Truyen3h.Co

Identity V Toi Yeu Em Co Gai Mu Cua Toi Helena X Michiko


      Tiếng cười của trẻ con cứ thế vang vảng lên. Về mặt tích cực, nó như đang thể hiện khung cảnh những đứa trẻ cùng nhau nô đùa và khám phá trong khu vui chơi rộng lớn này. Nhưng đây là trang viên Oletus, một nơi chứa đựng những bí ẩn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tất nhiên sự tiêu cực của nó cũng là điều không thể thiếu, như tiếng cười của thẻ thơ lúc nãy đi, nó vang lên khá to, rõ nhưng chủ nhân của tiếng cười ấy lại không hề có mặt cả. Như thể đây chỉ còn là dư âm của những đứa trẻ trước đó vậy. Cứ mỗi lần nghe nó trong khu vực "Công Viên Ánh Trăng", gần như một ai có thể điềm tĩnh khi mà đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang gần bên tai cả.

     Cả cô cũng vậy. Cô rất khi tiếp xúc với trẻ con do đặc tính công việc cũ của mình là phải tiếp xúc nhiều với những vị khách có vai vế lớn, chủ yếu là đàn ông. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn nhớ tiếng trẻ con nó cười như thế nào, chỉ là cái tiếng cười này thực sự ghê rợn lắm ấy. Nhưng dần dần về thời gian sau này, cô nghĩ đây cũng chỉ là một đặc điểm của cái khu vực này mà thôi, vì sau những gì cô đã làm khi trở thành một thợ săn của trang Oletus, mùi máu tanh có khi còn tệ hơn cả tiếng cười xuất hiện bất thình lình kia.

     Cô nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi thấy khu công viên này. Một khu vui chơi rộng lớn, nơi các ánh đèn đủ thứ sắc màu nhấp nháy tạo điểm nhấn và tò mò, âm nhạc vui tai khác xa thứ âm nhạc mà thường biểu diễn ở nơi làm việc cũ. Đủ thứ trò chơi mà trong đời cô chỉ muốn thử một lần cho biết cảm giác lúc chơi trò đó sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng chỉ là mong ước nhỏ nhoi khi cô còn sống...và là một geisha trong nơi làm việc gần như không được ngắm nhìn không gian rộng lớn bên ngoài. Giờ đã làm thợ săn rồi thì dù cảnh tượng trước mắt tựa cũng chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi không thể chạm tới.

     Thế nhưng cái hình ảnh vui tươi đi kèm với sự tĩnh lặng và âm thanh kì dị ấy nay đã trở nên ảm đạm và tự nhiên hơn. Tại sao lại nói tự nhiên hơn ư? Nhìn bên ngoài đi, những hạt mưa đang cùng nhau rơi xuống mặt đất, sự va chạm giữa mái chòi và hạt mưa tạo nên thứ âm thanh mà đã lâu rồi cô mới được nghe lại. Âm thanh báo hiệu trời đã và đang mưa. Cô không ngờ rằng một nơi luôn tỏa sáng như công viên ánh trắng lại có thể có một hiện tượng tự nhiên xảy ra như thế nào. Kể cũng tốt, cô không cần phải động tay cây chiết phiến của mình để đốn hạ những kẻ sóng sốt khác, cũng đồng thời họ cũng đang ở đây, tuy có hơi giữ khoảng cách (dù gì cả hai cũng là phe đối nghịch nhau) nhưng điểm chung là đều đưa hướng nhìn về phía bầu trời mưa bên ngoài.

"Vậy cũng được, không cần phải tốn sức, để bộ đồ ngấm mưa cũng không tốt"

     Trời mưa như thể là "hiệp định tạm dừng khiêu chiến" vì chỉ khi đó, phe sống sót và thợ săn có thể dừng tạm thời cái trò chơi không hồi kết này. Vì thực sự dù có cố chấp đến mức nào đi nữa thì chả ai dám vác cái thân mình ngấm nước mưa cho đã để rồi hôm sau nhìn chả khác gì một con bệnh cả...à mà đúng là bệnh thiệt mà, phe thợ săn thì tôi không biết ngấm nước mưa nhiều thì có đổ bệnh như phe kẻ sống sót hay không. Đồng thời, tiếng mưa này cũng át đi thứ âm thanh man rợ kết hợp sự vui tươi của cái công viên này. Thật là tuyệt nhể? Âm thanh "rào rào" ngoài kia lại khiến thâm tâm của vài người cảm thấy một chút bình yên kì lạ, cứ mải ngắm nhìn "dàn hợp ca" chỉ xuất hiện đúng vào thời tiết như vậy.

