Hyunlix Chu Hang Xom
____________________
Về đến nhà,xe hắn đậu trước cửa như cả hai vẫn chưa ai chịu xuống xe,cậu ngồi trên xe cứ mè nheo không chịu vì nằng nặc đòi đi chơi tiếp,mặc hắn nói hết lời."Em nghe nói tháng này có phim mới hay lắm, hay là mình đi xem phim đi rồi hẳn về""Tôi nói là không được,đến giờ phải về nhà rồi, em đi từ hôm qua đến hôm nay không về rồi. Ba mẹ sẽ lo đấy""Em đã xin rồi mà~"Yongbok chu chu môi ra cúi đầu nói,nhưng lại dùng giọng nhỏ hết cỡ vì sợ hắn nghe rồi lại không vừa lòng.Hyunjin nhìn đứa nhỏ bám người kia,chỉ biết đảo mắt một cái rồi chồm tới,nâng gương mặt đang cúi xuống kia lên rồi áp môi mình lên môi cậu.Bị hôn không phải lần đầu nữa nên cũng không còn bất ngờ hay hoảng hốt gì,cậu tự động hé môi ra để hắn luồn lưỡi vào.Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau một lát sau buông ra,hắn dùng cái lưỡi ranh ma của mình mà luồn lách quét hết mật ngọt trong khoan miệng cậu.Đến khi cậu hết hơi,vỗ nhẹ vào vai hắn thì hắn mới buông.Hôn xong hắn vẫn chưa về lại chỗ,vẫn tư thế đó làm cho hai người cứ nhìn nhau.Cậu đột nhiên lại chồm đến gần cổ hắn,mút mát tạo dấu hickey rồi cắn xuống một cái.Từ đầu đến cúi hắn vẫn yên lặng để cậu làm,trở về vị tri ngồi ngắm thành quả của mình.Yongbok liếm khoé môi cười một cái rồi lại hôn lên má hắn một cái thật kiêu."Chú hãy nhớ lời hôm qua em đã nói đấy,đừng có lại đi lung tung"Nói rồi cậu mở cửa đi ra,ra khỏi xe nở nụ cười vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi về hướng nhà mình.
Hyunjin vẫn dõi ánh mắt nhìn theo cậu cho tới kho cậu vào đến nhà rồi mới nhếch môi cười một cái."Nhóc con nghịch ngợm"
_________________
"Hé lô mấy cục vàngg"
Yongbok tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ ngồi,thấy ba thằng bạn của mình tụ hợp lại thì cũng ngó vào xem.
"Thằng Jisung nó bị sao thế"
Cậu để cặp vào ghế rồi quay xuống hỏi hai thằng kia,một thằng ngồi kế Jisung khoanh tay nhìn ngầu cực,còn một thằng thì khoanh tay lên bàn rồi tựa cằm lên.
"Kìa nó hỏi kìa,trả lời đi"
Minho liếc mắt nhìn Jisung nãy giờ khoanh tay gục mặt xuống bàn mà không ngước lên.Jisung cứ lắc đầu nguầy nguậy ý không muốn nói. Minho búc xúc đập bàn một cái khiến ai cũng hết hồn.
"Mẹ,nó bị đá chứ gì nữa"
"Ủa ai đá"
"Còn ai khác ngoài cái thằng cha nhà giàu có tiệm studio kia"
"Cái ông Bin Bin gì á hả?"
"Ừ"
Han Jisung nãy giờ khóc hết nước mắt,nghe Minho nhắc tới thì nước mắt dâng trào nữa.
"Ủa tao tưởng mập mờ thôi,quen hồi nào vậy"
"Ừ thì mập mờ,mà đéo có mập mờ gì mà đồng ý cho người ta mần thịt mình hết trơn á.Mẹ nói ngu thì giãy nảy với tao,giờ bị đá rồi ôm đầu khóc,nói lỗ tai này thì lỗ tai kia bay ra hết,như gió lùa qua họp sọ đéo bao giờ chịu nghe"
Minho tức nà chửi một tràn,thủ thế tưởng sắp đánh cho Jisung một ra trận rồi vậy,Jisung thì vẫn ngồi đó,vẫn tư thế gục mặt đó mà khóc lóc ầm ỉ.
"Thôi anh Minho đừng mắng nữa,ảnh khóc tội nghiệp quá à"
"Ừ tội,mà tội chưa xử á,tội lỗi đầy mình á.Tao thề nha,tao mà gặp lại cái thằng cha đó tao sẽ tẩn cho ổng một trận nhớ đời"
"Hức..không đ-được nói Changbin của tao...hức..như vậy hức..."
Jisung ngước mặt lên,gương mặt tèm lem nước mắt,Jeongin thấy vậy thì đưa cho Jisung khăn giấy để chùi mà Jisung không lấy.Nắm lấy góc áo Minho mà chùi chùi.
"Mẹ nó cái thằng dơ,mày không phải bạn tao là năm giờ cổng trường rồi nha"
*Reng reng reng*
Sau hồi cãi nhau thì chuông vào học cũng reo lên,Jeongin thì đi về lớp mình còn mọi người trong lớp thì vào chỗ ngồi,Minho mặc dù ngoài miệng chửi nhưng vẫn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jisung,tình anh em thấm thiết thế còn gì.
"Yongbok,cuối tuần này là sinh nhật tớ,đây là thiệp của cậu.Nhớ đi nhé"
Cậu bạn cùng bàn đưa cho cậu cái thiệp sinh nhật hồng hồng trong rất xinh,cậu nhận lấy rồi nói.
"Được rồi Beomgyu hôm đó nhất định tớ sẽ đến,cậu thích gì để tớ tặng"
"Tớ sao cũng được,gì cũng thích,miễn cậu đến là tớ vui rồi"
"Vậy tớ biết Beomgyu thích gì nhất rồi nha"
"Hửm gì vậy"
Cậu liếc mắt nhìn đến lớp trưởng thân thương đang viết chữ 'tự học' lên bảng,sau đó tiếp tục nhìn Beomgyu.
"Là Kang lớp trưởng chứ gì"
Beomgyu nghe thấy lời trêu chọc của cậu mà đỏ mặt,đánh nhẹ vào tay cậu một cái mà ngại ngùng quay đi.Cậu vẫn chưa tha cho Beomgyu mà được đà chọc tiếp.
"Phải không hả Beomgyu,cậu ngại đỏ hết mặt rồi kìa"
"Trời ơi đừng có chọc tớ nữa,tớ khóc bây giờ đó nha!!"
Beomgyu nói có phần hơi lớn tiếng,thu hút được ánh mắt người khác nhìn mình trong đó có cả lớp trưởng Kang.
"Này,nãy giờ hai cậu nói chuyện hơi nhiều rồi đấy.Tách nhau ra đi,Beomgyu lên chỗ ngồi cùng tôi"
Kang Taehuyn lớn tiếng nói,Beomgyu cũng bị bắt đi,để lại cậu ngơ ngác chỉ biết cười trừ. Bênh nhau cỡ vậy,lộ liễu cỡ vậy mà chưa quen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co