Truyen3h.Co

I Demigod Ma So 4 Nhom 1

Tên tôi là Tahlia. Ta- th ~ li - a chứ không phải Thalia. T - A - H - L - I - A, Tahlia. Ok? Ừ thì cái tên có cách phát âm ná ná giống như con gái của "lão già Zeus" thực sự chẳng có gì làm vui vẻ cả. Nhất là khi mà thầy Charon mỗi khi gọi tên tôi lên là lại đọc thành The-li-a, rồi sau đó mọi người sẽ ngay lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý của họ vào người mà họ tưởng là "con - gái - của - vị - thần - vĩ - đại - đỉnh - Olimpus (chữ "vĩ đại" phải in đậm đấy nhé), và thế là, ngàn năm như một. Ôi cái thái độ ngán ngẩm của họ khi biết rằng cái đứa mà họ đang tưởng nhầm là "ai cũng biết là ai đấy" không phải là cái đứa "ai cũng biết là ai đấy kia", mà đó là tôi, con của chả ai biết. Chỉ biết rằng tôi có thể vượt qua vành đai phép bảo vệ trại á thần - Thalia's Trees, nếu muốn gọi cho đầy đủ - mà đường hoàng bước vào. Cộng thêm một hai ngày nữa để thầy Charon và Mr. D hay "ngài Coca cola" xác định xem tôi có phải là một á thần hay không. À, chắc chắn là việc đó đã thành công rồi bởi nếu không, tôi đã chẳng thể đứng đây mà lải nhải ngu ngốc như thế này.

Vì vậy tôi thường được mọi người ở trong trại á thần gọi là "Parentless". Cho dù tôi có thể sử dụng phép của thần, vượt qua vành đai phép của trại á thần và sự thông thái của thầy Chiron. Mà ngay cả thầy ấy còn bảo tôi là một á thần thì còn gì sai nữa? Ít ra thì chúng ta không bao giờ có thể vượt qua được sự thông thái của các nhân mã, nhất là nhân mã, à không, thầy Chiron. Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình là một á thần. Cứ coi như đó là mộng tưởng đi. Nhưng tôi chỉ có duy nhất thứ đó để vin vào. Để tin tưởng rằng tôi vẫn còn có một người cha. Để tôi có đủ sức mạnh níu giữ cái cảm giác mỏng manh đang tồn tại trong mình - cái cảm giác đến bây giờ vẫn nghĩ rằng nó không cô đơn. "Và tôi không cô đơn" - Tôi cố gắng nghĩ đến đều đó. Nhưng càng nghĩ càng khó. Tôi không biết mình phải àm sao, vậy nên tôi chỉ biết vin vào ý nghĩ đó để tin tưởng. Và tôi tin rằng mình không cô đơn.

Mẹ tôi chắc cũng nói vậy nếu bà còn sống.

Bà không hề nói cho tôi biết cha tôi là ai, thật đấy! Thậm chí cho đến bây giờ nó vẫn là một trong nhưng bí mật nho nhỏ của bà. Hiển nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Chắc chắn thế! Nhưng chả sao, bởi vì tôi vẫn còn có việc phải tìm cha - đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng bao giờ bao giờ bỏ cuộc đâu. Xin Hứa luôn! Ôi chao! Các bạn tưởng mình đã có nọc ư? Đồ ong mật!

Mr. D thì khỏi nói đi.

Tôi nhoài người ra bàn. Chẳng hiểu sao mà tôi lại mệt mỏi kinh khủng. Chắc là từ vụ luyện tập tối hôm qua. Xương cốt của tôi cứ như là bị ai đó đập nát nhừ ra vậy. Luôn luôn như thế - cứ sau mấy vụ luyện tập thể chất và năng lực là người tôi lại bắt đầu đau. Các khớp xương, nhất là xương bánh chè, đều kêu răng rắc mỗi khi tôi cử động. Tất nhiên, chỉ có mỗi mình tôi mới có thể nghe thấy được chúng. Tuy vậy không có nghĩa là tôi không bị làm sao. Thậm chí là tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng xương vỡ nữa. Chẳng biết như thế có bị làm sao không? Mà nếu có bị làm sao thì tôi chắc chết sớm quá! Olimpus vĩ đại! Con không muốn chết sớm như vậy đâu nên người hãy bảo các morai tăng cuộc chỉ cuộc đời của con lên một tí đi. Được không?

Mellissa vỗ vào lưng tôi. Đôi mắt của cô ấy dường như xanh hơn mọi ngày. Màu cỏ mùa xuân sẽ chẳng bao giờ lụi tàn, chắc vậy. Tôi cá chắc 100% rằng cô ấy đã lấy đi toàn bộ gien trội của Poseidon để ráp vào trong đôi mắt của mình. Tạo cho cô nàng một đôi mắt có thể thay đổi theo cường độ ánh sáng như vậy. "Ê bồ không sao chứ? Thế ông muốn nướng ngay ở trên cái bàn này à? Nâng cái mặt lên đi ông tướng!". Cô nàng hét lên như thể chưa bao giờ được hét. Cho dù tài la hét của cô nàng cũng nổi tiếng chẳng kém gì cái tên của tôi.

"Sao?". Tôi hỏi, tay vươn ra cầm lấy cái bát trên khay của Mellissa. "Ồ! Cảm ơn".

Mellissa đặt cái khay lên bàn, vẻ cáu kỉnh. "Bồ nằm chiếm diện tích quá đấy". Cô nàng trườn tay ra với lấy cái đĩa đựng pho mát ở trên bàn. "Đúng là chả có ngày nào là thiếu món này". Tôi chợt phì cười trước câu nói đó của Mellissa. Nhưng mắt lại hướng về phía cô ấy, thẳng qua vai, nơi cổ. Có vẻ như phần đuôi tóc của cô nàng hơi đẫm nước - đặc biệt là phần ở hai bên mang tai, bọn chúng dính bết lại vào với nhau. "Có chuyện gì với tóc bồ vậy?". Tôi hỏi Mellissa. Chán. Cô nàng chẳng nói năng gì mà chỉ ngồi tập trung phét chỗ pho mát lên lát bánh mì đại mạch. Thấy thế tôi cũng ngồi im lặng. Dường như có một cái gì đó lạ lùng đang nằm xen giữa hai đứa. Đầu óc tôi vô thức nghĩ đến những thứ linh tinh. Trong lòng bỗng trồi lên một cảm giác kì lạ. Đó tuyệt nhiên không phải là một cảm giác yên bình mà đó lại là một cảm giác trống rỗng đầy lo sợ. Lo sợ một cái gì đó không tồn tại, hoặc một cái gì đó sắp xảy ra. Chưa tới.

Dường như có cái gì đó không đúng!

"Này anh chàng mộng mơ!". Mellissa nháy mắt, hòng thu hút sự chú ý của tôi. "Bồ không sao chứ?".

Tôi bồn chồn. "Ừ", và đáp lại với âm giọng chứa đầy mệt mỏi. Thề là tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và buồn bực như là lúc này. Và tôi cũng không chắc là mình đang mong đợi điều gì nữa. Sự bất an chăng? Chắc vậy. Nó có thể vô hình trước mắt tôi nhưng lại hữu hình ở trong tâm trí của tôi. Vậy chắc chắn là nó, hoặc là từ nào đó đồng nghĩa với nó. Trời ạ! Tôi chẳng giỏi môn ngữ pháp đâu nên thôi cứ kệ nó đi - "Đồ ngu ngốc!" - tiềm thức trong tôi bực tức. Nó thở dài đầy bất lực. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy những dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu không tuân theo những gì mà tôi mong muốn. Nhận ra điều đó, Mellissa liền bỏ miếng bánh mì xuống và hấp háy đôi mắt màu xanh của mình - đôi mắt màu xanh đặc sệt của Poseidon - và hỏi tôi, giọng đầy lo lắng.

- Bồ lại mệt hả?

Tôi cười khan "Ừ", rồi khịt mũi, "Tớ muốn ngủ". Tôi gần như khuỵt xuống bàn. Có một vết bầm dưới chân tôi. Căng phồng chạm vào lớp vải quần. Trông qua thì ai cũng tưởng đó là một vết bầm bình thường. Tôi cũng vậy. Không đau - chỉ khi bị cái gì đó tác động vào. Đó là điều làm tôi lo sợ

Có cảm tưởng rằng vết bầm kia sẽ chẳng bao giờ tan được. Mà nó thì tệ hơn tôi nghĩ. Tất nhiên là tôi cũng nói với các thầy rồi. Mr. D bảo nó chỉ là một vết bầm bình thường và yêu cầu tôi nên nghỉ luyện tập mấy hôm. Còn thầy Chiron thì bôi lên chân tôi thứ thuốc xóa bầm màu xanh hơi ô liu sền sệt gì đó - đẻ ra từ ý của mấy đứa trại Apollo. Nhưng làm từ gì thì tôi chịu chết. Xin lỗi, không rảnh để tìm hiểu. Chắc chỉ có mỗi Helios mới biết được. Mà tin tôi đi, tôi nghĩ các bạn cũng chẳng muốn nghe nó làm từ gì đâu.

