Truyen3h.Co

I

Chín rưỡi tối, bệnh viện thành phố dần thưa thớt người. Những bệnh nhân trong đó đã tắt đèn rồi ngủ đi từ lúc nào.

Riêng Diệp Anh, vì ở đây quá tù túng chán nản nên rời phòng đi dạo một chút.

Ra đến sân sau, cô thấy trên hàng ghế đá gần nơi trồng hoa có người đang ngồi và chị ta như đang nhìn lên trời ngắm sao.

Diệp Anh ban đầu có hơi sợ nhưng rồi cũng lấy can đảm đến gần trò chuyện với người kia. Rồi cô biết được chị ta tên Uyên Pu, chị rất thân thiện.

Cả hai nói chuyện phiếm được vài câu thì phía bên phòng bảo vệ đột nhiên có tiếng ồn, có ai đó la lên: "Cái xác thứ hai biến mất rồi, đi tìm mau !!"

Cô nghe vậy liền hoảng lên nhìn Uyên Pu, lát sau như đột nhiên nhớ ra gì đó mà cười cười rồi nói:

"Họ đang tìm em, em về trước đây, tạm biệt chị"

Nói xong cô chạy mất, để lại Uyên Pu với khoảng không của cuộc đời

_____________

các bạn nghĩ sao nếu mình viết lại truyện này vào mỗi buổi tối ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co