HYUNLIX || CHÚNG TA ĐÃ TỪNG...
⋕4
Yongbok là một thiên sứ, là một mối tình đầu đẹp đẽ mà cả đời này tôi vẫn luôn chấp niệm gìn giữ, chẳng thể nào quên được.Mọi chuyện cũng bắt đầu sau những dấu hiệu buồn nôn lẫn cả việc chảy máu cam, lúc đó tôi lo sợ bản thân mình đang mắc chứng bệnh nào đó. Đám bạn tôi cũng hối thúc tôi mau mau đi khám cho chắc, Bangchan hyung kéo tay tôi cùng cả bọn trừ Yongbok lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện không kịp để tôi định hình ú ớ. Ngày hôm đó không có Yongbok vì nghe đâu em đang đi chơi cùng anh ta... Nhưng giờ nghĩ lại, em ấy không đi đến cùng cũng tốt vì tôi không muốn em biết đến căn bệnh mà tôi đang mang..."Mọi người lo xa quá, em không có bị bệnh gì hết á" - trước cổng bệnh viện tôi đùn đẩy tay chân chẳng muốn vào trong khi cả đám cố gắng kéo tôi vào trong. Nhìn tôi không khác gì một đứa con nít sợ đi bệnh viện rồi phụ huynh phải kéo vào cho bằng được. "Có hay không cũng phải khám cho chắc chứ anh!" - Bé Jeongin vừa nói vừa nắm tay tôi kéo vào bệnh viện"Mày vào lẹ lên, còn không bảo vệ túm cổ nguyên đám vô bệnh viện tâm thần lúc đó đừng hỏi sao xui!" Tôi chỉ có thể bất lực thở dài mà bước vào, không phải vì tôi không dám vào khám mà sợ lỡ đâu khám ra mấy căn bệnh nan y gì đó tùm lum lên rồi phiền toái. Cơ mà đúng thật...bác sĩ chẩn đoán tôi ung thư máu đã thế còn là giai đoạn cuối, cuộc đời non trẻ của tôi sắp kết thúc nhanh vậy sao? Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay mà tôi không ngừng run, tôi cứ vậy mà đứng như trời trồng, bần thần trước đám bạn của mình "M-Mày sao vậy...???" - Jisung giật tờ giấy trên tay tôi rồi mọi người xúm lại coi chung một thể, đến cuối cùng ai cũng im lặng chẳng nói lời nào, trông mặt người nào người nấy biến sắc, tôi cười khẩy. Giờ tôi mới hiểu câu "Đời người ngắn ngủi thế đấy!"
______________Đọc lại tự nhiên buồn :<
゚°☆༺༻☆° ゚
Tôi biết căn bệnh quái ác này đang dần dần xâm chiếm lấy tôi và hành hạ tôi, tôi dường như đã không còn nhiều thời gian nữa. Tự hỏi liệu nói lời yêu em một lần nữa có ổn không? Suốt buổi học, tôi mệt mỏi vô cùng đã vậy còn kèm theo cơn nhức đầu đau như búa bổ. Chắc có lẽ tình trạng tôi nặng lên đến mức tôi làm tâm điểm của cả lớp vì ai cũng trông thấy sắc mặt tôi hoàn toàn rất tệ. Yongbok - em ngồi cùng bàn với tôi, sợ tôi bị làm sao liền buông bút đỡ tôi xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Đến nơi tôi liền nằm bẹp dí ra, cô y tế có hỏi tôi bị sao nhưng tôi chỉ nói vì mệt quá nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Cũng bởi vì tôi biết rõ, căn bệnh chết tiệt này làm sao mà cô y tế có thể giúp tôi được cơ chứ? Em vẫn đang ở đó bên cạnh tôi, kéo chiếc ghế sát lại gần mép giường rồi hai đứa thì thầm to nhỏ. Mắc cười thật, nhìn chẳng khác gì hai đứa giả vờ bị ốm rồi trốn tiết nhạt nhẽo kia. "Hyunjin, mấy nay tao thấy mày cứ bị làm sao ấy? Có giấu gì tao không vậy? Thật ra thì tao rất lo cho mày..." - để nói mấy lời này tôi cũng biết em ngượng dữ lắm và tôi chỉ biết cười - một nụ cười chua chát và tôi luôn lấy nụ cười đó ra để che đậy đi tâm tư, nỗi đau sâu thẳm trong lòng này. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ đi hóa trị nhưng hóa trị sao? Ôi sao nghe nực cười đến thế? Một khi đi làm hóa trị tôi lại sợ bản thân chịu không nổi mà ra đi sớm hơn, tôi không muốn. Thà thế, tôi lại muốn được bên cạnh em, dành thời gian ngắn ngủi còn lại chăm sóc cho em..."Mày biết mà...Tao khỏe lắm chỉ là...dạo gần đây tao mệt xíu thôi nên dẫn đến kiệt sức. Mà mày nói lo cho tao thật hả?""Lo chứ cái thằng này!!! Mày là bạn thân nhất của tao đó, đúng là tao hay nói khó nghe nhưng mà tao lo lắm. Mày nè cả mọi người như gia đình của tao vậy á...bởi vậy mau khỏe lại đi nha..." - từ lâu tôi thấy giọt lệ của em rơi xuống một lúc một nhiều hơn, tự nhiên giờ tôi thấy em bây giờ yếu đuối quá cơ. Mà đúng rồi, đối với tôi em rất mong manh và cần người bảo vệ bên cạnh nhưng chắc chắn người đó không thể là tôi rồi...Sau vài dòng tâm sự cùng với em, tôi cũng nhanh đuổi em về mau nghe giảng bài chứ ở cùng tôi chẳng khác nào trốn tiết? Em vừa đi, tôi cũng liền đánh một giấc ngủ và tôi vô tình lạc vào một cơn mơ huyền ảo. Một giấc mơ đẹp, giấc mơ đó chỉ có tôi và em...chỉ riêng chúng ta. Bàn tay đan xen vào nhau nắm thật chặt, cùng em đi dạo khắp phố phường, ăn những món ăn vặt, hạnh phúc giản đơn là thế...Giá như giấc mơ ấy thành hiện thực thì tốt biết mấy?Tôi trong mơ dũng cảm đến lạ, mạnh dạng tỏ tình em lần nữa nhưng em chỉ đáp lại tôi với nụ cười tiên tử đáng yêu. Em im lặng và rồi nắm tay tôi đi đến một nơi nào đó, khung cảnh nhộn nhịp của đường phố lộng lẫy bỗng nhiên biến mất mà thay vào đó chúng tôi đang đứng trên một vách núi và dưới đó là vực sâu không thấy đáy. Tôi ngơ ngác nhìn em và em cũng nhìn tôi đầy yêu thương, rõ ràng tôi thấy đôi môi em có mấp máy câu gì đấy nhưng tai tôi chợt ù lên và không nghe rõ gì cả, chưa kịp định hình thì em đã buông tay tôi rồi nhảy xuống vực sâu ngay trước mặt tôi. Tôi thoáng chốc giật mình tỉnh giấc với gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh mới thấy các anh em cả Yongbok đứng xung quanh nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. À đúng rồi...Tôi đang nằm trong phòng y tế. Vái trời, giờ tôi mong rằng giấc mơ ấy không thành hiện thực thì hơn! Phải chăng giấc mơ ấy là một cái điềm báo trước? Rằng nếu tôi tỏ tình em thì sẽ không có kết quả tốt đẹp? Thôi tôi cũng biết mà, em nào có thích tôi? Nhưng chí ích tôi trong mơ còn mạnh mẽ hơn ngoài đời...Đám anh em tôi cũng có việc nên không thể về cùng tôi được, lúc này chỉ còn tôi và em sánh bước bên nhau mà cùng đi học về. Không gian vắng lặng thật đấy nhưng em nào thích cái không gian như thế này? Giọng em cất lên xóa tan bầu không khí ngộp ngạt này "Hyunjin, tao biết mày không được khỏe, mày nói mày mệt nên kiệt sức nhưng tao vẫn thấy mày lạ lắm...""Lạ? Sao lạ?""Mày xanh xao, gầy gò hơn. Tao hỏi thật nhé, mày có đang bị bệnh gì không?" - sắc mặt em vô cùng lo lắng nhìn tôi, em dừng chân rồi đưa tay khẽ kéo góc áo của tôi buộc tôi đứng lại đối diện với em. Trong phút chốc tôi đã bất động không biết nên trả lời như thế nào, có nên cho em biết không? Mà em có biết thì cũng đâu thay đổi gì về bệnh tình? Với lại tôi cũng không muốn em phải lo lắng cho đứa bạn thân chí cốt này. Tôi chỉ nhoẻn mỉm cười, cúi ngươi nhẹ xuống đối mắt với em."Đừng lo cho tao, tao rất khỏe và chẳng bệnh gì cả. Tao nói rồi, chỉ là mấy nay tao không điều độ về giờ sinh hoạt thường ngày nên dẫn đến bị kiệt sức""Thật không đó? Mày đừng giấu tao gì nha...""Ừm, bạn bè với nhau thì tao giấu mày làm gì?" - đúng là thế! Bạn bè với nhau thì tôi chẳng muốn giấu nhưng đối với tôi em chính là người tôi yêu, vậy tôi có quyền giấu em đấy nhé! "Tạm tin mày..." - em vui vẻ trở lại rồi bước đi tiếp, từ đằng sau tôi thấy bóng lưng nhỏ bé của em thật mong manh cần được ai đó che chở. Tôi muốn tôi mạnh khỏe để có thể che chở cho em nhưng cả đời này chắc không thể. Yongbok à, tôi chỉ có thể bảo vệ em thời gian ngắn nữa thôi. Sau này, tôi không còn cơ hội để chở che, bảo vệ em được nữa...Vì vậy, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, em hiểu không?______________Đọc lại tự nhiên buồn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co