Hyunjin đã kéo tay áo cậu lôi tuột đi như tên lửa.

Yongbok ngậm miếng bánh mì trong miệng, lúng búng hỏi: "Trò gì nữa vậy trời... Hôm qua vừa đi chơi còn chưa mỏi chân hả?"

"Không giống! Hôm nay mình đóng kịch~ Chơi gia đình nha! Jeonginnie nói trò đó vui lắm luôn á!"

Cậu nhướn mày: "Chơi gia đình? Ai làm ba ai làm mẹ? Gấu bông làm con hả?"

"Không không! Em làm bố nè, Bokie làm mẹ nha. Gấu bông thì... làm con, đúng rồi!"

"Ủa gì kỳ vậy? Sao anh không làm mẹ?"

"Vì Bokie hiền với giỏi nấu ăn hơn chứ ai~ Làm mẹ mới hợp!"

Yongbok chống tay nhìn Hyunjin đang bày gấu bông, búp bê, lót chăn giữa phòng. Đôi mắt anh sáng rực, còn gò má thì ửng hồng lên vì phấn khích.

Cậu chỉ biết cười khẽ rồi thở dài: "Thôi được, lần đầu tiên trong đời làm mẹ... của con gấu."

Cảnh 1: Cả nhà ăn sáng.

Hyunjin – bố – ngồi vắt chân kiểu "giả trưởng thành", cầm muỗng đút cháo cho gấu bông.

"Mẹ Bokie à, hôm nay con hư nè, mẹ phạt con sao đây?"

Yongbok, trong vai người mẹ trẻ con mệt não, chống cằm ngáp:

"Phạt cha nó chứ tôi không dính vô~"

"Ủa! Sao kỳ? Con em mà!"

"Cha nó dạy con nó đi, tui đi nấu cơm."

Cả hai phá lên cười khúc khích, đẩy nhau ngã lăn trên chăn như hai đứa bé chính hiệu.

Cảnh 2: Cả nhà đi dạo (thật ra là vòng quanh phòng).

Hyunjin cõng gấu bông trên lưng, còn Yongbok cầm đèn pin làm "máy ảnh" chụp lia lịa. Cậu còn bắt anh tạo dáng như đang đi du lịch thật.

"Jinnie nhớ bẻ eo vô xíu, mặt không thẳng góc camera rồi~"

"Ủa sao vợ rành quá vậy, Bokie trước làm nghề gì đó?"

"Thợ chụp hình đám cưới. Nhưng toàn chụp chó mèo !."

Cả phòng vang tiếng cười ngắt quãng vì đuối hơi.

Đến chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Đúng lúc cả dinh thự... cúp điện.

"Tạch." Một tiếng khẽ vang lên, rồi tối thui.

Hyunjin hét lên: "Bokieeeeee! Chết điện rồi!"

"Không sao không sao, bình tĩnh. Vợ đây rồi." – Cậu chụp lấy đèn pin cầm tay, bật lên.

Yongbok xoay một vòng, nhìn quanh căn phòng tối om rồi bật cười:

"Hay là... mình dựng lều luôn đi? Cúp điện phải cắm trại chứ!"

Hyunjin nhảy dựng lên: "Thật không?! Thiệt là thiệt hả Bokie?!"

"Ừ, chồng lớn lấy chăn đi, vợ lấy ghế!"

Hai người hì hục dựng một "cái lều" ngay giữa phòng bằng mền, gối ôm, ghế salon và dây chun.

Trong lều, họ nằm kế nhau, đèn pin rọi lên trần, gấu bông làm con, bánh quy làm bữa tối, còn tiếng cười thì lan khắp mọi ngóc ngách.

"Bokie ơi, mai mình chơi trò cưới lần 2 nha?"

"Ờ, anh định rước dâu bằng... xe gấu bông hả?"

"Không! Rước bằng vợ cõng chồng!"

"Khỏi cưới luôn đi anh..."

Hyunjin phá lên cười, rồi tựa vào đùi cậu, rì rầm:
"Bokie nè..."

"Gì nữa chồng lớn?"

"Em là nhà của anh đó."

Yongbok khựng lại, tim rung một chút. Không phải tình yêu. Nhưng là sự mềm mại, thứ cảm giác khiến người ta muốn ở lại thêm một chút.

"Ừm. Anh cũng tạm là nhà cho em mượn ngủ ké."

"Vợ xấu tính quá... Nhưng em vẫn yêu vợ."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối muộn.

Trong phòng của Lee Minho, ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên từng trang hồ sơ đang mở.

"Cậu Yongbok" – anh đọc lướt tên – "Hay còn tên khác là Lee Felix..."

Minho ngồi dựa lưng, tay cầm ly rượu, mắt đăm chiêu nhìn vào một bức ảnh đen trắng trong hồ sơ.

Trợ lý đứng bên cạnh nói nhỏ:

"Dạ, chúng tôi đã tra được: cậu ấy từng sống tại một mái ấm gần khu tai nạn xảy ra năm đó..."

"Gần thời điểm Hyunjin gặp tai nạn?" – Minho hỏi, giọng đều đều.

"Vâng, thưa ngài. Không chắc là họ đã gặp, nhưng có khả năng."

Minho nhắm mắt. Ký ức về một đứa em trai hoảng loạn, ngồi giữa xe cứu thương năm nào chợt ùa về.

Anh mở mắt ra, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo:

"Tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết... rốt cuộc cậu ta là ai."

Trái ngược hoàn toàn, phía bên kia dinh thự, trong cái lều làm từ gối và mền, hai đứa trẻ lớn đầu đang ngủ say, gấu bông nằm chen giữa, đèn pin đã tắt từ lâu.

Một thế giới nhỏ, an toàn. Ít nhất là trong đêm nay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co