"Biết thẳng Dean ở cabin Ares không?", Mellissa cắn một miếng bánh mì. "Hôm nay trông nó bết xê lết khủng khiếp. Bồ có nhìn thấy không?".

"Nói thật, mấy đứa ở trại Ares cứ như bị dở hơi ấy", tôi đáp, "Lúc nào cũng có chuyện xảy ra".

"Ai bảo?", Mellissa giựt phắt, "Ở đấy cũng có mấy đứa thông minh lắm đó! Nhưng như cậu thấy đấy, chúng nó đều là con của Ares cho nên.. Ừm... "Cái tay đi trước cái đầu đó mà". Cô nàng cười to. Hưởng ứng, tôi đáp lại. "Đấy gọi là trẻ trâu", tôi nói. Vừa dứt lời, trời bỗng nhiên nổi gió. Gió lạnh. Không giống như sắp mưa, cũng không có cái mùi hăng hắc của đất. Mây đen cũng chẳng thấy đâu cả. Nhưng chúng vẫn làm cho tôi cảm thấy lành lạnh. Cốc sữa trên bàn chợt di chuyển. Cái màu trắng đục bên trong dường như đang đặc lại, hòa quyện với dịch vị dạ dày và lan tỏa đến các thành mạch. Chẳng mấy chốc mà đôi gò má của Mellissa bắt đầu ửng hồng. Tôi bồn chồn không yên. Trong lòng bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng ra hình ảnh lở loét của từng mảng thịt khi bị acid ăn mòn. Cái màu của mủn rửa. Cái mùi hôi thối. Cơ thể chết.

"Tớ có việc".

Tôi trở về trại của mình. Trại Hecate. Cabin đầu tiên, và hẳn rồi, là Cabin duy nhất ở nơi đây dám nhận tôi vào. Chắc tôi nên cảm thấy biết ơn lắm lắm vì nếu không muốn, mấy đứa ở đấy hẳn đã đá đít tôi ra ngoài đường từ lâu rồi ấy chứ. Chưa kể đến việc mẹ chúng còn là nữ thần của ma thuật và phép phù thủy nữa chứ. Không khéo vào một ngày đẹp giời nào đó khi tôi tỉnh dậy và phát hiện ra thêm một cái tay nữa mọc ra từ cổ mình thì sao? Nhưng nói vậy thôi chứ tính đến giờ vẫn chưa có gì xảy đến với tôi cả. Và có lẽ là tôi cũng nên cảm thấy biết ơn chúng nó thật. Bất chợt, không khí xung quanh tôi liền rung động. Có những màu sắc rực rỡ nhảy ra trước mắt tôi. Có bốn màu. Nóng rực, sáng chói và lành lạnh. Là Aura, là tấm màng huyền quang, là hồn của một thực thể sống. Tôi cũng không biết hẳn, nhưng tôi không nghĩ nó là hồn, mặc dù nó có thể thông báo cho tôi biết về sự tồn tại của sinh vật đó. Tôi có thể nhìn thấy chúng. Rõ ràng. Thông qua Æther - nơi mà các linh hồn thoát khỏi cõi thịt. Nói cách khác, tôi có thể tiếp xúc và tương tác được với những thứ vô minh. Những thứ vô hình. Thầy Chiron đã có lần chỉ cho tôi xem. "Đúng là một năng lực tuyệt vời!", thầy ấy nói vậy, "Mèn ơi! Olimpus". Rồi thầy cao giọng hứng khởi. "Nhìn này! 'The - Li - A'!", thầy Chiron cười lớn, "Quả là đặc biệt làm sao! Tôi không ngờ rằng một á thần như em có thể làm được những việc như vậy. Xem hồn ư? Vậy em có thể vào được Æther không? Ý thầy là..... em có thể thoát hồn ra khỏi cơ thể của mình không? Em có thể nhìn thế giới thông qua Æther được không? Hay em chỉ có thể nhìn thấy được Aura của người khác?". Thầy ấy đặt lên bàn một tập tài liệu cổ bằng chữ hi lạp. "Có lẽ cái này sẽ giúp được em. Mà em có chắc liệu em là con của một Á thần chứ?".

"Sao ạ?", tôi ngạc nhiên, "Em có thể đi qua được Thelia's Tree mà?".

"Thầy cũng không chắc", nom thầy Chiron hơi bồn chồn, "nhưng clairvonge thường chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng được".

Clairvoyance. Một từ đẹp đẽ.

Tôi cố gắng lục lại trong tâm trí của mình. Xem nào! Về số Aura vừa cảm thấy. Ừm! Dựa theo màu sắc và nhiệt độ thì tôi chắc mẩm chúng đang ở cách tôi khoảng ba chục foot. Mà như thế có nghĩa là chúng đang ở rất gần tôi rồi. Aura đầu tiên có màu xanh và cực nóng, như than đỏ, linh hoạt và sáng chói. Tăng động. Cái thứ hai và thứ ba thì tôi chịu chết không thể nhớ ra đó là ai. Chỉ biết trong số đó có một Aura màu đất tro và một Aura màu vàng củ nghệ. Nom tỏa ra khá dữ dằn. Còn cái Aura màu tím cuối cùng thì cực kì lạnh, nhưng độ linh hoạt của nó cũng chẳng kém gì ba cái đầu. Jack? Chết mẹ! Đừng nói với tôi cái Aura màu xanh kia là của thằng Jack bên trại Ares ấy nhé! Kể cũng ngộ cơ, Jack và nhóm của nó cực kì nổi rồi cho nên dù có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào quên nó được. Cơ mà nói luôn, trong trại thằng Jack là thủ lĩnh của một nhóm. Đứng đầu băng gọi là "Diêm la". Cái băng mà đứa nào trong trại cũng muốn gia nhập. Rảnh? Xin lỗi. Đây không quan tâm. 6 đứa. 2 thần rừng, 1 đứa trại Hera - mẹ nó hẳn sẽ buồn lắm đây - và 3 đứa bên trại Ares. Nhưng giờ chỉ có 4 đứa đang đứng ở đây. Jack, Nick?, Steve?, Jønëh? À không, hay là Jacqueline? - Bóng hồng duy nhất trong bọn? Giời ạ, tôi cũng chả biết.

"Này!", có tiếng gọi tôi. Chậc, Jacqueline rồi. Tôi ngước mặt lên. Ồ, hóa ra cái Aura màu tím kia là của Jacqueline. À nhớ rồi. Chỉ có khoảng ba bốn người ở trong trại có Aura màu tím, mà rất ít trong đó có nhiệt cực lạnh, trừ Jacequeline cùng thằng Hongki bên Hephaestus, con bé Anna bên Demeter và Mr. D.

Màu tím rượu vang, đã nhớ.

"Ồ! Parentless đáng yêu của chúng ta đang định đi đâu thế?", là giọng Jack, cái mặt cong cơn của nó thật làm người khác chỉ muốn đấm cho vào mặt. "Không đói sao?, cậu bé yêu dấu".

Jønëh xen vô - một trong hai đứa thần rừng trong băng cùng cái tên Thụy Điển và chất giọng lơ lớ đặc trưng của nó. Cái tên làm cho tôi nhiều lúc phải tự hỏi rằng không biết bố mẹ của nó có bị làm sao hay không mà lại rước nhau đến tận Thụy Điển mà sống thế? - "Con bé Mellissa chắc 'nại' bị làm sao rồi!".

Jacqueline nạt. "Im đi, Jo, mày lắm mồm quá đấy".

"Ok!", tôi nói, "Giờ ta hết chuyện! Bye!". Cách tốt nhất để tránh rắc rối, không nên nói năng nhiều lời với lũ thừa mứa hoóc môn.

"Chờ đã", thằng Jack nhảy bổ lên trước mặt tôi. "Cưng quên gì rồi sao?". Mắt Jack chợt ánh lên màu đỏ. Aura của nó khẽ rung động, dường như nóng hơn trước bội phần. Tôi ghét điều đó. Bởi vì mỗi khi Aura thay đổi, thì có lẽ, người sở hữu nó đang có xáo động trong tâm lý. Có thể là buồn, có thể là đau khổ, hoặc hiếm hơn, nhưng vẫn có - quá hạnh phúc. Ở đây tôi đoán chừng Jack đang phấn khích.

Hẳn là nó đang phấn khích.

"Không?", tôi nói. Trông mặt Jack hơi biến sắc. Giờ thì tôi mới tự hỏi tại sao, nhầm, thực chất tôi đã tự hỏi hơn chục lần rồi, rằng, tại sao cái nhóm như dở hơi thế này lại có thể tồn tại ở trong trại? Ý tôi là, các thầy không hề biết gì sao? Hay chúng nó tài đến nỗi có thể che mắt được các thầy? Vậy vui quá ha.

