Truyen3h.Co

Identity V Doan Van

+ Tên truyện: Thời quang chi mộ / Ngôi mộ của thời gian.

+ Cp: Eli (Night Owl / Dạ Hành Kiêu) x Naib (Eagle's Dance / Bạch Ưng Chi Vũ)

+ Hệ liệt: Thâm uyên chi quang / ánh sáng của vực sâu.

+ Giới thiệu:

"Thật mâu thuẫn"

"Càng cố nhớ thì càng dễ quên, mà càng cố quên đi... ký ức đó vẫn hiện hữu mãi"

"Hãy chôn nó đi"

"Chôn nó xuống ngôi mộ của thời gian"

____________________________

Thế giới tràn ngập sự mâu thuẫn, cũng như hoà hợp đến kỳ dị.

Ánh sáng và bóng tối, chính nghĩa và tà ác, thiện lương cùng độc ác.

Chúng mâu thuẫn với nhau, chỉ muốn tiêu diệt bên kia để có thể độc chiếm thế giới. Đồng thời, chúng cũng phải hoà hợp với nhau, nếu không thế giới sẽ sụp đổ.

Bởi vì thế giới chỉ có thể vận hành khi có đủ cả hai.

Bạch Ưng Chi Vũ là quang minh thần, đại diện của ánh sáng. Hắn so với mặt trời ban trưa càng chói mắt hơn, rực rỡ hơn. Hắn tràn đầy sức sống hơn cả sinh mệnh thần thụ, năng động hơn bất kỳ người nào trong độ tuổi thanh xuân. Đồng thời, hắn cũng hiếu chiến, mạnh mẽ như các chiến binh giỏi nhất của bộ lạc. Hắn luôn tìm kiếm đối thủ xứng tầm để chiến đấu, khơi gợi ý chí và nhiệt huyết của bản thân.

Bạch Ưng Chi Vũ dùng cả cuộc đời để toả sáng và chiến đấu.

Mà đối thủ cả đời của Bạch Ưng Chi Vũ, chính là Dạ Hành Kiêu.

Hắc ám thần Dạ Hành Kiêu, kẻ đại diện của bóng tối. Đêm không trăng, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua được sự u trầm của y. Vực sâu không thể nào sâu hơn đôi mắt của y, cái chết cũng chỉ có thể tìm cách đuổi kịp sự tuyệt vọng mà y đem đến. Y cũng là một chiến thuật gia, không bao giờ đánh trực tiếp, lại có thể khiến cho đối thủ đau đầu khôn tả.

Dạ Hành Kiêu dùng cả cuộc đời để tính kế cùng lừa gạt.

Tuy nhiên, chỉ có Bạch Ưng Chi Vũ mới có thể khiến y đích thân ra tay.

Hai người họ từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau. Khi đó, bọn họ vẫn thường xuyên đánh nhau, thẳng cho tới khi Sáng Thế Thần để Dạ Hành Kiêu trở thành thần hắc ám, y liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Ưng Chi Vũ.

Một lần biến mất, liền hơn vạn năm.

Bởi vì chán với việc quản lý Ma giới nên Dạ Hành Kiêu đã ném hết tất cả công việc cho Nguyệt Tương, sau đó chuồn đi chơi. Hiển nhiên, vị đoạ lạc thiên sứ nào đó thiếu điều muốn rượt theo và lôi anh trai yêu quý về, bởi vì anh đang trong kỳ nghỉ cùng với Tư Minh thân ái cơ mà! Chỉ là anh vẫn phải ngậm ngùi mà xin lỗi người yêu, sau đó thì bù đầu sứt trán mà giải quyết mọi thứ cho y.

Thôi, anh trai đã lâu không được nghỉ ngơi rồi.

Nghĩ tới việc Dạ Hành Kiêu ở Ma giới đã hơn vạn năm, lại không có đi đâu chơi thì Nguyệt Tương khẽ thở dài. Công việc cũng có thể khiến cho người khác phát điên, thế nên anh vẫn là thay anh trai làm việc thôi.

