Identity V Chuyen Tinh Mot Ngay O Trang Vien Tam Ngung
Naib lướt mắt qua từng người một rồi ngạc nhiên:-Trang viên của chúng ta có một thành viên mới à? Sao không ai giới thiệu cho tôi vậy?Từ trong đám đông, một người phụ nữ cao ngoằn cùng với con mèo đen của cô từ từ bước đến. Đôi mắt vàng với tròng mắt như một chú mèo. Cơ thể cô ta uốn éo và gầy rộp. Đôi chân xiêu vẹo làm cho cô ta càng đáng sợ. Bộ trang phục ma sơ chính là điểm nhấn cho cô ta. Naib đến gần hơn thì con mèo của cô ta nhào đến muốn cào cậu. Cô ấy từ từ mở miệng:-Xin chào! Tôi là Apostle Ann. Hay có thể gọi tôi là Ann.-Heyo! Tôi là Naib Subedar, tôi vừa mới đi "du lịch" về. Ở đây có ai nhớ tôi không?!Naib vui vẻ nói lớn trong khi mọi người thì trầm mặt và không nói gì. Naib lướt qua mọi người và đi đến người đàn ông cao khều kia, hai tay cậu dang ra, Naib với chất giọng vui vẻ nói:-Jack! Tôi đã về rồi nè...Jack nhìn cậu nhóc trước mắt. Mái tóc nâu vẫn phong cách cũ, tóc nâu dài cột với sợi dây thun màu đen. Chiếc áo màu trà xanh kèm với chiếc áo thun bó. Chiếc quần bò màu đen và có điểm rách vài chỗ. Nhưng thứ khiến Jack để ý nhất chính là Naib ngày ấy vẫn còn múp míp và mềm mại nhưng giờ anh có thể thấy khuôn mặt có điểm hốc hác và mệt mỏi. Nhìn cậu giờ chả khác gì với trẻ em bị suy dinh dưỡng.Anh cũng chả nói gì hơn, khụy đôi chân dài (tới nách) của anh xuống, lấy vòng tay dài ôm trọn lấy thân hình mà anh mong đợi suốt mấy năm nay. Lúc đầu là anh, sau đó là Eli và Emily. Họ nhớ Naib vô bờ vì dù sao đối với Eli và Emily, Naib là một cậu em ngỗ nghịch và sống liều nên dù có giận cái năm ấy đi chăng nữa thì họ cũng rất nhớ Naib. Sau đó là Aesop, Martha, Zelle, Kevin, Emma, Kurt, Norton, Morton, Helena, Tracy, Murro, Jose và cả Demi (Bartender). Ai cũng bao bọc Naib trong vòng tay của mình. Cậu vui vẻ cười lớn. Nhưng đã không ai để ý, Naib đã dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Vera. Cậu vẫn còn nhớ kế hoạch mà cô ta đã cùng Nightingale hãm hại cậu.
Sau khi mọi người giải tán thì có hai bóng người lù thù xuất hiện. Đó là William và Fiona, cả hai đến để xin lỗi Naib về những chuyện đã xảy ra trước đó, Naib cười và nói với họ:-Tôi chấp nhận lời xin lỗi này...Rồi cả ba ôm nhau. Jack nhìn Naib và cười, anh có cảm giác cuộc đời mình lại được cậu bé trà xanh này chiếu sáng thêm một lần nữa nhưng rồi anh nhận ra... câu chuyện vui vẻ nào cũng sẽ có điểm dừng. Nightingale giận dữ bước vào, cô ta thét lên:-NAIB SUBEDAR! CẬU NGHĨ TRANG VIÊN CỦA TÔI LÀ CÁI SÂN CHƠI CHO TRẺ EM SAO!? CẬU ĐÃ BỎ ĐI THÌ CẬU SẼ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN CỦA NƠI NÀY NỮA?!Naib quay lại nhìn Nightingale. Cậu không nói không rằng đi đến gần cô ta và cười rộ lên. Nightingale lùi bước. Naib im lặng một hồi thì... Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt kia lập tức chộp lấy cái mặt nạ của Nightingale. Cô ta hốt hoảng té xuống. Mọi người sau khi thấy một màn như vậy liền trầm trồ. Còn Nightingale thì không tin vào mắt mình nữa, cô ta tức giận bỏ đi.Mọi người bất chợt im lặng một cách lạ thường. Nhất là Jack. Anh nhìn cậu nhóc mà anh từng yêu ngây thơ, trong sáng, đầy ngỗ nghịch lại rất hay ghen giờ đã trở thành một người xa lạ. Naib chẹp miệng rồi móc trong túi quần mình ra một gói thuốc ( hiệu Malboro xin hân hạnh tài trợ chương trình này :D?) Emily kinh hô, cô hỏi:-Naib? Đó chẳng phải là thuốc lá sao?! Em hút thuốc...Naib châm lửa rồi nhìn Emily, giọng băng lãnh nói: VângTiệc giao thừa giờ trở thành một cái gì đó không bình thường nữa. Sau ngần ấy năm, Naib lại quay lại với một tố chất mới. Một Naib với tố chất của một người trưởng thành, cậu đã không còn tươi cười như ngày xưa, chỉ còn một con người có tầm mắt lạnh nhạt và trái tim đông cứng.Naib im lặng bỏ đi. Jack chỉ theo sau cậu và không nói gì. Không phải anh không muốn nói mà anh không có gì để nói cả, trước mặt anh vẫn là thân hình mà anh tâm niệm yêu thương nhưng con người này quá khác biệt. Từng cử chỉ và hành động của cậu đã không còn bồng bột nữa, lời nói cũng không còn thiếu suy nghĩ nữa. Đây là một Naib trưởng thành. Anh vẫn luôn tự hỏi, nơi nào đã rèn luyện từ một cậu bé miệng còn hôi sữa này thành một người trưởng thành vậy?Naib thở ra khói rồi quay lại nhìn Jack. Thật ra cậu vẫn còn yêu Jack, cực kì yêu, giờ còn nhờ những kí ức mà quả cầu kí ức mang lại càng khiến cậu càng yêu hắn hơn. Nhưng vì cuộc sống mấy năm nay quá khổ cực đã tạo cho Naib một bức tường vững chắc, nên bao nhiêu tình cảm ấy cậu đều phải giấu đi.Naib vẫn còn nhớ, sau khi người phụ nữ màu trắng ấy chỉ cho cậu đường giải thoát ra khỏi trang viên thì cậu đã tìm đến quân đội, nhập ngũ và lại một lần nữa chiến đấu trên một chiến trường khác.........
