Truyen3h.Co

Hyunlix Oneshot Nghiep


Hwang Hyunjin hiện tại đang học năm cuối trường y, vào thời điểm này hầu hết các sinh viên đều phải đi thực tập tại các bệnh viện và Hyunjin dĩ nhiên là cũng nằm trong số đó. Thực tập cùng chỗ với Hyunjin đợt này còn có một cậu bạn kiệm lời tên Kim Seungmin, mặc dù cậu ấy có nói rằng "mình không phải thuộc dạng mọt sách ngồi cắm đầu vào quyển sách đọc rồi cười hề hề đâu" nhưng mà nhìn xem, ngay ngày đầu tiên Seungmin đã chăm chú đọc tài liệu về mấy cây thuốc đến nỗi suýt đâm sầm vào cửa thang máy thì đến Hyunjin cũng không chắc chắn về lời cậu bạn này nói cho lắm.

Tuần thứ hai trong kì thực tập trôi qua một cách êm ả, giờ nghỉ trưa Hyunjin tặc lưỡi chọc chọc miếng cà tím rồi chuyển sang đĩa của Seungmin trong khi miệng thì đang than thở "Ê này, tối nay tao phải trực."

Seungmin bỏ miếng cà tím ban nãy vào miệng, nuốt xong mới chậm rãi tiếp lời Hyunjin "Kiểu gì chẳng phải trực, không sớm thì muộn." Cậu nhướn mày nhìn thằng bạn ỉu xìu như cọng hành phơi nắng, thấy thương tình nên bồi thêm một câu "Cẩn thận gặp phải 'họ' đấy."

Hyunjin bất chợt rùng mình, trong nhóm bạn đại học của cậu đều kể qua chuyện sinh viên mới trực đêm hay bị "họ" chọc, mặc dù không ai biết "họ" có thật không nhưng ngần ấy chuyện cũng đủ để Hyunjin dựng thẳng người dậy và nghiêm túc cầu nguyện rằng đêm nay mình không bị dính phải ngay trong buổi trực đầu tiên.

"Ổn thôi, không sao đâu." Seungmin an ủi nghe cực kì có lệ "Dù sao cũng có bảo vệ nữa mà, mày không cần lo lắng quá."

"Mày thì biết gì về nỗi sợ của tao chứ Seungmo." Hyunjin bắt đầu ôm đầu rên rỉ "Làm ơn làm ơn làm ơn, tao không muốn trở thành nhân vật chính cho câu chuyện của mấy khóa sinh viên y sau này đâu."

//

Kể cả cho dù Hyunjin có cầu nguyện một cách thành tâm thế nào thì điều cần đến cũng phải đến, hơn nữa còn đến kèm theo vài đợt rùng mình của anh khi mà gió thổi mạnh làm cửa sổ đóng sầm lại. Hwang Hyunjin thở hắt ra một hơi, rời khỏi chỗ ngồi lấy chiếc đèn pin cầm theo để đi kiểm tra các phòng. Tiếng giày của anh trên nền gạch theo nhịp đều đều, mọi thứ nói chung cũng ổn và nó không quá đáng sợ như Hyunjin tưởng tượng cho tới khi anh phát hiện ra ngoài bước chân của mình ra còn có một tiếng giày nữa nghe có vẻ vội vã hơn.

"Cậu gì ơi?" Âm thanh của "tiếng giày" trầm trầm xem lẫn từng hơi thở hổn hển "Ê này....Hyunjin gì đó ơi."

Thôi xong, dạo này mấy linh hồn chưa siêu thoát còn có khả năng tìm ra tên của người trực à?

"Này!" Hyunjin đã quẳng chiếc đèn pin trong tay đi, suýt thì ré lên và ngã gục xuống đất khi vai bị giữ lại. Anh lấy hai tay che kín mắt để tránh nhìn phải chủ nhân của bàn tay vừa đặt lên vai phải của mình rồi lầm rầm "Làm ơn tôi còn rất trẻ và yêu đời nên anh hãy về với thân xác của mình đi mà tôi nghĩ anh rất đẹp trai và tốt bụng nên chắc gia đình sẽ nhanh chóng đến đón anh về thôi hay là tôi nhờ thầy đến cúng cho anh được không hoặc là anh muốn gì cũng được nhưng tha cho tôi đi tôi vẫn là sinh viên thôi."

Người kia ngồi xuống cạnh Hyunjin từ lúc anh ngã khụy xuống, ngẩn mặt ra nghe anh nói liên tục không có lấy một giây ngơi nghỉ, đến khi anh dừng hẳn rồi mới gắng giọng "Mình không phải mấy cái đó đâu..."

