Truyen3h.Co

Identity V Gray Or Blue

" Chị Emi ơi!!!"

'' Là Emily.'' Chị vừa xoay người lại liền mất đà vì cú ôm bất ngờ từ ai đó.
Cô nàng thợ vườn cười tít mắt, ôm lấy chị nũng nịu. Nếu lấy thứ quý giá trên đời để ví cho cô nàng thì chỉ có mặt trời là hợp nhất. Emma ấm áp tựa như mặt trời trên bầu trời cao vời vợi dù có vết bẩn nào cũng không phai mờ sự rực rỡ. Và như thế chị sẽ nguyện làm một đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía em. Và một phần chị muốn chuộc lỗi với Emma.
" Em làm chị ú tim chết mất đấy! " Emily vươn tay xoa đầu trách yêu, ngón trỏ chùi đi đất cát lấm lem từ ngoài sân đấu trên đôi má tròn mềm lấm tấm tàn nhan. Em cười hì hì rồi dụi đầu vào vai chị.
" Em sẽ không cho chị chết đâu! " Giọng nói đáng yêu như những đứa trẻ vòi kẹo còn lời nói như một lời tuyên bố chắc nịt.
Nếu còn sống hay đã chết thì dưới danh phận hiện tại Emma Woods này không một ai có thể hại Emi của em được. Ánh mắt cô gái ánh lên tia lửa đỏ từ đống mồi tàn ngày ấy, nhá nhem chờ ngày bùng phát.

Kreacher nhăn mày khó ở, chú ta chướng mắt với tất cả các cặp đôi yêu nhau trong trang viên này. Thái độ gắt gỏng đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng.
Rầm!
Cú đóng cửa thô bạo như dằng mặt tất cả các đôi yêu nhau cho bỏ ghét. Nhưng đôi mắt mất mát hướng về phía ai chừng vài giây ngắn ngủi. Eli đã trông thấy điều đó một cách rõ ràng. Anh nhếch nhẹ khóe môi.

Mệnh danh là kẻ trộm không phải để trang trí. Bấp cứ thứ gì chú ta đều có thể trộm lấy nếu muốn. Nhưng thật buồn thay... Cái danh ấy đã vô dụng từ lâu. Nếu không trộm được trái tim của người chú ta yêu ,cất giữ cho riêng mình thì cái danh đó có nghĩa lí gì nữa.

Phải. Nhà tiên tri biết điều đó, thấy rất rõ ràng như sự thật trước hừng đông. Kreacher thích cô thợ vườn đang tay trong tay với lương y mẫu mực của trang viên.
Tình cảm của chú ta dành cho cô gái ấy không đơn thuần chỉ là sự quan tâm vượt mức bình thường. Mà là một tình yêu đơn phương của lứa đôi. Nghe có hơi khập khiễng thật nhưng tình cảm của con người với con người vốn rất phức tạp, rối ren như tơ hồng. Vuốt lại chú cú trên vai để nó tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng.
Anh rời đi để chuẩn bị trận đấu sắp đến.

" Trận đấu ổn chứ? Em có bị thương gì không? " Dáo dác xem mặt trời bé con của chị có bị thương nơi nào hay không.
Emma nắm lấy đôi tay của chị nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ đôi tay người mình yêu.
" Nhờ có Aesop hồi sinh cho em đó chị nên trận lúc nãy gỡ hoà. Cậu ấy hi sinh thay em... " Emma có vẻ cảm thấy hối hận.
Luật sư tội nghiệp bay lên trời đầu tiên sau khi còng lưng giải mã tận hai máy.
Do không nghe lời dặn của mọi người rằng phải kiềm chế sự ham thú từ việc phá ghế. Đáng ra cô mới là người bay thứ hai.
Sau hai nhát quật từ kẻ gác rừng hung hăng ,cô chính thức lên ghế nóng. Tưởng chừng mình sẽ bay tít lên trời ,nhưng dịch hắc ín nhầy nhụa từ đâu bao bọc lấy cô. Vừa lúc tiếng hú báo hiệu cổng đã sẵn sàng vang lên in ỏi khắp vùng trời khu vực nhà thờ đỏ.
Bước ra từ cỗ quan tài đặt ở trước cánh cổng mở sẵn sàng. Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, nữ vũ công cầm tay cô lôi đi một mạch thẳng vào cổng. Cùng lúc đó cô thợ vườn nhỏ nghe được tiếng hét từ bầu trời xám phủ sương mù lạnh lẽo.
Thợ làm vườn nhận ra tiếng hét đó từ ai.
Aesop Carl.