Sau khi mọi người giải tán thì có hai bóng người lù thù xuất hiện. Đó là William và Fiona, cả hai đến để xin lỗi Naib về những chuyện đã xảy ra trước đó, Naib cười và nói với họ:-Tôi chấp nhận lời xin lỗi này...Rồi cả ba ôm nhau. Jack nhìn Naib và cười, anh có cảm giác cuộc đời mình lại được cậu bé trà xanh này chiếu sáng thêm một lần nữa nhưng rồi anh nhận ra... câu chuyện vui vẻ nào cũng sẽ có điểm dừng. Nightingale giận dữ bước vào, cô ta thét lên:-NAIB SUBEDAR! CẬU NGHĨ TRANG VIÊN CỦA TÔI LÀ CÁI SÂN CHƠI CHO TRẺ EM SAO!? CẬU ĐÃ BỎ ĐI THÌ CẬU SẼ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN CỦA NƠI NÀY NỮA?!Naib quay lại nhìn Nightingale. Cậu không nói không rằng đi đến gần cô ta và cười rộ lên. Nightingale lùi bước. Naib im lặng một hồi thì... Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt kia lập tức chộp lấy cái mặt nạ của Nightingale. Cô ta hốt hoảng té xuống. Mọi người sau khi thấy một màn như vậy liền trầm trồ. Còn Nightingale thì không tin vào mắt mình nữa, cô ta tức giận bỏ đi.Mọi người bất chợt im lặng một cách lạ thường. Nhất là Jack. Anh nhìn cậu nhóc mà anh từng yêu ngây thơ, trong sáng, đầy ngỗ nghịch lại rất hay ghen giờ đã trở thành một người xa lạ. Naib chẹp miệng rồi móc trong túi quần mình ra một gói thuốc ( hiệu Malboro xin hân hạnh tài trợ chương trình này :D?) Emily kinh hô, cô hỏi:-Naib? Đó chẳng phải là thuốc lá sao?! Em hút thuốc...Naib châm lửa rồi nhìn Emily, giọng băng lãnh nói: VângTiệc giao thừa giờ trở thành một cái gì đó không bình thường nữa. Sau ngần ấy năm, Naib lại quay lại với một tố chất mới. Một Naib với tố chất của một người trưởng thành, cậu đã không còn tươi cười như ngày xưa, chỉ còn một con người có tầm mắt lạnh nhạt và trái tim đông cứng.Naib im lặng bỏ đi. Jack chỉ theo sau cậu và không nói gì. Không phải anh không muốn nói mà anh không có gì để nói cả, trước mặt anh vẫn là thân hình mà anh tâm niệm yêu thương nhưng con người này quá khác biệt. Từng cử chỉ và hành động của cậu đã không còn bồng bột nữa, lời nói cũng không còn thiếu suy nghĩ nữa. Đây là một Naib trưởng thành. Anh vẫn luôn tự hỏi, nơi nào đã rèn luyện từ một cậu bé miệng còn hôi sữa này thành một người trưởng thành vậy?Naib thở ra khói rồi quay lại nhìn Jack. Thật ra cậu vẫn còn yêu Jack, cực kì yêu, giờ còn nhờ những kí ức mà quả cầu kí ức mang lại càng khiến cậu càng yêu hắn hơn. Nhưng vì cuộc sống mấy năm nay quá khổ cực đã tạo cho Naib một bức tường vững chắc, nên bao nhiêu tình cảm ấy cậu đều phải giấu đi.Naib vẫn còn nhớ, sau khi người phụ nữ màu trắng ấy chỉ cho cậu đường giải thoát ra khỏi trang viên thì cậu đã tìm đến quân đội, nhập ngũ và lại một lần nữa chiến đấu trên một chiến trường khác.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co