Truyen3h.Co

/HyunLix/ Small family

chap 10

LieNguyn136291

Sáng hôm sau, Yongbok định gửi Pun sang cho IN. Nhưng khi biết biết tin IN cùng Seungmin đã về quê thăm nhà. Cậu đành ngậm ngùi đưa Pun đi cùng

Đi đâu nhỉ?

Cái này chính cậu cũng chả biết nói như nào.

Ờm......đi gặp ba của Pun chăng?

"Yongbok àh, hôm nay Pun không phải đi học ạ?"

Yongbok quỳ một chân xuống đeo dép cho em. Vừa trả lời

"Không, hôm nay là chủ nhật mà"

"À, đúng rồi nhỉ. Hihi, vậy hum nay Yongbok dẫn Pun đi chơi ạ?"

Nghe đến đây, cậu ngưởng mặt lên

"Con muốn Yongbok dẫn con đi đâu?"

"Dạ, muốn đi nhà bóng!!" Bé con cười tít mắt

"Vậy sao, từ bao giờ mà Pun nhà ta lại thích đi chơi nhà bóng vậy?"

"Dạ, tại lần trước ba Hyun đưa con đi á. Vui lắm luôn, nhà bóng to như vầy nè" Vừa nói em vừa dang rộng tay sang hai bên muốn cho cậu biết nó to thế nào

Yongbok nghe vậy biểu cảm trên mặt dù còn hơi cứng. Nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười.

Cậu lấy tay xoa nhẹ đầu em vài cái. Rồi hai người cùng ra ngoài

.

Yongbok dắt tay em đi trên con phố tấp nập, đông đúc người ra vào.

Hai cái tay nắm vào nhau cứ đung đưa đung đưa. Khiến cho bầu không khí càng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết

"Pun àh, hay Yongbok cho con đi ăn sáng đã nhé. Rồi sau đó sẽ vào nhà bóng sau"

"Dạ được!"

Thế là trong lúc tìm kiếm, mắt cậu đã vô tình va phải một cửa hàng sandwich nhỏ dễ thương ở trong một góc khá khuất so với phố.
Quán có cái tên nhỏ gọn là Bie.

Cậu dắt tay em vào, bên trong quán được bày trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần dễ thương bởi những chú gấu bông được đặt ở trên kệ. Quán với màu chủ đạo là màu trắng và một số màu pastel như xanh, hồng. Màu sắc tươi mới sẽ rất hợp với những bạn nhỏ như Pun

"Xin kính chào quý khách"

Ngay khi vừa bước vào, phía bên cạnh cửa đã có một chị nhân viên xinh xắn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô cúi người chào

"Cảm ơn vì đã chọn quán của chúng tôi làm địa điểm dừng chân thưa quý khách"

Yongbok cũng ngại ngùng cúi đầu chào lại.

Rồi nhanh chóng dắt tay Pun đi tới quầy oder

"Cho tôi một sandwich cá hồi và một sandwich trứng dăm bông"

"Dạ, bên quán đang có chương trình khuyến mãi. 1 sandwich cá tặng 1 nước ép cam. Không biết, quý khách có nhu cầu không?"

Cậu nghe vậy thì vui vẻ, cảm thấy bản thân thật đúng là may mắn

"Dạ có, cảm ơn"

"Dạ, phiền quý khách ngồi ở bàn chờ chúng tôi chút ạ"

"Tôi có thể ăn ở đây không?"

"Không thành vấn đề thưa anh!"

Sau một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra.

Nhóc con thấy sandwich thì mắt sáng hết cả lên

"Oaa, bánh mì con thích nè! Cảm ơn Yongbok nhìu!!"

Yongbok nghe vậy thì quay ra véo má em

"Ai dạy con nói như vậy thế?"

"Dạ, cô Chaeryeong á. Cô bảo là mỗi khi ai cho con thứ gì thì con phải cảm ơn người ấy"

Yongbok phì cười, bỗng nhiên cảm thấy công sức mình đi làm đóng học cho con cũng hề uổng phí

Trong lúc hai người đang thưởng thức đồ ăn một cách ngon miệng. Thì từ phía cửa ra vào xuất hiện một hình bóng

Cô gái với mái tóc màu cam. Ngũ quan sắc bén với nụ cười trên môi.

Cô tiến đến chỗ của cậu và Pun. Rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện

"Cho hỏi quý khách dùng bữa có ngon miệng không ạ. Món ăn có gì cần cải thiện, mong quý khách góp ý thêm"

Thì ra cô là Yeji, cũng chính là chủ quán ở đây. Còn người vừa nãy chỉ là nhân viên mà thôi

"Dạ, ngon lắm ạ. Con thích sandwich trứng của cô lắm!"

