Truyen3h.Co

IceCy ➺ 37.2 Degrees Celsius

37.2°C

_poesia

Boboiboy Ice x Boboiboy Cyclone

Boylove|Selfcest|PG-13
OOC|Ori!au|Oneshot

♬♩♪♩ ♩♪♩♬

Ice không chắc chắn về cảm giác này lắm, nhưng dường như luôn có một đàn bướm đang nhộn nhạo trong bụng hắn mỗi khi hắn nghĩ đến người đồng đội thân thiết của mình.

☆♬○♩●♪✧♩  ♩✧♪●♩○♬☆

✧ Ý tưởng nảy ra khi mình đọc được bài viết về nhiệt độ 37.2°C trên Facebook
✧ Tặng chị Rà aka kingrika___ yêu quý cùng lời chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới đạt được nhiều thành tựu mới. Mong chị sẽ thích món quà nhỏ này của em.

✧・゚: *✧・゚:*

Ice mệt mỏi bước từ trên tầng xuống, bước chân lảo đảo như thể hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào, bắt gặp Earthquake đang cặm cụi làm một công việc không tên dưới phòng khách, dáng vẻ tập trung như thể chỉ còn một mình người đội trưởng đứng giữa thế giới cùng đống đồ lộn xộn mà cậu ấy đang bày ra bàn.

"Cyclone không có nhà hả?"

"Ừ, cậu ấy vừa kéo Thundy đi đâu rồi ấy, mới cách đây ít phút thôi." Vẫn chăm chú vào công việc của mình, Earthquake đều đều giọng trả lời Ice. "Mà cậu cần tìm Cy có việc gì hả?"

"Không có. Tiện miệng hỏi thôi."

"Thế sao cậu không hỏi nốt đám còn lại luôn đi?" Earthquake định hỏi lại như thế, song nhìn thái độ như chẳng muốn mở miệng nói thêm điều gì nữa của Ice lại quyết định thôi. Dạo gần đây, đội trưởng hay bắt gặp Ice ngồi bất động, tầm mắt đặt trên người Cyclone một cách không che giấu, bên trong ánh mắt như ẩn chứa cả một vũ trụ mênh mông rộng lớn, tưởng chừng có thể hái ra sao.

"Mà Quake này, nhà có cặp nhiệt độ không? Tớ thấy... thân nhiệt hình như hơi nóng, với cả hơi đau đầu." Ice vốn định đi lên tầng, cuối cùng không biết nghĩ thế nào vẫn quay người lại hỏi, hại Earthquake đang tập trung giật mình một cái, cái tháp nhỏ cậu vừa xếp đổ ào xuống, rốt cuộc phải dừng công việc dang dở của mình lại để đi tìm cặp nhiệt độ.

"Tớ nghĩ là có. Chắc là ở quanh đây thôi, để tớ tìm xem. À, cậu có cần uống thuốc hay gì đó không, kiểu như đi bệnh viện?" Đội trưởng tay lục tung tủ y tế trong nhà lên, bỏ qua hàng chục những hộp thuốc đủ các loại màu và tác dụng, tiện miệng hỏi thăm cậu đồng đội lúc nào cũng thiếu năng lượng trầm trọng bằng một giọng nói đầy sự quan tâm.

"Tớ không chắc lắm nhưng có lẽ không cần đâu. Nếu nhiệt độ cao quá tớ sẽ uống sau."

"Ừm. Vậy thì, cậu có chắc là cậu chỉ đau đầu thôi không? Kiểu như, khó chịu bứt rứt vì một cái gì đó chẳng hạn, cậu có thể tâm sự với tớ."

Ice nhướng mày, hắn chẳng hiểu rốt cuộc đội trưởng hỏi như vậy là có ý gì. Với cái kiểu nói úp úp mở mở mà Earthquake hay sử dụng, hắn dường như không có đủ sự tinh tế để hiểu được hết ẩn ý bên trong.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là" Earthquake cố tỏ ra bình thường nhất có thể, giống như cậu chỉ đang hỏi Ice về bữa tối thôi vậy "kiểu như khi thấy người này đi với người kia chẳng hạn. Cậu có thấy khó chịu không?"