"Cưng không được đi lối này", giọng Jack chứa đầy bỡn cợt.

Hả? Thế cái đường này nó tạo ra chắc? Ok! Nếu muốn thì đây chiều! Ok? Tôi gầm gừ. "Nếu muốn". Cái mặt lộ rõ vẻ chống đối. Helios tối cao! Thề rằng ngay cả tôi cũng muốn tát vào mặt mình khi nhìn thấy nó. Chỉ là tôi không thể nào tự tát mình được. "Được thôi", tôi lắc đầu," Nếu muốn", tôi dậm bước đi. "Tôi tự hỏi rằng tại sao tôi không thể đi con đường đó được?".

"Vì cưng đâu phải Á thần".

Tôi sẽ không khóc. Hứa đấy. Tôi ghét nước mắt, ghét thứ gọi là mủi lòng, ghét cả sự đau khổ nữa. "Phải đấy, cưng là một Á thần không tim, không bao giờ khóc, phải rồi, thế mới đúng là bé ngoan chứ", tiềm thức tự động viên tôi. Bàn tay tôi nắm thành nắm đấm. Nhưng tôi không muốn đấm Jack. Tôi sẽ không đánh nhau với nó. Tôi sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào loại người như nó. Tôi cũng chẳng cần phải tốn sức với thằng ấy làm gì, vô bổ. "Tự hiểu!", tôi đáp, rồi quay mặt đi. Jack cứ muốn khiêu khích tôi. Muốn tôi đánh nhau với nó. Nó nói rằng có lẽ mẹ tôi chết vì không muốn tôi biết cha tôi là ai. Rằng thực chất bà đã ngủ với một con quỉ, rồi sau đó sinh ra tôi, rồi lại nói dối tôi rằng tôi là con của một vị thần. Rằng tôi chả là con của ai cả, à không, là con của một vị thần vô hình, sản phẩm do trí tưởng tượng tạo ra. Nhầm. Đã từ lâu rồi tôi không còn cảm xúc với mấy câu ấy nữa. Dường như nó đã thành quen, đã thành một phần trong tâm trí tôi, đã thành một thứ quen thuộc với tôi tựa hơi thở. Tôi chấp nhận nó. Tất nhiên lúc đầu tôi cũng có phản kháng. Nhưng chính nó đã bắt tôi - và ngay cả tôi cũng tự bắt mình - phải biết chấp nhận, phải biết thích nghi và phải biết thỏa hiệp với thứ cảm xúc kì lạ kia. Nó sẽ chẳng bao giờ khiến tôi ngục ngã. Ngược lại, nó còn giúp tôi trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Sẵn sàng đối mặt với mọi điều. Thật buồn cười. Nhưng đó chính là lý do vì sao mà tôi lại mở lòng mình với một thứ như vậy. Bởi vì cho dù lúc đầu có hơi đau đớn một chút, nhưng kết quả mà nó mang tới lại không hề đau đớn một chút nào.

"Đã hiểu", tôi quay mặt bước đi. Còn Jack thì dõi theo sau. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của nó sượt qua lưng mình. Aura lại thay đổi. Chẳng phải điềm tốt. Chắc hôm nay tôi bước chân trái ra đường. Càng ngày càng dở hơi, có lẽ tôi nên đi giải xui một chuyến. Có thể nhờ con bé Josephine cùng trại giúp. Nó là đứa con gái duy nhất của Hecate biết dùng ma thuật. Mấy đứa còn lại chỉ toàn chuyên về đoán vật, bốc đồ, xem tương lai hay gieo quẻ chỉ tay. "Một lũ hay thì hay thật, nhưng chả đặc sắc cái quái gì", Josephine hay nói vậy. Nó tự hào về năng lực của mình lắm. Rất khó để chơi với nó mà không bị tiêm nhiễm mấy cái tư tưởng như vậy vô đầu. Nhưng tôi vẫn thích tợn. Nhất là trò bói bài của thằng David. Ngay cả Josephine cũng phải công nhận đấy là thứ duy nhất còn thú vị đối với nó.Thằng David tóc vàng, người thó nhỏ, hơi ốm nhưng dong dỏng cao. Và tôi vẫn chưa thể quên được lần cuối cùng nó xem bài cho mình.

"Cái chết ngược, chả có gì nguy hiểm, chỉ là cậu cần phải xem lại các quyết định của mình". David vuốt tay qua cạnh lá bài. "The Hermit, Ẩn sĩ xuôi, lá bài này nói rằng trong cậu giờ đây đang phải tìm kiếm một cái gì đó. The Hanged Man, người treo dây, lá bài nằm ngang, quá mạnh, kết quả rất mù mờ. Nhưng cậu bị trói buộc bởi nó. Nó khiến cậu đau. Nó làm cậu bối rối. Giống như tơ nhện. Có thể là một người".

Giờ thì tôi mới biết đó hẳn Jack.

"Lá cuối", nó lật bài lên, "Ồ, là Ace Of Cups, lá bài của tình yêu".

Ace of Cups - Lá bài tình yêu.

"Nó có quan trọng với tớ không?".

David lật nốt là bài còn lại. Tay nó rơi run run.

"Tớ không biết. Chỉ là, nó đi cùng với Ten of Swords".

Æther lại xuất hiện thêm một Aura nữa. Chậc! Tần suất nhiều như pháo hoa. Nhưng tôi biết đó là của ai. Aura màu bạc. Ít linh động và không có nhiệt. Chẳng cần phải đợi lâu. Tôi đã thấy nó tiến sát gần mình. Mái tóc màu hung đỏ. Người Ireland. Một đầu đỏ rừng rực. Như lửa. Đẹp. Không phải vì tôi là người Anh nên mới khen như vậy đâu. Nó đẹp thật. Cả âm giọng đó nữa. Ôi chao! Thật kì lạ. Mellissa than thở suốt rằng đám dân Cockney như cô ấy - những người sinh ra dưới tiếng chuông nhà thờ MaryLebow - đã phải khổ sở với cách phát âm của mình như thế nào. Và như để minh họa thêm, cô ấy còn chêm vào câu hẳn dân Ireland còn khổ hơn nữa. Khẩu âm của họ khá là kì cục. Nhưng tôi không thấy vậy. Ít nhất là thế.

Ed.

"Chào seillean!".

"Chào", tôi cười với Ed, "Anh đi đâu à?".

Aura của Ed chợt chuyển động. Cái màu xám di chuyển. Hơi nóng. "Anh thấy ngột ngạt, cho nên anh muốn đi dạo một chút".

"Ngột ngạt cơ đấy", tôi đi song song với anh, "Không lẽ trại Athena không có cái gì thú vị sao?".

Mặt anh ấy hơi đỏ lên. "Không, chỉ là.."

"Chỉ là?", Aura của Ed vẫn tiếp tục linh động. "À mà cái vòng em giữ của anh đâu rồi?".

Ed giơ tay lên. Phần cổ tay trống không, nơi đó, trước đó có một cái vòng, nhưng giờ đã không còn nữa.

"Là em giữ", tôi giơ cái vòng lên, "Lần trước em nhặt được".

Cái vòng tay màu vàng. Trên có khắc hình con cú, lồng vào trong một vòng nguyệt quế. Dấu hiệu của Athéna. "Em nhặt được? Anh không bao giờ bỏ nó ra cả". Ed cười với tôi. "Này, đừng nói với anh em là con của Hermes nhé!".

Tôi thừa nhận. "Ok, em sẽ nói thật, là em lấy".

Giống như lần đầu tiên.

"Em tên là gì?". Đôi mắt xanh lục nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy màu xanh nào đẹp như vậy. Hồi đó tôi mới vào trại. "Anh tên là Ed, Ed Graham, còn em?". Tôi không trả lời. "Chắc em là Á thần mới". Tôi cũng không đáp lại. "Vậy em là con của ai?". Mọi câu chuyện buồn tẻ luôn diễn ra như vậy. Một người hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy thật điên. Đúng đó! Bố thằng điên. Nhưng anh ấy không nài tôi nói chuyện đâu. Ed rất biết cách để làm người khác chú ý tới mình. Quai hàm anh ấy cứ dính chặt lại với nhau. Môi mỏng dính. Lúc đó tôi không biết phải làm sau. Đã đến giờ trà chiều rồi. "Em là dân London chứ? Hả". Phải. Tôi là dân London. Đúng, tôi không phải dân Cockney, cũng không phải dân Birmingham, Scotland hay Wales. Và nếu như thế, tôi phải có phong cách của một chàng trai London chứ! Phải lịch sự lên nào. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Ed Graham Arcturus. 20 tuổi. Con trai Athena. Dân Ireland. Chuyển đến mỹ năm 16, và gia nhập vào trại Á thần ngay sau đó 2 năm. Lớn hơn tôi hai tuổi. Đấy là hồi đầu. Bây giờ anh ấy 22. Còn tôi thì 20. Ed có Aura kì lạ nhất ở trong trại. Tôi đoán rằng đó là lý do làm anh ấy đặc biệt. Ở cạnh anh ấy, tôi luôn vui vẻ một cách lạ thường. Anh ấy không bao giờ phán xét tôi. Anh ấy cũng không bao giờ quan tâm xem tôi là của ai. Khác với Mellissa, anh ấy quan tâm đến tôi theo cách đặc biệt. Không giống như một người bạn. Giống như một người anh trai. An toàn và luôn biết lắng nghe. Giống như một điểm tựa vững chãi, nhưng phủ đầy nhung ấm áp. Ed biết đâu là giới hạn trong mọi chuyện. Vừa đưa đẩy vừa thu hút. Anh ấy giống như vậy. Hút người ta vào xong rồi lại đẩy họ ra xa. Một cách hờ hững. Giống như một quí ông. Quyến rũ và ngọt ngào. Ed là vậy đấy. Anh không làm ai ghét được. Kể cả tôi.