" Đáng lẽ giờ cậu ấy trở về đây rồi chứ!? " Emily lo lắng đưa tay miệng cắn ngón cái, chân mày khẽ cau lại. Chị biết thằng bé là một chàng trai mạnh mẽ đến nhường nào và còn rất cứng đầu. Khi bị thương tích vẫn không chịu đến gặp chị để sơ cứu. May là chị vô tình thấy không thôi vết thương sẽ tệ đi. Giờ thằng bé đang ở đâu cơ chứ!?
Có chuyện không ổn xảy đến sao?

" Bác sĩ Emily ơi!!! "
William đá cửa bước vào phòng trên vai là thân ảnh xám quen mắt.
" Cậu ấy đói lã người rồi này!!! "
" Hả?? "
Chị ngờ ngợ nhớ ra gì đó... À lúc sáng Emily có trông thấy cậu đứng trước cửa phòng ăn với chú cú muỗi - vật cưng của nhà tiên tri hoà đồng đậu trên đầu cậu.
Vậy cậu chỉ đứng đó hít mùi thức ăn thôi ấy à?
Chắc đuối sức lắm nhỉ? Hôm qua chưa ăn được bao nhiêu lại mắc ngẹn nên quên luôn chuyện ăn uống linh tinh.
Mạch ở cổ tay Aesop đập đều đặn có lẽ cậu ngủ quên chứ không phải do ngất.

" Lấy cho cậu ấy chút đồ ăn nhé William. Phòng khi cậu ấy tỉnh dậy muốn ăn chút gì đó."
" Vâng! " Có tiền đạo chào kiểu quân đội rồi dùng tốc độ nhanh nhất trong dàn Survior tốc biến ngay đi. Emily trở lại hòm đồ của mình lấy băng gạt. Emma đang quỳ dưới ghế sofa chỉ ló mỗi cái đầu nhìn nhập liệm sư ngủ say sưa, Tracy thấy thú vị liền nhập hội chung với cô thợ vườn. Dường như hai cô nàng tìm thấy niềm vui nho nhỏ khi ngắm nhìn người khác đang say giấc nồng.
Emily bắt trọn khoảng khắc này, đôi môi xinh đẹp không khỏi vẽ nên một nụ cười hiền từ.
Thật là những đứa trẻ đáng yêu.
Chị vươn tay xoa đầu hai cô nàng chưa chịu lớn khẽ nhắc nhở.
" Không nên nhìn người đang ngủ chăm chú như vậy nhé các cô gái. "
" Biết là có hơi bất lịch sự nhưng cũng thú vị mà nhỉ? " Hương sư xinh đẹp ,yêu kiều đặt tách trà lên bàn trà thuỷ tinh. Khoang thai chỉnh lại tư thế ngồi ở ghế sô pha hướng đối diện. Emma cùng Tracy gật gật đầu liên hồi hưởng ứng câu nói của quý cô xinh đẹp ấy.
" Nói khẽ nào các cô gái. Chúng ta sẽ đánh thức hoàng tử bé đang ngủ đó. " Ôn nhu nhìn quý cô nhà Nair bên cạnh, nữ điều phối đánh mắt sang hai cô gái chưa chịu lớn kia nhắc nhở nho nhỏ kèm theo nụ cười tinh nghịch. Hai cô gái nhe răng cười khì khì, đặt ngón trỏ trước môi ra hiệu với nhau. Emily chỉ biết lắc đầu chịu thua cả hai, tiếp tục công việc sơ cứu vết thương ở lòng bàn tay cậu trai ngủ say sưa. 
Đôi khi không càng hoàn cảnh đặc biệt nào mới có thể làm cuộc sống của ta trở nên tươi đẹp. Khung cảnh thoại nhìn bình thường này lại tạo cảm giác thoả mái, bình yên đến lạ.
Dù cho ai có phạm tội lỗi tày trời thế nào nhưng khi họ quyết định tham gia trò chơi nhàm chán nơi này như một vòng lặp của sự trả giá. Họ vẫn có thể tiếp tục quyết định nở một nụ cười chân thành, hối lỗi. Đáp nhận trước mọi điều xấu sẽ xảy đến với họ bất cứ lúc nào trong tương lai. Chẳng biết tự khi nào họ đã quên đi phần thưởng béo bở dành cho kẻ sống sót cuối cùng.
Không phải là họ không nhớ đến mà là họ đã nhất trí với nhau từ lâu bằng nhân tính còn sót lại trong họ. Mọi thứ có thể đến rồi đi, chỉ có tình người ở lại.

Đã quen có nhau như thế. Nhưng liệu những con người với gông xích trói buộc có chịu được khoảng khắc bản thân bất lực trơ mắt nhìn từng đồng đội, người yêu ngã gục với tấm thân nhuộm màu huyết sắc, cứng ngắc, nguội lạnh?