"Ôi Quake thân mến, cậu biết não bộ của tớ hiện tại không đủ khả năng giải thích mớ câu hỏi ẩn dụ mà cậu đang đặt ra mà. Vì vậy, làm ơn đấy, thay vì dò đoán tâm tư của tớ thì cậu tìm giúp tớ cái nhiệt kế đi, tớ sẽ rất biết ơn cậu luôn."

"Thôi được rồi, đợi tớ một lát. Đây rồi." Cuối cùng Earthquake cũng tìm thấy chiếc cặp nhiệt độ giữa một tá thuốc và băng gạc."Nếu có ốm sốt gì nhớ bảo tớ đấy nhé, đừng im lặng nghe chưa. Hoặc nếu cậu tỉnh ra và hiểu những gì tớ hỏi rồi thì có thể tâm sự với tớ, cá là tớ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề cho cậu." Đội trưởng vừa đưa nhiệt kế cho Ice vừa dặn dò mấy câu nghe thần thần bí bí, sau cùng mới quay lại làm nốt việc không tên còn đang làm dở. Ice quá mệt mỏi để trả lời, hắn nhận nhiệt kế rồi xoay người hướng lên thẳng phòng của mình.

.

Ice nằm phịch xuống giường. Trong đầu hắn, những suy nghĩ về Cyclone cứ ngổn ngang, bao trùm lên tất cả, khiến cho hắn không đủ khả năng để nghĩ về bất kì một điều gì khác nữa. Dạo gần đây, Ice thấy lòng mình thay đổi, dường như có một ngọn lửa gì đó đang âm ỉ cháy lên khiến lòng hắn trở nên sôi sục khi nghĩ về người đồng đội của mình. Tưởng chừng như cảm giác ấy đã mất đi, song hôm nay lại bùng lên khi hắn thấy Cyclone nắm tay Thunderstorm vui vẻ kéo gã áo đỏ ra ngoài. Hắn đã thấy tất cả, song vẫn cố tình hỏi Earthquake để xác nhận xem bản thân có nhìn đúng người không. Câu trả lời của đội trưởng khiến cổ họng hắn đắng ngắt, bỗng dưng Ice thấy đau đầu kinh khủng.

Chắc chắn mình bị làm sao rồi. Tại sao mình lại khó chịu khi Cyclone đi cùng tên mặt liệt đó chứ?

Ice nằm xuống giường, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Có lẽ là do dạo này mình hay cãi nhau với Thunderstorm nên khó chịu khi mọi người đi với cậu ta thôi, Ice cố gắng tự trấn an mình. Hắn đem nhiệt kế nhét vào trong người, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát, không biết tại sao, hình như Ice thấp thoáng thấy nụ cười tươi tắn của Cyclone dành cho Thunderstorm khi nãy từ mờ nhạt trở nên vô cùng rõ ràng trong tầm mắt. Hắn tức giận nhắm chặt mắt vào, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi sau cùng ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay, với chiếc cặp nhiệt độ vẫn còn nằm trong người.

.

Ice mở mắt ra, hắn thấy mình trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm, xung quanh là những đám mây trắng xóa. Hắn chấp chới giữa không gian vô tận không một điểm tựa, chân không chạm đất, cơ thể nhẹ bẫng như không khí. Ice không thích cảm giác này, cảm giác bấp bênh và thiếu an toàn. Hắn quờ quạng chân tay, sau cùng ngã cái oạch xuống nền đất, nhưng hắn không hề có cảm giác đau đớn. Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai Ice.

" Cậu là nguyên tố mới hả, chào mừng đến với nhà chung của Boboiboy."

Là Cyclone, nhỏ bé và hồn nhiên, đang bắt tay hắn. Đây hẳn là lần đầu hắn gặp em mà theo Ice nhớ thì đó là khi Boboiboy ở độ mười một mười hai tuổi. Giọng Cyclone hồi đó vẫn gần y hệt như bây giờ, chỉ là có phần non nớt hơn. Theo Ice nhớ, hắn ấn tượng với Cyclone bởi lúc nào em cũng cười vô cùng rạng rỡ, trái với vẻ ngoài lạnh lùng điềm đạm của Thunderstorm và Earthquake. Ice, khi ấy là Water, không cho rằng mình sẽ phù hợp với Cyclone vì tính cách của em khá nghịch ngợm và luôn dư thừa năng lượng, trái ngược hoàn toàn với sự thiếu năng lượng trầm trọng của hắn. Sau này, Ice lại bị cuốn hút bởi chính sự lạc quan vui vẻ của em, điều đó làm hắn phải bàng hoàng khi nhận ra.