"Woa!, anh tìm thấy nơi này ở đâu vậy?".

Hai chúng tôi cùng nhau chạy qua hồ. Men theo con đường nhỏ gần Cabin và tiến sâu vào trong rừng. Ẩn đằng sau mấy cây cái cây là một ngọn đồi nhỏ. Lá vàng úa phủ đầy dưới chân. Dẫm lên kêu soàn soạt. Hầu hết là thông. Hầu như toàn là thông. Trong không gian phảng phất mùi nhựa. Cái mùi trong sạch và thơm tho ấy. Chúng ánh lên cái màu bàng bạc. Dường như tinh khôi. Dường như đang thay đổi. Tránh xa bầu không gian ngột ngạt toàn người những người. Chẳng còn âm thanh, chẳng còn Aura, cũng chẳng còn một hơi thở nào nữa. Mọi thứ dường như ngừng lại. Tôi đang tận hưởng chúng. Căng tràn trong lồng ngực là thứ không khí trong lành. Nhẹ nhàng thở ra như không muốn làm chúng biến mất. Nơi ngọn đồi hướng ra Long Island Sound. Một màu trong vắt phản chiếu tôi. Trong con ngươi của tôi. Nước. Ẩm ướt. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước tí tách chảy. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng vạn vật đang chuyển mình. Và hơn hết, tôi nhìn thấy một màu xanh. Bầu trời. Mặt sông. Mắt. Một đôi mắt.

Ed.

"Đẹp hả?". Ed cất lời, rồi lại lặng yên.

"Anh có chuyện gì à?". Ed đang ngồi. Đối diện tôi, trước khi tôi ngồi xuống cùng anh. Aura của Ed chợt biến mất. Đám lá khô phát ra âm thanh vỡ vụn khi tôi ngồi xuống. "Muốn nói gì không?".

Ed 22 tuổi. Còn tôi 20.

Ed nhìn ra phía xa. Ánh mắt thật mông lung. "Em...đã bao giờ yêu một ai đó chưa?". Tôi không thể đoán được bất cứ điều gì hiện đang ở trong mắt anh ấy. Rằng anh ấy đang nhìn đi đâu? Ở đâu là giới hạn? Dường như vô tận. Cậu bé mắt xanh của tôi có ánh nhìn dường như vô tận.

"Là sao cơ? Em thực sự không hiểu". Tôi cũng hướng mắt ra xa. Mong có thể hiểu được Ed. Nhưng chúng trống rỗng. Nhìn chẳng thấy gì. "Đó gọi là yêu đơn phương hả?". Tôi nhìn xuống dưới đất. Nghịch nghịch mấy cái lá bằng tay. Có một cảm giác kì lạ đang xen giữa hai đứa. Kiểu như chúng ta đang thực sự nói chuyện phải không? Kiểu như vậy ấy. Rất ngột ngạt. Có vẻ không hợp với bầu không khí cho lắm. Cứ như vậy. Một bóng ma.

"Em đã bao giờ có cảm giác muốn ôm một ai đó chưa. Hay hôn họ chẳng hạn? Nhất là khi người đó ở ngay cạnh mình. Hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi?"

"Ed. Anh yêu ai?". Tôi hỏi. Bắt đầu lắp ghép các dữ kiện vào với nhau. Dường như tôi biết đó là ai...

"Em". "Em".

Hai chúng tôi cùng đồng thanh. Rồi sau đó kinh ngạc nhìn nhau. Ed cười ngốc nghếch. "Vậy là em biết rồi nhỉ?".

"Chỉ có đứa ngu mới không biết những lần anh tặng quà Valentine cho em, xong rồi lại nói dối đó là đồ được tặng. Cho dù cái thiệp "Will you be valentine?" trong đó cũng không thèm vất đi. Và trên đó là chữ của anh. Em chỉ không muốn nói thôi".

"Thật xấu xa!". Ed gõ đầu tôi. "Em lanh hơn anh tưởng đấy".

"Sao anh không nói với em?". Tôi tiến sát lại gần. "Anh sợ gì sao?".

"Anh sợ em sẽ không đồng ý. Anh sợ em sẽ ghê tởm anh. Sẽ căm ghét anh. Sẽ coi thường anh. Nhưng xem ra không đúng rồi".

"Em không ghét anh, Ed". Tôi ngừng lại. "Em sẽ vẫn yêu anh thôi, ong mật"

"Vậy đây là một lời tỏ tình?".

Phải. "Em đoán thế".

Ed nằm ngửa xuống dưới đất. Ngước mặt lên nhìn bầu trời. "Anh đoán chúng ta vừa tỏ tình xong. Anh thích em".

"Ừ", tôi nằm xuống cùng anh ấy. "Em cũng thế".

"Chúng ta hôn nhau được không?". Ed nhỏm đầu dậy. Trông anh ấy hoàn tòan nghiêm túc. Hàng lông mày nhướng lên. Đôi môi đỏ. Chao ôi! Tôi muốn cắn vào đấy quá. "Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện hôn anh chưa?".

"Rồi".

Hai chúng tôi hôn nhau.

Ed thở ra thật nhẹ nhàng. Bàn tay anh ấy đặt lên hông tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tận hưởng hơi ấm và cảm giác khoan khoái chạy dọc sống lưng mình. Bất giác nhắm chặt mắt hơn nữa. Tay tựa vào ngực Ed. Anh ấy lờ nó đi. Và vẫn tiếp tục mút mát phần môi phía trên của tôi. Mấy sợi tóc đỏ rủ xuống lòa xòa trước trán. Tay tôi luồn vào trong đầu anh. Giữ yên tóc anh ấy để làm điểm tựa. Rồi hôn sâu hơn để Ed có thể dễ dàng lướt trong miệng mình. Chúng tôi cứ hôn nhau như vậy cho đến khi cả hai đứa bắt buộc phải bỏ nhau ra. Nhưng chỉ được một lúc. Ed lại cúi xuống thêm một lần nữa. Tôi cười và nắm lấy áo anh kéo về phía mình, vòng tay ôm lấy cổ anh. Chờ đợi bàn tay mảnh khảnh kia ghì mình xuống thêm một lần nữa. Vài lọn tóc đỏ hung hung còn vương trên gương mặt. Mắt ánh xanh biếc. Giống màu biển khơi. Mãi một lúc sau, anh ấy mới chịu bỏ tôi ra và hôn phớt lên trán tôi một cái. "Anh yêu em". Ed nói. Mặt mũi tôi đỏ bừng. Ed mỉm cười, rồi liếm môi và đảo mắt nhìn xuống. Trông rất bình tĩnh. Còn tôi thì đang cảm nhận hạnh phúc từ từ lan tỏa trong cơ thể. Rồi lại tìm đến đôi môi kia một lần nữa. Mái tóc bắt đầu trở nên bù xù.

"Em cũng yêu anh, Ed".

Người tôi hẫng lên một nhịp trước khi thứ đó kéo tới.

Đau. Bụng tôi đau. Đau tàn bạo. Đau ghê gớm. Hệt như bị đấm. Một cú móc ngược dã man. Đã bảo hôm nay tôi bước chân trái ra đường mà. Dư vị của nụ hôn đầu chưa kịp lưu lại đã nhanh chóng bị biến mất. Cơn đau quặn lên. Họng tôi như bị hóa thành nước. Ruột gan lộn tùng phèo. Gượm đã! Ed đâu rồi? Tôi không còn thấy anh ấy. Cả Aura của anh. Cả hơi thở của anh ấy nữa. Tất cả đều biến mất. Bỏ lại tôi một mình cô đơn. Sự cô độc. Chợt biến thành một thứ vũ khí. Từ từ lột bỏ từng lớp bảo vệ trong tôi. Lưỡi dao lạnh ngắt cứa vào họng. Trong một giây phút bất cẩn, tôi lại trở về hình dáng ngày xưa. Hình dáng yếu đuối tôi đã chôn vùi. Trở về thằng bé sợ hãi mọi thứ. Hoài nghi mọi thứ xung quanh. Hoài nghi ngay cả bản thân mình. Các lớp bảo hộ qua nhiều năm dần được hạ xuống. Thực tại bóc trần tôi. Cơn đau vẫn tiếp tục. Lượng Adrenanlin trong cơ thể hoàn toàn bị rút sạch. Đau xiết đến mức không thể ngậm mồm vào nổi. Người như bị rang cháy. Có ai ở đó không? Xin hãy giải thoát tôi khỏi thứ này đi. Làm gì cũng được. Ngủ. Ngất xỉu. Bất tỉnh. Thậm chí là chết. Tất cả mọi cách. Nhưng làm ơn hãy cứu tôi. Đây là địa ngục. Đây thực sự là địa ngục. Đ - I - Ạ - N - G - Ụ - C. Định nghĩa hoàn chỉnh về địa ngục.