Nghe thật tàn nhẫn làm sao...
============================

Cựu lính đánh thuê với bộ trang áo choàng đỏ trông mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt. Một anh hùng chuyên giải cứu mọi người khỏi chiếc ghế tử thần, trận nào cũng thế.
Nhưng lần này thì không...
Y hôm nay chăm chỉ giải mã, một cách nghiêm túc.
Tít... Tít ...
Âm thanh khô khốc cứ văng vẳng bên tai, đôi tay người lính có chút khựng lại. Hiệu chuẩn sai lần thứ năm ,tia điện chói mắt phóng ra làm tê rần rần đôi tay.
Chân mày nam tính khẽ cau lại. Cuộn tay thành nắm đấm rồi dũi ra chầm chậm. Lấy lượng lớn không khí nồng hơi thở của biển cả vào buồng phổi. Naib Subedar với chứng sợ âm thanh của máy móc do di chứng chiến tranh tai quái để lại. Y tiếp tục làm công việc quan trọng để thoát khỏi đây, nếu không thì bỏ mạng là lẽ thường tình. Giống như Kreacher đầu trận sau hai lần cứu, quá tam ba bận ,chú ta thẳng thắn bay lên trời.
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao cựu lính đánh thuê phải còng lưng giải mã. Câu trả lời đơn giản là vì có người kite giúp cả bọn rồi.

Một mầm non làng kite mới nhú.

Helena tiếp tục nhận sự bảo kê từ nhà tiên tri Clark. Cô gái mù bé nhỏ cố chống chọi trước sự truy đuổi ráo riết từ Geisha. Nhưng tại sao y lại không đến giúp?
' Đừng cứu em! Tập trung giải mã '
Giọng nói gằng nhẹ mang chút máu lửa, hào hứng bên trong tai nghe nội bộ.

Y tự hỏi điều gì khiến cô bé hiền lành đó hăng máu đến thế.

Naib muốn ra đó thay thế chịu những đòn đánh không mấy nương tình của Geisha. Y biết rất rõ. Helena tuy nhỏ tuổi nhưng gan dạ cô bé có thừa. Dù không nỡ nhưng y đành phải chấp thuận. Y tôn trọng tất cả ý kiến của tất cả mọi người. Là ý nghĩ điên rồ, ngu ngốc khó chấp nhận y cũng tôn trọng. Bởi đó thể hiện ý chí và quyết tâm về điều họ lựa chọn. Lần này cũng thế.
'Cùm cụp. '
Ánh sáng lóe trên đỉnh đầu, y liền vụt chạy ngay. Số máy giảm chỉ còn lại một cái cuối.
Bong bong...
Không ổn. Cô gái nhỏ đã gục rồi
Y nghiến răng.
'Lo nốt cái cuối đi Clark ,tôi cứu Helena'
'Giao cho anh!'
Vừa chạy y vừa đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng đồng đội nhỏ tuổi.
Kia rồi! Nhưng xa quá, liệu có đến kịp?
Lắc mạnh cái đầu áp chế nỗi sợ hãi sâu trong tìm thức dần dấy lên. 

' Naib... cứu em...' giọng nói thều thào yếu ớt cầu cứu chẳng đến từ phía bên kia tai nghe, đánh dội sự sợ hãi giúp phần nào thanh tỉnh tâm trí của y. 
Nhất định ba người chúng ta phải thoát ra.
Nhất định.

============================

" Helena vì điều gì cô muốn đối đầu với ta? " Michiko trở về hình dáng bình thường nhất. Tao nhã phẩy chiếc quạt che đi gương mặt trắng do lớp phấn mịn. Đôi mắt đen như cánh đồng cỏ lao lộng gió đêm không trăng nheo lại đầy nghi hoặc. Cô gái mù lặng thinh giương cặp mắt to tròn vô hồn sau lớp thuỷ tinh. 
Không dãy dụa bởi cô thừa biết điều đó là vô ích, chỉ tổ làm phí sức. Bình thản đến kinh ngạc. Cô dựa vào tấm da đỏ bọc nơi lưng ghế. Helena nở một nụ cười nhẹ nhàng.
" Đơn giản tôi chỉ muốn gặp cô thôi."

