HYUNLIX || CHÚNG TA ĐÃ TỪNG...
Ngoại Truyện
Nhớ cái hôm tôi gặp cậu chàng ấy, cậu ấy mang gương mặt giống hệt như Hyunjin, cứ như đây là thế giới lập trình copy paste vậy. Dáng người cao cao hao gầy nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn, mái tóc dáng dài chạm gáy quen thuộc, đôi môi dày quyến rũ đặc trưng mà Hyunjin có và đôi mắt phượng đặc biệt kèm theo đó là nốt ruồi nho nhỏ ngay khóe mắt dưới. Con tim tôi đập nhanh tới mức cũng phải khiến tôi khó thở, tôi còn cứ ngỡ vì tôi đã quá nhớ Hyunjin đâm ra sinh ảo giác cho tới khi tôi nghe giọng của cậu ấy "Yongbokie, lâu rồi không gặp..." - và tiếp đó là nụ cười thân quen...Tôi bật khóc nức nở "Có phải hay không vì em quá nhớ bạn nên bạn hiện về để cho em gặp đúng không?" - người nọ phì cười rồi tiến tới ôm chầm lấy tôi, tôi giật thót lên, mắt mở to hết cỡ để cố nhìn rõ người trước mặt mình hơn "Bạn ơi, là anh - Hyunjin đây, anh về với bạn rồi..."
.
.
.
"Hả? M-Mẹ của mày sao Hyunjin?" - Han Jisung bất ngờ không ngậm được mồm, mấp máy hỏi đi hỏi lại mấy lần vì theo y được biết cậu bạn Hwang Hyunjin của mình không có người thân thích ở đây, nghe cậu kể rằng cậu sống trong cô nhi viện từ khi là đứa trẻ còn bế bồng trên tay, thứ mà cậu còn lưu giữ được từ mẹ mình chỉ là một bức tâm thư và một chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ. "Vậy...mày có hận bà ấy khi ngày xưa đã bỏ rơi mày trước cô nhi viện không?" - câu hỏi ấy của Seungmin dường như đã đánh thẳng vào con tim của cậu. Hận sao? Hẳn là có nhưng tình thân vẫn còn đó làm sao mà hận cho được? Nếu không nhờ có bà thì làm sao cậu có thể giữ cái mạng này từ Quỷ Môn Quan trở về dương thế để gặp người mà cậu yêu? "Tao lúc đó rất sốc và cũng khóc rất nhiều khi gặp lại mẹ ruột mình trong tình cảnh như thế, đã rất giận, đã rất đau nhưng khi thấy bà ấy khóc thì tao chẳng thể kiềm lòng. Bà ấy nói đã quay về tìm tao nhưng khi bà ấy về cũng là lúc tao đã lên Seoul để học. Phải hỏi thăm tìm đủ mọi thông tin mới tìm thấy tao, bà ấy biết nơi tao ở, biết luôn căn bệnh quái ác của tao nhưng tuyệt nhiên vẫn là không dám đến gần tao mà chỉ biết lặng lẽ quan sát vì sợ làm phiền đến cuộc sống của tao. Tao hỏi vì sao bà lại đem bỏ rơi tao ở cô nhi? Bà lại trả lời rằng vì năm đó ba tao là người đàn ông vũ phu, luôn đánh đập bà, vì sợ tao có chuyện xảy ra nên ôm tao bỏ trốn. Cũng vì bản thân không đủ thực lực nuôi một đứa trẻ đành đem bỏ tao ở cô nhi viện..." - em ngồi kế bên lặng lẽ nghe, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu, em có thể thấy được rằng bên trong sâu thẳm đôi mắt ấy có một chút đau buồn, có một chút mất mát nhưng cũng có một chút hạnh phúc an nhiên. Chợt em quay sang ôm chầm lấy người mà em nguyện dành cả đời này để yêu, để thương "Hẳn bạn đã sốc lắm đúng không? Nhưng em biết hiện tại bạn đang rất hạnh phúc nhỉ? Bây giờ bạn đã có em, có mọi người và có cả bác gái nữa, bạn nhất định phải hạnh phúc hơn trước có được không?" - "Tất nhiên rồi, anh hiện tại rất hạnh phúc...cảm ơn vì tất cả" Câu chuyện thật cảm động và quả nhiên tình mẫu tử thật thiêng liêng dù đã trải qua thời gian dài như thế nhưng cuối cùng vẫn là tìm ra người con của mình. Bà thật đáng trách khi bỏ rơi cậu nhưng cũng thật đáng thương khi có người chồng tệ bạc, cũng may bà vẫn còn biết quay trở về tìm con mình.