Cứu tôi.

Ơn trời. Tôi choàng tỉnh. Tay chân mỏi nhừ. Nước trong cơ thể dường như bị vắt kiệt. Cơn đau bụng quái ác cứ mãi kéo dài dai dẳng. Khiếp, từ tối hôm qua đến giờ. Chẳng lẽ số tôi nhọ đến mức đi ngủ mà vẫn bị đau bụng sao? Dạ tôi như lắng xuống. Trống rỗng. Bao tử sôi lên. Đầu óc thì quay cuồng. Cơn chóng mặt thứ thế mà ập tới. Lợi dụng lúc tôi đang mệt mỏi mà tấn công. Gượm đã! Hình....như tôi quên thứ gì rồi thì phải? Tôi nhớ rõ ràng mà? Có...ó..ó thứ gì đó trong đầu tôi dường như biến mất. Mellissa, bánh mì, acid, lở loét. Đó là bắt đầu. Nhưng chỉ đến thế là hết. Tôi không tài nào nhớ ra được bất cứ thư gì. Giống như.... giống như... tôi bị tẩy não vậy. Một tờ giấy trắng.

Tôi bước chân xuống dưới giường. Cái quái gì đây? Trong Æther không hề có một Aura nào. Chính xác hơn là tất cả đều biến mất. Mẹ khiếp! Đùa nhau à? Tôi không cảm được bất kì cái nào. Thông thường mỗi khi tỉnh dậy, Aura xoay quanh tôi cứ như đang nhảy Haruka Matana vậy. Nhưng hôm nay không có thứ gì nhảy Haruka Matana. Cũng không có thứ gì xoay vòng. Cũng không có gì xảy ra hết. Kì lạ! Tôi bước ra khỏi phòng. Cabin lạnh ngắt không còn một ai. Không một bóng người. Biến mất - Từ duy nhất có thể miêu tả chính xác tình trạng hiện giờ. Mọi người có thể đi đâu? Hay đây chỉ là trò đùa? Sai rồi. Không. Không thể nào vô lý như thế được. Tôi chạy qua các Cabin khác. Zues, Athena, Phrodite. Tất cả đều trong tình trạng y hệt như vậy. Không phải chỉ riêng mỗi Cabin của tôi. Nắm lấy cơ hội cuối cùng, tôi chạy thục mạng tới Cabin Poseidon với hi vọng mình có thể tìm thấy Mellissa. Vậy mà vừa bước tới cửa, còn chưa kịp định thần thì một cánh tay đã thô bạo lôi tôi vào trong.

"Mellissa?".

"Shh", cô nàng hít một hơi dài. Giọng run rẩy. "Tahlia? Là bồ à? Bồ còn sống sao?"

"Thế rốt cuộc ở đây đã có gì xảy ra vậy?".

"Có một con rắn", Mellissa hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. "Tớ đoán chắc. Hydra. Có 2 đầu". Cô ấy vò tóc.

"Thế cậu có sao không?". Tôi hỏi.

"Tớ ổn".

Giọng tôi hơi lạc đi. "Còn mọi người thì sao?".

"Không rõ", Mellissa túm lấy áo tôi. "Tớ cũng vừa mới dậy thôi".

"Vậy sao cậu nhìn thấy được nó?".

"Hôm qua tớ ngủ tại nhà chung. Cậu biết đó, gác đêm ấy mà". Cô ấy kéo tôi vào phòng. "Dậy phát là tớ về luôn. Nhưng vừa bước tới hồ thì tớ phát hiện ra nó đang lảng vảng gần khu Cabin".

"Thế sao cậu về trại được?".

"Thế cậu nghĩ sao?". Cô ấy trừng mắt. "Tớ là Mellissa mà? Cabin mà có rải mìn thì tớ cũng lội về được ấy chứ!".

Tôi nhìn xung quanh. Cả phòng được bài trí khá đơn giản. Trên tường dán đầy Poster. "Hãy bảo vệ biển". Vẽ hình con cá mập đang nằm trên đĩa. "Cá mập không phải là thức ăn". Ở một góc khác, hình cái sọ lồng trong cái vòng vàng. Có thanh gươm xuyên qua. Hình xăm con rồng. Tôi căng mặt nhìn dòng chữ latin nhỏ xíu in trên đó. "Cái chết rất dễ đi". Mellissa ngoái nhìn tôi. "Nếu cậu muốn biết".

"Sao cậu không tìm tớ?". Tôi ngồi xuống giường. Phòng Mellissa có bố cục y hệt như phòng tôi. Chỉ khác ở cách hai đứa sử dụng khoảng trống. "Cậu có thể tìm tớ mà".

"Ờ ha!". Giọng cô ấy mia mải. "Nếu như thế thì tớ đã vô bụng con Hydra từ lâu rồi. Nghe này ông tướng, thế ông cứ định tay không ra trận à? Tôi đây còn phải tìm vũ khí nữa chứ?". Cô nàng lôi từ ngăn bàn ra một cây bút. "Cũng định đến tìm bồ đấy nhưng không ngờ bồ đã đến rước tôi trước rồi". Cô nàng ném nó về phía tôi. "Này, cầm lấy".

"Gì đây".

Cô nàng gõ vào đầu tôi. "Gươm. Của anh trai tớ. Giờ anh ấy thành thánh rồi".

Jackson.

"Rất nhiều người tưởng rằng chỉ có mỗi Jackson là Á thần duy nhất trong trại Poseidon được sở hữu vũ khí của cha mình. Nhưng họ không hề biết". Cô nàng lôi ra từ trong tủ một cây đinh ba. Bé hơn nhiều so với phiên bản của Poseidon. Dài khoảng từ cổ tay cho đến khủyh tay. ".. rằng đứa nào cũng được Poseidon tặng cho một món. Chỉ khó ở chỗ có nhận được hay không".

"Bồ cất cả cái này ở trong phòng ngủ à?". Tôi trố mắt nhìn. Thiếu điều như muốn rớt ra.

'Vậy thì bồ muốn sao? Thế để dưới gối chắc? Mà như thế thì tớ càng muốn". Mellissa quác mắt. "Nào đi tìm các thầy thôi, và đừng nói với tớ là cậu quên mất cách dùng gươm rồi đấy nhé!".

"Ừ". Tôi bước theo Mellissa ra cửa.

"Thật là", Mellissa chép miệng. Sự sống trong trại dường như đã tắt ngúm. Aura trong Æther giờ đây chỉ còn Mellissa. Màu xanh lá mạ. Hai chúng tôi men dọc theo con đường dẫn đến nhà chung. Nước ở xung quanh có thể trở thành vũ khí đắc lực của cô ấy. Chẳng cần tới cây đinh ba kia, trông cô nàng cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Có thể rút sạch nước trong người đối thủ. Hay điều khiển máu của họ. Máu là nước. Cô nàng là thiên tài trong việc này. Còn tôi cũng đã sẵn sàng 100℅ . Các cơ bắp dường như được bơm phồng. Bên trong căng tràn Adrealine. Hừng hực khí thế chiến đấu. Mellissa tiến tới trước, nhìn như một vị thủ lĩnh. Không có biến động trong Æther. Thầy Chiron không ở đây. Thầy có thể ở bất cứ đâu. Nhưng không ở đây. Có lẽ thầy đang ở trong bụng của con Hydra.

Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình.

Mellissa nắm lấy tay đấm cửa. Có tiếng kêu trong ổ khóa. Cô nàng mở cửa ra. "Đứng ở đây". Cô nàng ra dấu. "Chúng ta cần một người canh cửa".

Tôi ngó vào. Cả phòng tối đen. "Cậu chắc chứ".

"Này, tớ là Mellissa mà".

Mellissa bước vào trong phòng. Đầu ngẩng cao. Hùng dũng. Còn tôi thì dõi theo từ đằng sau. Có tiếng xì xầm. Hay là là tôi đang tưởng tượng nhỉ? Xì...xì... Giống như tiếng rắn trong Harry Potter!? Tôi đâu có hiểu được xà ngữ. Nhưng rõ ràng là có tiếng động ở trong phòng. Hơi thở. Aura của Mellissa sáng rực. Chuyển động. Như chiếu sáng qua màn đêm. Cô nàng đang lo lắng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Vẫn rất điềm tĩnh. Mắt tôi như dán vào lưng cô. Sợ sẽ mình sẽ tuột mất. Sợ bóng tối ác độc kia sẽ nuốt mất ánh sáng của mình - Ánh sáng của bạn thân tôi. Ánh sáng của người mà tôi yêu quí.

