Truyen3h.Co

I M Waiting Bao Phong Chau Vu


Lưu Vũ nói chỉ ở nhờ một đêm nhưng thật ra đã ở đây tận ba ngày, đến sáng sớm thứ ba phải đến trường, Lưu Vũ bị báo thức làm cho tỉnh giấc

Quần áo hôm trước của Lưu Vũ đã được chủ nhà giặt sấy thơm tho, Lưu Vũ còn thầm nghĩ rằng Châu Kha Vũ có chút giống "vợ hiền dâu thảo", nấu ăn ngon, quần áo giặt ủi lại thơm tho gọn gàng

Bây giờ mới để ý, nội thất trong nhà rất chỉn chu, hầu như không thừa không thiếu thứ gì, có điều gam màu lại là màu xám, nếu như nơi này có hai người hay một gia đình nhỏ sinh sống thì sẽ mang không khí ấm áp rất hiệu quả, nhưng khi ở một mình, gam màu này lại có chút buồn và lạnh lẽo

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng"

"Tuân lệnh"

Hai hôm nay được Châu Kha Vũ nấu cho ăn, Lưu Vũ được ăn đến nghiện, không ngờ con người này lại có thể nấu ăn ngon như vậy, mỗi ngày đều đổi món nhưng món nào cũng rất ngon, một thiếu gia con nhà giàu mà vẫn có thể biết nấu ăn ngon đến vậy sao

"Kha Vũ ca ca, cậu nấu ăn quả thật rất là đỉnh đấy, ngon như ngoài tiệm, không, còn ngon hơn ngoài tiệm nữa"

"Thích thì tôi nấu cho cậu ăn"

"Thật sao thật sao"

"Ừm, cứ đến đây, tôi nấu cho cậu"

"Ầy, đến đây ăn chực có chút thiệt thòi cho cậu rồi, tớ ăn nhiều lắm đấy"

"Ừm, tôi biết"

Vừa nói Châu Kha Vũ vừa bốc vỏ tôm bỏ vào chén Lưu Vũ

"Vậy cậu có lấy tiền không? Tớ hơi nghèo một chút, có thể nể tình bạn bè lấy rẻ chút không"

Châu Kha Vũ thuận tay bỏ con tôm đã lọt vỏ tiếp theo vào chén Lưu Vũ

"Tôi không lấy tiền"

"Thật sao?"

Mắt Lưu Vũ sáng rỡ, mặt mày cũng hớn hở, gấp con tôm vừa được Châu Kha Vũ bốc bỏ vào miệng

"Vậy thì từ nay về sau, bao tử của tớ xin được Daniel ca ca đây chiếu cố nhiều hơn rồi"

"Ừm"

Lưu Vũ vui quá đà, lại theo thói quen nhướn người lên xoa đầu Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ cũng không ghét bỏ gì với mấy hành động tuỳ hứng này của Lưu Vũ, cứ mặc cậu xoa như thế nào cũng được

Khi đến cổng trường, chưa gì đã nghe thấy giọng của Lâm Mặc và Tiểu Cửu

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ"

Hai cái con người "xuất quỷ nhập thần" này lại xuất hiện rồi

"Tiểu Vũ, ngày mai là đi cắm trại đấy, cậu chuẩn bị như thế nào rồi"

"Chưa chuẩn bị gì cả"

"Mẹ kiếp, cậu đùa hả Tiểu Vũ kia, mai đi rồi mà hôm nay chưa chuẩn bị, đừng có mà cho bọn tớ gánh tá bia của cậu nhá"

"Yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi ấy mà"

Có điều, giờ này lấy đâu ra tiền để mua bia đây, dạo gần đây Lưu Vũ còn không đi làm thêm, kinh tế vô cùng eo hẹp

Lưu Vũ lia mắt qua, thấy dáng hình quen thuộc liền la lên

"Hồ Diệp Thao, đúng là cậu ấy rồi"

Mấy ngày nay không thấy cậu ta, Lưu Vũ luôn cảm thấy lo trong lòng, mặc dù nghe Châu Kha Vũ nói cậu ta đang ở nhà Oscar nhưng vẫn không an tâm cho lắm

"Thao Thao!"

Lưu Vũ nhảy lên choàng lấy cổ Hồ Diệp Thao

"Mấy hôm nay không thấy cậu, có biết tớ lo lắm không hả?"