_____________Okayyy, bùm! Kết HE :))) bất ngờ chưa mấy bà zà. Vậy là bộ Fic này của tui đã end rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ bé Fic này nha. Hôm trước tui cũng mới up thêm một bộ Fic mới tên "STALKER" - nghe cái tên thì mấy bồ cũng đủ biết rồi ha, ủng hộ em nó nha. Tks ^^
☆° ゚༺༻゚°☆
"Làm ơn nói em biết đi...bạn là Hyunjin của em đúng không? Em có ảo giác không? Em không tưởng tượng ra đúng không?" - Ra là em vẫn còn ái ngại lo lắng sợ bản thân mình vẫn còn ám ảnh tâm lý nên mới hỏi câu đầy ngu ngơ thế kia. Cậu mỉm cười chồm đến hôn cái chốc vào môi em "Bạn ơi, bạn đã hỏi đi hỏi lại trong ngày hôm nay đến tận 203 lần rồi" "Nh-Nhưng rõ ràng...rõ ràng năm năm trước bạn đã...hức...bạn đã mất rồi kia mà. Chính mắt em còn thấy nhịp tim của bạn..." - càng nghĩ đến em lại đau lòng mà mếu máo rồi òa khóc lên, em có nên tin đây là sự thật không? Sự thật rằng Hwang Hyunjin - người em yêu vẫn còn sống và em còn đang nằm trong lòng của Hyunjin? "Anh sẽ kể cho bạn nghe đầu đuôi mọi chuyện, phải nói nó rất thần kì. Hẳn ông trời biết chúng ta yêu nhau nhiều đến thế nên không nỡ chia cắt chúng ta" "Được, bạn phải kể cho em nghe!" - "Tất nhiên anh sẽ kể cho bạn nghe nhưng thật sự anh đã rất nhớ bạn trong những năm qua đóooo...""Ùmm, em cũng vậy""Vậy nên...""Vậy nên ?""Cho anh đi..." - lâu năm không gặp, giờ về Hwang Hyunjin bắt đầu lòi đuôi sói ra, em ngượng chín cả mặt nhưng rồi cũng im lặng chồm lên chủ động hôn môi cậu, cứ như thế cả hai đã quấn quýt lấy nhau trong cả buổi sáng hôm đó.☆° ゚༺༻゚°☆
"Các anh biết gì không? Hyunjin, đã về với em rồi..."Đối mặt với câu nói đầy lạ lùng của em, em cứ sợ mọi người sẽ nói em không được ổn nhưng em nào có ngờ mọi người lại tỏ ra điều đó là hiển nhiên, cứ như đã biết lâu lắm rồi "Như thế là sao? Mọi người không ngạc nhiên à? Hyunjin về rồi! Em nói thật mà!" "Thì..bọn anh biết mà...""Hả?" - rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Thật ra mọi người trong suốt năm năm qua cũng như em thôi, họ cứ nghĩ cậu đã qua đời lâu rồi nhưng chỉ vài tuần trước ngày giỗ của cậu. Đột nhiên có ai đó đã liên lạc với họ, người đó bảo rằng người đó chính là Hwang Hyunjin. Ban đầu không một ai tin nhưng dần dần nghe giọng điệu quen thuộc qua tin nhắn ghi âm, bắt tai đến thế làm sao mà không tin? Họ mới cùng nhau hẹn người lạ mặt tự nhận là Hyunjin ra gặp mặt, đến khi gặp rồi họ mới tá hỏa muốn ngất đi. Cứ như đội mồ sống lại..."YAAAA!!! SAO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GIẤU EM HẢ?" - em giậm chân bình bịch xuống sàn, vẻ mặt phồng lên giận dỗi trông thấy nhưng nhìn kiểu gì cũng ra đáng yêu thế nhờ? Bangchan thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, xoa đầu em "Bọn anh chỉ muốn em bất ngờ thôi mà nên là hôm đó bọn anh viện cớ có công việc không thể cùng em đến viếng Hyunjin" "Này...có phải em đang trong mơ không?" - mọi chuyện đến quá nhanh khiến em cứ nghĩ đây là thế giới ảo, hay còn đang trong giấc mộng, chỉ sợ khi tỉnh lại thì tất cả tuân thủ theo quy luật đâu vào đấy, em sẽ đau lòng chết mất."Hyunjin - thằng bé yêu em như vậy thì sao mà bỏ em được?" "Cũng đúng..."Vừa gật gù dứt lời, em chưa định hình thì bất ngờ từ đằng sau có một bạn chồn m8 chạy ào đến ôm chầm em từ phía sau, hôn liên tục vào phía sau gáy, cũng may em còn vịn lại kịp chứ không té mất "Ỏ Bokie sao không ngủ thêm mà xuống đây? Làm anh kiếm bạn nè" "E hèm" - tiếng ho hắn giọng của thằng bạn Jisung, mục đích cũng kêu cậu bạn họ Hwang kia tém lại xíu nhưng mà hình như cậu Hwang cố tình không nghe còn hôn lên má em chụt chụt vài phát trước mặt mọi người "Công nhận thằng này trở về cái tính nết trầm tư nó bay đi mà không trở lại. Giờ cậu Hwang này là ai chứ tui hổng biết à!" - đồng loạt ai cũng tán thành."Thôi được rồi mọi người, đã đến lúc cho anh Felix biết sự thật rồi" Mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế, tập trung lắng nghe những gì Hwang Hyunjin sắp kể nhất là em "Năm đó quả thật nó quá là kì diệu đối với em..."☆° ゚༺༻゚°☆
Con tim cậu ngừng đập là lúc em khóc nghẹn đến phát ngất ngay trên người cậu, mọi người đều hoảng loạn gọi bác sĩ đến đưa em đi...Và không một ai biết rằng kì tích đã xuất hiện xảy ra ngay sau đó. Ngay khi mọi người cùng đưa em đi sang phòng khác, chợt máy điện tim lại vang lên tiếng vài tiếng tít...tít...Vậy rốt cuộc là do máy có vấn đề hay con tim cậu đã vốn chết rồi nhưng vì tình cảm chân thành của cậu dành cho em khiến Thượng Đế phải thương cảm nên một lần nữa ban cho cơ hội sống? Sẽ không có là gì cho đến khi có một người phụ nữ lạ mặt mặc trên người bộ đồ đen trông rất sang trọng, chiếc mũ đen vành lớn che gần hết khuôn mặt, bà ta chặn một y tá lại khi cô y tá kia đang rất vội "Cho hỏi cậu trai trong kia bệnh tình sao rồi?" "Vừa qua đời mới khi nãy ạ""Nghe lại đii!" - cô y tá liền im lặng chăm chú lắng nghe thì quả thật như một kì tích, tiếng máy điện tim vẫn vang đều tít...tít... như bình thường, đây là trường hợp đầu tiên trong đời mà cô chứng kiến. Người phụ nữ đội nón vành đen đó nhìn về phía cậu mỉm cười "Cô biết nên làm gì rồi chứ?" - cô y tá có chút hoảng liền chạy đi kêu gọi bác sĩ khắp dãy hành lang bệnh viện. Khi cô y tá đã rời đi, người phụ nữ chậm rãi bước vào nhìn đăm chiêu chàng trai đang nằm bất lực trên chiếc giường bệnh với ống dây nhợ phức tạp - "Hyunjin, mẹ xin lỗi con khi đã bỏ rơi con trong một thời gian dài như thế...Mẹ sẽ bù đắp cho con, mẹ thật lòng xin lỗi..." Sau này bên Bangchan quyết định tổ chức t.ang lễ cho cậu nhưng họ thật sự không biết người nằm bên trong qua.n tài lại là cậu vì phía bệnh viện đột nhiên nói với họ rằng bên bệnh viện sẽ lo chu toàn mọi thứ giúp họ và chỉ với lí do họ còn là sinh viên học sinh. Một màn đánh tráo bệnh nhân được diễn ra nhưng thật sự bên trong chiếc qua.n tài đó không có ai cả, bệnh viện biết điều này là bất hợp pháp nhưng người phụ nữ kia dặn dò bắt buộc phải làm như thế nên bà đã âm thầm đưa Hyunjin ra nước ngoài trót lọt mà không hề có bất cứ nghi ngờ. Ngay khi được đưa ra nước ngoài sau nhiều tiếng, cậu liền được đưa vào phòng hồi sức kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu