[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hội
Chương 70
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Nghĩ mấy cái ngọt ngào thì nhanh mà đi tạo đờ ra ma thì lười quá :'))
---Chương 70---
Rose cùng Arther ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, cùng đưa ra những phương án hợp lý nhất. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để có thể kết thúc đối thủ chỉ trong một đòn. Rose hành động nhanh chóng, lập tức đệ đơn lên Tòa Án, yêu cầu cảnh sát nhập cuộc ngay lập tức. Trong khi chờ đợi lệnh được đưa xuống, bên phía Hassan cũng đang nhanh chóng tìm kiếm đối sách ứng phó."Đưa tôi ra khỏi đây!", Hassan cáu gắt đập phá đồ đạc trong phòng, không thèm nể nang gì luật sư đang ngồi một bên hết lời khuyên can."Bên họ nắm được bằng chứng hành động của bà, hiện tại chúng ta đang nằm bên bất lợi vô cùng", luật sư đau đầu, nếu không phải mệnh lệnh của gia chủ, ông ta đã sớm quẳng chuyện này cho người khác làm rồi. "Bằng chứng gì?", Hassan thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế, mãi mới nghe lọt tai được một câu của luật sư."...Chuyện bà từng thuê người làm hỏng phanh xe của ngài Carl", chuyện tốt bà làm nhiều quá nên không nhớ nổi à! Luật sư thầm bực bội, chính mồm ông ta nói ra cũng khiến ông ta ý thức càng rõ hơn thân chủ ông ta cần bảo vệ bây giờ là một kẻ giết người giấu tay.Hassan nhíu mày, sao có thể? Bà ta rõ ràng đã lau dọn sạch sẽ tất cả. Trừ khi người chết có thể sống lại, chứ làm sao có thể còn bằng chứng nào được nữa?"Bây giờ tất cả những gì bà có thể làm là giữ im lặng và để chúng tôi lo liệu", luật sư vuốt trán. Nếu không phải có gia chủ chống lưng, Hassan đã sớm bị vứt bỏ ngay khi danh tiếng bà ta tan vỡ rồi. Hassan bực bội, cảm xúc của bà ta bây giờ cứ như một quả bom vậy, chạm một cái thôi là đủ để nổ banh xác bất kì ai rồi. "Bao giờ tôi có thể rời khỏi đây?"."Tạm thời chưa thể", luật sư từ chối đưa ra thời gian chính xác. Đơn kiện đã được đưa lên tòa án, rất nhanh thôi bên phía cảnh sát sẽ đưa công văn xuống. Đừng nói là rời khỏi đây, có khi còn tệ hơn là sẽ bị đưa đi thẩm vấn ngay ấy chứ. "Không được, tôi phải ra khỏi đây! Tôi muốn gặp An Hiên, tôi muốn gặp anh ấy!", Hassan đập bàn rầm rầm, ánh mắt bà ta như tỉnh như say. "...Anh ấy đang lầm tưởng, người anh ấy yêu là tôi mới đúng. Sao anh ấy có thể thích đàn ông được...Anh ấy chắc chắn là nhầm lẫn thôi...", Hassan lầm bầm, hai bàn tay sơn móng đỏ liên tục siết lại với nhau. Trong tâm trí bà ta, những kí ức hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Luật sư nhìn tình trạng này của Hassan chỉ còn biết lắc đầu. Thật không hiểu tại sao gia chủ vẫn còn để mặc cho bà ta tung hoành lâu như thế. Có hỏi thêm chắc cũng chẳng ích gì, luật sư chỉnh lại cổ áo, đứng dậy rời đi."Đưa tôi theo!", Hassan nhào qua muốn lách ra ngoài cửa nhưng lại bị y tá cùng hộ sĩ giữ chặt. "Thả ra! Thả tao ra! Tao muốn đi gặp An Hiên! Gọi anh ấy tới cũng được!", Hassan gào hét, giãy giụa cào cấu vào mấy người nhưng cũng chả có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là bị tiêm cho một mũi an thần.Rất nhanh cùng trong buổi chiều hôm đó, Rose cùng luật sư Arther đệ đơn tố cáo thành công. Vì có đủ bằng chứng và tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên bên cảnh sát nhanh chóng đưa xuống lệnh triệu tập và thẩm vấn Hassan.Cánh nhà báo đã thủ sẵn từ bệnh viện, ngay khi thấy Hassan bước ra đã bắt đầu điên cuồng bấm chụp. Máy ảnh nháy liên tục cùng những câu hỏi dồn dập theo bà ta đến tận đồn cảnh sát.Lúc Rose nhìn thấy Hassan, nụ cười của cô chẳng còn thấy nữa, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng căm ghét ra mặt. "Này, cậu ấy đâu?", Hassan lại như không thấy biểu cảm của Rose, ánh mắt bà ta đưa một vòng tìm kiếm ai đó."Này, con trai cô đấy. Nó đang bị bệnh!", Hassan mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, dùng sức sấn tới trước Rose, nói một cách vô cùng kích động, "Thằng nhóc nói nó thích con trai đấy! Đó là không đúng đâu, cô là mẹ của nó mà! Cô nói đúng không, như vậy là bệnh mà!"Rose nghiến răng, cô căng người kiềm chế để bản thân không vung tay lên tát cho bà ta một cái."Bà mới có bệnh! Con trai tôi nó chẳng bị làm sao cả. Thằng bé yêu ai đi chăng nữa thì cũng liên quan quái gì đến bà?", Rose nhếch miệng cười, lời nói công kích thẳng về phía Hassan, "Tội nghiệp bà, chẳng ai bệnh hoạn nhiều hơn bà cả".Gương mặt Hassan cứng ngắc, ánh mắt bà ta không thể tin nổi nhìn Rose."Cô cũng giống lão già đó! Các người điên hết rồi! Sao các người lại có thể chấp nhận để con trai mình đi sai đường như thế?!".Hassan quát vào mặt Rose, giọng nói mất khống chế rít lên chói tai. Sự đay nghiến trong giọng bà ta khiến Rose chẳng muốn nghe thêm nữa. Cô lạnh lùng quay người, "Nếu bà còn muốn nói gì đó, hãy nói trên tòa".Sự ồn ào ngay trước cửa khiến cánh nhà báo rối rít chụp lại, từng lời nói hành động biểu cảm của người trong cuộc đều được ghi chụp lại một cách chi tiết sắc nét.Hassan giống như chẳng thèm để ý đến hình tượng nữa, bà ta dùng gương mặt cay nghiệt đáp lại những câu hỏi của cánh nhà báo, theo chân cảnh sát đi vào trong.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co