Mải mê xem lại những kỉ niệm quá khứ, Ice bỗng giật mình, thì ra hắn đã để ý đến em từ lâu như vậy. Trong lòng hắn hình như hơi lóe lên một xúc cảm kì lạ, thứ có thể sẽ lí giải cho cảm giác rạo rực mà hắn dành cho Cyclone dạo gần đây.

Cyclone cùng nụ cười thương hiệu và khả năng nghịch ngợm thần sầu lúc nhỏ cứ thế hiện lên qua giấc mơ của Ice một cách vô cùng chân thực, dường như là những kí ức cũ kĩ được hắn mở ra ôn lại chứ không đơn thuần chỉ là mộng. Hình ảnh Cyclone áp đảo tất cả mọi người, ở trong tâm trí Ice như một cơn cuồng phong, cuốn bay đi những mệt mỏi và xúc cảm tiêu cực trong hắn, khiến cho cả thế giới của Ice chỉ còn thu gọn lại ở sự lạc quan yêu đời của cậu bé áo xanh đậm. Từ lúc nào, khóe miệng Ice đã nhếch lên, mắt cũng lấp lánh ánh cười dịu dàng.

Nhưng Ice không ngắm Cyclone nhỏ được bao lâu bởi bất chợt, trời đất rung chuyển, những hình ảnh trước mắt mờ đi, tạo thành những hình thù kì dị, hắn thấy linh hồn mình bị giằng co, lôi kéo giữa những cơn lốc đổ bộ từ tứ phía, tưởng chừng như sắp bị xé rách. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài, chỉ một thoáng sau đã yên lặng tựa như chưa có gì xảy ra, khi Ice mở mắt, vạn vật thay đổi, hắn thấy một chiều không gian mới hiện lên, đó là năm hai người mười bốn tuổi, em ngả đầu trên vai hắn ngủ thiếp đi. Thời gian cũng đã lâu, Ice không thể nhớ rõ từng khoảnh khắc, song hắn không thể nào quên được xúc cảm rung động lần đầu tiên ấy.

Dựa vào kí ức mơ hồ mỏng như lớp băng trên mặt nước của mình, hắn nhớ hình như hôm ấy họ đi thực hiện nhiệm vụ ở một hành tinh xa lạ và lạnh lẽo, chỉ có hắn và em. Ice vốn là nguyên tố băng, cái lạnh đối với hắn chẳng nhằm nhò gì cả, nhưng Cyclone lại khác. Em đã mặc thêm vài lớp áo, song vẫn chẳng cản được từng cơn lạnh buốt thấu xương tạt vào người. Thời tiết lạnh làm động cơ tàu vũ trụ bị đóng băng, đến cả Ice cũng không thể làm gì được, chỉ có thể báo tin cho hội còn lại chờ tiếp tế. Hệ thống sưởi trong tàu dần dần yếu đi, chỉ còn cầm cự chẳng được bao lâu, khí hậu khắc nghiệt khiến lộ trình di chuyển của nhóm tiếp viện bị thay đổi liên tục. Ice thấy Cyclone ngồi nép sát vào hệ thống sưởi yếu ớt, người co lại còn một cục bé xíu khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Hắn cảm thấy, so với cái lạnh bên ngoài sắp tràn vào không gian của tàu vũ trụ, thân nhiệt của hắn còn ấm hơn vài phần, vì vậy hắn quyết định ngồi xuống và ôm chặt lấy Cyclone để sưởi ấm cho em. Em có vẻ hơi bất ngờ, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn hắn, khiến tim hắn đập hẫng một nhịp. Sau cùng, em vòng tay ôm lại Ice, đầu ngả vào vai hắn, cất giọng bé xíu như mèo con mà thì thầm.

"Tớ ngủ một lát nhé, Ice cho tớ dựa được không?"