Thấy Hyunjin vẫn còn sống chết che mắt, người kia bỗng nhiên bật cười, đặt tay lên bàn tay to hơn của anh "Xem này, nếu là 'họ' thì mình đâu thể chạm vào cậu được chứ, hơn nữa tay mình còn ấm nữa."

Lúc này Hwang Hyunjin mới bình tĩnh lại một chút, ló mắt nhìn về phía người kia.

Ừ, đúng là người thật.

Anh hoàn hồn lại, vươn người lấy cái đèn pin lăn lóc nãy giờ, không biết nghĩ gì mà lại cầm lấy tay của cậu bạn kia, nhìn bàn tay nhỏ hơn cả đốt ngón tay lọt thỏm trong lòng bàn tay mình mà phì cười "Xin lỗi, tại mình nghĩ chỉ có mỗi mình trực hôm nay thôi nên lúc cậu gọi mình có chút...." Hyunjin gãi gãi mũi xấu hổ "ừm, sợ."

"Không sao đâu, phải mình thì mình còn sợ hơn thế." Cậu bạn kia lắc đầu, mái tóc hồng nhạt mềm mại cũng theo đó mà lộn xộn "À mình tên là Felix, Lee Felix, người cùng trực với cậu hôm nay nhưng vì mình đang hơi cảm nên đến muộn. Với lại lý do mình biết tên cậu là vì đọc trên danh sách trực đêm, chắc có lẽ cậu không để ý."

Dĩ nhiên rồi, để ý thì làm sao anh lại sợ tới mức ngã bệt xuống đất thế này.

//

"Vậy là mày thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên?" Han Jisung - một con sóc chính hiệu đang học tại trường nghệ thuật hút một hơi trà sữa hỏi chuyện trong khi hai má vẫn đang phồng lên nhai trân châu ở phía đối diện của Hyunjin, tại một quán trà sữa trong ngày cuối tuần.

"Tao không có."

"Vậy thì mày giải thích thế nào về việc mày đã bắt bọn tao ngồi một tiếng mười sáu phút chỉ để nghe mày nói về việc cái tay của cái em kia bé xíu và đặc biệt là đôi mắt tròn long lanh gì đó kèm theo tàn nhang trên gò má mà theo mày tả là 'như dải sao trời'?" Seo Changbin vẫn cục súc như ngày mới quen Jisung, một tay chống cằm, một tay để cho Jisung ngồi nghịch bằng cách tháo ra rồi đeo lại mấy cái nhẫn.

"Ừ thì có lẽ là do em thích mấy người có mắt đẹp đi..." Hyunjin ậm ừ trả lời, tóm lại chỉ là để phản đối cái suy nghĩ của hai người kia rằng anh thích Felix từ-cái-nhìn-đầu-tiên.

"Ê mắt tao cũng đẹp này, to tròn này, thích không?" Jisung nhìn chòng chọc đứa bạn thân và hy vọng vào một câu trả lời mang ý nghĩa tốt đẹp.

"Không." Hyunjin đưa ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt Jisung "Nhưng mà thực sự là em không có tin vào chuyện tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu."

Changbin nhún vai, trước khi ba người tạm biệt nhau và rời khỏi quán thì Jisung trao cho Hyunjin cái nhìn vô cùng thiếu tin tưởng, đại loại như kiểu là "Tao ở đây chống mắt xem bao giờ mày bị nghiệp quật đấy đồ ngốc."

//

Bằng một sự tác động thần kì nào đó, sau đêm trực kia thì tần suất chạm mặt nhau của anh và Felix tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Hai người có thể vô tình gặp nhau ở trước cổng bệnh viện, ở trong thang máy hay trước máy bán cà phê gì đó, tóm lại là không dưới hai lần một ngày. Kim Seungmin cũng không có gì quá bất ngờ khi Felix ngồi ăn đối diện cậu và Hyunjin ở canteen vào 11h30 mỗi ngày nữa, thậm chí có lần cậu đã phải khều cánh tay Hyunjin mà hỏi về mối quan hệ của hai người.

"Đương nhiên là khôngggg." Hyunjin giữ bả vai của Seungmin lắc tới nỗi gọng kính của cậu trượt xuống "Mày phải tin tao chứ, tao và Felix không có hẹn hò!"

