I Found You Jimin X You
Chao xìn! À lộn xin chào! Tôi là Min T/b đây! Và đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi!
.
.
.
- Mẹ à... bắt buộc phải như thế sao ạ?
Cô lên tiếng.Chả là hôm nay cả biết thự rầm rộ cả lên vì nghe được tin có người sắp kết hôn. Nghe bảo là kết hôn với một đại thiếu gia!- Việc này rất có lợi cho cả đôi bên... nên con phải kết hôn với cậu ấy, đã có hôn ước sao mà bỏ con? - Phu nhân Min nhâm nhi tách trà, mặt nghiêm túc nói.- Nhưng mà đã là thế kỉ nào rồi mà còn có hôn ước được? - vẻ bướng bỉnh này mọi người đã thấy rất nhiều. T/b từ chối cũng là phải lẽ, bởi vì T/b đang còn quá trẻ.- Mẹ biết chứ, cái hôn ước này có từ thời ông con còn sống, vì cả gia tộc đó đã cưu mang chúng ta, nên phải báo đáp! Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi tiếp tục :
- Dạ được! - Không chắc chắn lắm về quyết định này nhưng Min T/b gật đầu nhanh thế kia thì chắc chắn sẽ giở trò.- Rất tốt! Mẹ sẽ sắp xếp ngày để 2 gia đình ta bàn về chuyện hôn lễ.T/b suy nghĩ :
- Có khi nào mình nên bỏ trốn đi?
.
.
Khuya, cô trằn trọc về việc mẹ Min nói hồi sáng. Đời người phụ nữ chỉ có thể gả cho người mình yêu, Min T/b độc thân 20 năm chưa hề có tình cảm với ai mà thoắt một cái là sắp được gả đi.
Một lúc sau, cô nhấc máy gọi cho JungHae - bạn thân chí cốt của cô :- Alo? - JungHae nhấc máy- Tao cần mày sắp xếp cho tao 1 địa điểm không ai biết được, tao sẽ trú ẩn ở đó có lẽ rất lâu đấy.Như đã hiểu ra một phần câu chuyện JungHae hỏi :- Trong ngày mai, sẽ có địa điểm mày mong muốn, liệu mà chuẩn bị đi!- Ok tao sẽ chuẩn bịCúp máy đi, cô bắt đầu chuẩn bị đồ cần thiết cho vào một cái balo, đập hết những thứ định vị mà bố cô gắn vào gồm cái iphone, và cái hoa tai cô yêu thích. Vứt sim điện thoại, chặn liên lạc.- Bye mày nhưng tao phải bắt buộc thôi!
* Bụp*
Cất cái thẻ đen vào balo, đi xuống cửa chính một các nhẹ nhàng nhưng.... cửa đã khóa mà cô thì không có chìa khóa? Biết sao đây?- A! - cô chạy lên phòng một cách nhẹ nhàng.
Cô lên đến phòng mở cửa sổ ra, Đúng rồi đó, cô sẽ trèo xuống! Buộc những tấm vải, cái chăn cho thiệt chắc rồi cô leo xuống.* Cộp *
Tiếng giày chạm đất, cô chạy đi nhanh nhất có thể, nhưng trong khi đi, cô đã vấp phải một người.- Xin lỗi cô? - tiếng một người con trai vang lên
- À tôi xin lỗi - cũng may giọng cô khàn nên không ai nhận ra
Cô tiếp tục chạy đến chỗ JungHae đã nói cho côĐến nơi..- JungHae? JUNGHAE?- Tao đây - giọng của JungHae - Mày hứa sẽ giữ bí mật cho tao chứ?- Được, nhưng tao không chắc sẽ ẩn được lâu đâu, nếu bị phát hiện, mày sẽ gọi cho YeongHa đến nhà nó trú, ngoài tao ra không ra biết mày và nó là bạn bè đâu.- Ta cần gọi để báo trước cho nó.- Để tao - JungHae nhấc máy gọi cho YeongHa---------------- Sáng Hôm Sau----------Giọng của Yoongi hét lớn- MỌI NGƯỜI !!! T/B BIẾN MẤT RỒILúc này, cả cái nhà như điên loạn, tìm mọi cách để tìm T/b trở về.
Lúc này vị hôn thê của T/b gọi đến.- Min phu nhân, có chuyện gì sao?
- T/B NÓ BỎ TRỐN RỒI CON!