Michiko nhất thời đông cứng người. Nàng nghiêng đầu nheo mắt, phóng tới. Chiếc mặt nạ quỷ che giấu biểu cảm trên khuôn xinh đẹp. Lưỡi dao sắc bén trên cây quạt xếp cứa lên cái cần cổ nhỏ lưu lại vết máu sánh mịn.
" Ngươi nghĩ ta sẽ nương tình khi ngươi là con gái? Thách thức ta? "
Đã là Hunter ai cũng có cái tôi rất cao. Phe của những kẻ mạnh, là kẻ làm chủ trận đấu. Hunter không cho phép bản thân bị bôi nhọ. Huống chi Helena chỉ là cô gái nhỏ và mù loà ,cái gan to như nào mà dám, cứ trốn đi có phải hơn không?
" Không... Không... Ý tôi không phải thế..." Mái tóc gợn nhẹ ngắn ngang vai đung đưa theo nhịp lắc đầu. Hàng mi rũ xuống khóe mắt cong lên ý cười hiền.  Tuy Helena mù thị giác nhưng tâm thì không. Tâm nhãn của cô bé có lẽ vượt xa với những gì người khác tưởng tượng.
" Tôi muốn ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần ngay trước mắt lâu hơn chút thôi. "  Giọng nói ấm áp hòa vào cùng tiếng rì rào của biển cả. Hơi thở trầm ổn của người trên ghế, nàng biết được lời nói đó chẳng hề dối trá. 

Còi báo hiệu rú vang chấn động vùng trời biển cả vốn tĩnh lặng nhưng dường như Geisha chẳng nghe thấy. Naib từ đâu lao vụt tới mặc cho nhịp đập liên hồi muốn nổ tung bên trong lòng ngực trái. Eli cũng xuất hiện lấp ló ,anh nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại.
" Đưa con bé đi ngay Clark!! "
Nhà tiên tri gật đầu, không đôi co lời nào. Anh đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ kia từ tay cựu lính đánh thuê.
Helena yên vị trên tay Eli, đôi mắt tối đen của cô vẫn hướng về nơi đó. Một nỗi buồn trong đôi mắt không tiêu cự, Eli nhìn ra điều đó chứ.
" Helena. Đó là cấm kỵ. "
" Vâng...em biết. Nhưng còn anh Naib..
"
" Đôi khi chúng ta phải bắt gặp những cảnh này dù không muốn. Anh ta không chết thật đâu. Đừng lo lắng. " Nở nụ cười trấn an cô gái nhỏ, thật ra anh cũng lo lắm. Naib Subedar vốn là kẻ vì đồng đội mà trở nên ngu ngốc.

Cả hai chạy đi còn mình y ở lại. Naib Subedar không chạy. Đứng thừ ra đó dang hai cách tay tưởng chừng như đôi cánh chim ưng hùng dũng. Y hi sinh bản thân để cầm chân cho họ chạy vào cổng. Hầm đã mở nhưng chắc chắn rằng y chẳng có cơ hội đó. Trước mặt y vốn là Geisha xinh đẹp diễm lệ nhưng máu lạnh.
" Sao? Chạy đi chứ chàng lính? " Phẩy chiếc quạt xếp, nàng nâng ánh mắt lên nhìn tên đàn ông liều lĩnh kia.
Đám quạ bay lượn lờ kêu in ỏi trên đầu y như chửi y là đồ ngu xuẩn. Tình huống bây giờ đã từng như vầy mấy trận trong khoảng 300 trận. Găng tay y đã xài hết khi hai lần cứu tên trộm xui xẻo kia rồi, cổng thì quá xa, còn hầm thì sau lưng Geisha. Y tặc lưỡi, đành vậy thôi chứ sao... Dù sau cũng được gỡ hoà.
" Ta sẽ không giết ngươi nên chạy đi trước khi ta đổi ý. Hầm này." Michiko nghiêng người qua một bên hầm bắt đầu hiện ra trước mắt y.
Naib nhíu mày, ngạc nhiên. Bước chân lên rồi lùi lại.
" Cô sẽ thua đó... Geisha. " Như ý tứ nhắc nhở nàng, người lính không nghĩ mình được tha mạng dễ dàng vầy. Y nghe được tiếng thở dài từ Hunter trận đấu này, nàng phóng tới. Bàn tay với chiếc móng dài lướt trên má Naib kèm theo ý cười nhàn nhạt. Cựu lính cứng đờ người khi đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đặt lên trán mình.
" Được gửi từ một người quen của ngươi. " Nàng quật chiếc quạt thẳng tay đánh người lính một cú, tóm lấy cái cổ họng của Naib mà lôi đi, Michiko chẳng lưu tình ném y xuống hầm. Xong, chiếc quạt phẩy phẩy đẩy những lọn tóc đen huyền đung đưa theo gió.
" Đàn ông là những kẻ ngốc. "

Nàng nhớ đến hình bóng bé nhỏ dũng cảm kia vô thức nhếch khóe môi.
" Lần sau mong được gặp lại em, bé con. "

============================

Mệt bỏ xừ !!!
Toi sắp lên dĩa rồi các thím....
Chưa thi nhưng toi muốn hoàn thành xong chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co