Truyen3h.Co

Hyunlix Chung Ta Da Tung

Mọi người đồng loạt đều có mặt trước nhà của Hyunjin, nhanh tay nhập mật khẩu rồi mở cửa đi vào. Điều đầu tiên khi vào là họ không còn thấy không gian nhà tối om tĩnh mịch nữa mà đã được ai đó bật đèn lên trông sáng sủa hẳn, có cảm giác như...Hyunjin còn sống và đợi họ đến chơi cùng. Đột nhiên nghe tiếng động lạ từ bếp, Jisung giật bắn người vội núp ra sau Changbin và Minho "M-Mọi người có nghe gì không? Có tiếng động ở bếp, phải chăng...phải chăng..." - chưa kịp nói dứt câu thì cả bọn lại nghe tiếng gì đó rơi một cái keng chói tai khiến ai ai cũng bám vào nhau mà nhắm mắt nhắm mũi trụ vào nương tựa.

"Chúng...Chúng ta qua đây kiếm Felix, có...có khi đó là...ahhhh" - Bangchan lúc này đang nói nửa chừng đột nhiên hét lên làm cả bọn đều hét theo khi trông thấy bóng dáng ai đó đi ra và..."Felix!!" - hóa ra là em.

"Hết cả hồn...Em...Sao em lại ở đây? Chúng ta về nhé?" - em đứng nhìn yên lặng hồi lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn họ, đâu đó thấy được khóe mắt đỏ ửng và sưng húp nhưng chốc sau em lại cười tươi đến ngốc nắm tay mọi người dắt vào bếp - nơi đang lan tỏa mùi bánh thơm lừng "Mọi người qua ăn bánh Brownie hả? Bánh vừa chín này"

"E-Em nướng bánh?" - Lino e dè hỏi lại lần nữa và nhận "Dạ" từ em. Em đeo bao tay vào và lấy bánh từ trong lò ra, mọi người trông thấy cũng không có gì là lạ chỉ là họ thấy cách em ứng xử có chút kì quái.

"Sao mày lại nướng bánh...ở nhà nó?" - Seungmin không kiêng dè mà hỏi thẳng, đột nhiên em ngừng lại, không kéo khay hay lấy bánh ra dĩa nữa. Mọi người lúc này mới đổ mắt về phía Seungmin kiểu như họ muốn nói "Hết lúc để hỏi hay gì mà phải hỏi lúc này?" nhưng lát sau em vẫn tươi cười mà lấy bánh nhẹ nhàng ra chỉ là câu trả lời của em làm ai nấy cũng phải nổi da gà "Vì Hyunjinie muốn ăn, tao làm cho cậu ấy mà, mọi người ăn cùng với nhé?". Tiếp đó là cái run tay kéo kéo tay áo các anh từ Jeongin, mặt cậu em muốn mếu khóc tới nơi "Các...Các anh ơi, americano và bức hình kìa...huhu, anh Felix không ổn rồi" - em nói đủ để họ nghe nhưng vô tình lọt vào tai em.

"Americano thì sao vậy em? Hay Hyunjin bảo là không thích uống?"

"Dạ...Dạ không...anh Hyunjin thích uống americano!" - nói xong em núp sau lưng Seungmin chẳng dám nói thêm gì nữa. Dường như ai cũng e dè về em nhưng em nào biết...

Bangchan thở dài, đã đến lúc kéo em từ hố sâu tuyệt vọng lên rồi. Anh hùng hổ đi tới đặt hai tay lên vai em mà ôn tồn bảo "Felix, nghe anh nói!" - "Dạ.." - "Hyunjin, nó chết rồi! Nó chết khi nãy rồi, nó không còn sống nữa nên em tỉnh táo lại đi!" - lời nói đó không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ, họ kéo anh ra và để em lại ở đó đứng như trời trồng.

"Anh điên sao Bangchan? Anh đang không thấy thằng bé..." - chợt nghe tiếng khóc của ai đó buộc Changbin phải im lặng và đồng thời nhìn về phía em. Em vẫn đứng đó bất động, tiếng khóc thút thít nho nhỏ dần dần tiếng khóc cao hơn, em nhắm mắt mà khóc to, mọi người đều chạy đến ôm lấy em mà an ủi nhưng càng an ủi em càng khóc lớn "Felix, anh xin lỗi, đừng khóc nữa..."