----------------------------------------------
#Sao
.
.
.
- Mẹ à... bắt buộc phải như thế sao ạ?
Cô lên tiếng.Chả là hôm nay cả biết thự rầm rộ cả lên vì nghe được tin có người sắp kết hôn. Nghe bảo là kết hôn với một đại thiếu gia!- Việc này rất có lợi cho cả đôi bên... nên con phải kết hôn với cậu ấy, đã có hôn ước sao mà bỏ con? - Phu nhân Min nhâm nhi tách trà, mặt nghiêm túc nói.- Nhưng mà đã là thế kỉ nào rồi mà còn có hôn ước được? - vẻ bướng bỉnh này mọi người đã thấy rất nhiều. T/b từ chối cũng là phải lẽ, bởi vì T/b đang còn quá trẻ.- Mẹ biết chứ, cái hôn ước này có từ thời ông con còn sống, vì cả gia tộc đó đã cưu mang chúng ta, nên phải báo đáp! Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi tiếp tục :
- Dạ được! - Không chắc chắn lắm về quyết định này nhưng Min T/b gật đầu nhanh thế kia thì chắc chắn sẽ giở trò.- Rất tốt! Mẹ sẽ sắp xếp ngày để 2 gia đình ta bàn về chuyện hôn lễ.T/b suy nghĩ :
- Có khi nào mình nên bỏ trốn đi?
.
.
Khuya, cô trằn trọc về việc mẹ Min nói hồi sáng. Đời người phụ nữ chỉ có thể gả cho người mình yêu, Min T/b độc thân 20 năm chưa hề có tình cảm với ai mà thoắt một cái là sắp được gả đi.
Một lúc sau, cô nhấc máy gọi cho JungHae - bạn thân chí cốt của cô :- Alo? - JungHae nhấc máy- Tao cần mày sắp xếp cho tao 1 địa điểm không ai biết được, tao sẽ trú ẩn ở đó có lẽ rất lâu đấy.Như đã hiểu ra một phần câu chuyện JungHae hỏi :- Trong ngày mai, sẽ có địa điểm mày mong muốn, liệu mà chuẩn bị đi!- Ok tao sẽ chuẩn bịCúp máy đi, cô bắt đầu chuẩn bị đồ cần thiết cho vào một cái balo, đập hết những thứ định vị mà bố cô gắn vào gồm cái iphone, và cái hoa tai cô yêu thích. Vứt sim điện thoại, chặn liên lạc.- Bye mày nhưng tao phải bắt buộc thôi!
* Bụp*
Cất cái thẻ đen vào balo, đi xuống cửa chính một các nhẹ nhàng nhưng.... cửa đã khóa mà cô thì không có chìa khóa? Biết sao đây?- A! - cô chạy lên phòng một cách nhẹ nhàng.
Cô lên đến phòng mở cửa sổ ra, Đúng rồi đó, cô sẽ trèo xuống! Buộc những tấm vải, cái chăn cho thiệt chắc rồi cô leo xuống.* Cộp *
Tiếng giày chạm đất, cô chạy đi nhanh nhất có thể, nhưng trong khi đi, cô đã vấp phải một người.- Xin lỗi cô? - tiếng một người con trai vang lên
- À tôi xin lỗi - cũng may giọng cô khàn nên không ai nhận ra
Cô tiếp tục chạy đến chỗ JungHae đã nói cho côĐến nơi..- JungHae? JUNGHAE?- Tao đây - giọng của JungHae - Mày hứa sẽ giữ bí mật cho tao chứ?- Được, nhưng tao không chắc sẽ ẩn được lâu đâu, nếu bị phát hiện, mày sẽ gọi cho YeongHa đến nhà nó trú, ngoài tao ra không ra biết mày và nó là bạn bè đâu.- Ta cần gọi để báo trước cho nó.- Để tao - JungHae nhấc máy gọi cho YeongHa---------------- Sáng Hôm Sau----------Giọng của Yoongi hét lớn- MỌI NGƯỜI !!! T/B BIẾN MẤT RỒILúc này, cả cái nhà như điên loạn, tìm mọi cách để tìm T/b trở về.
Lúc này vị hôn thê của T/b gọi đến.- Min phu nhân, có chuyện gì sao?
- T/B NÓ BỎ TRỐN RỒI CON!
----------------------------------------------
#Sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co