Có lẽ thời tiết lạnh quá nên Cyclone phải ngủ để duy trì năng lượng, mà hắn lại không nỡ để em phải thức, vì vậy Ice gật đầu. Em thiếp đi ngay sau khi nhận được cái gật đầu tức khắc của hắn, mặt chôn sâu vào cổ hắn mà ngủ. Lông mi Cyclone dài, cọ vào phần da lộ ra bên ngoài áo khiến Ice ngứa ngáy, ngứa cả trái tim. Hắn chỉ thầm thở phào vì em đã ngủ, bởi có như thế em mới không cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường của hắn. Không biết hắn nên vui hay nên tiếc nuối vì đội tiếp viện đã đến ngay sau đó, đón cả hai người về trạm không gian.

Ice dần cảm nhận ra, thứ ấy sắp hiện ra một cách rõ nét nhất rồi, nghĩa là hắn sắp có cho mình câu trả lời cho hàng chục những thắc mắc hắn từng đặt ra khi đối diện với Cyclone.

Cảnh tượng trước mắt cuộn lại như một cơn lốc xoáy, sau cùng mở ra cho hắn một chiều không gian khác. Cái này Ice nhớ, bởi hắn không thể nào tìm được cách để quên đi, khiến cho cảnh tượng ấy làm càn trong tâm trí Ice, trở thành nỗi ám ảnh trong hắn.

Cyclone của tuổi mười tám, trải qua vô vàn những trận chiến sinh tử, để lại trên mình bao nhiêu vết sẹo, vẫn giữ cho mình một tâm hồn thiện lương trong sạch và tính cách vui vẻ lạc quan. Bọn họ tách ra thành những cơ thể riêng biệt để sống, sự phát triển về hình thái cũng dần trở nên khác nhau. Hội chuyên tấn công như Thunderstorm hay Solar dường như càng ngày càng cao lên vài phần, cơ thể cũng săn chắc, vai rộng sức dài. Kẻ lười biếng như Ice mà cũng cao lên kha khá, nhờ mang vác đống vũ khí siêu nặng mà hắn cũng có thể so với đám Thunderstorm, dù vẫn kém hơn một chút. Nhưng cũng có người bị thời gian bỏ quên như Thorn và Cyclone, vẫn dáng người mảnh khảnh, tuy có cao lên nhưng không quá nhiều, nhìn vẫn như đang mười sáu tuổi. Em nhiều lần hậm hực bất mãn với mọi người, song không thể cải thiện được vóc dáng như em mong muốn. Nhưng Ice luôn thầm cảm thấy, Cyclone như thế này rất được, không cần phải trở nên đô con làm gì cả. Mỗi lần đi với em, nhìn chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu, tay cũng nhỏ hơn mình một cỡ, Ice luôn có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhưng đó không phải là chuyện chính. Dường như giấc mộng này muốn kéo Ice vào tận sâu bên trong tâm can hắn, lột bỏ đi lớp bên ngoài mà hắn cố tình ngụy trang che lại, đào vào tận sâu bên trong suy nghĩ và khát vọng thầm kín của hắn một cách trần trụi nhất. Ice không muốn, hắn vùng vẫy đòi thoát ra nhưng không được, phải tận mắt chứng kiến lại nỗi ám ảnh mà hắn muốn quên, muốn giấu kĩ nhất.

Tấm lưng trắng trẻo trần trụi của thiếu niên mờ ảo dưới ánh đèn phòng tắm. Cơn say chếnh choáng cùng cảm giác kì lạ khiến hắn lần đầu tiên phải xối nước lạnh vào người để quên đi cơn nóng bừng khắp cơ thể.

Ice thề là lúc đấy hắn không hề cố ý.