        "Nếu là mưa thì..."

     Cô suy nghĩ một hồi rồi lướt mắt nhìn xung quanh, có vẻ như các kẻ sống sót khác sẽ không để ý đến hiện diện của cô – một thợ săn ngay lúc này, cô mở xòe cây chiết phiến của mình và để nó ngang tầm với miệng mình. Đôi mồi mềm mại nhưng lại đầy nét quyến rũ thở dài một cái rõ dài. Cổ họng cô tạo bước dạo đầu bằng một giai điệu quen thuộc mà cô đã từng nghe và thử hát nó trong quá khứ. "Hừ...hứ...hư ~" một hồi để giai điệu từ từ khớp dần, cô mở miệng ra và ngâm nga bài hát mà đã lâu rồi cô mới có thể được hát lại. Những xúc cảm, những tâm tình cũng như bao ý nguyện xuôi đi như cơn mưa đổ xuống chính là ý nghĩa sâu lắng của bài hát mà cô đang thầm lặng thể hiện. Thật là lạ thường, cơn mưa như một phần hình ảnh quan trọng khiến bài hát của cô trở nên sâu lắng và thực tế hơn bao giờ hết. Cô cứ thế mà hát, giờ đây không còn đoái hoài gì đến những kẻ sống sót còn lại, tựa như chỉ còn mình cô với cái sân khấu đặc biệt này.

"Cứ ngọt lành như thế mãi mưa ơi!
Cứ từng giọt thấm vào nơi đất cỗi
Cứ dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi
Cứ nồng nàn như thể bắt đầu yêu.

Ào ạt cơn mưa chiều
Cuốn trôi đi những gì chưa kịp nói
Để vô tình dưới mái hiên đứng đợi
Gặp gỡ nhau nhanh - chậm một ga đời.

Nông nổi không mưa ơi!
Xối xả tuôn rơi, mắt chạm mắt quay đi bối rối
Bao nhiêu rồi mà cười hồn nhiên như không tuổi
Xoè tay - tin - mãi thương nhớ trong đời.

Chầm chậm thôi mưa ơi!
Đừng tan nhanh như những lời chót lưỡi
Mang niềm tin ra giữa đời đánh đổi
Mang tình yêu ra đánh cược với người...!"

(Bài "Mưa ơi" của Hà Nguyễn)

        Âm thanh trong trẻo đã ngừng lại, nhường lại sân khấu cho cơn mưa ngoài kia tiếp tục "buổi hòa nhạc ngẫu hứng", cô gấp cây chiến phiến của mình lại. Dáng hình về người con gái đưa con mắt đèn tuyền của mình về khung cảnh tầm tả ngoài kia lại trở về như hồi ban nãy. Hát một bài hát như vậy, trong long cô chắc cũng đã nhịn từ lâu lắm rồi. Thứ cảm xúc đó lại một lần nữa nổi lên, nhưng rồi lại lắng xuống. Cô biết chứ...biết điều đó là rất rõ, thứ cảm xúc đã khiến cô từng chìm đắm một thời này chỉ còn là dĩ vảng của quá khứ.

        Cùng một khung cảnh bên ngoài, cùng một góc nhìn, nhưng thực tại lại khác một trời một vực. Đôi mắt ngóng trông, chờ đợi bóng nhìn ai đó nay đã thay đổi thành một con người chỉ còn biết thưởng thức khung cảnh một cách vô thức, à...cô đâu còn đúng với nghĩa là một "con người" đâu chứ. Đó chính là thứ khác biệt rõ nhất của cô trong quá khứ và cô của hiện tại

        - Ờm...xin lỗi.

       Mãi thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh mang đậm màu sắc quá khứ, tôi giật mình bất chợt khi âm thanh của ai đó lôi kéo tôi về thực tại. Quay qua lại nhìn, một kẻ sống sót đã đứng gần đó lúc nào mà tôi không hay. Bản thân tôi cũng không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra đâu, vì ngoại trừ nếu không có "em ấy" thì không đời nào lại có người chủ động tới bắt chuyện với thành viên phe đối địch cả. Có vẻ tình hình này cũng là ngoại lệ giống như thời tiết hôm nay vậy.

      - Ngươi là...tên lính thuê chịu thương giỏi đó.

      - Này! Đó là cách mà cô nhớ đến những kẻ sống sót à?

