Truyen3h.Co

I Soi O O Di E

"Nè"

Inui quăng một tập giấy dày cộp lên mặt bàn cho Chifuyu, khiến em ngơ ngác đầu đầy dấu hỏi

"Gì đây?"

Inupee rũ mắt, khẽ đáp

"Danh sách những người giao dịch với Phạm Thiên"

Trực tiếp khiến Chifuyu mở to mắt ngạc nhiên

"Nhiều vậy!?"

Cậu không đáp, chỉ nhún vai. Chifuyu sau một hồi lật đống tài liệu thì kết luận một câu

Có khá nhiều chính trị gia cũng nằm trong danh sách này

Nhưng điều khiến em thắc mắc hơn cả, là Inui lấy đâu ra danh sách này?

"Mày tìm đâu ra đống này vậy?"

"Hở?"

"Tao hỏi là mày tìm đâu ra đống này? Mày kiếm kiểu gì vậy? Chỉ một đêm mà mày lôi ra được cả đám này?"

Inui nhẹ giọng đáp lại "Là Koko"

"Koko? Hajime á?"

"Ừm"

Đầu Chifuyu hoang mang thật rồi, thành viên cốt cán lại đưa danh sách giao dịch cho Inupee, bộ tính phản bội sao? Anh ta về phe Inui bao giờ thế?

Inupee cũng hiểu suy nghĩ hiện giờ của Chifuyu ra sao, không muốn trả lời đành kiếm cớ đi ra ngoài, dù sao thì với Chifuyu sẽ hiểu ngay thôi

Đến Chifuyu có Baji với Kazutora chống đỡ còn không có nhiều danh sách như thế này

Mà suy nghĩ một hồi thì cũng dễ hiểu, Koko là người nắm giữ tiền của Phạm Thiên, hiển nhiên cậu ta cũng phải tiếp xúc với bản danh sách và đối tượng giao dịch, nhiều thế này là phải

Dù sao, Chifuyu cũng khá vui vì có thêm một đồng minh hữu dụng về phe

Baji không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh nhìn Chifuyu, gã không nói gì, trực tiếp đưa tay lên chạm lên mặt em, giật mình vì đột nhiên có người chạm vào má, Chifuyu quay phắt người lại, đã thấy Baji đứng ở bên cạnh

"Baji-san?"

"Mày đang làm gì?"

"Em chỉ đang coi đống tài liệu thôi"

Nhận được câu trả lời chính đáng, Baji tâm trạng chán nản tiến từng bước lại mà sà vào lòng Chifuyu mà ôm chặt, em bối rối, tay không biết đặt ở đâu, đành đặt lên lưng gã

"Anh làm sao thế?"

"Tiếp năng lượng"

Không gian trở nên tĩnh lặng, Chifuyu không biết nên đáp lại như thế nào, để cho gã cứ vậy ôm

Sau khi cảm thấy đã đủ, Baji vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào lòng Chifuyu, gã lên tiếng

"Takemichi... sắp cưới rồi đấy"

"Em biết" - Chifuyu cười nhẹ đáp lại

"Thằng ngốc đấy vậy mà có phúc đến vậy"

"Haha, anh nên mừng cho cậu ấy mới phải chứ"

Đoạn, em nâng mặt gã, đã thấy gương mặt phụng phịu của gã, em phì cười

"Anh lại làm sao nữa?"

"Tao ghen tị"

Khiến Chifuyu ngạc nhiên

"Tao ghét cái hình ảnh mày nằm thoi thóp trên lưng tao, ghét cái cảnh cảm nhận hơi thở mày dần yếu đi rồi tắt hẳn, ghét cái cách mày cứ thế mà bỏ tao và Kazutora đi"

"Nghĩ đến nó, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh Takemichi sắp về chung nhà với vợ của nó rồi sống hạnh phúc, tao không chịu nổi..."

Gã dừng lại, lại tiếp tục vùi mặt vào lòng em

"Nên... làm ơn đừng bỏ tao đi nữa..."

Bàn tay đang đặt trên lưng gã khẽ siết lại, em cắn môi, cảm thấy ân hận khi để hắn và gã chịu khổ như vậy suốt 12 năm qua

Chưa để em kịp đáp, tiếng gõ cửa phát ra, Kazutora đang đứng tựa vai ngay cửa ra vào, ánh mắt hắn nhìn xa xăm về phía hai người, dường như đã nghe thấy tất cả...

Chifuyu nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười, vẫy tay kêu hắn lại gần, hiểu ý, Kazutora từng bước lại gần em hơn, mỗi bước đi, bước chân cứ nặng nề hơn, Kazutora cảm thấy như đang có hàng ngàn tảng đá lên vai hắn

Tại sao bước đến gần em lại khó đến thế?

Tại sao đến việc bảo vệ em hắn cũng không làm được?

Kazutora không biết, cũng không ai trả lời được cho hắn cả, hắn phải tự trả lời lấy

Dù đã đứng trước mặt em, hắn lại không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng im như tượng mà nhìn Baji vẫn đang gục mặt vào lòng em

Thẳng đến khi một lực kéo khiến hắn mất đà mà quỳ xuống, Chifuyu đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn

"Anh nghĩ gì đấy?"

Đối diện với đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần của Chifuyu, Kazutora nhất thời cảm thấy não bộ mình như ngừng hoạt động

Chifuyu vẫn nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

"... Không có gì"

Đoạn, hắn nắm chặt lấy tay em mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đó

Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn Chifuyu, đồng thanh mà nói

"Tôi yêu em."

"Làm ơn... đừng bỏ tôi một mình lần nữa..."

-----------

Inupee như thường ngày vẫn ra ngoài hòm thư lấy thư hộ Draken, bất chợt lại nhìn một phong bì gửi cho mình

Từ Koko

Khỏi phải nói, cậu cũng biết bên trong là gì

Thở dài một hơi, Inupee bước vào trong quán, đưa thư cho Draken rồi chạy vội vào lấy điện thoại

Tiếng "tút, tút" kéo dài một hồi, ngay cả khi đầu bên kia cất tiếng "alo", cậu đã ngay lập tức trách móc

" Tao chẳng bảo không cần gửi tiền cho tao nữa rồi sao Koko? Tiền mày gửi tao đã trả lại hết rồi"

" ... Nhưng-"

"Tao không nhận, đừng có gửi nữa"

Im lặng một hồi thì Koko cũng chịu nói lại, giọng nghe rõ đã có chút tủi hờn rồi

"Tao... lo cho mày... "

Inupee đau đầu, có vẻ lời nói không ngăn được tên này, cậu đành đanh giọng lại đe dọa anh

"Nếu mày gửi nữa tao sẽ đem đi đốt, và sẽ không gặp mày nữa"

Lời đe dọa nghe rõ là trẻ con, ai tin được cũng hay, vậy mà tên kia lại tin như thật, vội vàng xin lỗi liên tục, nghe đâu đấy còn mếu máo mong cậu đừng có rời xa hắn

Inupee run run người cố nhịn cười, mãi lúc sau mới chịu dỗ người, lại nghe người bên kia nói

"À... Sắp tới lại có giao dịch đấy. Mày có định làm gì không?"

"Với ai? Mà ai sẽ là người giao dịch?"

"Người sắp lên tranh cử thủ tướng, còn người giao dịch chính thì... Đích thân Mikey sẽ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co