I M Waiting Bao Phong Chau Vu
Thầy Vương nhanh chóng đến lớp, một mớ hỗn độn trong lớp, hai phe chia ra đang ngăn cản hai người con trai đánh nhau, người thì bầm mặt, người kia cũng xanh mắt, quần áo xộc xệch, cả đám can ngăn cũng không nổi, một trận hỗn độn"Thầy Vương đến rồi, thầy Vương đến rồi"Nghe vậy hai tên kia mới nể tình, gượng ép buông ra"Mấy em đang làm loạn cái gì vậy? Muốn bị đuổi học hết à? Hả?""Cậu ấy cứ đá xoáy bọn em ngồi bàn cuối, là thành phần cặn bã, nhưng cậu ấy thì hơn gì em chứ, không phải chỉ hơn 1,25 điểm thôi sao""1,25 thì cũng là cậu thua tôi, tôi nói không đúng sao?""Khốn nạn! Cậu...""Được rồi! Các em không xem tôi ra gì nữa?""Dạ không ạ"Một trận ồn ào này khiến mấy bạn nữ xanh hết cả mặt, vốn là do lớp thuộc ban tự nhiên nên khá ít nữ, bây giờ làm rùm lên đến nổi thầy phải ra mặt như vậy, mấy bạn nữ run hết cả người, mấy ông con trai này đánh nhau đáng sợ thật sự "Thầy Vương, không thể đổi chỗ ngồi sao? Quy tắc này của Chấn Hoa thật sự có vấn đề"Lâm Mặc đại diện mọi người lên tiếng"Đúng vậy đấy thầy Vương, nếu cứ lấy điểm ra để xếp chỗ ngồi như vậy, ngoại trừ các bạn bí thư có thể tự ý ngồi chỗ mình thích thì mấy bạn ngồi sau có khi chỉ thua bạn ngồi trước 0,5 điểm""Thầy Vương, bọn em ngồi phía sau hay phía trước cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là có một vài người không hiểu, cho rằng ngồi trước là giỏi nhất, xem đám ngồi sau như chúng em không ra gì"Mọi người nói càng ngày càng nhiều, thầy Vương nâng mắt kính suy nghĩ "Nhưng mà cái này là quy tắc của Chấn Hoa""Quy tắc sinh ra là để phá vỡ"Châu Kha Vũ lên tiếng Mọi người im lặng, ngầm tán thành câu nói của Kha Vũ, cảm thấy đợi thật lâu sau đó, thầy Vương mới trả lời"Đổi chỗ cũng được, nhưng đợi tới tiết kiểm tra tới, điểm trung bình cả lớp phải trên 85 điểm"Cả lớp đứng hình, mặc dù lớp họ học tự nhiên, nhưng không phải môn Tiếng Anh cũng sẽ tốt, cũng không phải người nào cũng quá tốt, điểm trung bình này là của cả lớp chứ không phải cá nhân, để trung bình cả lớp trên 85 điểm, cái này thực sự không nói trước được Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi nhiều, nhìn thầy nói với giọng chắc chắn "Được ạ"Lưu Vũ nghe xong liền muốn xỉu tại chỗ, cái tên khốn nạn này biết là bài kiểm tra đầu năm của mình chỉ 29 điểm, làm sao có thể trung bình điểm cả lớp trên 85 được, cùng lắm với sự kèm dạy của Châu Kha Vũ thì cậu cũng chỉ tự tin bây giờ làm được hơn 40 điểm thôi"Được, nếu điểm các em không trên 85, tôi phạt các em đứng nghe giảng hết kỳ""Thầy vừa nói là điểm trung bình của cả lớp trên 85, có nghĩa là không bắt buộc mỗi người phải trên 85, chỉ cần trung bình cả lớp thôi"Thầy Vương hơi mím môi nhìn Châu Kha Vũ, tay để sau lưng"Được"..."Nè Châu Kha Vũ"Lưu Vũ chạy theo sau Châu Kha Vũ, cái tên này đúng là chân dài, đi nhanh gớm "Nè nè, cậu đứng lại"Lưu Vũ đứng chắn trước mặt Kha Vũ "...""Cậu, cậu, sao cậu chắc là điểm trung bình trên 85 điểm được hả? Sao cậu dám cược như vậy? Cậu thừa biết tớ...""Tôi không cần cậu trên 85 điểm""Tại sao? Tớ không muốn đứng nghe giảng đến hết kỳ đâu, cậu chắc chắn như vậy là giết tớ, giết mọi người luôn đấy"Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường, khoanh hai tay nghe Lưu Vũ nói, hơi nhướn chân mày"Cậu không nghe kỹ""Hả hả? Không nghe kỹ cái gì? Tôi nghe rõ ràng là lần kiểm tra này phải trên 85 điểm, cậu giết tớ rồi"Châu Kha Vũ lắc đầu, đứng thẳng người, hai tay để trong túi quần, sau đó lại cúi xuống nhìn Lưu Vũ "Thầy nói điểm trung bình của cả lớp, cậu nghe gì vậy?""Thì điểm trung bìn..."Lưu Vũ như bừng tỉnh "À há! Đúng rồi, điểm trung bình cả lớp có nghĩa là tớ không cần trên 85 điểm nữa"Châu Kha Vũ lắc đầu, thấy Lưu Vũ hiểu rõ được vấn đề rồi thì lách người đi"Cậu, cậu đợi đã, cậu kèm tớ Tiếng Anh, tớ không có gì bù cho cậu, cậu nói đi, cậu thích gì, dù có là hái sao tớ cũng hái cho cậu""Hái sao?""Haha, tớ, tớ lỡ miệng, lỡ miệng thôi, ý là cậu muốn gì tớ cũng sẽ giúp cậu, được..."Lưu Vũ vừa đi lùi vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ nên không để ý đường đi, ai ngờ phía sau là bậc thang, cậu xém nữa té nhào xuống, nuốt chữ "không" vào trong bụng May mà Châu Kha Vũ kịp thời kéo cậu về, tim Lưu Vũ như rớt ra ngoài rồi có người kéo về trong gang tấc, may mắn may mắnTrong khoảnh khắc nắm lấy tay Lưu Vũ kéo về, Châu Kha Vũ có chút run, vừa kéo người ta về gần mình thì tim hắn cũng đập loạn, nhanh chóng buông ra, khôi phục vẻ lạnh lùng "Cảm ơn, cảm ơn cậu, tự nhiên cái bậc này xuất hiện, chứ bình thường tớ đi đứng cũng đàng hoàng lắm. Haha""Ơ cậu đi nhanh vậy, đợi tớ, đợi tớ"..."Được rồi! Các em nộp bài lên đây"Lưu Vũ nằm vật vã ra bàn, xong rồi, lần này chắc cả lớp sẽ vì cậu mà đứng nghe giảng hết nguyên kỳ quáLâm Mặc quay xuống, hỏi Lưu Vũ "Làm được không?""Kỳ này chết chắc chứ làm sao được, cái tên mặt lạnh đó chắc với thầy làm gì, ai mà biết được thầy lại cho đề nâng cao chứ"Tiểu Cửu từ đâu chạy vào lớp, vừa thở gấp vừa nói"Lớp ban xã hội, xã hội, có, có chuyện gì đấy, tớ đi ngang mà thấy đông lắm luôn""Chuyện gì dữ vậy?""Đi xem đi"Hèn chi nãy giờ mọi người cứ nhốn nha nhốn nháo, mà Lưu Vũ không để ý mấy, thì ra là lớp ban xã hội có chuyệnLưu Vũ cũng không muốn tham gia mấy cái chuyện này lắm đâu, vì cậu không thích nhìn người khác bị ức hiếp, nhưng sức người có hạn, cậu cũng tự biết bản thân mình đến đâu, lỡ đâu vào bênh vực giùm thì lại bị người ta hội đồng cho, nên thường mấy chuyện này cậu sẽ dặn lòng mình là nên làm lơ, như vậy cậu sẽ không nghe không thấyNhưng mà dặn lòng 10 lần thì hết 9 lần cậu không kiềm được mà lôi Lâm Mặc và Tiểu Cửu vào để giúp người bị ức hiếp rồi, còn một lần là do có người ra mặt trướcCậu biết với cái tính thích lo chuyện bao đồng này thì một ngày nào đó lỡ như gặp thứ dữ một phát, coi như xong đời, không có nhảy múa gì nữa hết"Đồ ghê tởm""HIV!? Con mẹ nó, tao mà là mày, tao nghỉ học lâu rồi""Mày bị nhiễm mẹ nó HIV rồi còn ra vẻ thanh cao cái chó gì?"Một nam sinh nắm tóc người bị chửi rủa kia lên, lực mạnh đến nổi bạn nam kia ứ ra nước mắt"Túng quá thì bò tới liếm tụi tao đây này, dù sao cũng là bạn bè, không lẽ tao bạc đãi mày. Vậy mà lại chịu cho thằng bị HIV thượng, điếm thật""Uổng cho gương mặt người ta nhìn vào liền muốn thương hoa tiếc ngọc này, bẩn như con mẹ mày vậy"Nam sinh bị nắm tóc kia đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên mặt bầm tím hết, khoé môi còn bị sưng đỏ, chảy máuSau đó có người ngồi ở cuối lớp, dùng một cây thước ném thẳng vào đầu cậu, góc nhọn của thước đâm thẳng vào đầu, máu chảy thấm ướt trên vai Nhưng đáng sợ là xung quanh mọi người chỉ đứng nhìn, không ai lên tiếng, không can ngăn, chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, Lưu Vũ bị Lâm Mặc và Tiểu Cửu kéo đến vừa hay thấy cảnh tượng nàyLưu Vũ nhìn thấy liền nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, định vào can ngăn"Ê ê! Cậu làm gì vậy? Chuyện của lớp người ta, cậu định vào giúp rồi bị dí chạy như lần trước à?" Lâm Mặc kéo Lưu Vũ về, không cho cậu tiến lên"Con mẹ cậu không thấy cậu bạn kia bị đánh cho tơi tả à? Mọi người cũng không ai can, muốn giết người hả? Không thấy máu trên vai bạn kia hả?""Cậu có biết đám đó toàn là con của mấy người "máu mặt" không? Đừng có dại nữa"Tiểu Cửu cũng nói"Máu thì máu, sợ gì? Cậu thà đừng nói cho tớ biết chuyện này""Nè nè! Lưu Vũ, Lưu Vũ"Lâm Mặc đơ người ra nhìn theo Lưu Vũ vào lớp, quay sang nói với Tiểu Cửu"Thôi xong rồi, xong rồi, cậu đi tìm người giúp đi""Ông nội tớ cũng không biết tìm ai để cản cái tên điên đó nữa""Cậu biết Tiểu Vũ có máu điên mà còn cho cậu ấy biết chuyện này làm gì?""Tớ nào có biết bạn kia bị đánh cho tả như vậy"Cũng không hiểu sao, trong giây phút hoảng loạn đấy, Lâm Mặc lại chỉ suy nghĩ đến Châu Kha Vũ"Kha Vũ!!! Đúng rồi, Kha Vũ đấy, đi gọi Kha Vũ đi""Đúng há!""Nhanh lên đi, Tiểu Vũ sắp bị mấy tên đó mần thịt rồi, tớ không đánh lại tụi nó đâu"_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co