Identity V High School
- Khụ khụ khụ.- Norton ho thảm thiết.- Sao vậy Norton?- Emma liền hỏi.- Không có gì, tại thấy trong người không khoẻ.- Norton.- Có sao không đấy? Thấy sắc mặt của cậu hơi uể oải lắm đấy, để tớ coi.- Emma lo cho cậu.Emma chạm vào trán của Norton thì có hơi nóng nên cô đã nói với cậu:- Sốt mất rồi. Thôi cậu vào phòng nghỉ đi nếu không là cậu sốt cao hơn đó.- Ờ, tớ hiểu rồi.- Norton nghe sao làm vậy.Khi cậu đã nằm nghỉ ngơi thì Emma đã kêu Emily đến theo dõi tình hình sức khỏe của cậu để cô đi nấu đồ cho Norton. Sau đó:- Có vẻ chỉ là sốt thông thường thôi, cậu nên nằm nghỉ ngơi để còn dưỡng sức. Nên nhớ là không được chạy nhảy không là sốt cao hơn đó.- Emily khuyên Norton.- Cảm ơn cậu, Emily. Mà Emma đâu rồi?- Norton.- À, cậu ấy đang.....*RẦM*. Naib đập cửa xông vào.
- Này Norton, mày bị sốt hả? Có sao không đấy?- Naib hỏi thăm.- Cậu...đi chỗ khác ngay. Có người... đang bệnh mà dám phá đám hả?- Emily nghiến răng.- Ờ ờ, xin lỗi.- Naib xanh mặt cút chỗ khác.Sau đó Emma chạy vào với tô cháo trê tay.- Cảm ơn cậu, Emily. Giờ để tớ chăm sóc cho cậu ấy.- Emma.- Ờ, nhờ cậu.- Emily.Sau khi Emily rời khỏi phòng thì Aesop đến hỏi cô:- Có chuyện gì với tên dở hơi đó vậy?- Cậu ta bị sốt nên nằm liệt giường rồi.- Emily.- Vậy sao?- Aesop thở dài.- Sao thế? Chán chuyện gì à?- Emily hỏi.- Mà bà có rảnh không? Đi sớp ping nè.- Aesop rủ rê.- Đi chứ.- Emily trả lời.Quay trở lại với Emma, lúc này cô đang chăm sóc cho Norton một cách ân cần chu đáo thì có một vài giáo viên tới thăm.- Coi bộ nhìn thảm nhỉ? Tôi mong cậu sớm khoẻ chứ sốt hoài thì làm sao mà tiếp thu bài giảng trên lớp bây giờ.- Thầy Joseph lắc đầu ngán ngẩm.- Bộ ông nghĩ tôi có thể tiếp thu hả?- Suy nghĩ của Norton.- Khoẻ sớm nhé cậu phá phách. Cậu mà không đi học thì tôi hết vui nổi.- Thầy Rách à nhầm Jack.- Vâng ạ.- Norton.- Ui, nhìn đáng thương quá. Mong em khoẻ sớm nha Norton.- Cô Marie.- Em biết rồi.- Norton.- Ý! Hai đứa nhìn đẹp đôi đấy.- Cô Michiko trêu chọc.- Cô nói bậy quá. Em chỉ sợ nếu làm gì Emma thì có ngày bị hiệu trưởng tẩn cho mấy phát.- Norton vộI nói.- Thôi thầy cô về đây.- Cô Michiko.- Vâng.- Emma.Tối đó sau khi Norton ngủ say thì Emma sờ vào trán Norton. Thấy không còn nóng nên cô thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Đang định chuồn thì Norton kéo tay cô xong ôm cô trên giường cơ đấy.- Cái....Norton, bỏ tớ ra.- Emma nói nhỏ.- Không, Emma là của tớ. Còn lâu tớ mới bỏ cậu ra.- Norton ngủ mớ.Emma nghe vậy làm cô muốn độn thổ. Vùng vẫy không được nên cô đành phải ngủ trong vòng tay của Norton.
