Truyen3h.Co

Identity V Crazy Love

Bộ váy xanh nhuốm máu, cũng như bầu trời mà tiểu thư làm vườn đang ngắm nhìn ấy. Thứ nước màu đỏ chói ấy chảy từ đầu xuống mặt Emma, làm bầu trời xanh hi vọng ấy dần dần mờ ảo, biến mất trong màu đỏ và đen. Máu dần cạn kiệt, sinh mệnh xói mòn.

Tuyệt vọng.

Vô hạn tuyệt vọng.

Sẽ không ai quan tâm đến Emma cả. Mọi người đều không thích cô. Cô không vô dụng... Cô đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy.

A, yếu ớt. Từ bỏ đi, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không được ai chấp nhận. Một người vô dụng như vậy ai có thể cần.

Nghe xem, đến cả cô cũng nghĩ vậy nữa mà. Từ bỏ ư? Chết? Nghe thật đau khổ nhưng như vậy cũng tốt mà? Cô có thể về với gia đình, về với thế giới tràn ngập hạnh phúc mà cô hằng mong. Mọi thứ đêu sẽ ổn, chỉ cần ngủ một giấc mà thôi. An ổn, nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần như vậy...

Emma khép mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong đến. Bỗng, cả người cô được nâng lên, dựa vào một lòng ngực ấm áp. Vết thương được nhanh chóng băng bó lại. Những vết máu trên mặt được dịu dàng lau đi. Ấm áp.

Cô cố mở mắt ra, có thể là do di chứng của việc mất máu nên trước mắt cô chỉ có một bóng dáng mờ ảo quen thuộc. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng người đó đang khẩn trương. Cái không khí tỏa xung quanh anh ta rất quen thuộc với cô - lo lắng, sợ hãi việc mình có thể mất đi điều quan trọng của bản thân. Trái tim đập nhanh không rõ tiết tấu. Đôi tay run rẩy ôm lấy cô, muốn ôm thật chặt nhưng lại sợ làm đau cô nên chỉ có thể cẩn thận từng chút một vỗ về cô.

"Anh Naib...? Em đã không sao rồi, đừng sợ."

Emma cười vươn tay lên xoa má trấn an Naib, một tay tận lực ôm lấy anh, giữ chặt tia ấm áp có thể cứu rỗi cô lúc này.

"...Lần sau đừng như vậy, mọi người rất lo lắng cho em. Em không cần để ý lời người khác, chỉ cần để ý chính em mà thôi."

"Và anh nữa. Em để ý anh nữa."

Đúng vậy, hiện giờ em đã có anh mà. Và mọi người nữa. Mọi người đều sẽ không ghét bỏ em. Vì vài phút tuyệt vọng mà em lại có thể quên đi tất cả những điều hạnh phúc. Thật ngu ngốc làm sao.

----

Anh không mong nhìn thấy em tuyệt vọng. Sự tiêu cực bao phủ lấy em khi ấy khiến anh đau lòng đến khó thở.

Này em ơi, em sẽ vì anh mà luôn vui vẻ sống sót bên anh chứ? Vì anh mà đem tất cả những việc đau buồn bỏ quên tan biến đi? Xin đừng gánh chịu tất cả một mình. Đã có anh luôn mãi bên cạnh em, bảo vệ và che chở cho em.

Em có anh. Anh có em. Dựa vào nhau mà thành động lực của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co