Truyen3h.Co

Identity V Josephcarl Winter In Your Hair

Mái tóc trắng màu tuyết, đôi mắt thăm thẳm như đại dương kia... có thể thấy ẩn sau khu rừng bạch liễu là khuôn mặt mỹ nam thanh tú. Lẽ nào em lại có thể quên? Một người vì em một đời mà chết, một người khiến em mu muội chạy theo một lời hứa mơ thực đã là của dĩ vãng năm nào. Người em yêu hỡi, em đã tới... dù có bị cho là ngu ngốc hay điên rồ, em cũng đã tới...

- Ngài... Joseph!?

Hồi lâu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh ta chợt hỏi.

- Sao cậu biết tên tôi!?

Aesop vừa hay khi nghe câu hỏi đó, đủ thứ biểu cảm trên mặt muốn nhảy loạn lên, từ xấu hổ, lúng túng, tới giờ là bối rối. Là người ở ngay trước mắt, người và người của quá khứ... liệu đâu thể nói là trùng hợp mà từ vóc dáng tới lời nói chẳng có chút xa lạ nào với quá khứ? Không, đây chính là người.  Cậu sẽ nói gì đây, nói rằng chính mình đã gặp người của một thời không nào đó, nói rằng đi theo một lời nửa tỉnh nửa mơ để tới đây tìm người sao? Những ánh nhìn kì quặc chung quanh khiến cậu dù đã cố giữ lại chút hình ảnh của bản thân, nhưng cũng không thể phủ nhận dáng bộ ngớ ngẩn của chính mình. Lời nói hoàn toàn chẳng lấy được chút bình tĩnh nào, cậu cố phân bua, biết làm sao để giải thích đây. 

- Xin lỗi anh... tôi nghĩ là người quen nên mới đi theo...

Joseph cau mày nhìn cậu ta, có chút hồ nghi, kẻ gian giờ loại ngu giả trí thức còn có nữa là thông minh như tỏ ra đần độn. Nhìn kĩ thì thấy giống ăn cướp nhưng nghĩ kĩ lại thấy người này hình như không phải dân ở đây. Giọng Anh và dáng vẻ đặc sệt chất London. Anh có nên tạm thời hạ cảnh giác không... nhất là khi cậu ta còn rõ cả tên anh nữa? Nghĩ thế nghĩ nữa thì cậu ta cũng chưa làm gì, nhưng chí ít cũng phải xem người này có toan tính gì.

- Hình như cậu không phải người ở đây?

- Vâng, tôi từ London mới tới đây hôm nay...- Aesop gật đầu lấy hai cái, lời nói trước sau đúng là có vấn đề. Đứng trước anh, cậu hoàn toàn không biết phải nói thế nào, những điều để giải thích lí do cậu ở đây vì anh thực sẽ không chỉ khiến anh cho là cậu ngớ ngẩn, mà kẻ khác còn nghĩ là cậu điên rồ.- Tôi tới đây lập nghiệp... cũng chưa quen với nơi này lắm, có gì mong anh bỏ qua...!

- À, ra là người Anh...- Joseph thực cũng đoán được rồi, có lẽ cậu ta chỉ vô tình nên chuyện này coi như anh hơi cẩn thận quá đi.- Dù sao cũng chào mừng tới với Paris.

Câu chuyện giữa cả hai kết thúc một cách chóng vánh. Cũng phải, ở hiện tại này... có lẽ một sự thật là anh chẳng hề quen biết gì cậu. 

Aesop kiếm lấy một chỗ ngồi khuất nhưng đủ để được trông thấy anh. Đôi mắt khi đó anh trao cho cậu đều không mang biểu cảm nào ngoài hồ nghi và kì quặc. Buồn bã nối tiếp với buồn bã, cậu dường như chẳng còn để ý được điều gì, ly trà cạnh bên đã lạnh ngắt tự bao giờ. Cậu ngoài nhìn ngắm anh từ nơi ấy, còn có thể làm gì được? Mơ hồ nhớ về giấc mơ năm nào, kì thực cậu đã quên đi rất nhiều chuyện của cuộc sống thực mà một cõi mộng ảo ảnh chỉ vừa mới bước chân vào lại lưu trữ trong tâm trí lâu như vậy. Liệu có phải... nó chỉ là những nhớ thương quá nhiều đi liền với ảo giác để rồi cậu ngu ngốc tới tận nơi này? Lí trí và cảm xúc chưa bao giờ ngừng đấu tranh để đi tới quyết định sẽ đặt chân tới Pháp và đi tìm người. 