Nhóc con nhanh nhẹn trả lời trong khi miệng vẫn nhét đầy đồ ăn

Yeji cười, lấy tay xoa xoa đầu em

Cô như nhớ ra gì đó, liền đứng lên đi về phía quầy pha chế. Lấy ra một vỉ sữa dâu. Rồi đem đến phía hai người

"Này, cô tặng nhóc đó. Ăn ngoan chóng lớn nhé!"

Yongbok bên này thấy vậy thì vội đặt miếng sandwich xuống. Kéo Pun lại gần mình

"Ưm...thôi! Thế thì khách sáo quá, cảm ơn em nhiều!"

Yeji thấy vậy không những không dừng lại. Mà còn giở giọng có chút hờn dỗi

"Ơ kìa anh, không sao đâu. Cái này em cho bé mà, không cần ngại"

"Thôi mà, anh không nhận đâu. Cảm ơn em đã có lòng!"

Cô thấy bàn với cậu không có hiệu quả. Liền quay sang dụ dỗ nhóc con

"Này nhóc, sữa này ngon lắm à nha. Cô lấy từ bên Ý về đó, không nhận là hết phần đấy"

Cô vừa nói vừa đẩy đẩy vỉ sữa vào tay em.

Nhóc con mím môi nhìn cô, rồi lại ngước lên nhìn Yongbok. Cuối cùng vẫn là không chịu được cám dỗ

"Dạ, con cảm ơn!"

"Ơ này....."

"Nè nha, cái này là nhóc muốn chứ em không có ép à nha" Yeji nói trong khi nhìn cậu ngại ngùng khiển trách em

Yongbok nhìn nhóc con đã đang ngồi tu sữa ừng ực thì cũng phải bất lực. Đành cố nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi cúi đầu cảm ơn Yeji.

Yeji thấy vậy thì cũng thoải mái.

"Mà nhóc con này là con anh ạ?"

"Ừm, là con trai anh"

"Haha, hèn gì. Nhìn cái miệng giống nhau quá trời!" Nhân viên nữ đứng ở quầy thành toán cũng thêm vài câu

"Bé tên gì thế anh"

"Em gọi Pun là được"

"Cute zữ ta!"

Yongbok nghe vậy thì phì cười

Yeji là một người khá hướng ngoại. Chắc cũng chính vì lí do đó mà cậu cảm thấy cô rất dễ thương. Vừa mới nói chuyện ban nãy mà bây giờ đã cười nói như cặp bạn thân lâu ngày không gặp vậy

Nhưng dù vậy, Yongbok vẫn thấy ở Yeji có cái gì đó rất quen thuộc. Chính cậu cũng chẳng biết là cái gì

Trong lúc đang hỏi thăm nhau. Thì bất chợt trên ti vi chiếu một tin tức thu hút sự chú ý của cậu

*Công ty H2J hiện đang chiếm 80% trong cuộc bình chọn top các công ty bất động sản uy tín nhất đại Hàn dân quốc. Với các công trình lớn được đầu tư khủng từ các nhân vật có tiếng như Seo Changbin, Lee Kangsu hay thậm trí là Christopher Chan. Hay còn được biết là con rể của Hwang Bungso.

H2J hiện đang được điều hành bởi chủ tịch Hwang Bungso. Dự tính trong tương lai người điều hành sẽ được chuyền lại cho Tổng giám đốc Hwang Hyunjin.

Hwang Bungso hiện có 3 người con. Người con cả là Lee Minho hiện đã có gia đình. Người con thứ là Hwang Hyunjin được cho là chủ tịch tương lai của H2J. Và người con út là Hwang Yeji. Cô là một nữ đầu bếp nổi tiếng và lập nghiệp thành công ở tuổi 24. Được biết cô hiện là chủ của chuỗi 50 nhà hàng sandwich Bie trên toàn quốc. Và không cần một chút sự hỗ trợ nào từ phụ huynh. Trong tương lai còn có dự tính muốn mở rộng sang thị trường quốc tế*

Nghe đến đây, một dòng điện chợt chạy thẳng qua não Yongbok. Cậu mở to mắt quay qua nhìn Yeji

Cô thấy vậy cũng không hiểu gì, chỉ có thể nở một nụ cười đáp lại

Yongbok chỉ vào cô, rồi lại chỉ lên người trên tivi

"Em.....là người trên đó hả?"

"Dạ"

Nghe câu trả lời tỉnh bơ đó của cô. Yongbok càng thêm bất lực

Vậy có nghĩa, đây chính là em chồng của cậu. Và Pun.....chính là cháu ruột của cô.

Yongbok cuối cùng cũng biết được tại sao khi nãy mình nhìn cô trông rất quen mắt rồi.