Tiệc mừng trưởng thành của Boboiboy được diễn ra sau khi sinh nhật cậu chàng một vài ngày. Theo hắn nhớ, hôm ấy mọi người cùng nhau uống rượu chúc mừng, ầm ầm ĩ ĩ cả buổi tối mới chịu tàn tiệc. Ice chơi game thua, bị mọi người phạt rượu nhiều nhất, may mà tửu lượng của hắn tương đối ổn mới có thể trụ vững mà lên phòng. Cuối cùng, niềm tin của Ice đã đặt nhầm chỗ, hắn bước nhầm vào phòng Cyclone ở ngay bên cạnh. Khi ấy Cyclone đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy át đi âm thanh mở cửa nên em không hề biết Ice bước vào phòng của mình. Trong cơn nửa tỉnh nửa say, ánh mắt Ice vừa vặn đặt vào khe hở của cánh cửa phòng tắm chưa đóng kín. Dưới ánh đèn nhà tắm cùng hơi nước bốc lên mờ ảo, hắn bắt gặp tấm lưng trần trụi của em. Tấm lưng trắng trẻo không một dấu vết, xương hồ điệp mềm mại nhô lên như cánh bướm, một đường rãnh lưng thanh mảnh cùng vòng eo nhỏ nhắn, tất cả đều được bắt trọn vào đôi mắt của Ice, khiến hắn ngây ngẩn mãi không thôi. Hắn cảm thấy bản thân như vừa ăn trọn một cú giật từ kiếm sét của Thunderstorm, song đôi chân vẫn chôn một chỗ không chịu di chuyển. Cyclone đứng lui vào sâu bên trong, hắn không nhìn thấy em nữa, nhưng bóng hình mảnh khảnh của em được ánh điện chiếu vào hắt lên cửa phòng tắm cũng khiến hắn si mê lưu luyến không thôi. Mãi đến tận khi nước tắt, Ice mới giật mình, vội vàng đi về phòng của mình.

Hình ảnh hắn lúc đấy trông mới thảm hại làm sao. Ice tựa lưng vào cửa phòng mình, gương mặt đỏ bừng, nóng đến mức có thể sánh với ngọn lửa của Blaze. Hắn cố gắng kiểm soát trái tim đang đập một cách điên cuồng nhưng vô ích, tay chân hắn vẫn còn run lẩy bẩy. Ice nhìn xuống hạ thân của mình, thấy chỗ ấy của hắn đã nhô lên thành một túp lều nhỏ, cảm giác cương cứng đến khó chịu. Hắn vội vàng vỗ vào mặt cho thanh tỉnh, sau cùng ba bước biến thành một di chuyển thẳng vào trong nhà tắm mà xối nước lạnh để giảm đi nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể. Hắn cảm thấy cơn say của mình cũng mất đi một nửa, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nếu lúc đấy hắn nhìn xuống dưới thêm một chút...

Chết tiệt. Ice thầm chửi, lại gia tăng tốc độ ở tay lên thêm. Cyclone là đồng đội của hắn, hắn không được phép có suy nghĩ quá phận với em, như vậy là trái với luân thường đạo lý. Hắn lẩm nhẩm như niệm kinh, lại thầm chửi não bộ không thể xóa nhòa đi cảnh tượng lúc ấy. Càng nghĩ lại càng thấy thứ dưới tay vẫn như cũ ngóc đầu dậy không chịu cúi xuống. Bất chợt, trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Cyclone, đôi mắt xanh biếc như muốn nhìn thấu tâm can hắn nay long lanh một tầng nước mỏng, đuôi mắt đỏ ửng, gò má hồng hào, đôi môi căng mọng như trái anh đào khiến người ta chỉ muốn lao vào ngấu nghiến. Ice gầm lên một tiếng, chất lỏng đặc sệt bắn ra tay. Hắn bàng hoàng nhận ra rằng, lần đầu tiên hắn tự xử lại là vì hắn nghĩ đến người bạn, người đồng đội của mình, cuối cùng Ice phải chui lên giường với cảm giác bức bối khó chịu. Sau ngày hôm đó, hắn cố quên đi, cố tỏ ra bình thường, song mỗi đêm lại không tự chủ mơ về Cyclone, lại còn là giấc mộng mà mỗi sáng thức dậy phải giặt ga giường. Chuỗi ngày ấy hành hạ Ice, tận một thời gian sau đó mới chịu ngưng lại. Hắn đã cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông trưởng thành, song lại cố tình lơ đi rằng hắn đã từng tắm với mấy đứa trong đám kia, cái gì cũng từng thấy qua nhưng chưa bao giờ hắn đỏ mặt nữa là đến mức nóng trong người phải tắm nước lạnh.