"Xin lỗi cậu nha, tớ, mấy hôm nay tớ ở nhờ nhà anh Oscar"

"Ừm, tớ có nghe Châu Kha Vũ nói, mà sao cậu ở đấy vậy"

"Tại, tại vì tớ không về nhà được, nhà tớ bị chủ nợ lấy rồi, tớ không có nơi về, anh Oscar bảo ảnh không thường xuyên ở nhà nên tớ cứ ở đó tạm... Sau đó tớ nhớ lại tiền viện hôm trước, áy náy không biết trả như thế nào, thế là ảnh nói với tớ là coi như tớ làm quản gia cho ảnh đi, vừa trừ được nợ mà anh ấy cũng vừa trả tiền quản gia cho tớ"

"Được đấy chứ, Thao Thao, cậu thấy sao? Nếu không thoải mái thì cứ nói với tớ"

"Tớ thấy anh ấy cũng tốt, ở lại làm quản gia cũng được, ít ra như vậy tớ sẽ không nợ anh Oscar quá nhiều"

Lưu Vũ gật đầu, lại hỏi tiếp

"Mà trước đó hai người có quen biết gì nhau không vậy?"

"Cũng không tính là quen biết, một lần anh ấy say nên đã kéo tớ lại nói chuyện cả đêm, mặc dù cả hai chẳng hề quen biết gì... Ừm chuyện là vậy thôi đó"

"Không quen biết mà cũng kéo cậu lại nói chuyện được á?"

"Tại tớ cũng hết cách, anh ấy là khách VIP mà"

"Khách VIP? Hồ Diệp Thao? Không lẽ cậu...?"

Hồ Diệp Thao liền nhận ra mình đã quá lời, nhanh tay bịt miệng Lưu Vũ lại

"Suỵt! Đúng vậy, tớ phải đi làm thêm mới có tiền xoay xở"

Lưu Vũ há hốc mồm, nhỏ tiếng hỏi

"Cậu làm ở bar đúng không?"

"Ừm! Làm ở đấy tuy hơi phức tạp nhưng lương rất cao, nhẫn nhịn một chút đôi khi còn được khách cho tiền boa"

"Hồ Diệp Thao!"

Hồ Diệp Thao ngớ người, sao tự nhiên Lưu Vũ lại nghiêm túc vậy chứ, có chút lo đấy

"Cậu làm ở đâu?"

"À... Devil đấy"

"Fuck!"

Lưu Vũ buột miệng, sau đấy ghé sát vào Hồ Diệp Thao hơn

"Thật ra, tớ cũng từng làm ở đấy"

Hồ Diệp Thao ngớ người

"Cậu... Lưu Vũ? Thật sao?"

"Đương nhiên"

Tiếng chuông vào giờ reo lên, Lâm Mặc và Tiểu Cửu từ sau chạy lên choàng cổ hai người

"Hai người thần thần bí bí gì vậy, vào giờ rồi, nhanh lên nhanh lên"

Lưu Vũ ngồi học trong tiết thầy chủ nhiệm mà hồn như trên mây, vừa nhớ ra trong tháng năm chính là sinh nhật của Châu Kha Vũ

Tặng gì cho cậu ấy đây, thứ đắt tiền chắc không đến lượt mình tặng cho Châu Kha Vũ đâu, dù gì gia đình cậu ấy cũng gia thế như vậy kia mà

"Lưu Vũ"

Nghe thầy Trương gọi mà Lưu Vũ giật bắn mình, cậu nhanh chóng đứng dậy

"Câu 19, em chọn đáp án gì? A,B,C,D?"

Lưu Vũ nhìn vào đề bài, khi nãy mới câu 3 kia mà, câu 19 khi nào vậy

Châu Kha Vũ ngồi kế bên, dùng bút khoanh vào câu B rồi gõ hai gõ lên bàn

"Dạ là B ạ"

"Tại sao là B"

    Everyone are happy

Mọi người hạnh phúc, đúng rồi mà ta, sai chỗ nào vậy

Lưu Vũ lại liếc sang đề Châu Kha Vũ

"Từ "Everybody"  là một danh từ số ít, vì lý do đó, động từ đi cùng cũng phải là động từ số ít"

"Đúng rồi, nên trường hợp này chúng ta dùng động từ số ít, cảm ơn bạn học Châu đã giúp đỡ"

Lưu Vũ như muốn nổ tung, thì ra thầy biết hết

Cậu đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt dịu dàng này khiến tim Lưu Vũ có chút trật nhịp

Lúc ra về, Lưu Vũ ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện tiền nong, không nhìn đường, suýt nữa thì tông vào một người

Là Châu Kha Vũ

"Sao lại chưa về, tớ tưởng cậu về rồi chứ"

"Đợi cậu"

"Đợi tớ à, được đấy, anh em tốt"

Châu Kha Vũ vừa đi vừa móc từ trong túi ra một phong bì tiền đưa cho Lưu Vũ

"Hửm? Gì vậy?"