Trong lúc đó Emily cùng Fiona và Tracy nhìn lén và chụp lại để giữ kỉ niệm xong rồi chuồn. Sáng hôm sau- Ủa, cái gì đang ôm mình chặt vậy?- Norton thắc mắc.Cậu vừa định thần lại thì thấy bản thân đang ôm Emma làm cậu đứng hình mất vài giây để load xong. Đúng lúc này Emma vừa tỉnh dậy thì thấy Norton mặt hơi sát mình nên cô vùng vẫy.- Trời ơi, bỏ ra cái coi tên ngốc.- Ấy, bình tĩnh cái đi. Sao tớ lại ôm cậu vậy?- Norton thắc mắc.- Hôm qua lúc cậu ngủ thì cậu kéo tớ vào ôm đấy thây. Xong rồi còn nói tớ là của cậu cái gì ấy.- Emma liền trả lời.
- Xin lỗi cậu. Đừng nói chuyện này với bố của cậu nhà không là thầy ấy tẩn tớ luôn đấy.- Norton.- Ờ, tớ sẽ không nói đâu.- Emma đành bất lực nghe.- Cảm ơn nha vợ iu. Hôn miếng nè.- Norton giở trò.Chuyển cảnh sang chỗ của Emily, cô đang nói chuyện với Martha thì Emma chạy tới với khuôn mặt đỏ ửng.
Martha thấy vậy liền hỏi:- Sao thế cô nương?- Không...không có gì. Mà thôi, đi sớp ping nha.- Emma.- Mờ ám thế nhỉ. Mà thôi, chị em mình đi.- Emily.Chuyển sang chỗ của đàn anh đàn chị.- Này Luchino, cậu làm cái gì mà mang nhiều lồng kính vậy?- Antonio thắc mắc.- Tôi mang để nuôi bò sát.- Luchino.- Kí túc xá chật kín lồng kính của cậu rồI đó. Cậu mang ra ngoài đi.- Antonio.- Đành vậy.- Luchino thở dài.- Đừng có thở dài vậy chứ. Cậu ấy nói đúng mà.- Ann xuất hiện.- Ủa, Ann với Violetta hả? Cho tôi hỏi là Galatea đi đâu rồi?- Luchino với vô vàn câu hỏi.- Cô nương đó đi chơi với Edgar rồi.- Violetta.- Thật luôn. Bả đi chơi với nhóc đó hoài vậy.- Antonio.- Từ khi hai người đó quen nhau thì cứ bám dính với nhau không.- Violetta.- Kệ họ đi. Cái đó mình đâu cấm được, quyền riêng tư của họ thì để ý làm gì.- Ann.- Thôi thì kệ bả vậy. Tôi để lồng kính ở cạnh vườn nha.- Luchino.- Cũng được.- Ann.
- Này Norton, mày bị sốt hả? Có sao không đấy?- Naib hỏi thăm.- Cậu...đi chỗ khác ngay. Có người... đang bệnh mà dám phá đám hả?- Emily nghiến răng.- Ờ ờ, xin lỗi.- Naib xanh mặt cút chỗ khác.Sau đó Emma chạy vào với tô cháo trê tay.- Cảm ơn cậu, Emily. Giờ để tớ chăm sóc cho cậu ấy.- Emma.- Ờ, nhờ cậu.- Emily.Sau khi Emily rời khỏi phòng thì Aesop đến hỏi cô:- Có chuyện gì với tên dở hơi đó vậy?- Cậu ta bị sốt nên nằm liệt giường rồi.- Emily.- Vậy sao?- Aesop thở dài.- Sao thế? Chán chuyện gì à?- Emily hỏi.- Mà bà có rảnh không? Đi sớp ping nè.- Aesop rủ rê.- Đi chứ.- Emily trả lời.Quay trở lại với Emma, lúc này cô đang chăm sóc cho Norton một cách ân cần chu đáo thì có một vài giáo viên tới thăm.- Coi bộ nhìn thảm nhỉ? Tôi mong cậu sớm khoẻ chứ sốt hoài thì làm sao mà tiếp thu bài giảng trên lớp bây giờ.- Thầy Joseph lắc đầu ngán ngẩm.- Bộ ông nghĩ tôi có thể tiếp thu hả?