"E-E..Em nhớ Hyunjin, em có lỗi với cậu ấy...em sai rồi, mọi người kêu Hyunjin về với em đi...em xin mọi người đấy!" - Jisung xoa xoa tấm lưng em "Hyunjin không trách mày đâu, nó vẫn dõi theo mày nên đừng khóc thế nó thấy nó buồn lắm..." Và cứ như vậy em khóc đến khi đã mệt và thiếp đi trong vòng tay của mọi người.

Vất vả lắm mới kéo em về phòng Hyunjin, nhìn em ngủ ngoan trên giường mà mọi người đau thấu trong lòng, mọi người đã thế mà lỡ như Hyunjin thì sao, cậu sẽ đau hơn như thế vì cậu là người thương yêu và chiều chuộng em nhất "Mong lúc nó tỉnh nó đã chấp nhận sự thật này!"

"Mà...em đang thắc mắc, là ai đã ra tay đánh Hyunjin vậy? Chẳng phải tại những vết thương đó đã khiến bệnh tình của nó trở nên nghiêm trọng và cướp đi tính mạng của nó sao?" - Changbin nói xong mọi người liền bừng tỉnh, họ đều tự trách bản thân mình đáng lẽ phải hỏi ngay khi Hyunjin còn đang vật lộn với nỗi đau và trút hơi thở cuối cùng.

"Các anh ơi, em không chắc nhưng có khi nào là tên người yêu của anh Felix không?"

"Sao em nghĩ thế?"

"Suốt quãng trăng trối, anh ấy cứ luôn miệng nói là "Hãy kêu Yongbok tránh xa tên đó ra, nó không tốt như em ấy nghĩ", em nhớ anh Hyunjin cứ nói như thế rất nhiều..."

Sau câu nói của Jeongin, mọi người đều khẽ gật đầu suy ngẫm và họ không biết rằng cậu nhóc nhỏ đang nằm trên giường quay lưng về họ lúc này với đôi mắt mở thao tháo đã nghe toàn bộ câu chuyện. Phải, em đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi! Chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng bàn tay em hiện đang báu chặt lên cánh tay của mình, chặt đến mức những móng tay ấy ghim vào da em...

゚°☆༺༻☆° ゚

Một tuần sau đó, khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết rằng lo liệu cái đám đã xong. Em cùng mọi người đã quay trở lại đi học bình thường, cả lớp ai cũng biết chuyện của cậu và ra sức an ủi em vì họ biết khi cậu còn sống cậu thân với em nhất, họ thấy cậu chăm sóc em như người thân của mình và đáp lại từ em là nụ cười gượng gạo.

Giờ giải lao, tên người yêu (cũ) của em lao đến lớp em mà kiếm em, em ban đầu cũng chẳng muốn đoái hoài gì đến nhưng...
"Yongbok, em đừng chia tay anh có được không? Anh và cô ta không là gì hết, tất cả là giả, ai đó đã..." - em đứng dậy mạnh tay kéo hắn lại rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn trước sự chứng kiến của cả lớp, hàng chân mày em chau lại khi hôn, hẳn em đã phải tự ghê tởm bản thân mình lắm. Nụ hôn là cái chạm đơn thuần không gì quá sâu trong thời gian ngắn rồi em đẩy hắn ra "Được rồi anh yêu, em tin anh và chúng ta quay lại nha" - "Đ-Được, dĩ nhiên rồi, em tin anh là được" - tiếp đó là cái ôm từ hắn và em đáp trả lại nó, gương mặt em từ cười tươi rạng rỡ nhưng sau lưng hắn lại hằn lên một nỗi hận bao trùm đến thấu tận tâm can, ngay lúc này em thật sự muốn nghiền nát hắn ra...
[Hyunjin, em sẽ trả thù cho bạn. Em sẽ khiến hắn chịu đau đớn hơn những gì bạn chịu và sau đó em sẽ tìm đến bạn, bạn đợi em nha Hyunjin...]
______________
Mấy chap sau gay cấn giãy đành đạch luôn nha, thằng tró đó tới công chuyện với Yongbok =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co