Truyen3h.Co

Identity V Chuyen Tinh Mot Ngay O Trang Vien Tam Ngung

Sau khi tiếng còi báo tất cả máy mã hóa đã được hoàn thành thì mọi người quyết định tụ họp lại. Các hunter thì tìm một chỗ nghỉ ngơi còn các survivor thì trị thương và hỏi han lẫn nhau, Martha nhận ra, chỉ còn thiếu nàng Geisha và cô gái mù là không có mặt ở đây, không cần hỏi cũng biết được hiện tại hai người đang ở đâu. Không khí xung quanh các survivors vô cùng căng thẳng, Morton thì bị sốc sau khi tận mắt nhìn thấy một người chơi thật sự chết trong trang viên này. Còn Emily thì không ngừng nức nở, mặc dù Helena là một cô bé vụng về và yếu đuối nhưng cô ấy cũng vô cùng tốt bụng và hòa nhã với mọi người, vì vậy nàng bác sĩ cũng rất quý cô. Giờ đây cô bé ấy đã hoàn toàn tan biến trong một chớp mắt, không ai có thể tin được chuyện này lại xảy ra.

Nhưng trong số họ người đau khổ nhất vẫn là Michiko. Nàng Geisha ấy đã coi cô gái bị dị tật ở mắt như là một người em gái, sau đó là một người bạn thân và trước khi bi kịch xảy đến, họ đã trở thành bạn tâm giao, quyết định dành cả đời cho nhau. Chuyện tình của họ như một bản nhạc nhẹ bạn có thể nghe thấy qua đài radio vào buổi sáng tinh mơ, đầy nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng rồi tất cả trở thành bi kịch nhuốm màu máu và nước mắt. 

Khi nàng Geisha hội ngộ với mọi người nàng như một kẻ điên, mái tóc đen suông mượt rũ rượi phân tán che phủ một phần khuôn mặt vô hồn của mình. Bộ kimono đỏ sẫm nhuốm đầy máu của người con gái nàng nguyện dành cả đời để yêu thương và che chở. Nàng đi trong vô thức, vừa đi vừa lẩm nhẩm gọi cái tên Helena. Nước mắt vẫn luôn tuôn ra từ khóe mắt nàng. Mary lo lắng chạy đến và đỡ lấy nàng Geisha, không một lời nói, cô ôm chầm lấy nàng vào lòng vừa nhẹ nhàng vỗ về mong cho nỗi đau của nàng ta vơi bớt đi. Với những hơi sức cuối cùng của mình, Michiko bắt lấy tay của Martha và thều thào:

- Chị sẽ không tham gia kế hoạch của các em được nữa... Nhưng vì Helena và vì chị hãy khiến cho Nightingale... hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này... Làm ơn...

Sau đó Michiko hoàn toàn ngất lịm. Từ ngày hôm đó, nàng không nói không rằng, ngày nào cũng ngồi một chỗ, mắt hướng về phía xa xăm. Mary cũng vì thế mà chỉ dành thời gian xoay quanh Michiko, chăm sóc cho nàng Geisha đang đau khổ, mặc cho nàng ta không còn quan tâm tới cô nữa. Nàng đã bị tình yêu hoàn toàn vùi dập đi lí trí, giờ đây nàng chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh của một cô bé tóc đỏ ngắn, đôi kính cận vàng điểm lên khuôn mặt ấy một nét hiền hòa, càng ngày càng rời xa khỏi vòng tay của nàng.