"Vậy mày giải thích sao về việc mày gắp cà tím sang chỗ tao và gắp tôm qua chỗ Felix?" Seungmin đưa tay lên đẩy gọng kính về chỗ cũ "Nào nào bạn mình, nếu mày nói câu thương cho roi cho vọt thì tao sẽ vọt mày luôn ở đây đấy hiểu không?"

"Felix gầy, cậu ấy cần được ăn nhiều hơn."

"Ôi quả là một lý do thiếu sự lươn lẹo đấy thưa bác sĩ tương lai Hwang Hyunjin. Renjun bên điều dưỡng cũng gầy, sao mày không gắp cho cậu ấy mà chỉ gắp cho Felix?"

Lần này Hyunjin cứng họng thật.

"Chuyện tình đẹp không đến lần thứ hai, tao tin mày." Seungmin đẩy tay Hyunjin ra khỏi vai, đi về phía phòng chẩn đoán để học tập kinh nghiệm. Đừng nghĩ Seungmin không biết gì về mấy chuyện yêu đương này, người ta đọc trong sách có hết đấy.

Hwang Hyunjin cũng không đi theo Seungmin nữa, anh đi dọc hành lang để ra sân sau để suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện ấy. Cả anh Changbin lẫn Jisung và Seungmin đều nói vậy, phận là nhân vật chính làm sao Hyunjin có thể bỏ qua được.

"Cậu cũng ở đây à?" Felix ôm một chồng hồ sơ dày, cằm tì lên trang đầu tiên để giấy không bị gió thổi mất đi ra từ phòng xét nghiệm, mỉm cười với Hyunjin.

"Ừ. Mình định...." Anh cúi đầu nhìn đống giấy trên tay cậu bạn rồi lại nhìn lên tàn nhang trên gò má Felix, quên luôn mục đích ra sân sau của mình "Để mình giúp cho."

Felix cũng không từ chối, nhưng là chia một nửa hồ sơ cho Hyunjin chứ không để anh cầm hết, sau khi đặt chúng vào vị trí cần trả thì Felix bỗng nhiên cầm tay Hyunjin kéo anh ra máy bán nước tự động, mua một lon soda và cà phê rồi đặt cà phê vào tay anh.

"Mình thấy cậu hay uống cà phê..." Felix nghiêng đầu nhìn Hyunjin "Coi như trả công cậu vì đã giúp mình."

Hwang Hyunjin máy móc gật đầu, bật nắp lon cà phê cầm trên tay nhìn Felix ngửa cổ uống soda rồi ngay sau đó nhăn mặt lại vì vị của soda không hợp ý.

"Felix này..." Hyunjin bỗng nhiên nuốt nước bọt khi thấy Felix liếm môi rồi ngẩng đầu lên nhìn mình "Mình có thích cậu không nhỉ?"

Sau một hồi im lặng, anh cũng tự cảm thấy câu hỏi của mình vô cùng kì lạ liền nhanh chóng quay mặt đi lấp liếm "Bỏ qua đi, mình hỏi vẩn vơ thôi nên đừng để ý" rồi đưa lon nước lên miệng uống một ngụm.

"Mình không biết cậu có thích mình hay không, nhưng mà mình thích cậu." Felix đỏ bừng mặt lên khi thấy Hyunjin sặc cà phê tới nỗi ho sặc sụa "Xin lỗi Hyunjin, mình làm cậu khó chịu đúng không?"

Hwang Hyunjin lắc đầu, chờ cho cơn ho dứt hẳn mới vuốt ngực, đẩy Felix vào tường rồi chống tay sang hai bên, nhìn vào mắt người nhỏ hơn một hồi lâu "Thôi xong mình rồi."

Felix lại một phen hoảng hốt khi nghe thấy câu nói của Hyunjin.

"Yên tâm Felix, không phải ý xấu." Anh bắt đầu nói những thứ lộn xộn trước khi Felix kịp lên tiếng "Anh Changbin với Jisung bảo mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, Seungmin thì bảo mối quan hệ của mình với cậu không phải bạn bè bình thường. Lúc đầu mình không tin mấy người đó chút nào, chỉ nghĩ chúng ta là bạn bè thân thiết thôi."

Felix cúi đầu xuống, môi bĩu ra ỉu xìu. Nếu bây giờ trên tóc cậu mọc ra hai cái tai chắc chắn nó cũng sẽ cụp xuống vì hiện tại cậu đang rất là buồn, buồn tới nỗi hết muốn nhìn mặt Hyunjin luôn.