trong một tháng liền và bệnh viện quyết định phẫu thuật gấp để cấy ghép tủy dù bà Hwang biết nó sẽ rất nguy hiểm cho con trai bà và cũng may mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.Phẫu thuật đã xong, cơn nguy kịch gần như đã thuyên giảm nhưng dù vậy sức khỏe của cậu vẫn rất yếu, đã đến lúc cậu tỉnh lại. Đôi mắt của cậu mệt mỏi sau một thời gian dài cuối cùng cũng tỉnh dậy để đón nhận ánh sáng bên ngoài...Cậu còn tưởng rằng cậu đã tới thiên đường rồi nhưng không, nó hẳn là một căn phòng - một căn phòng bệnh và xung quanh toàn là mùi sát trùng. Điều đầu tiên mà cậu nhớ đến chỉ có thể là em, dù đôi môi đã khô khốc, cậu vẫn mấp máy gọi cái tên quen thuộc "Yongbok".
.
.
"Hả? M-Mẹ của mày sao Hyunjin?" - Han Jisung bất ngờ không ngậm được mồm, mấp máy hỏi đi hỏi lại mấy lần vì theo y được biết cậu bạn Hwang Hyunjin của mình không có người thân thích ở đây, nghe cậu kể rằng cậu sống trong cô nhi viện từ khi là đứa trẻ còn bế bồng trên tay, thứ mà cậu còn lưu giữ được từ mẹ mình chỉ là một bức tâm thư và một chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ. "Vậy...mày có hận bà ấy khi ngày xưa đã bỏ rơi mày trước cô nhi viện không?" - câu hỏi ấy của Seungmin dường như đã đánh thẳng vào con tim của cậu. Hận sao? Hẳn là có nhưng tình thân vẫn còn đó làm sao mà hận cho được? Nếu không nhờ có bà thì làm sao cậu có thể giữ cái mạng này từ Quỷ Môn Quan trở về dương thế để gặp người mà cậu yêu? "Tao lúc đó rất sốc và cũng khóc rất nhiều khi gặp lại mẹ ruột mình trong tình cảnh như thế, đã rất giận, đã rất đau nhưng khi thấy bà ấy khóc thì tao chẳng thể kiềm lòng. Bà ấy nói đã quay về tìm tao nhưng khi bà ấy về cũng là lúc tao đã lên Seoul để học. Phải hỏi thăm tìm đủ mọi thông tin mới tìm thấy tao, bà ấy biết nơi tao ở, biết luôn căn bệnh quái ác của tao nhưng tuyệt nhiên vẫn là không dám đến gần tao mà chỉ biết lặng lẽ quan sát vì sợ làm phiền đến cuộc sống của tao. Tao hỏi vì sao bà lại đem bỏ rơi tao ở cô nhi? Bà lại trả lời rằng vì năm đó ba tao là người đàn ông vũ phu, luôn đánh đập bà, vì sợ tao có chuyện xảy ra nên ôm tao bỏ trốn. Cũng vì bản thân không đủ thực lực nuôi một đứa trẻ đành đem bỏ tao ở cô nhi viện..." - em ngồi kế bên lặng lẽ nghe, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu, em có thể thấy được rằng bên trong sâu thẳm đôi mắt ấy có một chút đau buồn, có một chút mất mát nhưng cũng có một chút hạnh phúc an nhiên. Chợt em quay sang ôm chầm lấy người mà em nguyện dành cả đời này để yêu, để thương "Hẳn bạn đã sốc lắm đúng không? Nhưng em biết hiện tại bạn đang rất hạnh phúc nhỉ? Bây giờ bạn đã có em, có mọi người và có cả bác gái nữa, bạn nhất định phải hạnh phúc hơn trước có được không?" - "Tất nhiên rồi, anh hiện tại rất hạnh phúc...cảm ơn vì tất cả" Câu chuyện thật cảm động và quả nhiên tình mẫu tử thật thiêng liêng dù đã trải qua thời gian dài như thế nhưng cuối cùng vẫn là tìm ra người con của mình. Bà thật đáng trách khi bỏ rơi cậu nhưng cũng thật đáng thương khi có người chồng tệ bạc, cũng may bà vẫn còn biết quay trở về tìm con mình.