"Hôm trước rút dư, xài thẻ quen rồi, tiền mặt giữ sẽ mất, cậu giữ giùm"

"Sao chứ? Cậu già đầu như vậy rồi mà giữ tiền cũng mất ư? Bao nhiêu đây?"

Hơn 1000 tệ

"Ừm! Giữ giùm tôi"

"Nè ca ca, giữ giùm mất phí đó"

"Ừm"

"10 tệ, không không 20 tệ mỗi ngày"

"Ừm"

"Vậy khi nào vị đại gia này lấy tiền lại đây"

"Không biết, xài thẻ quen, khi cần thì lấy, tháng sau hoặc hai tháng sau"

Nếu tháng sau hay hai tháng sau thì bây giờ Lưu Vũ cầm số tiền này mượn tạm sử dụng trước, sau đó đi làm thêm trả lại cũng không muộn. Trời phật đúng là phù hộ mà

"Vậy trong thời gian này cậu không cần số tiền này hả?"

"Ừm"

Được đấy Châu Kha Vũ, vừa đúng người vừa đúng thời điểm

Qua hôm sau, vào đúng ngày trường tổ chức cắm trại, Lưu Vũ đã giữ đúng lời hứa mua hàng tá bia giấu trong cái balô và vali của mình

Đến nơi, mọi người tự phân công nhóm ra dựng trại, lúc này đều là tự túc không phân khối, một lều có thể chứa từ hai đến ba người, thế là Lưu Vũ đã nhanh trí chọn Châu Kha Vũ chung lều, đơn giản vì cậu ta gánh hết tất cả việc dựng lều cả trong lẫn ngoà, còn cậu chỉ cần đứng nhìn thôi

Vì không phân khối, chỉ phân khu nam nữ nên Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một lều, Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Hồ Diệp Thao một lều, hai lều sát nhau. Quá sức hợp lý

Đến khuya, đợi mọi người im lặng, thầy cô cũng ngủ hết rồi. Lưu Vũ và đồng bọn cùng bày đủ thứ ra để nhậu

Cái mà mọi người không ngờ nhất chính là Châu Kha Vũ, cậu ta mang theo cả thịt bò xiên que để nướng, phải nói là vô cùng vô cùng hợp với bữa tiệc rượu bia này

"Châu Kha Vũ, không ngờ đấy, cậu còn mang theo thứ chất lượng như vậy, đắt tiền lắm đây, nhìn là đã thấy ngon rồi"

"Uống rượu bia, hại bao tử"

Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Hồ Diệp Thao ngớ người ra, không hiểu cậu ta nói gì. Lưu Vũ nhịn cười, thông dịch lại

"Ý cậu ta là tụi mình uống rượu bia, có hại cho bao tử nên cậu ấy mang thịt đến để tụi mình tránh bị đau bao tử ấy mà"

Cả ba người như được khai thông, đồng thanh "À" một tiếng

Lâm Mặc sau đó cầm vừa nướng xiên que vừa nói

"Mà Tiểu Vũ và Tiểu Cửu ăn ít thôi nha, ở đây còn có thêm ba móng nữa đấy"

Lưu Vũ và Tiểu Cửu đồng thanh

"Biến! Bọn tớ ăn rất ít"

Hồ Diệp Thao nói

"Mà lỡ may thầy cô nghe mùi cồn trên người chúng ta thì sao"

Lâm Mặc coi bộ rất phấn chấn, hô hào

"Nhằm nhò gì, uống xong thì đi ngủ, không thì nhai kẹo cao su"

Tiểu Cửu lên tiếng phủ đầu

"Nhai kẹo cao su là để át mùi thuốc lá, mấy cái cồn này uống xong lo đắp chăn đi ngủ là vừa"

Hồ Diệp Thao nghe vậy lại nói

"Vậy uống ít thôi"

Là ai nói uống ít khi nãy...