Quay lại với Dạ Hành Kiêu, y đã rời khỏi Ma giới và cải trang thành bộ dáng của người thường. Thậm chí là thần lực cũng được che giấu, tránh cho những kẻ khác nhận ra y. Dù sao thì thần hắc ám vẫn luôn bị người khác phỉ nhổ chê bai, cho nên y vẫn không nên để lộ thân phận. Chỉ là y đã quên mất một điều, khiến cho kỳ nghỉ không trọn vẹn cho lắm.

Bởi vì đây là lần đầu tiên đặt chân lên Nhân giới, thế nên Dạ Hành Kiêu đã đi lạc. Y đi lạc đến rừng Áo Lạc Đặc Tư, mà nơi đó có bóng dáng của con người... mới là lạ! Ngoại trừ khi đi hái thuốc hay săn thú, còn không thì rất ít người bước chân vào đây.

Lạc rồi.

Hiển nhiên, Dạ Hành Kiêu rất nhanh đã chấp nhận sự thật là bản thân đã đi lạc. Chỉ là y đã cảm nhận được có bóng dáng của con người quanh đây, thế nên y đã tìm kiếm người đó. Thật thú vị rằng khi y gặp mặt Bạch Ưng Chi Vũ, hắn lại đang bị một con miêu yêu nhào vào lòng, đòi vuốt ve.

Bạch Ưng Chi Vũ hiển nhiên là cũng cảm nhận được có người đến, chỉ là khi quay lại thì cảnh tượng một thanh niên đang ôm mèo trong lòng có chút đáng yêu, khiến cho Dạ Hành Kiêu nhịn không được bật cười. Dù sao thì hắn không có ngụy trang như y, rất dễ nhận ra nên y đã âm thầm ghi nhớ khung cảnh này, dự định sau này đem ra chọc hắn.

Chỉ là sau đó, Dạ Hành Kiêu đã phải lui lại, bởi vì Bạch Ưng Chi Vũ đã lao đến. Thần lực của hắn và của y là khắc tinh của nhau, nhưng hiện tại vì đang định hưởng thụ kỳ nghỉ, y không thể để lộ được. Thế là một tràng cảnh buồn cười xảy ra, chính là y chạy trối chết còn hắn thì nhất quyết đuổi theo, giống như muốn giết người diệt khẩu vậy.

Cuộc truy đuổi, bởi vì hai người trong cuộc không cần ăn uống vẫn sống như thường, đã kéo dài một tháng. Dạ Hành Kiêu cứ trốn và Bạch Ưng Chi Vũ cứ đuổi, thẳng cho tới khi rời khỏi khu rừng mới dừng lại. Nhìn bóng dáng của y, hắn thì thầm, ngữ khí có chút giận dỗi:

- Dạ Hành Kiêu, gặp mà không chịu đánh là như nào?

Gần đây Bạch Ưng Chi Vũ không gặp được ai ngang tay nào, cho nên hắn có cảm giác chán muốn chết. Lần này vô tình gặp được Dạ Hành Kiêu thì người ta lại chạy mất tiêu, khiến cho hắn thiếu điều muốn thét ra lửa, cũng như thất vọng tột cùng. Hắn quyết định rằng lần sau gặp mặt, nếu y không đánh thì hắn sẽ không để y rời đi!

Cũng không biết là trời thương hay gì, Dạ Hành Kiêu sau khi thoát khỏi khu rừng cùng với sự truy đuổi của Bạch Ưng Chi Vũ đã có thể hưởng thụ ngày tháng thoải mái trong một năm trời. Công việc thì Nguyệt Tương - em trai kiêm quản gia toàn năng đã giải quyết hết thảy nên y không có bất kỳ lo âu nào, chỉ cần nghỉ dưỡng là đủ.

Tuy nhiên, vào lúc một năm kết thúc, Bạch Ưng Chi Vũ xuất hiện ngay trước mặt Dạ Hành Kiêu. Xuất hiện một cách đột ngột, bất ngờ, sét đánh không kịp bưng tai làm cho y sửng sốt. Ngay lúc đó, hắn không nói một lời mà nhào đến đánh, còn y thì vẫn né tránh, ít nhất là cho đến khi...

- Dạ Hành Kiêu, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Ngay cả cơ hội đánh một trận cho thống khoái, ngươi cũng không cho ta?

Câu nói này làm Dạ Hành Kiêu trầm mặc. Y sẵn sàng đánh chứ, nhưng y vẫn luôn né tránh Bạch Ưng Chi Vũ. Chỉ là lớp áo choàng đã bị lột bỏ, còn cần thiết che giấu sao?