☆° ゚༺༻゚°☆
Em và cậu đã ở bên nhau tính đến nay đã được hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên hạnh phúc. Hôm nay cậu có công việc ra ngoài nên nhân cơ hội này em đã lén lút lục lọi trong tủ riêng của mình và lôi ra một chiếc hộp lớn bằng sắt khá cũ kĩ và nó còn được khóa bằng một cái ổ khóa nhỏ. Đưa chìa khóa vào và mở nó ra, bên trong là tất cả những gì mà được em cho là "kho báu". Đó là những món đồ liên quan đến cậu vào năm năm trước, lúc đó em ngỡ cậu đã mất, sau khi điều trị tâm lý xong, em đem tất cả mọi thứ liên quan đến cậu và có cả hai đem bỏ vào hộp sắt làm kỉ niệm. Bây giờ đã trôi qua năm năm em mới có dịp nhớ ra và tìm đến nó. Bên trong gồm có bộ vẽ cũ kĩ, bộ màu, sấp giấy, hình ảnh chụp của cả hai và có cả bức tranh mà cậu đã vẽ em, bên góc dưới là lời yêu quen thuộc "tôi yêu em", em cầm lên ngắm nhìn mà thầm mỉm cười. Từ lâu em đã chuẩn bị sẵn một khung hình treo tường vừa tầm cỡ bức tranh ấy, em đặt bức tranh ấy vào rồi leo lên giường đứng lên tập tành đóng đinh treo khung tranh. Tuy là có chút vụng về nhưng em sẽ thật cẩn thận để tránh bị thương vì em biết cậu sẽ lo lắng lắm. Ấy thế mà trong lúc đã đóng xong, ngay khi em đang treo khung tranh lên thì cửa phòng mở bật ra "Yongbokie ơi, anh về r..." - cả hai đứng bất động nhìn nhau và...có chút ngượng.Khung tranh cuối cùng cũng đã treo lên tường nhưng người treo đó chính là cậu, cậu quay ra sau nhìn em đang lặng im ngượng ngùng cúi thấp đầu mình xuống đất. Hyunjin thở hắt một hơi rồi đi đến bất ngờ ôm hôn lấy em mãnh liệt "Bạn còn giữ bức tranh và những món đồ đó sao?" - "Mọi thứ liên quan đến bạn, em đều giữ hết..." - cánh tay em ôm choàng lấy cổ cậu mà tiếp tục ấn vào nụ hôn sâu. "Thật cảm ơn ông trời vì đã mang bạn đến với anh" "Còn em phải cảm ơn bác gái vì nhờ có bác em mới có thể gặp bạn" "Tuần sau mẹ anh về rồi, bà ấy muốn gặp bạn" "T-Thật sao ạ? Nhanh quá, em hồi hộp đây này ..." "Ra mắt mẹ xong hai ta cưới liền nhé? Anh muốn cưới bạn lắm cơ, đồng ý về làm con dâu mẹ anh đi baby? "Tất nhiên em đồng ý rồi, yêu bạn lắm đấy đồ ngốc!" The End_____________Okayyy, bùm! Kết HE :))) bất ngờ chưa mấy bà zà. Vậy là bộ Fic này của tui đã end rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ bé Fic này nha. Hôm trước tui cũng mới up thêm một bộ Fic mới tên "STALKER" - nghe cái tên thì mấy bồ cũng đủ biết rồi ha, ủng hộ em nó nha. Tks ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co