Bây giờ nhìn ba người xem, Lâm Mặc còn mang theo máy ảnh, chụp đủ thứ trên đời, rồi Lâm Mặc, Tiểu Cửu, Hồ Diệp Thao chụm đầu lại một chỗ mà quậy chiếc máy ảnh, nhìn cứ như ba tên ngốc vậy, đặc biệt là Hồ Diệp Thao, càng uống mặt càng trắng

Lâm Mặc còn bắt đầu dở chứng, chạy lại ôm lấy Lưu Vũ khóc om xòm

"Tên sâu nghiên cứu nhà cậu, đã mấy tháng không về, tớ nhớ, nhớ, nhớ hắn cực kỳ... Rốt cuộc tại sao tớ cứ nhớ hắn ta chứ"

Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai

Sau đó Tiểu Cửu cũng chạy lại ôm lấy Lưu Vũ, cười hề hề nói

"Lưu Vũ, tớ nhìn ra rồi nha, cậu và cậu ta"

Tiểu Cửu chỉ vào mặt Châu Kha Vũ

"Hai người thích nhau đúng không?"

"Thích gì chứ? Hai người, người khóc người cười náo loạn cả lên, vào trại ngủ đi, nhanh nhanh"

Thế nhưng hai người họ không buông, kẻ khóc người cười ôm lấy Lưu Vũ còn sợ không đủ phiền, đến lượt Hồ Diệp Thao

Hồ Diệp Thao hỏi Châu Kha Vũ, mặc dù say say xỉn xỉn nhưng cũng tính là người bình thường nhất đi

"Cậu có thích ai không? Người như hai anh em cậu được người khác thích là chuyện bình thường rồi... Ức... Nhưng hai người có thích ai không? Thắc mắc thật đấy"

Tiểu Cửu cười ha ha lên, hùa theo

"Đúng vậy, có không? Tớ cũng tò mò ghê, không phải thích kiểu bạn bè đâu, cũng không phải kiểu thích đơn thuần... Là xuất phát từ trái tim đấy"

Không hiểu sao giờ phút này Lưu Vũ vừa muốn nghe câu trả lời lại vừa không muốn nghe

Lỡ như cậu ta nói cậu ta có thích một người, là một hoa khôi xinh đẹp học giỏi, tưởng tượng thôi nhưng lòng Lưu Vũ lại thấy không hề thoải mái

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, sau đó gật đầu

"Có"

"Thấy chau, Châu Kha Vũ mà có... Hả? Có hả?"

Tiểu Cửu trợn mắt, không ngờ Châu Kha Vũ cũng có người mình thích, chuyện này chính là kinh thiên động địa sang chấn địa cầu, liền hứng thú hỏi tiếp

"Là kiểu thích như thế nào vậy?"

"Thích cậu ấy còn hơn bản thân mình"

Hồ Diệp Thao hỏi thêm

"Chắc chắn rất là xinh đúng không? Vừa xinh vừa giỏi"

"Ừm! Vừa xinh vừa giỏi"

Châu Kha Vũ nói năng lễ độ, trong cánh nói còn đặc biệt trịnh trọng, không một chút ý đùa, vừa nghe đã biết là rất nghiêm túc

Tim Lưu Vũ hẫng một nhịp, chẳng hiểu sao lòng mình lại hơi khó chịu, mặc dù trên mặt không có một biểu tình gì nhưng nội tâm lại không vui, có chút giằng xé

Lâm Mặc liền lấy máy ảnh lên chụp khoảng khắc này một tấm, chụp xong lại vùi đầu khóc tiếp

Đến khi đưa được ba người này vào trại thì cũng đổ mồ hôi hột, chăm người say quả là vất vả vô cùng

Giải quyết ba người xong, Châu Kha Vũ đưa một cho Lưu Vũ một chai nước suối, mà lúc này Lưu Vũ mới để ý lon bia mình uống cạn đã bị bóp nát không còn hình dạng, nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng không nhịn được hỏi

"Thật sao?"

Châu Kha Vũ không hiểu Lưu Vũ nói gì, cúi đầu

"Hửm?"

Gió thổi qua, nhưng Lưu Vũ lại thấy gò má mình nóng hầm hập, là do uống quá nhiều bia rồi sao, cố gắng cười hỏi

"Đã có người mình thích, thích hơn cả chính bản thân mình, vừa xinh vừa giỏi"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ sau đó nhếch miệng cười

"Ừm"

Chính Lưu Vũ cũng không nhận ra giọng mình đã có hơi giận

"Là ai vậy?"

"Cậu biết người đó"

Lưu Vũ sửng sốt

Không lẽ là chị Trương phòng y tế trường mình, hay hoa khôi khối mười một, không, ban xã hội khối mười hai cũng có hai người vừa xinh vừa giỏi

"Cậu... Tỏ tình với người ta chưa?"

"Chưa, cậu ta không biết"

Không hiểu tại sao, Lưu Vũ khi nghe chuyện này lại thấy hơi rầu rĩ sầu muộn, lát sau mới phát hiện mình đã uống hết số bia sót lại, uống hết không chừa một lon

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co