Truyen3h.Co

Identity V Allemma

Tôi đi đến chiếc bàn nhỏ đối diện với khung cửa sổ làm bằng gỗ nâu tinh tế và ngồi xuống, rồi lấy trong túi xách ra một quyển sổ tay nhỏ bé, cùng một cây bút màu vàng kim óng ánh. Ngoài trời mưa rơi tí tách, tôi chìm vào không gian riêng tư của chính bản thân, thả hồn vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng.

[Tôi nhớ anh]

Bản thân tôi chỉ là cô thợ làm vườn trong một dinh thự lớn ở Paris, nơi tập hợp những gì thuộc về tình yêu, sự lãng mạn, và có cả những nỗi buồn man mác, chất chứa trong lòng mỗi người. Nhưng tôi đã sớm kết thúc công việc ấy mà quay trở về nhà mình để có thể trở thành một tiểu thuyết gia như tôi đã từng mơ ước. Và cho đến giờ, tôi đã thực hiện được. Tất nhiên, tôi nổi tiếng là đằng khác.

Tôi ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau rảo bước trên con phố phồn hoa này, trong thâm tâm bỗng dưng trỗi dậy một chút buồn chán. Tôi ngẩn người nhớ lại, hóa ra, họ giống như tôi và anh trước đây, đều đang có một chuyện tình đẹp, cũng tại đất nước này. . .

[Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. . .]

Chuyện tình của tôi và anh như thể một ngọn gió, đến cũng nhanh và đi cũng rất nhanh. Mọi thứ chóng vánh đến lạ, ước gì anh ở đây cùng tôi, ước gì anh không bỏ đi theo ý muốn của gia đình, thì hiện tại, chúng tôi vẫn có thể sống một cuộc sống giản đơn.

Được một lúc, nhân viên đã đem ra cho tôi ly capuccino nóng hổi thơm nức mũi. Coffee thì đắng, sữa thì ngọt, một sự khác biệt rõ rệt. Vậy mà chúng vẫn có thể hòa thành một, nhưng riêng tôi với anh thì không.

Âm thanh ồn ào tấp nập của con phố dần bị lấn át bởi cơn mưa rào. Chúng rơi lộp bộp vào những mái nhà tôn hay rơi tí tách xuống nền đất, tùy vào cảm nhận của người nghe, nhưng những âm thanh ấy đối với tôi mà nói, dường như chúng đang tạo nên một bản nhạc sôi động

[Hoa đã úa, nhưng tình chưa phai]

Người ta nói tôi là cô gái trẻ bồng bột trong tình yêu. Nếu như trước đây tôi không gặp anh ở rạp hát, nếu như tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh thì cho đến bây giờ, tôi và anh cũng đâu đau khổ khi bị chia cắt như thế này.

Anh yêu tôi là nhất thời, nhưng tôi yêu anh là thật lòng

Tôi đặt cả niềm tin và sự tôn trọng dành cho anh, cuối cùng, anh vẫn chọn bỏ tôi mà đi.

Tình yêu của chúng ta được bắt đầu theo cách ngọt ngào nhất bằng việc anh tỏ tình tôi và kết thúc đắng cay bằng cách anh bỏ tôi theo người con gái ở vùng đất khác.

Tất cả đối với tôi mà nói, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ, tôi vừa cảm thấy nhớ anh, tôi vừa cảm thấy hận anh.

[Mưa rào mùa hạ mang những nỗi buồn miên man]

Hiện tại anh ở đâu, tôi vẫn không biết. Anh có sống tốt hay không, đó vẫn là một ẩn số.

Mưa dường như cũng sắp tạnh, có lẽ tôi cũng nên rời đi. Câu chuyện tình yêu này vẫn còn dang dở, nhưng tôi biết chắc nó sẽ không đẹp như bao người nói. Tôi thu xếp đồ đạc vào chiếc túi xách rồi thanh toán tiền, sau đó bước ra khỏi quán. Mưa vẫn còn nhỏ giọt, tôi bật chiếc ô để che chắn cho mình rồi rời đi.

Có lẽ như chuyện tình này đã kết thúc lâu rồi, tôi nên viết lại câu chuyện mới cho bản thân mình thôi. . .

[Tạm biệt anh, Joseph Desaulnier]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co