Nhìn lại những phần kí ức mà mình cố gắng chôn vùi, Ice thấy từ tai, mặt hắn đến cổ đều đỏ bừng. Có lẽ đã đến lúc hắn phải đối mặt thẳng thắn với những tình cảm mà hắn chôn thật sâu trong lòng.

Ice thấy cảm giác trái tim đập thình thịch vì thích một ai đó đang sống trong hắn, xúc cảm về Cyclone như những nụ hoa đầy màu sắc đang nở rộ như độ xuân đang đến trong lòng Ice. Bụng Ice nhộn nhạo như có hàng ngàn cánh bướm đang đập chực trào thoát ra, hắn đã thực sự nhận ra ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn từ đâu mà có. Kí ức về Cyclone qua từng năm tháng hai người chung sống tràn về như một cơn đại hồng thủy, nhấn chìm tất cả hoài nghi mà hắn tự đặt ra cho mình lúc trước, cuốn trôi đi những suy nghĩ ngờ nghệch hắn cố tình tạo ra để che giấu đi sự thật rằng hắn để ý em hơn cả một người đồng đội. Có lẽ hắn cần bật dậy để nói chuyện với Earthquake, rằng hắn thực sự không đau đầu, tất cả chỉ xuất hiện hắn khó chịu khi thấy Cyclone đi cùng Thunderstorm một cách vui vẻ như thế. Ice cố gắng vùng dậy khỏi giấc mộng, song hắn không thể, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang kéo linh hồn hắn lại, ấn chặt xuống đất để bắt hắn xem lại những kí ức của hắn thật kĩ càng.

Ice bàng hoàng nhận ra, ánh mắt Cyclone dành cho hắn luôn ẩn chứa những sắc thái vô cùng dịu dàng, điều mà em chưa từng dành cho bất cứ ai trong nhóm của họ. Cyclone chưa bao giờ là một người có nhiều sự kiên nhẫn, nhưng em luôn có thể bao dung gọi hắn dậy một cách nhẹ nhàng, không quậy phá, không đánh hay mắng mỏ dù sau đó thứ em nhận được chỉ là sự gắt ngủ của hắn. Cyclone khi ở cùng Ice không còn giống như một đứa trẻ chưa lớn, không bày trò nghịch ngợm, không ồn ào suồng sã mà luôn tôn trọng tính cách trầm lắng của Ice. Và dường như trong những giấc mộng dài khi hắn ở gần em, luôn có một bàn tay dịu dàng luồn vào vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn cùng những nụ hôn đầy trân trọng đặt lên mái tóc như một tình cảm lặng lẽ mà đầy nhiệt thành, sâu sắc. Có lẽ hắn luôn mải dõi theo em nhưng chưa bao giờ thực sự nhận ra những sắc thái ý nhị mà em dành cho hắn, một tình cảm em đã gieo hạt ươm mầm từ lâu, vẫn luôn ngày ngày tưới nước cho nó lớn, một tình cảm em hết mực trân quý. Lẽ ra hắn đã phải hiểu được từ lâu rồi, rằng tại sao Thunderstorm hay nổi giận với hắn, rằng tại sao Thorn và Blaze luôn bóng gió ghen tị, rằng tại sao Solar thỉnh thoảng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu những khi hắn lạnh nhạt với Cyclone, để những quan tâm của em chưng hửng trong không khí chỉ vì hắn sợ phải đối mặt với em, đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Đôi mắt Ice nhòe nước, hắn đã thật sự hiểu hết rồi, hiểu hết tình em cũng như tình hắn. Hai tay chân dường như nhẹ trở lại, không còn những xiềng xích vô hình trói hắn lại để nghiền ngẫm những mảnh kí ức khắc sâu trong não nữa, Ice có thể vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mộng dài, khỏi những cảm xúc đã bị cố ý nhấn chìm bấy lâu nay.

Ice giật mình bật dậy, thấy mặt mình hơi ướt, dường như vẫn đang đắm chìm trong biển kí ức. Một bóng người vội vã lại gần, đôi tay nắm chặt lấy tay hắn, Cyclone hoảng hốt khi thấy Ice tỉnh dậy với một trạng thái khác thường.

