Truyen3h.Co

Identity V Nhung Cau Chuyen Tinh O Trang Vien

(Picture from cheer 🍎 on Twitter)
Nhiếp ảnh gia Joseph hôm nay bị bệnh rồi.
Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, cơ thể cứ đột nhiên giở chứng bất thường, không đoán trước được. Rõ là ngày hôm qua, Joseph vẫn khoẻ mạnh để đi đấu xếp hạng, thậm chí bị ả điều phối viên Martha bắn cho hai phát súng mà vẫn chẳng thấy hề hấn gì. Vậy mà bỗng một cái, cậu choáng váng rồi ngã nhào từ trên cầu thang xuống. Nếu như không có Hắc Vệ lúc đó đang thuận đường đi lên lầu đỡ hộ, thì chắc giờ này cậu nằm hôn mê luôn rồi.
Bác sĩ Emily nghe Joseph kể lại bệnh tình, đơn giản hỏi cậu:
-Anh có làm việc quá sức không?
Việc quá sức sao? Hình như là có. Joseph ban đêm thường ngủ rất muộn, cậu dành hết thời gian của mình chỉ để ngắm nhìn những bức ảnh mình chụp Aesop. Một số thì là chụp đường đường chính chính, một số thì là chụp lén. Dẫu cho chỉ là hình trắng đen, nhưng với dung mạo xinh đẹp của vị tẩm liệm sư, Joseph có ngồi ngắm cả đêm cũng không biết chán. Emily ngồi nghe cậu thật thà kể lại nguyên do mà bật cười thành tiếng. Joseph thấy vậy cũng đỏ mặt ngại ngùng, rúc đầu luôn vào trong chăn.
Vừa lúc đó, cửa phòng y tế lạch cạch mở ra, bước vào là anh em Bạch Vệ và Hắc Vệ. Họ tới thăm Joseph. Kì thực, Bạch Vệ chẳng hay biết gì chuyện Joseph bị ốm cả, cho tới khi Hắc Vệ kể lại cho hắn nghe hôm đó, vị nhiếp ảnh gia đã ngã nhào vào lòng mình như thế nào. Hắn kể khi ấy, bản thân đang bước lên cầu thang thì gặp Joseph đang đi xuống, hắn tính mở lời chào hỏi thì cậu đột nhiên nhăn mặt lại vẻ đau đớn, ôm trán rồi trượt chân ngã xuống, Hắc Vệ thuận tay mà dang ra đỡ lấy, ôm trọn thân thể đó vào lòng mình. Bạch Vệ nghe vậy thì tức anh ách, ước gì mình là Hắc Vệ vào khi đó. Cả hai người vốn đã thích Joseph từ lâu mà không có cơ hội mở lời. Nhưng không sao, giờ thì cậu đã bị ốm, họ có thể vào chăm sóc mà nhân đó lấy lòng Joseph luôn. Emily thấy cặp đôi Thợ Săn bước vào liền tủm tỉm cười. Cô thừa biết ý đồ cũng như cảm tình của họ với Joseph, nên không cấm cản điều gì mà chỉ đùa cợt
-Tôi giao cho các anh đấy, chăm sóc tốt vào.
Rồi Emily đi ra khỏi đó, cho ba người bọn họ có không gian riêng tư.
Khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, thì không khí lại trở nên im lặng như tờ. Lạ ghê, bình thường thì luôn bảo cần không gian yên tĩnh để làm chuyện đó, giờ có thì lại chẳng nói được câu gì. Để cứu vớt tình hình, Bạch Vệ mới đi lấy chiếc khăn đem nhúng vào thau nước, tính đắp trán cho Joshep nhưng Hắc Vệ lại giật lấy, nhanh chóng chạy lại đắp cho Joshep. Bạch Vệ thấy thế thì bực lên, bảo
-Vô Cứu, em làm gì vậy, anh lấy cái khăn đó trước mà.
-Tất An à, ai nhanh hơn thì người nấy có phần thôi.
Joseph đang mệt lả người nhưng thấy hai anh em họ cãi nhau chỉ vì một cái khăn thì cũng cố ngóc dậy mà bật cười. Tiếng cười của cậu làm cuộc cãi vã của họ ngưng lại
-Joseph, em sao rồi?-Tất An là người mở lời trước
-Ổn rồi, nhờ hai anh vào thăm mà tôi cảm thấy khoẻ rồi.
Rồi cậu cười một cái. Nụ cười đó khiến cả hai vị Vô Thường ngượng đỏ mặt.
Suốt ngày hôm đó, hai anh em cứ tranh giành nhau mọi thứ. Lúc thì tranh ai sẽ là người bón thuốc cho Joshep, lúc thì giành ai sẽ đi lấy cháo cho cậu, làm Joshep cười mãi dù nhức ong cả đầu lên. Chỉ có Emily là không như vậy, những cuộc cãi vã, tranh giành của Hắc Bạch Vô Thường khiến cho phòng y tế loạn hết cả lên. Họ đụng mạnh vào mấy cái kệ gỗ đựng thuốc của Emily, khiến những lọ thuốc cô để trên kệ đều bị rớt sạch, văng vãi tung toé, dụng cụ cái thì bị hỏng, cái thì bị bể. Lúc Emily về tới phòng, nét mặt cô ấy sa sầm lại khi thấy mớ hỗn độn đó, rồi bằng một giọng điệu tức giận, nữ bác sĩ chỉ tay ra phía cửa, quát to lên:
-ĐI RA NGOÀI!!!
Nhị vị Vô Thường thấy sự phẫn nỗ ghê gớm như thế liền ngay lập tức bỏ chạy ra ngoài. Hỏng rồi, Emily giận rồi, cô ấy nhất định sẽ không để cho họ vào chăm sóc Joshep nữa, vậy là kế hoạch lấy lòng cậu coi như là đã đi tong rồi còn đâu. Hầy, thôi thì đành chờ cơ hội khác vậy, giờ anh em họ chẳng còn làm gì được nữa.
Một tuần lễ trôi qua, bệnh tình của Joseph đã khỏi hẳn, cậu đã có thể tiếp tục tham gia các trận đấu. Bạch Vệ và Hắc Vệ thì lúc nào cũng ủ rũ kể từ ngày họ không được vào thăm Joseph nữa. Nhận thấy cậu đã quay lại, mặt họ tươi tỉnh lên hẳn, nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.
-Joseph, em khoẻ rồi ư?-Vô Cứu hỏi
-Vâng, em khoẻ hoàn toàn rồi.
Hai vị Vô Thường nghe thế thì cũng yên lòng quay đi. Thôi không sao, nhìn thấy người mình yêu khoẻ mạnh nói cười là cũng đã đủ rồi. Lấy lòng hay thổ lộ thì sau này vẫn còn hàng mớ cơ hội mà. Nhưng Joshep nắm tay họ lại rồi hôn vào má một mỗi người một cái. Hắc Bạch Vô Thường đớ cả người ra, chẳng còn biết nên làm gì nữa. Hai chiếc dù trắng đen rơi tõm xuống đất. Đó chính là lời cảm ơn của Joshep dành cho họ
"Cảm ơn hai người đã chăm sóc em"
Vậy là kế hoạch của họ vẫn thành công mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co