Truyen3h.Co

Identity V Chuyen Tinh Mot Ngay O Trang Vien Tam Ngung

伤害: Đau khổ

---------------------------

Từ sau khi Vera và Martha trở thành một cặp đôi thì mọi chuyện ở trang viên dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ đã quên đi rằng, họ vẫn còn đang chơi trò chơi của Nightingale và cô ta đã thắng được một phần rồi. 

Đã hai tháng và Bryan không còn xuất hiện với những bức thư nữa. Cậu bé lâu lâu chỉ quay lại để vui vẻ với mọi người mà thôi, lúc đầu Naib và Martha không hiểu tại sao nhưng cho đến một ngày....

Hôm ấy trời đổ mưa rào, mưa xối xả đập vào lớp kính trong suốt của trang viên, có những survivors đang ngồi chơi Blackjack với nhau, trong khi một số người thì ngồi nói chuyện. Khung cảnh này làm Naib cảm giác rất quen thuộc, giống như lần đầu tiên hai người ngỏ lời hẹn hò nhau. Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi đùa, nhưng Naib biết rằng khi ấy mình hỏi không phải chỉ vì nó vui, mà trong thâm tâm cậu đang kêu gọi rằng hãy hỏi hắn hẹn hò với mình đi. Rồi cậu bỏ trốn khỏi trang viên, cậu biết sau khi cậu đi hắn vẫn luôn chờ đợi. Cái cảm giác chờ đợi một người mà có khả năng không bao giờ quay lại ấy cậu hiểu nó đau như thế nào. Bởi vì cậu cũng đang chờ đợi hắn. 
Dòng suy tư của cậu bị cắt đứt bởi tiếng kêu nhỏ ở ngoài. Khi cậu bước ra thì chỉ thấy hình bóng của Bryan đang lấm lem bùn, đất, và máu. Trên miệng cậu bé vẫn còn ngậm rất chặt một lá thư có vết màu. Naib bế cậu bé vào nhờ Vera lấy cho mình một chiếc khăn bông để lau người Bryan. Khi trên người không còn lem nhem bùn đất và nước mưa nữa thì một vết thương dài từ mạng sườn kéo xuống làm ai cũng hốt hoảng, họ đưa cậu bé cho Emily. Dù bị thương, thấm mệt hay đã ngủ thiếp đi thì lá thư vẫn được chú cún nhỏ ngậm chặt. Phải mất rất lâu để Naib và Martha rút nó ra khỏi miệng Bryan.
Mọi người sau khi giúp Emily khâu lại vết thương của Bryan thì cho cậu bé ở lại phòng cô còn mọi người thì ai về phòng nấy. Không phải nói, trong lòng ai cũng thấy bất an, nếu Bryan bị thương như vậy thì chủ của nó sẽ ra sao? Naib và Martha ở lại sảnh, cả hai lo lắng cầm và mở bức thư ra. Trong đó có một lá thư ghi rất nghệch ngoạc, có lẽ người gửi đã ghi nó rất vội. Martha và Naib đã mất rất lâu để hiểu nội dung của bức thư:
"Gửi Martha và Naib, có thể lúc hai người nhận bức thư này tôi đã bị thương rất nặng, có thể đã chết rồi cũng nên. Mấy bữa nay Nightingale không còn ra ngoài đường nữa nhưng tôi biết cô ta đang lên kế hoạch gì đó. Tôi vẫn ở cùng với Luca và Andrew... À thôi không vòng vo gì nữa. Hiện tại Nightingale đang đứng trước cửa nhà chúng tôi. Luca và Andrew đang ngăn cản họ tiến vào, tôi nhận ra, không chỉ có mình Nightingale mà còn có Jack. Anh ta đang xử lý cả Luca và Andrew, tôi phải ra giúp họ. Trước khi tôi đi tôi sẽ cảnh cáo hai người, đừng tin tưởng bất kì ai đã tiếp xúc với Nightingale kể cả tôi, cô ta có gì đó đáng nghi lắm."

Bức thư dừng lại khiến cho cả hai người rơi vào trầm tư. Họ nhận ra Nightingale đã động thủ. Họ chưa hiểu tại sao Viktor lại bảo họ tránh xa cậu ta ra nhưng cả hai đều hiểu rằng nó có liên quan đến những hành động và mùi hương lạ đến từ nhà cô ta.
Sự im lặng bao trùm cả hai người cho đến khi Dove xuất hiện. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Nightingale hành động rồi à?
Naib lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết trả lời gì hơn. Martha cũng vậy.
Từ chiều hôm đó không ai được thấy Dove, Naib hay Martha nữa, lâu lâu họ sẽ thấy Emily mang thức ăn và nước uống vào. Khi ấy họ hiểu rằng vết thương của Bryan có lẽ liên quan đến Nightingale.
Ngày hôm ấy không khí của trang viên Opheus bị chôn vùi trong không khí ngột ngạt và lo âu.
‐----------------------
Tôi lâu lâu sẽ đăng truyện nhưng sẽ rất ít xin lỗi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co