Martha và Naib sau khi bàn bạc lại kế hoạch cho nhau, cả hai quyết định sẽ tiến công vào ba ngày nữa. Trong thời gian này, họ sẽ để các hunter nghỉ ngơi, đồng thời hội tụ lại nhóm của Melly. Bọn họ sẽ đấu tranh giành lại hạnh phúc của chính họ cũng như trả thù cho những đau thương mà người phụ nữ ích kỉ kia đã gây ra. Bọn họ đã phải chịu dày vò trong một thời gian quá dài, kể từ khi bước vào trang viên này họ đã bị phân cách để trở thành kẻ thù, để rồi như những quân cờ dần dần bị lợi dụng, điều khiển và khi trở nên vô dụng thì sẽ bị vứt đi. Bọn họ không khao khát thoát khỏi nơi đây, vì đây chính là nơi họ tạo ra những kỉ niệm đẹp với nhau, đây là nơi họ cảm nhận hạnh phúc thật sự sau khi bị chính thế giới ngoài kia dày vò, đây chính là nhà của họ. Và họ sẽ vùng lên để bảo vệ ngôi nhà ấy.

Naib ngồi lại trong phòng họp sau khi cậu và Martha tiếp tục bàn bạc về những phương án dự phòng nếu kế hoạch chính thất bại. Cả căn phòng tràn ngập trong khói thuốc, Naib tà tà gãy điếu thuốc vào gạc tàn và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà bầu trời đêm đang bao trùm lấy. Cậu nhớ lại những gì Martha đã nói trong cuộc họp.
-Em cũng từng là quân nhân, cũng từng tham gia chiến tranh vì vậy em cũng biết hậu quả của nó như thế nào đúng không?- nữ điều phối quay mặt đi và nói

-...- Naib chỉ im lặng

-Chiến tranh đã cướp đi người chị từng rất thương yêu và trân trọng... Anh ấy là một phi công... tài giỏi... Nhưng đó là quá khứ rồi... Giờ chị đã có Vera, chị không mong cô ấy bị cuốn vào trận chiến này, chị không muốn mất cô ấy...- Martha tâm sự

-Chị thật sự quý trọng cô ấy chứ? Kể cả khi cô ấy đã gián tiếp tạo ra những thảm kịch này?- Naib ngậm ngùi hỏi

-Dù cô ấy có thật sự giết chị, thì câu trả lời của chị vẫn như vậy... Chị sẽ luôn yêu cô ấy...- Martha nhìn thẳng vào cậu và thú nhận.

-Nếu như trận chiến này kết thúc, nếu như sự hi sinh dẫn đến thành công, n-nếu như em là người phải ở lại tàn dư của chiến tranh... thì em mong chị hạnh phúc cùng cô ấy...- Naib cúi gầm mặt xuống

-Đừng nghĩ như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau bắt lấy hạnh phúc của chúng ta!- Martha quyết đoán

-... - Naib đóng cuộn bản đồ lại và không nói gì thêm

Cảm giác đau nhói ở ngón tay khiến cậu quay về thực tại, đó là tàn thuốc đã tàn rơi trên ngón tay cậu. Naib hơi nhíu mày sau đó dập hẳn điếu thuốc đi, tiếp tục suy tư. Cậu tin rằng nếu lần này tiến công thì Nightingale ngoại trừ Jack, Yidhra và Zelle ra cô ta sẽ hoàn toàn thất thế. Và rồi họ sẽ giành chiến thắng, quay về cuộc sống trước đây, bình dị sống với nhau. Nếu như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng cậu chắc rằng nó sẽ không đơn giản như vậy nữa, nhất là khi chỉ vừa rồi Nightingale đã khiến cho các hunter phát điên, dẫn đến cái chết đau thương của Helena. Nếu như vậy, khả năng cao khi tập kích vào căn cứ của nàng sơn ca thứ duy nhất chờ họ chính là cái chết. Nhưng các hunter là những người có khả năng bảo vệ họ tốt nhất, mất các hunter thì survivor chỉ là tôm tép mà thôi. Naib ôm đầu và lẩm nhẩm:

-Tôi phải làm sao đây... Jack... Không có anh tôi nhận ra thế giới của tôi cô độc lắm... Tôi không nghĩ được gì cả... Ước gì khi đó tôi không quá ngu ngốc mà bị lợi dụng thì có khi chúng ta đã hạnh phúc... Thật hèn hạ đúng không anh?

Naib sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi trong bóng tối và suy nghĩ về những gì phải làm... Cả căn phòng lại trở về sự lặng im vốn có của nó.