- Không phải.

Nói rồi, Dạ Hành Kiêu liền nghiêm túc ứng chiến. Hai người họ chiến đấu mười ngày mười đêm, đem mọi thứ xung quanh huỷ diệt toàn bộ. Cho đến lúc cuối cùng, khi cả hai đều mệt mỏi thì Bạch Ưng Chi Vũ đột ngột lên tiếng:

- Thật mâu thuẫn.

- Mâu thuẫn?

Hiển nhiên, Dạ Hành Kiêu không hiểu Bạch Ưng Chi Vũ muốn nói gì. Chỉ là y không cần hỏi thêm, bởi vì y đã nói tiếp:

- Càng cố nhớ thì càng dễ quên, mà càng cố quên đi... ký ức đó vẫn hiện hữu mãi.

- Dạ Hành Kiêu, ta không cách nào quên được.

Khi nghe đến đây, Dạ Hành Kiêu im lặng. Y biết Bạch Ưng Chi Vũ đang nói tới chuyện gì, hơn nữa chính y cũng có trách nhiệm.

Y không có cách nào để phản bác.

Cho nên y chỉ có thể lắng nghe.

Cũng như y phải đưa ra câu trả lời cho hắn.

- Ta không quên được lời hứa của chúng ta.

Cho nên khi Dạ Hành Kiêu đi không nói một lời, biến mất suốt vạn năm, Bạch Ưng Chi Vũ đã nổi giận, đã thất vọng, cũng chán nản.

Tại sao lại không từ mà biệt?

Tại sao lại không giữ lời hứa?

Tại sao?

- Ta...

Đối với ta, ngươi là sự tồn tại đặc biệt.

Cảm xúc mà Dạ Hành Kiêu dành cho Bạch Ưng Chi Vũ đã sớm vượt qua mức tình bạn. Chỉ là y không biết, lại cảm giác rằng không muốn cho hắn biết nên đã bỏ đi.

Sau này, khi nhìn Nguyệt Tương cùng Tư Minh bên nhau, đặt tay lên trái tim của bản thân và nghĩ về hắn, y đã biết.

Dạ Hành Kiêu y, yêu Bạch Ưng Chi Vũ

Yêu đến khắc cốt minh tâm, cho dù trôi qua vạn năm vẫn không cách nào quên được.

Ngược lại, phần tình cảm này giống như một vò rượu ngon, càng ủ càng nồng đậm.

Đã sớm đạt đến mức không thể nào tách ra được nữa.

Dù vậy, Dạ Hành Kiêu lúc đó là thần hắc ám, cho nên y không muốn tiếp cận Bạch Ưng Chi Vũ đã trở thành thần quang minh nữa.

Y sợ chính mình không kiềm chế được mà nói với hắn.

Y sợ hắn xa lánh bản thân.

Y sợ đến tư cách làm bạn cũng sẽ không có khi nói ra.

Nên Dạ Hành Kiêu lựa chọn im lặng, ở lại Ma giới để trốn tránh.

Chỉ là y không biết, im lặng làm y bị thương, cũng làm Bạch Ưng Chi Vũ đau đớn.

- Xin lỗi.

Lần đầu tiên sau vạn năm tránh né, Dạ Hành Kiêu ôm lấy Bạch Ưng Chi Vũ. Y không muốn thấy hắn đau đớn nữa, cho dù là nguyên do gì, cũng không muốn nó xảy ra nữa.

- Hãy chôn nó đi.

- Chôn nó xuống nấm mồ của thời gian.

Lời vừa dứt, hai người họ liền trao cho nhau một nụ hôn, bù đắp lại sự nhớ nhung và yêu thương sau vạn năm xa cách.

Còn những ký ức kia, hãy chôn vùi nó đi.

Hãy để cho thời gian xoá nhoà tất cả, để cho những ký ức đau thương rơi vào quên lãng, để cho ký ức tốt đẹp vĩnh viễn lưu lại.

Để cho họ không còn u buồn, không có thống khổ.

Để cho họ hạnh phúc, bình yên mà nắm tay nhau.

Bên nhau, cho đến vĩnh hằng./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co