oneshot
- Anh xin lỗi mà Souji! - Không xin lỗi gì hết. Ngày nào anh cũng đi tán tỉnh mấy cô em của anh.- Souji, anh xin lỗi... - Không xin lỗi gì hết. Hôm nay một là sofa chịu lạnh, hai là về chung cư anh mà ở đi, ba là chia tay! Em chịu hết nổi rồi!Souji bước đi thật nhanh, bỏ anh đứng đó ngẩn ngơ, khuôn mặt mang nét buồn.Daigo, người đồng đội tuyệt vời của anh, cùng người yêu của mình, Ucchy, đi đến, vỗ vai anh trách móc. - Ian... Cậu mà cứ chiều chuộng, không dám la rầy Souji, sau người thiệt thòi sẽ là cậu. Dù sủng thì cũng nên có giới hạn thôi Ian à! - Ucchy nói- Phải đó. Phải làm cho Souji biết cậu đã phải nhịn như thế nào chứ! - Daigo hất mặt.Ian cũng chỉ gật nhẹ đầu, vỗ lưng hai người bạn của mình rồi lặng lẽ bước đi.
~¶~¶~¶~¶~¶~
Ian trở về nhà của cả hai khi hoàng hôn buông xuống. Bước vào, anh nhận ra đôi giày của cậu, chứng tỏ cậu đã về.Anh đã định trở về nhà riêng, nhưng nghĩ lại, mỗi đêm, anh luôn là người chuẩn bị bữa tối để cậu có thể tập trung học bài, dường như hôm nào không có anh, cậu đều xơi mì gói.Anh đi vào bếp, chiên cho cậu ít cá, nấu ít cơm, thêm ít rau.Anh mang lên phòng cho cậu, nhẹ nhàng mở cửa phòng...~¶~¶~¶~¶~¶~
Souji ghét anh lắm! Cậu bỏ về nhà và nhốt mình trong phòng từ buổi trưa. Đọc sách, xem điện thoại đến chán chê, cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay.Cho đến khi cậu nghe được tiếng mở cửa phòng, Souji liền ngồi bật dậy.- Boy, tôi sẽ không vào đâu. Đồ ăn tối của cậu đây. Ăn xong cậu cứ để ngoài cửa. Tôi sẽ dọn giúp cậu. Lần cuối cùng này.. Giọng anh nhỏ và đượm buồn. Bốn chữ cuối cùng, anh chỉ dám nghĩ thôi, không nói ra ngoài. Anh biết cậu đang giận. Cố gắng tiếp cận cậu sẽ chẳng khiến cậu nguôi ngoai được phần nào đâu.Ăn xong, cậu lười dọn dẹp lắm, bèn đặt bên ngoài cửa phòng, chẳng cần biết anh có dọn hay không, cứ để đấy.Vì đã ngủ từ trưa, nên đêm cậu không tài nào ngủ được. Làm hết bài tập và soạn bài cho ngày thứ hai đầu tuần, cậu mở điện thoại lên.Ngay lập tức, một tin nhắn của Rin, cô quản lý của câu lạc bộ Kendo của cậu, hiện lên. Cô ta hỏi cậu đang làm gì, sao lại thức khuya đến thế, mọi ngày cậu thường ngủ sớm lắm cơ mà.Nhắc đến ngủ sớm, Souji lại nhớ đến những lời dặn dò, những cử chỉ ôn nhu của anh mỗi đêm. Anh luôn bảo cậu ngủ sớm để giữ sức khoẻ, luôn ôm cậu ngủ thật ngon... Cậu nhớ anh quá...Nhưng không được! Anh rõ ràng là có lỗi. Cậu đã nhịn chuyện này quá lâu rồi. Anh lúc nào cũng đi tán tỉnh những cô gái dù anh luôn miệng bảo chỉ yêu mình cậu. Một tên playboy như anh chả bao giờ đáng tin cả.Sau khi nhắc nhở nhau về lịch tập ở Câu lạc bộ Kendo ngày mai, cậu chào Rin và cố gắng ngủ.~¶~¶~¶~¶~¶~Ian thức dậy sau một đêm lạnh giá nằm co ro trên sofa. Bây giờ chỉ mới là 4h, mặt trời còn chưa mọc. Anh lồm cồm ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân. Cả cơ thể anh loạng choạng, đầu nhức lắm, dù đã rửa mặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn không thể tỉnh táo nổi. An ủi bản thân rằng Ian đã ngủ không đủ giấc nên còn hơi mệt. Hẳn là lát nữa sẽ khoẻ thôi mà.Anh gắng sức nấu một bữa sáng thật đơn giản cho cậu rồi bỏ ra khỏi nhà với độc mỗi chiếc áo khoác da trên người.~¶~¶~¶~¶~¶~