"Không có gì!", cô nàng quay ra cửa. "Chúng ta vào thôi".

"Khoan đã". Tôi kéo Mellissa ra ngoài. "Tớ vào trước".

Nhà chung rất rộng. Kê đầy giường bệnh ở hai bên, đều được phủ ga trắng muốt. Tủ kính như ốp vào tường. Thuốc. Ở góc phòng, sau cánh cửa nhà kho, đủ thứ lá lẩu hôi rình. Mellissa tranh thủ cầm theo mấy thứ phòng thân. Băng gạc mini. Adrealine . Thuốc cầm máu. Nhà chung lúc nào cũng có đủ. Các lọ xếp thành từng hàng. Tỏa ra đủ thứ mùi khác nhau. Có mùi ngọt gắt. Cũng có mùi hơi hăng hắc. Lại có lọ tỏa mùi như người già. Mùi của người già cằn cỗi. Tôi chưa ngửi bao giờ. "Thế cậu định mang chúng về bằng cách nào?".

"Không phải mang", Mellissa nhét mấy ống Adrealine vào trong túi. "Mà là chuẩn bị. Tin tớ đi". Cô nàng nháy mắt. "Cái này". Cô ấy giơ một ống lên. "Hydra rất ghét nó. Adrealine tự động. Có thể hữu ích với cậu. Nhưng Hydra thì không. Đối với chúng, Adrealine hệt như một thứ kịch độc. Nhưng chúng sẽ hồi phục nhanh thôi". Cô ấy nhét thêm mấy cái gạc nhỏ vào sau túi. "Quần nhiều túi thật có ích". Sau cùng, lọ thuốc cầm máu nằm yên vị trong túi áo. "Sau khi làm nó choáng váng đợt một, tụi mình phải mau chóng chọn lấy một đầu rồi xử lý nhanh nhanh". Mellissa ném mấy ống về phía tôi. "Xong xuôi thì chịch cho nó thêm phát nữa. Thế là hết ngắc ngoải. Cẩn thận mấy cái răng chứa độc. Mà nhớ tránh xa cái đuôi nó ra!".

"Adrealine tự động", tôi đọc dòng chữ in trên ống. "Cắm ống trực tiếp vào động mạch". "Liệu có hiệu quả không", tôi thắc mắc.

"Nó choáng đợt một rồi mà, đợt hai thêm vô để nó không mọc đầu lại thôi". Mellissa đút thêm cái bật lửa vào túi áo. "Rồi kiếm mồi lửa. Có cồn sẵn đây rồi. Một phát là xong đời ngay".

"Nói có lý. Mà cái lọ đề thuốc cầm máu sao lại có cồn được?".

"Lọ đấy là cồn. Bọn Apollo đùa đấy. Bố tướng ơi! Không có cồn thì nhiễm trùng à?". Mellissa gõ đầu tôi. "Đừng có nhìn mỗi cái vỏ chứ". Môi cô mỉm cười. Nhưng nụ cười không tồn tại được lâu.

Đặc như bóng tối. Giống như một vết mực đen nằm trong không gian. Æther rúng động mạnh mẽ. Xuất hiện nhiều nhiễu loạn. Dường như bị xé toác ra. Vỡ vụn. Nhanh chóng phân rã thành từng lớp riêng biệt. Khả năng không cho phép tôi nhìn sâu thêm. Nhưng chắc hẳn đó là Aura của con Rắn. Màu đen, đặc và đàn hồi. Aura của con Hydra. Nó trườn sau lưng Mellissa. Cô nàng hẳn đã biết.

"Cẩn thận!". Cô nàng vung cây đinh ba thành một đường cong hoàn hảo, rồi quay lưng lại. "Biết rồi", tôi gắt. Hai đứa chúng tôi tiến sát vào trong góc. "Có kế hoạch gì không?". Tôi ấn vào đầu bút, thanh gươm liền phóng ra. Trông cái đầu của con Hydra đến tởm. Hốc mắt cứ như muốn lồi. Mồm đầy răng nhọn hoắt. Thứ dịch màu xanh acid chốc chốc lại tràn ra hai bên. Chát chúa. Cực độc. Có cảm tưởng sự chết chóc đang tới gần. "1, 2, 3. Chạy nhé!". Mellissa hét lớn.

"Cầu trời cho kế hoạch của cậu thành công". Tôi phóng vụt lên phía trước. Cái đầu của con Hydra di chuyển. Nhưng nó không đớp được tôi. Tôi và Mellissa cùng nhau chạy ra cửa. Xui xẻo. Đuôi của nó đã nằm chắn ngang. Tôi vung kiếm, cắm ngập lưỡi vào đó. Nhưng con Hydra không tỏ vẻ đau đớn gì. Một đầu của nó chúc xuống, nhằm hướng Mellissa mà xông tới. Nhưng cô nàng đã tránh được. Mellissa giơ cao cây đinh ba. Hai ống Adrealine phóng ra theo phản xạ. Đầu nhọn của chúng cắm phập vào cổ con quái thú. Hóa chất xông thẳng vào máu. Mắt con Hydra trợn ngược. Trắng dã. Đôi mắt chết. Cái đầu kia ngã ngửa. "Đi thôi". Tôi giục. Nhưng cái đầu còn lại vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi. Nó lết thân hình khổng lồ về phía cửa và phá tan một góc. Chúng tôi đã chạy ra trước từ lâu. Sẵn sàng để chiến đấu. Không có đường lui rồi. Adrealine đã làm cho nó yếu đi một phần. Nó và Adrealine không hề ưa gì nhau. Nhưng Aura của nó vẫn rất nặng nề. Đè nặng lên Æther. Lấn lướt các Aura khác. Thể hiện rõ nhất khi nó đứng cạnh Mellissa. Tôi không tài nào cảm nhận được cô ấy. Khi so sánh với con Hydra, Aura của Mellissa chỉ đáng bằng một chấm sáng li ti trên màn hình đen mà thôi. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tôi xông lên. Cái đầu bị đánh thuốc bắt đầu phục hồi. Mellissa tiến tới gần hồ. Nước từ dưới đáy dâng lên thành từng cột lớn. Cô nàng ném chúng về phía con Hydra. Tôi rút một ống Adrealine từ trong túi. Đầu ống xé gió lao đi. Hyrda không phải dạng vừa. Càng dính nhiều Adrealine chúng càng phục hồi nhanh. Thế mới nói phải đánh mau chóng. Tôi nhảy lên trước. Phải hạ cái đầu bị thương kia đã. "Yểm trợ cho tớ!". Tôi hét gọi Mellissa. Cô nàng đi ngay theo sau. "Biết làm cái gì chưa đấy?". Một đầu chồm lên. Mellissa cầm cây đinh ba chọc thẳng vào nó. Có tiếng sụn vỡ. "Tớ biết". Vết sẹo ở đùi chợt nhói lên. Nhưng tôi sẽ không để nó ảnh hưởng tới mình. "Anh Jackson hẳn sẽ giết tớ mất", tôi lầm bẩm. Lưỡi gươm chém xuống. Chẻ đôi con quái vật. Đầu nó lìa khỏi cổ. Tiếng rào rạo. Chất dịch bùng nhùng. Ống Adrealine cắm đích kêu xèo xèo. Mồ hôi nhớp đầy tay. Có cái gì đó không ổn. Aura từ cái đầu bị chặt không hề biến mất, mà trái lại, nó còn loang ra trong Æther, giống như đổ dầu vào nước. Toàn bộ vụ này thật điên rồ.

"Tahlia". Là Mellissa. "Cậu làm được...".

Con Hydra lẳng cái đuôi qua ngực cô.

"Không". Tôi kêu gào. "Mellissa". Người bạn thân nhất của tôi. Không thể thế được. Màu xanh lá mạ biến mất rồi. Nó không còn sáng nữa. Không. Cô ấy không thể. Chúng tôi đã hứa với nhau phải sống cho đến giờ uống trà cơ mà? Cú văng hơn trăm mét. Cô nàng khó lành lạnh được. Aura của cô sập hẳn. Tôi không cảm thấy cô đâu. Đầu óc tôi choáng váng. Như bị nện một cú vào đầu. Mellissa. Đáng lẽ tôi nên yểm trợ cô ấy. Đáng lẽ người bị thương phải là tôi. Những ý nghĩ xoay vòng. "Mày đã giết Mellissa". Lương tâm của tôi không thể gánh được nó "Đâu có ai bắt ông phải gánh chứ?". Mellissa hẳn sẽ nói thế. "Vậy tớ cứ thế mà bỏ đi, cứ trả vờ như chẳng có gì xảy ra sao". Tôi sẽ trả lời như vậy. Nhưng giờ chẳng còn ai nói với tôi nữa. Mellissa đã đi rồi. Cô nàng bỏ tôi rồi. Màu xanh lá mạ bỏ tôi đi rồi. Giống như mẹ tôi, giống như cha tôi, giống như mọi người trong trại. Mọi thứ đều bỏ tôi mà đi.