Sáng sớm hôm sau, Naib bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào ngoài sảnh trang viên, đó là những tiếng nói chuyện đây xôn xao, cậu không thể xác định được đó là giọng ai, nhưng cảm giác cậu đã từng nghe nó rồi. Đứng bật dậy, Naib chỉnh trang lại chiếc sơ mi trắng mình mặc vào đêm hôm qua, mặc lại chiếc áo khoác màu biển cả, đây là bộ trang phục mà Emily vừa tìm được trong kho trang phục cũ của trang viên, sự hào nhoáng của nó khiến cô ép buộc cậu nó vào ngay khi vừa tìm được và giờ cậu phải mặc nó để gặp những người khác, thật phiền phức.

Đẩy cánh cửa gỗ lim ra, cậu nhìn thấy rất nhiều người đang có mặt ở đây, chưa kịp chào hỏi gì thì một chú chó vàng nhảy bổ vào lòng cậu. Naib ngã thẳng xuống đất, lúc định hình lại thì chú chó kia đã liếm vào mặt cậu mấy cái. Nhìn kĩ thì đây là chú cún cưng của Viktor, sau khi vết thương của Bryan đã lành hẳn thì cậu đã chạy vào khu rừng cấm kia và trở về với chàng đưa thư. Nhìn lại thì đây chính là những survivors và hunters ở khu nhà cây, giờ họ đã hội tụ về đây. Bỗng một cánh tay đầy săn chắt đưa ra đỡ Naib dậy, đó là Ganji, anh ta phủi bụi trên người cậu và nói:

-Quý cô Martha đây đã lặn lội đêm khuya theo bản đồ mà cậu vẽ để đến khu nhà cây và đón chúng tôi, cô ấy cũng đã bàn với chúng tôi về kế hoạch của mọi người, mặc dù không có thù hằn gì với Nightingale nhưng chúng tôi cũng không thích cảm giác sống trong sự điều khiển của cô ta nên lần này mong chúng ta có thể cùng nhau sát cánh trên chiến trường.

Naib chỉ cười nhẹ một cái rồi bị Martha kéo vào một góc bàn thêm về kế hoạch. Mọi người dành cả ngày chuẩn bị tinh thần và điều chỉnh lại kế hoạch. Từng người biết có thể đây sẽ là một trận chiến khốc liệt vì trong tay Nightingale đang có loại vũ khí đặt biệt nguy hiểm, vì vậy các survivors và hunters phải cực kì cẩn thận. Vì sự thiếu thốn nguyên liệu nên dù muốn nhưng bọn họ cũng không thể chế tạo được mặt nạ phòng độc, cũng vì lí do này nên các hunters phải đặt biệt điều chỉnh tâm lí để khi Nightingale sử dụng loại nước hoa đó họ vẫn có thể chống đỡ được.

Rạng sáng ngày hôm sau, trước trang viên Opheus rất nhiều survivors và hunters đều có mặt tại đây, ai nấy đều rất căng thẳng, vì sắp tới bọn họ sẽ phải đối đầu với một đối thủ vô cùng đáng gờm, giành lấy sự tự do cho chính họ. Và khi ánh mặt trời bắt đầu bao trùm toàn bộ trang viên thì họ bắt đầu bước vào chiến trường...

--------------

Cuối cùng cũng sắp đến những chap cuối của bộ fanfic này rồi. 

Mình viết bộ này được 3 năm rồi, có những bạn fan cũ còn đọc cũng có những bạn fan mới ghé qua. Mình thì không mong thành người nổi tiếng hay gì, chỉ mong mọi người đón nhận các tác phẩm của mình sau khi mình kết thúc bộ này thôi.

Phải nói thật thì mình hiện tại mặc dù vẫn thích JackNaib nhưng mà cũng có đu những cặp khác ở những game và nhiều thứ khác nên là sau khi hoàn thành bộ này mình sẽ bắt tay vào một dự án mới, vì vậy mong mọi người ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co