Identity V Dong Nhan
Matha luôn có một giấc mơ. Nói chính xác hơn là một cơn ác mộng dai dẳng.Cô luôn mơ về những hình ảnh trong quá khứ trước khi bước vào trang viên và bắt đầu cuộc sinh tồn không lối thoát ấy.Matha từng là một điều phối viên tài giỏi, nhưng điều gì đã khiến cô trở nên như thế này?Nằm trên giường Matha lấy tay che mắt của mình, mệt mỏi thở dài một tiếng.- Chuyện này rốt cuộc còn tiếp diễn đến bao giờ nữa...?Matha tự hỏi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Những cơn ác mộng này đang giày vò cô tới cùng cực. - Matha! Dạng chân của cô to ra!Cô rùng mình bật dậy ngó ráo rác xung quanh, hai tay nắm chặt lại run rẩy kịch liệt vì sợ. Vừa rồi là ảo giác của cô sao...? Matha cố chấn an bản thân, khẽ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cô lại nằm lại xuống giường. Có lẽ lúc này Matha cần nghỉ ngơi, cô phải ngủ để có tinh thần tốt nhất cho cuộc sinh tồn ngày mai.Nhắm mắt lại cô cố ép mình chìm vào trong giấc ngủ.- Trông cô bây giờ vẫn rất ổn nhỉ Matha....khà khà...Run bắn mình, Matha bật người dậy, cô hét toáng lên cố gắng lùi ra sau. Không thèm để tâm đến việc mình có thể sẽ ngã xuống giường nếu cứ tiếp tục lùi như thế. Đồng tử của cô co rút lại nhìn chằm chằm về phía trước, ở đấy có một bóng người đàn ông đô con, mặt già dặn đang nhìn lại cô với đôi mắt thèm khát, giọng cô run rẩy:- Đội trưởng...ngài...làm sao có thể..? Sao có thể xuất hiện tại đây..?Người đàn ông cười phá lên:- Cô còn nhớ rõ ta là đội trưởng của cô sao? Matha cô thật sự rất gan dạ, dám bắn chết ta cơ đấy. Giờ ta trở về để đòi lại món nợ này đây...Gã liếm môi và nhìn Matha với anh mắt ghê tởm.- ...Và cô yên tâm, tôi cũng đã dẫn các anh em chiến hữu bị cô giết cùng quay trở về. Vừa nói hắn vừa tiến về phía cô, đằng sau lưng từ từ hiện lên nhiều bóng dáng của những người đàn ông khác nhau cùng tiến lại chỗ của Matha.Cô gào thét cố gắng lùi lại, nước mắt tuôn ra không ngừng. Vùng vẫy kịch liệt khi hai tay bị tên đội trưởng giữ chặt, bộ quần áo ngủ bị những bàn tay thô bạo khác xé rách.- KHÔNG!! TÔI KHÔNG MUỐN!!!!! THẢ TÔI RA!!!Cô gào lên, nhưng đáp trả lại cô chỉ là những tiếng cười khoái trá. Cô nhắm mắt lại khóc trong nỗi tủi nhục, quá khứ trước đây lại tiếp diễn.Ai đó...làm ơn hãy cứu tôi....cứu tôi khỏi cơn ác mộng này...
----------------------
Tóm tắt lại fanfic cho má nào không hiểu :v: Trước đây Matha từng bị cưỡng hiếp bởi đội trưởng và các thành viên nam trong tổ làm việc của cô. Vì không chịu đựng được sự nhục nhã này nên cô đã cầm súng và bắn chết hết tất cả các mọi người và tiến vào trong trang viên. Nhưng sau đó cô luôn bị những cơn ác mộng về những ngày bị nhốt, bị cưỡng hiếp tập thể, và fanfic viết về khi Matha tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Nhưng thực chất Matha vẫn đang chìm trong cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co