Tại Spirit Base....- Yo Torin! - Daigo hăm hở bước vào- Chào King. - Torin bước ra từ một góc phòng. Daigo đưa tay lên xoa mái tóc rối nùi của mình, mắt đảo quanh. Cậu nhận ra Ian đang nằm ngủ trên một chiếc ghế xếp bãi biển ở góc phòng.- À, Ian, cậu ấy ở đây từ lúc 5 giờ. Giờ cũng đã trễ lắm rồi, King, cậu mau gọi cậu ta dậy đi. Daigo bước đến, lay người Ian. Anh không chịu tỉnh. Gọi tầm ba lần nữa những vẫn không có kết quả. Thế là King chuyển sang vỗ mặt. Nhưng vừa chạm vào, cậu ta đã trở nên hốt hoảng vì sức nóng toả ra từ cơ thể đối phương.- Torin, người cậu ấy nóng quá! Torin lật đật chạy đến xem xét. Sau khi xem sơ qua, ông ra lệnh:- Ian cậu ấy sốt cao quá. Daigo, cậu mau cởi áo khoác của cậu ấy ra, sau đó dùng khăn chườm cho cậu ấy. Cậu nhớ gọi báo tin cho mọi người nhá!Daigp vâng lời. Cậu ta gọi cho tất cả mọi người, trừ Souji. HIển nhiên rồi, không thể nào cho hai người họ gặp nhau sau những gì vừa xảy ra hôm qua được.Mọi người đến, thay phiên nhau chăm sóc cho anh. Nhờ vậy, anh cũng dần tỉnh lại, nhưng cơ thể không khoẻ hơn là bao. Nhìn quanh, anh không thấy cậu, anh buồn và nhớ cậu lắm. Anh cũng nhận ra rằng áo khoác của mình đã được cởi ra và hiện đang được đặt trên chiếc bàn đá của Spirit Base.Mọi người luôn miệng bảo anh cần nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc của anh chỉ biết nhớ về cậu, lo lắng về lời nói của cậu ngày hôm qua. Liệu.. cậu đã chán ghét anh rồi sao? Đến mức cậu muốn cả hai chia tay ư? Cậu có biết là nó là một con dao vô hình đã khiến tim anh đau nhói không?Daigo, Ucchy là hai người bạn thân nhất của anh, họ hiểu anh đang lo nghĩ, liền bước đến, thỏ thẻ:- Ian - dono, cậu đừng lo quá, Souji - dono không có ý đó đâu.- Phải đấy. Ian, cậu ngủ một giấc để lấy lại sức khoẻ. Mọi chuyện cứ để bọn tôi lo.Ian im lặng, suy nghĩ một lúc, anh cũng khẽ gật đầu. Dù gì họ nói cũng đúng. Công sức mọi người nấu cháo, chườm khăn, cho anh uống thuốc sáng giờ không thể để nó thành công cốc được. Với cả, khoẻ lại anh mới tìm được hướng giải quyết chứ!Anh nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trước đó, anh lim dim thấy Daigo và Ucchy đang đứng mò mẫm gì đó với cái áo khoác của anh.~¶~¶~¶~¶~¶~
Souji buổi sáng, sau khi ăn đồ ăn anh nấu thì đã đi học. Nói là học, nhưng cả ngày nay, cậu không tài nào tập trung được. Souji mãi nghĩ về cách cư xử của anh dành cho cậu ngày hôm qua.Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ vẫn như những lần trước, mặt dày đi theo cậu xin lỗi. Thậm chí cậu hờn dỗi bỏ vào phòng, anh cũng vẫn mặt dày đi vào phòng cậu rồi ôm cậu vào lòng, rồi luôn miệng xin lỗi cậu. Và cuối cùng cả hai làm lành.Nhưng hôm qua, anh không hề làm như vậy. Có lẽ nào anh đã chán ghét cậu rồi không...~¶~¶~¶~¶~¶~