Tôi quên béng mất mình còn con Hydra. Cái đầu còn lại của nó. Húc thẳng vào tôi. Độc chất tràn trên áo. Trong một phút như mất đi trọng lực, cổ tay của tôi gãy rắc. Tôi đâm lưỡi kiếm vào lớp da nhão nhoét. Máu độc ươn ướt chảy xuống tay. Tôi không sợ chết. Giờ thì chất độc cũng chẳng làm tôi sợ. Đau đớn ư? Tôi cũng mặc kệ. Tôi không màng đến chúng. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Tôi đâm liên tục vào mặt nó. Con quái thú lui ra xa. Độc chất dính vào áo như thứ xiro hôi thối. Đốt bỏng làn da. Mật đâng ứa lên họng. Đắng nghét. Tôi chớp mắt xua đi cơn choáng váng. Tôi tự do rồi. Hai cánh tay mỏi nhừ. Cổ tay đã bị gãy. Nó chưa từng gãy. Và tôi sẽ chết. Điên rồ. Tôi sẽ không thua ván này. Chỗ adrealine Mellissa đưa cho tôi giờ chỉ còn hai ống. Phải dùng thôi. Phí cũng được. Tôi phải giết được nó. Đau điếng. Tôi cắm ngược mũi tên vào đùi. "Mẹ khiếp", tôi chửi thề. Nhưng chỗ adrealine đã ngay lập tức có tác dụng. Cổ tay tôi đã ngừng đau. Mặc dù nó vẫn bị gãy. Cũng đáng thôi. Tôi ngước mặt lên. Con Hydra trườn tới gần. Nó gần quá. Nó gần tôi quá. Nó gần tôi quá đi. Răng nó bợp sát tai tôi. Tôi vung kiếm lên lần nữa, lút vào thịt, kéo thành vệt dài. Cắt qua cơ và sụn xương. Cái đầu thứ hai đã mọc lại. Xô mạnh tôi ra. Kiếm văng lăn lóc cách tới chục bước. Tôi tì cánh tay còn lành lên mặt đất. Mồ hôi chua lòm. Aura màu đen đặc. Giờ chết điểm! Âm ty đang gọi!

Gọi nhỡ rồi!

Tôi tiến tới gần con rắn. Có thứ gì đó trong Æther đang mời gọi tôi. Giống như một cái hố muốn hút tôi vào. Không phải phần thể xác. Mà là phần hồn. Linh hồn tôi. Nó đang rung lên từng hồi, đáp lại lời mời gọi. Aura như thể bị hút vào bên trong, tựa như một ngôi sao đang bị lỗ đen nuốt chửng. Có một khoảng trống trong Æther. Người tôi nhẹ bẫng. Không. Không hẳn là người tôi. Tôi đang bay. Nhưng tôi không thể cử động được. Tôi bị làm sao vậy? Tôi đang nhìn tôi ư? Đúng, đó chính là tôi Nhưng tôi ở đây cơ mà! Thế người đang ở kia là ai? Tôi đang nhìn thế giới qua con mắt nào? Phải chăng bản thể của tôi đã chết? Nếu thế thì hay rồi. Giờ tôi là một oan hồn. Cũng chả sai. Nhưng cũng chả đúng. Aura của tôi chưa sập. Tôi vẫn có thể nhìn được Aura của mình. Hóa ra từ trước tới nay nó có màu trắng. Vậy là tôi chưa chết. Ơn trời! Chờ chút! Thế thì tôi đang ở đâu? Quái thật. Nơi đây không có lối ra, cũng chẳng có lối về. Mà chỉ có đúng một sợi dây - sợi dây bạc, sợi dây nối người tôi với con rắn. Đích đến tối om. Nhìn sâu vô tận. Tôi không biết thứ gì đang chờ mình nữa. Người tôi run lên. Lo lắng. Tôi bắt đầu phát hoảng. Rồi tôi chợt tỉnh. Phải. Tôi phải làm thôi. Tôi phải thử.

Tôi nhảy vào.

Người tôi lơ lửng trong không gian trước khi chạm đất. Nơi đây là đâu? Nó là gì? Toàn bộ đều là bóng tối. Bề mặt rất mờ nhạt. Tiếng gió thổi với âm vực trầm trầm. Ánh sáng xung quanh chập chờn. Chớp lên rồi chớp xuống. Một cuộn phim cũ. "Xin Trrào!', giọng của một người đàn ông. Ông ta có màu đỏ. Chính xác là một con rắn. "Liệu có phải là cậu ta không?", con rắn màu xanh tiếp lời. "Phải, con trai của Hermes". Con rắn màu đỏ giọng chắc nịch. "Thằng bé có năng khiếu đấy. Giống như cha của nó, thần truyền tin. Ôi Martha, em có tin được không?". "Tin gì chứ?". Con rắn màu xanh kéo dài âm giọng , tạo thành một tiếng rít dài. Tiếng rít của rắn. "Nó đâu có giống Hermes? George? Ý em là.... con của Hermes không ai có năng lực như thằng bé!". Con rắn màu đỏ ngay lập tức tiếp lời. "Martha ơi là Martha". Xì. Con rắn như đang cười. "Thằng bé không có năng lực giống như Hermes. Nó là người truyền tin của thế giới vô hình. Cầu nối giữa Æther và cõi thịt. Μαντική ικανότητα". Tiếng Hi lạp. Tôi không hiểu. Người tôi chợt giật lên. Thời không chuyển động. Bắt đầu tãi ra, biến thành một con đường. Phát sáng. "Cho cậu bé của chúng ta tham quan một chút nào!". Giọng của con rắn tên là George. Tôi vô thức bước theo. Nhìn từ xa, ánh sáng cuối con đường hệt như một chấm nhỏ. Nhưng Æther không còn giật lên phản ứng nữa. Tất cả đều tĩnh lặng tới lạ kì. Chạy. Đón lấy tôi là thứ ánh sáng vàng chói. Bầu trời với hòn bi lửa. Tắm trong cái màu hoàng thổ. Thiên giới như mở tung ra. Một cánh đồng hoa. Chân tôi chạy mỏi nhừ. Nhưng tôi thấy tự do. Thật tuyệt diệu. Hương thơm bủa quanh tôi nhức mũi. Nhưng không nồng. Thật tự nhiên! Chân trời rải đến vô cùng. Cánh đồng như không có giới hạn. Càng chạy ra xa thì càng rộng hơn. Tôi có cảm giác mình giống như một hạt cát giữa biển khơi. Tôi muốn có một cuộc sống như vậy. Hằng ngày tiệc tùng trong những màu sắc tưng bừng. Trong những buổi sáng đẫm sương. Thanh thản. Khung cảnh chợt thay đổi. Tôi thấy mẹ. Mẹ tôi 21 tuổi. Tóc búi cao. Da trắng tái. Mái tóc xổ tung một cách cố ý. Bà thật xinh đẹp. Trên tay bà là ai? Tôi tiến lại gần. À, đó là tôi. Tôi 5 tháng tuổi và tôi bé xíu. Chân tay bé xíu. Đôi mắt nhắm nghiền. Một sinh linh mạnh mẽ. Nhìn tôi lúc đó thật mạnh mẽ, cho dù sự sống tôi vẫn hệt như một cọng khói, chỉ cần chúm môi thổi phù là sẽ tắt phụt. Mẹ tôi rất hạnh phúc. Bà cười. Nụ cười tôi sẽ không bao giờ quên. Bà bao lấy tôi trong hơi ấm. Tôi cựa mình trong tay bà. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Tôi đang nhìn cuộc đời qua đôi mắt non tơ ấy. Tôi nhìn mẹ tôi. Tôi nhìn tôi. Tôi nhìn mọi thứ. Tôi nhìn...

Cha tôi!

Hermes. Cha tôi rất cao. Giờ thì tôi mới biết mình được thừa hưởng chiều cao từ cha. Cả đôi mắt kia nữa. Đôi mắt màu xanh lục. Đúng là di truyền. Tóc đen nhánh. Sao tôi không nhận ra từ trước nhỉ? Phải rồi! Tôi đã nhớ ra rồi. Nhớ ra những lần Mr.D nói với tôi rằng tôi rất giống Hermes. Nhớ ra câu nói bâng quơ của Ed khi tôi lấy trộm cái vòng tay của anh. Nhớ ra Mellissa với câu nói của cô ấy, "Cậu tưởng mình không có cha chắc? Vậy cậu là Á thần cái quái gì chứ? Bảo là cậu đang đùa tớ đi. Không một ai trên thế giới sinh ra mà không cần tới cha cả! Vậy mẹ cậu tự sinh cậu chắc? Dị nhân à? Đồ ngốc!". Vậy mà tôi không nghĩ tới. Tôi đã không mảy may quan tâm. Tôi đã để cho mặc cảm bao lấy mình và khóa chặt tâm hồn lại. Tôi đã sai. Mellissa, cảm ơn bồ nhiều, cảm ơn bồ nhiều lắm, dù bồ đang ở đâu. Bạn thân của tôi. Cả Ed nữa. Tôi biết. Tôi mắc nợ anh ấy. Tôi đã bắt anh ấy phải chịu đựng sự ích kỷ của mình. Tôi đã khiến anh ấy phải bận não vì những hờn dỗi của tôi. Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu tôi nhận ra sớm hơn. Tôi sẽ không bao giờ gặp rắc rối với băng của Jack. Cũng không bao giờ gặp những ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của mọi người nữa. Tôi đã qúa đần độn rồi. Ô! Tahlia. Mày thật ngốc.