"Nhưng mà...." Hyunjin vẫn nói tiếp "khi nãy nhìn vào mắt cậu mình đã nhận ra được một điều."

Là cậu thực sự không thích mình chứ gì đồ lạc đà xấu xa.

"Hóa ra ba người kia nói đúng, mình thực sự thích cậu." Hyunjin bật cười khi Felix mở to mắt nhìn mình "Từ cái nhìn đầu tiên."

"H-Hả?" Lee Felix lắp bắp nhìn người cao hơn "Cậu nói gì cơ Hyunjin?"

Anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu, tay xoa mái tóc hồng nhạt cho tới khi nó rối tung lên "Mình thích cậu thật mất rồi, làm sao đây?"

"Thì mình hẹn hò thôi." Cậu buột miệng nói ra câu ấy rồi nhanh chóng che miệng lại, tai nóng ran tới mức không thể che dấu nổi. Felix nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy vẻ mặt Hyunjin lúc này "Thực ra thì mình cũng thích cậu....từ cái lúc cậu giật mình mà ngã xuống đất rồi nói linh tinh lúc thấy mình hôm trực ca đêm ấy....Lúc đó trông cậu, ừm, đáng yêu lắm."

Hwang Hyunjin che mặt cười đau khổ, hóa ra lý do lại là cái sự kiện mà anh muốn chôn vùi này sao?

"Không sao." Anh cố nén cảm giác nỗi buồn giăng kín cõi lòng "Vậy.....Felix này"

"Ừ?"

"Cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?"

Được rồi làm ơn, nếu một cậu trai CỰC KÌ ĐẸP TRAI đang đứng trước mặt tỏ tình, tay xoa đầu và mắt thì chân thành nhìn mọi người thì câu trả lời có thể sẽ là gì cơ chứ?

"Mình đồng ý làm người yêu của cậu, Hwang Hyunjin."

"Đừng có mà nuốt lời đấy." Anh phì cười khi cậu nhìn chằm chằm cánh tay mình mà trả lời, cậu đang nói chuyện với mình hay cái tay của mình vậy Lixue?

"Mà lon soda này không hợp vị của cậu à?" Hyunjin nhớ ra vừa nãy Felix nhăn mặt khi uống được ngụm đầu tiên. "Ừ, nó khác với vị mà mình hay uống."

"Vậy Lixue uống cà phê nhé?"

Felix gật đầu khi Hyunjin đưa lon nước của cậu ấy ra, đến khi cậu sắp chạm tay được đến nó thì Hyunjin bất ngờ đưa lên cao, sau đó là uống trước mặt cậu "Này Hyunjin, cậu nói để mình uống m-"

Felix chưa kịp nói xong thì Hyunjin đã giữ lấy cằm cậu, cúi đầu áp môi xuống, cẩn thận đưa cà phê sang miệng cậu rồi giữ chặt lấy eo trong khi lưỡi anh tiến vào đảo quanh khoang miệng cậu và hai ngưòi chỉ buông nhau ra khi cậu đã mềm oặt người trong vòng tay anh.

Rời khỏi đôi môi cậu là một chuyện, nhưng tay anh vẫn bóp lấy hai má làm môi Felix chu ra, thậm chí anh còn ngứa đòn mà nhún xuống cho vừa tầm mắt cậu "Uchuchu Felix của anh đáng yêu quá này~ Thưởng cho Lixue cái bobo nhaaaa"

//

"Vậy là mày với Felix hẹn hò nhau?" Vẫn quán trà sữa cũ, có điều Jisung chuyển sang uống trà đào và thay vì nghịch nhẫn của anh người thương, Jisung đưa tay lên mân mê mái tóc vừa nhuộm sang màu mới của Changbin.

"Ừ." Hyunjin vuốt tóc một cái nhướn mày nhìn Jisung "Để tao kể mày nghe Felix đáng yê--"

"Sao lần trước mày bảo không bao giờ yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Anh Changbin liếc Hyunjin một cái, chặn họng Hyunjin và chọc một miếng bánh đưa vào miệng Jisung "Tao đã nói từ đầu rồi mà mày không chịu nghe, giờ thì xem đứa nào bị nghiệp quật này."

"Thì em cũng đâu có ngờ tới."

Jisung cười thằng bạn một cái rồi nói một câu rất không đâu "Ê này Hwang Hyunjin, nhặt lên đi."

Trước ánh mắt mông lung của Hyunjin, Jisung lại thong thả cắn thêm miếng bánh nữa, uống một ngụm trà đào "Nghiệp của mày đấy, nhặt lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co