      Tên đó tỏ ra thái độ tức giận. Cũng phải, mình có tên tuổi đàng hoàng mà lại bị gọi bằng cái biệt danh tự đặt không ai muốn thì thử hỏi có chịu nổi được không. Bản thân tôi cũng không muốn làm vậy, nhưn nếu nói thẳng tên, chẳng phải có một mối quan hệ nào đó kì lạ giữa đôi bên sao? Hoặc do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

      - Thế cậu lính thuê tên Naib đây có điều gì muốn nói với ta à?

      Cậu ta gãi đầu, có vẻ đang suy nghĩ để kiếm ra lời nói nào phù hợp để tiếp tục cuộc đối thoại hiện tại (dù gì cậu ta cũng là người khơi mào trước mà).

      - Tôi chỉ mong là tôi nghe nhầm thôi, thế nhưng mà...hồi nãy có phải là...cô hát không vậy?

       Tôi im lặng, quay lưng lại về phía cậu ta.

      - Nếu đúng thì đã sao?

      - Tôi chỉ muốn nói là...nó rất hay...vậy thôi.

      - Hửm?

      Cũng bất ngờ thật, không ngờ lại nhận lời khen của người khiến tôi không biết đã chao đảo bao nhiêu lần để dí được. Đang định đáp lại lời khen đó, cậu ta lại tiếp tục nói thêm. Và hành động không ngờ sẽ khiến tôi tiếp tục rơi vào các hình ảnh của quá khứ.

      - Cả cô cũng vậy phải không, Geisha?

      - Ý ngươi là sao?

      - Thì đây chứ đâu.

      Một sự mạnh dạn kì lạ thôi thúc cậu ta bước chân và đứng ngay cạnh tôi, cũng gan lì lắm nhỉ. Cậu ta cứ thể đưa mắt nhìn lên cao. Phải, chính là cái khung cảnh trời mưa tầm tả này. Cậu lính thuê khoanh hai tay của mình lại, cái nụ cười đắc ý mà phe thợ săn thường thấy và kể lại về cậu nay đã không còn trên khuôn mặt tự tin đó nữa. Cậu ta như thể như đang đồng cảm với tôi, cũng chăm chú nhìn và thể hiện cái nhìn quá khứ vậy.

      - Tuy tôi không biết quá khứ của cô như thế nào. Nhưng để có một cái biểu cảm như thế, tôi đoán cô cũng bị ảnh hưởng bởi chính cơn mưa này, đúng chứ?

      Không thể phủ nhận việc cậu ta đã đoán đúng. Tôi mỉm cười, đáp lại:

     - Không ngờ có ngày ta lại đồng tình với ngươi về chuyện này. Nhưng đúng là vậy, cảnh tượng này...là thứ mà ta muốn và không muốn thấy nó một chút nào. Nó khiến đống kí ức của quá khứ của ta tràn về cùng một lúc. Vui, buồn, cứ thế lẫn lộn._tôi im lặng và nói tiếp_còn ngươi? Điều gì đã thôi thúc ngươi nghĩ như vậy?

     - Vài người đồng đội của tôi đã hi sinh dưới cơn mưa này. Có thể nói không phải cùng một cơn mưa kiểu thế. Nhưng nó tựa như vậy. Dù gì mưa cũng là để thể hiện cái tâm trạng buồn bã của nó mà.

     Cả hai lại tiếp tục rơi vào bầu không khí đối thoại tĩnh lặng, cơn mưa cứ thế vẫn tiếp tục "hát", để phá bầu không khí gượng ép đó, cậu tiếp tục nói:

     - Này, dù biết hai phe luôn đối đầu nhau...nhưng...tôi rất lấy lòng tiếc cho quá khứ của cô...tất nhiên là đống thứ có liên quan đến cảnh mưa lúc này.

     - Ta cũng vậy_Tôi đáp.


     Tiếng khóc nức nở, cổ họng như muốn nói ra nỗi đau trong lòng nhưng lại bị chặn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Cô hét lên tên người đó, muốn người đó bên cạnh cô lúc này. Thế nhưng tiếng mưa át tiếng người, không ai nghe rõ những gì mà cô nói, không ai nghe rõ những gì mà cô hét. Sự đau đớn cứ thế tích tụ tỏng lòng, nhưng khi được tuôn ra lại không một ai ở bên để mà hiểu được. Một mình cô đơn trong cái căn nhà lạnh lẽo bị ghẻ lạnh bởi cha của người chồng, cô biết làm thế nào để mà chống cự chứ. Không thể...và mãi mãi không thể. Đó chính là hình ảnh bất lực của nàng geisha...

"Michiko!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (dải phân cách mới)
(còn tiếp hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co