Chiều, tan trường, cậu đến Tiger Boy như mọi ngày. Nhìn quanh quán, cậu không thấy anh đâu. - Ian, sao anh lại đến trường em!!!- Anh không có quyền đi đón bạn trai anh sao?- Anh lảng vảng ở đây lỡ mọi người biết thì sao hả!?! - Thì công khai luôn, sợ gì!- IANNNNNN...Cậu cầm bokuto rượt anh chạy từ trường về nhà...Sau ngày hôm đó, Ian luôn chờ cậu ở Tiger Boy vào sau giờ học. Vào những lúc như vậy, anh chẳng dẫn theo cô nàng nào cả.Trưa hôm qua, cả hai có một buổi hẹn hò. Từ sáng, cả hai đã tay trong tay đi đến khu vui chơi. Đến trưa, khi cả hai đang dùng bữa, một người bạn gái của anh đi đến rồi xà nẹo xà nẹo bên anh. Cậu rất khó chịu nên đã tự ý bỏ về. Anh chạy theo rồi một loạt đối thoại diễn ra. Và sau đó cậu dường như không nhìn mặt anh nữa.Soda Cream được mang ra. Cậu uống. Sao hôm nay nó không còn ngon như mọi bữa nữa. Uống được một nửa, Daigo và Ucchy bước vào, mặt đầy lo âu.- Souji - dono, sao cậu lại có thể đây bình thản đến vậy hả? - Ucchy ngồi xuống trướcDaigo cũng từ từ ngồi cạnh Ucchy.- Deboss có động tĩnh gì sao? - Souji nhăn mặt.- Haizz, Ian đã sốt cao từ sáng ở Spirit Base. Mọi người đã thay phiên nhau chăm sóc cậu ta từ sáng đến giờ. Tôi có tìm được thứ này trong túi cậu ta.Daigo khẽ lắc đầu. Rồi cậu ta nhẹ nhàng lấy một mảnh giấy đã bị vò nát đưa cho Souji. Souji mở ra... Là nét chữ của Ian.Souji, em ấy đã nói hai chữ "chia tay" thật nhẹ nhàng. Có thể hai chữ ấy được nói ra nhưng chỉ là vô tình do sự giận dữ của em. Nhưng mà... Boy à, em có biết người cần nổi điên phải là anh không? Boy không muốn công khai. Mình không thể từ chối các cô gái khi mình không có ai cạnh bên cả. Vì không công khai, Boy, em có thể qua lại với Rin thật bình thường. Ai cũng biết Rin thích Boy cả. Mình không cấm cản được. Ngày nào Rin cũng lẽo đẽo đi theo Boy cả. Hôm thì làm Bentou, hôm thì mang khăn lau mặt. Đôi khi Sou đã lỡ buổi hẹn họ của mình chỉ để đi chơi cùng Rin. Mình làm Bentou cho em ấy, em lại bảo mọi người do bố em làm.Hẹn hò, em cấm anh nắm tay, xoa đầu em. Những món quà anh tặng, em cũng chỉ cất ở nhà, không dám mang ra dùng dù chỉ một lần vì em sợ bị bại lộ. Những món quà Rin tặng, em đều mang ra dùng. Em luôn bảo anh không biết ghen. Không, Boy à, anh ghen lắm chứ. Nhưng vì anh hiểu, anh không có quyền ghen khi anh mỗi ngày đều có một người phụ nữ bên cạnh.Nhưng Boy, khi một Playboy như anh đã phải lòng một người như em thì những cô gái khác chẳng là gì cả. Trái tim anh chỉ có em thôi. Souji à, trái tim em, liệu còn ai khác ngoài anh không? Anh nghĩ... Có thể ngày nào đó anh không ở đó nữa mà thay vào đó là Rin chăng?Souji, nếu anh bên em và em không vui, anh sẵn sàng chia tay. Nhưng em nên biết anh có thể bên em bất cứ lúc nào em cần. Anh mãi chỉ yêu em thôi!Cậu không bao giờ nghĩ lời nói mình lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này.Ian không bao giờ chịu nói ra những gì mình nghĩ cả. Để trút hết những thứ không bao giờ nói được ra, anh viết lên giấy, rồi vứt đi để mọi phiền muộn cũng theo nó mà biến đi.Chưa bao giờ lời anh viết quá ba dòng. Nhưng lần này, nó gần cả một trang giấy. Vậy có nghĩa, anh đã kìm nén quá nhiều thứ trong thời gian quá lâu.~¶~¶~¶~¶~¶~