"Ice? Cậu nghe tớ nói không vậy? Cậu ổn chứ?"

Vừa hỏi, em vừa lấy tau huơ huơ trước mặt hắn như để xác định Ice thực sự tỉnh chứ không phải đang mộng du. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của em ngay gần trước mắt, Ice như tỉnh mộng, kéo em xuống mà ôm chặt vào lòng. Đáp lại cái ôm của hắn, Cyclone nhẹ nhàng vuốt ve lưng, khẽ dụi vào cổ người lớn hơn.

"Tớ vừa ra ngoài mua đồ với Thundy một chút, về nhà thấy Earthquake bảo cậu bị ốm, bảo tớ phải lên xem cậu thế nào. Có sao không vậy? Cậu đỡ hơn chưa?"

Cyclone khẽ tách ra khỏi cái ôm của Ice, khẽ áp trán vào trán hắn, dịu dàng hỏi. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt xanh tĩnh lặng như biển cả, lại lấp lánh như mang tất cả các ngôi sao của vũ trụ giấu vào bên trong, chỉ phản chiếu hình ảnh của mình hắn. Cyclone bị nhìn đến mất tự nhiên, em lui ra, mặt thấp thoáng một tầng ửng đỏ, khẽ hắng giọng.

"Xin lỗi, vừa rồi cúi hơi sát cậu một chút, làm cậu giật mình rồi."

Em cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ động, giống như chuyến hành trình năm ấy, lông mi cọ vào tim hắn bỏng rát. Em lui ra, chuẩn bị đứng dậy, lại bị hắn nắm tay kéo lại.

"Đừng đi mà, Cyclone."

Cyclone hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, em do dự một lát rồi quyết định ngồi xuống chiếc giường êm ái, vẫn cúi xuống chăm chú nhìn bàn tay đang đan chặt vào tay mình.

"Ừm, không đi nữa, ở lại với cậu."

Lúc này Ice mới nhớ ra hắn vẫn còn để nguyên nhiệt kế trong người. Hắn lấy ra, ném sang một góc, không thèm để ý đến chiếc nhiệt kế mà trước đó hắn bắt Quake tìm bằng được. Người trong lòng đang ở trước mắt, hơn nữa cơ hội thành công gần như nắm chắc, Ice không muốn bỏ qua nó nữa. Hắn chỉnh lại vẻ mặt, tông giọng cũng nâng cao hơn, cố ý để cho giống như đang làm nũng.

"Quake nói đúng, tớ bị ốm rồi, hơn nữa còn ốm rất nặng, tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ ửng, nóng bừng. Nhưng mà chỉ có một người có thể giúp được thôi."

Cyclone ngẩng mặt lên nhìn hắn, ban đầu hơi bất ngờ, sau đó gương mặt dường như mang ý cười trở lại, có điều nhìn kĩ lại mới thấy ngập tràn sự bất an.

"Ừm, tớ vẫn đang nghe đây."

"Vậy nên là" hắn kéo tay em đặt lên lồng ngực trái, nơi có trái tim đang đập loạn nhịp không theo một trình tự nào cả "Cyclone có thể trở thành phương thuốc của riêng tớ được không?"

Dù đã mơ về lời này từ rất lâu rồi, song khi trực tiếp nghe thấy, Cyclone vẫn cảm thấy vô cùng bối rối. Mặt em đỏ bừng, đầu óc đình trệ không thể suy nghĩ. Em mân mê bàn tay đang nắm lấy tay mình, hơi ngập ngừng rồi sau cùng khẽ gật đầu, nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được. Khoảnh khắc ấy, Ice tuy đã đoán trước được, song vẫn khiến hắn thấp thỏm lo âu một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ice ôm lấy em vào lòng, mơn trớn lên đôi môi mà hắn đã gặp vô số lần trong những giấc mơ một cách đầy dịu dàng và trân trọng. Ở gần đó, chiếc nhiệt kế bị ghẻ lạnh không ai quan tâm đang nhấp nháy một con số, 37.2°C.

16.2.23
poesia

_____________

Chúc mừng sinh chị Rà thân yêu của em, mong thế giới sẽ luôn đối xử với chị thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co