Tình yêu mang một sức mạnh vô cùng, nó cướp đi của con người nhiều khả năng nhưng cũng thức dậy trong ta nhiều khả năng. Đôi lúc chỉ là một khái niệm mờ nhạt. Đôi lúc lại cuồng loạn chiếm giữ... song có lúc lại êm đềm và nhẹ nhàng. Hệt một ngọn lửa đang cháy. Chỉ là chúng ta sẽ khiến nó cháy ra sao? Hay để nó vội vã tắt đi? Và tình yêu của cậu... là ánh sáng thế nào? Rực rỡ hay âm ỉ... cuồng si hay chỉ là mu muội nhất thời?

Joseph lúc nào cũng vậy, dù là trong quá khứ hay hiện tại... đều đẹp như vậy. Giá mà lúc này cậu có thể ôm choàng lấy anh, hôn anh và nói với anh rằng cậu nhớ anh xiết bao. Nhưng thực tại khắc nghiệt này luôn tìm một cái giá bắt người ta phải trả, một lần là chia lìa, khi tìm thấy nhau rồi chỉ còn lại một người thương nhớ, một người dưng. Đôi mắt xám rũ xuống cùng nuối tiếc, hi vọng lẫn lộn cả thất vọng, cậu sợ mọi chuyện chỉ là sự vô tình trùng hợp và sẽ kết thúc bằng một dấu ba chấm lặng lẽ và đơn độc...

Liệu có cơ hội nào cho chúng ta hay không? Cho người và cho cả em... 

....

- Này cậu gì ơi...!?

Aesop giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, cũng chưa kịp đoán ra bà là ai đã nhận được một lời nhắc nhở.

- Giờ này tiệm chúng tôi đóng cửa, cậu cũng nên về đi.

Mất một lúc lí thức mới bắt kịp được tình trạng hiện tại, Aesop giống hệt một cái lò xo, cuống quýt trả tiền cho bà chủ, cuống quýt chạy ra ngoài. Cái tình huống trời đánh này có lẽ trên đời chửa xảy ra với bất kì ai, bỗng gặp người trong mộng, mơ màng ngắm nhìn người mà lăn oạch ra ngủ, thôi... ai cho cậu cái xẻng để đào hố mà chui xuống, từ nay phải tự dặn lòng mình mà tỉnh táo.

Aesop đi được một đoạn, càng lúc càng thấy lạ. Dưới những ánh đèn màu, người đi lại đã không còn tấp nập mà thưa dần, họ biến mất dần trong màn đêm tối. Cậu hoang mang tìm kiếm quanh quẩn, trong bộ nhớ ngoài hình ảnh của Joseph thì chẳng sót lại một thứ gì. Cảm giác sợ hãi và buồn bã cùng kéo đến, cậu lạc lõng, cậu nhận ra cậu vừa vuột mất anh lần nữa mà sẽ chẳng biết tới bao giờ gặp lại anh lần nữa. Aesop cúi gằm mặt, thất thểu bước đi với đám mây đen giăng kín trên đầu, đồng hành phía sau là màn đêm lẫn tuyệt vọng. Sau tất cả... tình yêu với cậu là một lỗ hổng lớn trong tim. Đời này, kiếp này cậu chẳng thể yêu ai khác ngoài anh, chẳng thể quên đi anh mà tìm kiếm điều gì nữa. 

- Ôi... cẩn thận chứ!?

Chuyện này đã xảy ra trong ngày hôm nay hai lần rồi, cậu lại va phải người ta. Cố kéo đám mây xám xịt ấy ra để ngẩng mặt lên xin lỗi, cảm xúc trong cậu dường như cũng biến đổi đột ngột lần nữa. Anh, vẫn là anh. Người cậu xô phải vẫn là Joseph. Một nỗi xấu hổ mà cậu chẳng biết chôn đi đâu.

- Lại là cậu người Anh lúc nãy?- Joseph lấy làm bất ngờ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông còn anh đụng phải cậu hai lần trong một buổi tối. Nhưng xem chừng cậu ta đang có chút rắc rối.

- Tôi không cố ý...

- Không sao, không sao... Để tôi đoán nhé, cậu bị lạc đường?- Thực ra mà nói, cậu ta có vẻ khá nhút nhát, có lẽ nãy giờ đi quanh khu này mà không hỏi được ai chăng?

- Vâng... nếu anh không phiền, có thể chỉ giúp tôi chứ?- Có lẽ, ngoài cách này thì cậu chẳng biết làm gì hơn. Và nếu thực sự anh giúp cậu, và nếu được ở bên anh dù chỉ một lúc... biết diễn tả cảm xúc ấy ra sao đây. Hạnh phúc, toại nguyện... không, hơn cả vậy.

Joseph gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu anh gặp ai đó bị lạc thế này, giúp cậu ta một chút cũng không sao. 

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co