- Ian, cậu chưa khoẻ đâu!Torin trông thấy Ian đứng dậy rời đi trong khi người vẫn còn bơ phờ liền nhắc nhở.- Không sao. Giờ tôi phải đi. Kẻo Boy lại đến thì...- Anh Ian...Nghe giọng nói thân thuộc của Souji, Ian khẽ buông một câu chửi thề bằng tiếng Anh. Thôi xong...- À ừm, Boy, tôi có chút việc gấp. Hôm nay không nói chuyện được với cậu. Hôm sau nhé. Anh cố gắng dồn hết sức mình vào đôi chân và rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.Vừa ra khỏi đó được vài bước chân thì...- Anh Ian, anh đứng lại đó.- Boy, tôi bảo cậu rồi, tôi ổn mà...Chưa kịp nói dứt câu, anh ngất lịm. Lí do là vì anh đã bệnh, lại ra ngoài trong cái thời tiết lạnh giá này nữa, nên không chịu nổi mà ngất đi.~¶~¶~¶~¶~
Ian tỉnh dậy trong căn phòng thật quen thuộc. Là phòng của anh và cậu. Anh cảm nhận được chiếc khăn ấm cậu chườm cho anh trên trán. Liếc mắt nhìn xuống. Chiếc áo khoác anh lại bị cởi ra khỏi người.Anh lia mắt về phía bên phải. Cậu đây rồi. Cậu đang làm bài tập.- Thật tình luôn. Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Có gì cứ nói ra. Nếu không thích mình đi với Rin thì nói đi. Cái gì không vui cứ nói. Yêu nhau mà cứ giấu giấu giếm giếm. Hên là Daigo cho mình đọc cái tờ đó. Không chắc không bao giờ làm lành được với anh quá!! Mà mình cũng ngu nữa. Tự dưng bảo chia tay!! Yêu không hết mà chia tay. Sou ơi là Sou, mày ăn gì mà ngu quá!!!Souji độc thoại một mình. Cây bút chì được dùng để làm bài bị ghì chặt đến mức gãy ngòi.Buông bút, cậu nghiêng đầu nhìn anh. Anh vẫn còn nằm đó, vẫn chưa tỉnh dậy.Cậu khom người, dùng tay xem khăn đã ấm hơn chưa để đi nhúng nước.Bỗng, bàn tay anh bắt lấy tay cậu. Cánh tay còn lại, anh dùng để kéo người cậu xuống, nằm đè lên người anh.- Anh... Anh tỉnh từ khi nào?Anh nở nụ cười rạng rỡ, có chút mệt mỏi, nhìn cậu:- Từ cái đoạn "Yêu nhau mà cứ.."- AAA, anh chết đi cho tôiiiiiii!!!!Tay cậu vùng vẫy, cố gắng đánh vào người anh thật đau. Nhưng cậu không thể. Anh ôm chặt cậu.Cậu lại có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Nỗi lo lắng của cậu cũng dịu lại.- Em xin lỗi... vì tất cả mọi thứ khiến anh phiền lòng.Cậu thỏ thẻ, mắt nhắm lại, không dám nhìn biểu cảm của anh.Cậu không nhận được hồi âm của anh.Nhưng rồi, cậu cảm nhận được tay anh đang di chuyển nơi lưng mình.ごめんなさい! ( Anh cũng xin lỗi em!)Cậu gật đầu.A, anh lại viết này. Nhưng lần này, chữ Kanji này phức tạp quá! Cậu không đọc được.- Ian, viết lại được không!!!- Không!" Còn lâu tôi mới cho em biết. 愛してる、ソウジ (Aishiteru, Souji)"~¶~¶~¶~¶~¶~
Vài hôm sauIan và Souji đang tay trong tay đi chơi công viên thì bỗng thấy Daigo đang choàng vai Ucchy cười nói đang đi hướng ngược lại.Ian bảo cậu đợi một lát rồi chạy đến chỗ King.- Yo Ian.Không đáp lại lời chào của King, Ian nói nhỏ vào tai cậu ta, với chất giọng rất đáng sợ:- Tôi còn chưa xử tử cậu vụ lấy đồ của tôi mà chưa xin phép!Daigo xám mặt. Ian vỗ vỗ vai King, rảo bước đến bên Souji.Anh bỗng ngoảnh đầu lại, cười toe toét, bảo:- Nhưng dù gì cũng cảm ơn!Souji mặt ngơ, không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ, vẫn nắm tay anh, tiếp tục buổi hẹn hò.Còn hai trẻ Daigo và Ucchy thì sao? Thì đang đứng chôn chân tại chỗ mà nhún vai với couple IanSou nhà ta._THE END_enTiQu sinh nhật sớm vui vẻ =))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co