- Suy nghĩ của Norton.- Khoẻ sớm nhé cậu phá phách. Cậu mà không đi học thì tôi hết vui nổi.- Thầy Rách à nhầm Jack.- Vâng ạ.- Norton.- Ui, nhìn đáng thương quá. Mong em khoẻ sớm nha Norton.- Cô Marie.- Em biết rồi.- Norton.- Ý! Hai đứa nhìn đẹp đôi đấy.- Cô Michiko trêu chọc.- Cô nói bậy quá. Em chỉ sợ nếu làm gì Emma thì có ngày bị hiệu trưởng tẩn cho mấy phát.- Norton vộI nói.- Thôi thầy cô về đây.- Cô Michiko.- Vâng.- Emma.Tối đó sau khi Norton ngủ say thì Emma sờ vào trán Norton. Thấy không còn nóng nên cô thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Đang định chuồn thì Norton kéo tay cô xong ôm cô trên giường cơ đấy.- Cái....Norton, bỏ tớ ra.- Emma nói nhỏ.- Không, Emma là của tớ. Còn lâu tớ mới bỏ cậu ra.- Norton ngủ mớ.Emma nghe vậy làm cô muốn độn thổ. Vùng vẫy không được nên cô đành phải ngủ trong vòng tay của Norton.
Trong lúc đó Emily cùng Fiona và Tracy nhìn lén và chụp lại để giữ kỉ niệm xong rồi chuồn. Sáng hôm sau- Ủa, cái gì đang ôm mình chặt vậy?- Norton thắc mắc.Cậu vừa định thần lại thì thấy bản thân đang ôm Emma làm cậu đứng hình mất vài giây để load xong. Đúng lúc này Emma vừa tỉnh dậy thì thấy Norton mặt hơi sát mình nên cô vùng vẫy.- Trời ơi, bỏ ra cái coi tên ngốc.- Ấy, bình tĩnh cái đi. Sao tớ lại ôm cậu vậy?- Norton thắc mắc.- Hôm qua lúc cậu ngủ thì cậu kéo tớ vào ôm đấy thây. Xong rồi còn nói tớ là của cậu cái gì ấy.- Emma liền trả lời.
- Xin lỗi cậu. Đừng nói chuyện này với bố của cậu nhà không là thầy ấy tẩn tớ luôn đấy.- Norton.- Ờ, tớ sẽ không nói đâu.- Emma đành bất lực nghe.- Cảm ơn nha vợ iu. Hôn miếng nè.- Norton giở trò.Chuyển cảnh sang chỗ của Emily, cô đang nói chuyện với Martha thì Emma chạy tới với khuôn mặt đỏ ửng.
Martha thấy vậy liền hỏi:- Sao thế cô nương?- Không...không có gì. Mà thôi, đi sớp ping nha.- Emma.- Mờ ám thế nhỉ. Mà thôi, chị em mình đi.- Emily.Chuyển sang chỗ của đàn anh đàn chị.- Này Luchino, cậu làm cái gì mà mang nhiều lồng kính vậy?- Antonio thắc mắc.- Tôi mang để nuôi bò sát.- Luchino.- Kí túc xá chật kín lồng kính của cậu rồI đó. Cậu mang ra ngoài đi.- Antonio.- Đành vậy.- Luchino thở dài.- Đừng có thở dài vậy chứ. Cậu ấy nói đúng mà.- Ann xuất hiện.- Ủa, Ann với Violetta hả? Cho tôi hỏi là Galatea đi đâu rồi?- Luchino với vô vàn câu hỏi.- Cô nương đó đi chơi với Edgar rồi.- Violetta.- Thật luôn. Bả đi chơi với nhóc đó hoài vậy.- Antonio.- Từ khi hai người đó quen nhau thì cứ bám dính với nhau không.- Violetta.- Kệ họ đi. Cái đó mình đâu cấm được, quyền riêng tư của họ thì để ý làm gì.- Ann.- Thôi thì kệ bả vậy. Tôi để lồng kính ở cạnh vườn nha.- Luchino.- Cũng được.- Ann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co