Vì cái cặp mắt một mí này có khác cái tên Hyunjin kia ở điểm nào đâu. Có khi bây giờ so sánh Yeji với Pun còn thấy giống nhau nữa là

Mà phía bên này, Yeji vẫn không hề hay biết gì.

"À, không có gì đâu. Anh chỉ thắc mắc thôi, đừng để ý"

Cô nghe vậy thì cũng chả để tâm nữa. Lại tiếp tục quay qua vui đùa với Pun

Còn Yongbok thì vẫn tiếp tục hướng mắt lên phía tivi

*Và tiếp đến Tổng giám đốc Hwang có đôi lời muốn gửi đến khán giả của chúng ta*

Ngay lúc đó, máy quay chuyển cảnh.

Bộ vest đen tuyền, dày da bóng loáng, tóc vuốt ngược, tay đeo đồng hồ đắt tiền

Hắn

Đó đích thị là hắn.

Người đàn ông khiến cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay

Hwang Hyunjin mỉm cười nhẹ trước ống kính

"Kính chào các quý vị khán giả trước màn hình đây. Tôi, Hwang Hyunjin. Được biết đến với chức danh Tổng giám đốc Hwang. Xin gửi đôi lời cảm ơn tới khán giả."

Yongbok phía này dường như cảm giác miếng bánh trong miệng mình chẳng còn vị gì nữa. Vì mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào người đàn ông trên màn hình

"Cảm ơn vì đã tin tưởng và trông cậy vào chúng tôi. Cũng cảm ơn vì đã dành thời gian ra để bầu cử. Hiện tại H2J đã chiến thắng và được mệnh danh là công ty bất động sản uy tín nhất Hàn Quốc. Tôi thật sự rất biết ơn sự tin tưởng của mọi người."

"Phải biết với thị trường đấu tranh quyết liệt như hiện nay. Chúng tôi cũng đã rất phấn đấu để có được ngày hôm nay. Chúng tôi không hề coi nhẹ đối thủ, ngược lại còn rất đề cao phòng thủ. Nhưng chính nhờ có được lòng tin của khách hàng, H2J chúng tôi mới vượt qua tất cả mà đạt tới danh hiệu này. Thành công này là nhờ mọi người cả"

"Tiện thể, để chúc mừng cho sự việc lần này. Hwang Hyunjin tôi sẽ đích thân trả lời phỏng vấn của 3 phóng viên may mắn"

Hình ảnh chuyển đến người dẫn chương trình

"Wow! Phải nói đây là một cơ hội rất hiếm có, lịch trình của Giám đốc vốn rất bận bịu. Nhưng anh vẫn thu xếp để tổ chức một buổi phỏng vấn. Còn chưa nói, thường thì những thông tin sẽ được trợ lí của giám đốc trả lời. Không biết phóng viên hay nhà báo nào sẽ là người may mắn được nghe câu trả lời trực tiếp của Tổng giám đốc Hwang về các vấn đề gia đình, chính trị, hay thậm trí là giá cổ phiếu đây"

"Và thông tin liên lạc sẽ có ngay sau 5 4 3 2......"

Ngay khi nghe đến đây, Yongbok liền bật dậy. Nhanh chóng tìm điện thoại rồi tìm kiếm dãy số trên tivi. Mắt cậu đảo liên tục, dường như sợ rằng nó sẽ biến mất vậy

Nhưng lạ thay, bất kể cậu gọi ba bốn cuộc vẫn không thấy ai bắt máy. Chỉ đến khi gọi đến lần thứ năm mới có chút hy vọng

Nhưng......nó không như những gì cậu mong đợi thì phải.

Yongbok thề với trời là cậu không nghe nhầm. Đó chính xác là một giọng nữ

Tay chân cậu đông cứng lại ngay khi nghe thấy giọng đối phương. Miệng mấp máy không biết nên nói gì mới phải

"Này, ai vậy? Có gì không?" Người phụ nữ kia có vẻ khó chịu vì không thấy ai trả lời

Liền không ngần ngại mà tắt máy cái rụp.

"Anh, anh à"

Phía này, Yeji thấy cậu bỗng nhiên đứng im bất động thì có chút lo lắng

Chỉ thấy Yongbok cả người mềm nhũn, ngồi thục xuống đất

Bỗng nhiên cậu thấy có chút hối hận, để gặp được hắn đúng là khó hơn lên trời.

Vậy mà lần trước gặp nhau cậu lại bỏ về trước, giờ cơ hội cũng chả còn

Giá mà ba có thể mua được như như những thứ khác

Thì dù có phải làm bao nhiêu tiếng một ngày cậu cũng chấp nhận

Làm tất cả là vì con, nhưng lần này....cậu không chắc mình sẽ trụ nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co