Cha tôi chợt ngẩng đầu lên. Cả mẹ tôi nữa. Ông ấy đang thì thầm vào tai bà câu gì đó khiến bà mỉm cười. Cả tôi nữa. Ba người bọn họ đang nhìn vào tôi. "Lại đây nào Tahlia", mẹ tôi nói, "Đây là bố con!". Tôi như chết lặng. Mẹ. Tôi có thể cảm thấy mẹ. Nghe thấy mẹ. Nhưng tôi không thể cử động. Chân như dính vào nền đất. Xung quanh bỗng nhòe đi. Chảy ra nhão nhoét. Không. Mẹ tôi. Cha tôi. Tôi . Quá khứ của tôi. Tôi không thể mất nó. Đi mà, hãy giữ nó lại. Đừng để nó trôi nhanh như vậy. Nó đã tuột khỏi tay tôi một lần rồi, giờ tôi phải giữ nó cho bằng được. Nhưng đời không như mơ! Cơn đau kì lạ chợt xông tới quật tôi ngã quị. Đau đến hoa cả mắt. Đau khắp mình mẩy. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi lóa mắt. Mọi hình ảnh đều tan biến. Hóa thành một cơn mưa sao băng rồi rơi xuống, vỡ tung ra. Trên tất cả là cảm giác kinh sợ. Cẳng chân tôi nát nhừ, yếu ớt co giật thành từng hồi. Giống như một chuỗi ảo giác sống động. Tôi nằm đó bép gí. Cơ thể vô lực. Bị hất dần ra xa. Ngạt thở. Tim như bị bóp nghẹt. Mạng sườn tôi cong lên. Hấp hối.

"Bố xin lỗi con, con trai".

Cậu cuối cùng mà tôi nghe được - từ cha mình - trước khi tôi ngất hẳn đi.

Ánh sáng đón tôi vào lòng. Giống như một cánh tay ấm áp. Hơi ấm ôm lấy tôi. Mềm mại. Gáy tôi có cảm giác thật mềm mại. Tôi đang nằm trên mây. Thực lòng ấy. Tôi chỉ muốn nằm như thế này mãi. Để cho cảm giác dễ chịu kia chạy dọc cơ thể mình. Tôi từ từ mở mắt. Xung quanh toàn màu trắng. Nhưng khung cảnh thì tôi không bao gìờ quên được. Đây là nhà chung. Tôi đang nằm ở nhà chung. Màu xanh lá. Mái tóc hung đỏ. Ed, Mellissa! Bọn họ nhìn tôi đầy lo lắng. Cả thầy Chiron nữa! Bên cạnh Mr.D và chị Helene - Á thần bên trại Apollo - Chắc Mellissa nhờ chị ấy tới. Vâm vấp và chắc khỏe. Chị chỉ mềm lòng với đúng một thứ trên người - Áo sơ mi. Tóc đuôi ngựa buộc cao rất gọn gàng. "Em ấy tỉnh rồi. Thế là tin tớ rồi nhé! Tớ đã bảo em ấy sẽ tỉnh rồi mà!". Trái với suy nghĩ của tôi. Chị Helene mới là người cất giọng đầu tiên. Có lẽ do quá mệt mỏi nên chẳng còn ai đủ sức nói được câu gì. Tôi có thể hiểu được. Người Ed như chồm lên. "Ơn trời, seillean, em tỉnh rồi!".

"Bồ ngất ba ngày rồi đấy". Giọng Mellissa đầy trách móc. Trông cô hoàn toàn bình thường, hay chính xác hơn, trên người cô nàng không có bất cứ một dấu hiệu thương tổn nào. "Bồ có sao không?", giọng tôi thều thào.

"Tôi có sao không hả? Ừ có đấy. Sợ muốn chết đây này. Lần sau ông có bị làm sao thì phải nói chứ? Hèn chi ngày hôm đó nhìn ông thất thiểu như con ma". Ngày hôm đó? Cái ngày mà tôi và Mellissa cùng ngồi ăn trưa với nhau? Không phải ngày đầu tiên. Nhưng nó là khởi đầu của mọi chuyện. Mọi thứ đều quay về nơi bắt đầu. Vậy tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là mơ? Ngay cả nụ hôn với Ed? Ôi trời ơi! Tôi ngượng quá. Không lẽ tôi thèm muốn Ed tới mức đó sao? Đến mức tôi ngất đi rồi mà vẫn mơ về anh ấy? Hèn chi tôi thấy nụ hôn lúc đó vô lí kinh khủng. "Bồ đứng dậy khỏi bàn rồi gục luôn. Ngất không biết trời đất là gì cho tới bây giờ". Mellissa rót nước vào cốc. "Này uống đi!".

"Để anh làm", Ed đỡ lấy tay Mellissa.

"Em..", mặt tôi đỏ lừng. Uống nước từ cái cốc trên tay anh. "Thành thật xin lỗi mọi người".

"Ôi, babe, em không cần phải ngại. Đó là việc của bọn anh". Ed đặt cái cốc xuống. "Vậy tình hình em ấy thế nào? Thầy Chiron?".

Thầy Chiron tiến lại gần xem xét. "Em ấy ổn. Chỉ bị ngất thôi. Chắc do mất máu". Aura màu tím rượu vang. Trầm và lạnh. "Có lẽ em ấy cần nằm thêm để theo dõi. Trại Hermes sẽ nhớ em đấy, Tahlia ạ".

Khoan đã? Trại Hermes? Tôi... tôi....ở trại Hermes? "Thầy biết em là con của Hermes ư? Từ khi nào vậy? Không! Từ trước tới nay em đều ở trại Hecate cơ mà?". Tôi hoảng loạn. Josephine và David. Thằng bé còn lỡ tôi một buổi bốc bài nữa. Tôi vẫn chưa hiểu. Lá cuối. Ten Of Swords. 10 gươm. Thằng ấy vẫn nợ tôi. Tôi nhớ mà. David. Tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên mày. Quên Josephine. Quên cả hai đứa. Quên mất hai đứa tao yêu.

Cả phòng dường như ngưng lại. Mặt ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Giọng thầy Chiron hơi khó chịu. "Trò Tahlia, nếu như trò muốn trêu tôi thì hãy nói đi. Còn nếu không thì trò hẳn đã bị điên rồi!". Mellissa mặt còn tái hơn trước. "Bồ có sao không đấy? Từ trước tới nay bồ là con của Hermes mà? Con của thần truyền tin mà? Sao bồ lại nói vậy?". Ed, có vẻ điềm tĩnh hơn. "Chắc thuốc của Selene vẫn còn tác dụng. Chúng ta chờ một tí đã". Anh ấy nói. Nở nụ cười phía tôi. "Chắc em còn mệt. Nằm nghỉ chút đi".

Mellissa cự lại. "Nhưng.....".

Tôi cười giả lả. Nụ cười giống như cố ý cười lên để gây sự chú ý. "Em ổn mà. Ha ha. Em xin lỗi. Em chỉ đùa mọi người thôi. Thật đó! Sao mọi người dễ tin vậy? ". Tôi biết thứ gì mình phải giấu. Thứ gì mình không nên nói ra. Và đó là nó. Tôi biết nó diễn ra như thế nào. Đúng. Chỉ mình tôi biết. Hẳn rồi! Chỉ mình tôi thôi.

Mellissa vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Thật không đấy? Nếu bồ nói dối thêm lần nữa thì...". "Chắc là không đâu". Chị Selene tiếp lời. "Các cô các cậu làm tớ mệt quá. Tâm thần của cậu bé vẫn ổn thế kia cơ mà. Bị điên làm sao được chứ?". Aura của chị bùng lên. Máu đỏ son rất máu. Nhìn kinh dị. Nhưng chị chỉ cười hiền với tôi. "À còn cậu nữa. Nên nhớ cậu còn nợ tớ một chầu rượu tiên ấy xuất thần ạ. Khi nào có thời gian ra phố thì phải nhớ đãi tớ đấy. Đồ ngốc!".

"Hẳn rồi". Tôi cười lại với chị. Nụ cười dường như sáng lên. Ửng hồng.

43,RIA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co