Truyen3h.Co

[IDV|Char x reader] Liêm sỉ rớt rồi, nên đến với em đi

13. Edgar x Fem Yn: Thỏ và trứng

Mimikyu2108

Ra cái chap nì chắc bạn cũng thi xong cmnr :,)))) xin lũi phải học tui mới thấy cái ảnh lưu rep nì hợ hợ, hoi mình bù chap nì ngọt chiếm hữu chút, mà đọc đc chap nì hay ko là của bạn hợ hợ :)))

Mà tui không biết nhiều về mấy thứ quý phái nghệ thuật gì đó nên có gì đừng mày mò logic nhó :,) vã thì cần gì logic chứ nhỉ?

Note: Nữ9 nhút nhát, ít nói, dễ đỏ mặt nhenn

Au: Hiện Đại

Thể loại: nhẹ nhàng chút chiếm hữu a~

___

"Nhân viên mới á?"

Anh nhíu mày nhìn cô bé trước mắt, ngay cả chạm mắt thôi mà mặt đã đỏ hết lên rồi, vẻ lúng túng núp sau người cha đang mỉm cười từ thiện với anh. Đối phương là đồng nghiệp đi, cùng có cái nhìn về nghệ thuật nên anh có thiện cảm không ít, nay bỗng dưng mang con gái đến rồi nói là nhân viên mới? Anh cười mỉa.

"Sao không nói là sai vặt đi? Cô ta ở đây cũng có gì ngoài việc dọn đống đồ trong phòng tôi đâu"

"Thôi nào anh bạn trẻ..." Ông bạn già cười từ thiện cũng dần cạn lời, anh là một hoạ sĩ nổi tiếng - Edgar Valden, nhưng đối phương rất kiêu ngạo, ngay cả cô ca sĩ nổi tiếng cũng không thể có một câu chào từ anh chỉ vì cô ấy không hiểu rõ về nghệ thuật như cách anh thấy. Bản thân ông được anh coi là đối tác hay đồng nghiệp để nói chuyện cũng là may mắn, nhân cơ hội kiếm cho cô con gái của mình một công việc nhỏ.

Còn về cô con gái.

Cô không ngại tay chân.

Nhưng làm việc cho một hoạ sĩ nổi tiếng thì công việc nhỏ chỗ nào chứ!? sai một li mà đi cả đời người!! Nhưng cũng đã quá trễ để cô nói với bố cô rồi.

"Cậu biết đấy chúng ta cũng là bạn được 1 năm..."

"Tôi không cần những người vô dụng"

Anh nhìn cô quan sát từ đầu đến cuối rồi nhìu mày.

"Trừ khi cô cho tôi thấy giá trị của cô"

Coi như nể tình 1 năm với ông bạn già kia đi. Ông bố nhìn con gái, hi vọng cô sẽ nói những lời đầy tự tin để lấy lòng chàng trai hoạ sĩ này. Sự thật Edgar cũng đã nghĩ vậy, thấy cô không nói còn định chê bai lại thấy cô lấy ra một con thỏ bông nhỏ bằng bàn tay.

"..." Cả ba im lặng.

"Cái gì đây?" Edgar nhướn mày, giọng nói hơn trầm, dường như cảm thấy khó chịu trước hành động vô tri của cô. Về phía cô lại không biết, trước đây hay nghe nói Edgar thích nghệ thuật, với cô con thỏ này màu trắng mắt đính viên ngọc xanh biển nhìn rất đáng yêu, cô thấy nó đẹp nên đem cho anh xem. Đẹp là nghệ thuật mà phải không?

"Thỏ...đẹp...um...tranh vẽ..."

Có lẽ vì tiếp xúc với người lạ nên cô nói không lưu loát, cô nhìn anh với hai má phiếm hồng, lúc nói đến thỏ hai má liền đỏ liền. Thật ngây thơ, Edgar nghĩ vậy, dù cô đã ở tuổi 18. Anh thấy sự ngây thơ ấy có chút buồn cười, miệng vô thức nhếch lên.

Còn về ông bố đúng tuyệt vọng, không nghĩ con gái ngây thơ không những lên cơn đem khoe con thỏ lại còn nói chẳng lưu loát. Cô con gái hơi chậm so với cùng trang lứa nhưng ông không ngờ lại đến mức này. Cứ nghĩ Edgar sẽ mỉa mai ông và con gái ấy vậy mà anh lại hỏi tên cô.

"Là Y/n th—"

"Tôi đâu hỏi ông"

Edgar xua tay rồi nhìn về phía cô. Cô giật mình, người bên cạnh nói rồi mà cô vẫn phải nói ư? Cô nắm chặt con thỏ bông, mặt ngước lên nhưng mắt lại đảo hướng.

"Y-Y/n thưa ngài..."

"..." Một con nhỏ nhút nhát cộng ngây thơ lại mắc vấn đề về câu từ...Đứa em gái cùng dòng họ với cậu Grantz sao? Ah không, còn tệ hơn cậu ta, nhưng không hẳn theo chiều hướng xấu.

"Đây sẽ là một ngoại lệ dành cho ông vậy"

Edgar nói, sau đó nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của đối phương. Anh thở dài, hẳn sự ngây thơ cũng là thừa hưởng từ ông bố. Chứ ai lại đi giới thiệu công việc "nhỏ" này cho đứa con gái mới bước vào đời chứ, lại nói chỉ dựa vào thiện cảm 1 năm vẫn còn là quá ít. Anh mà từ chối, nhất định sẽ làm bọn họ bẽ mặt. Dù vậy trường hợp đó may mắn không xảy ra với họ đi, Edgar nhìn cô, có vẻ phải mất một lúc sau khi thấy người bên cạnh cười thì cô mới hiểu ý, còn lý nhí nói câu cảm ơn.

.
.
.

"Bộ cô là thỏ sao?"

Vì mùa đông nên mặc ấm là chuyện thường, nhưng có vẻ cô bé được quan tâm một cách...đáng yêu đi? Edgar nhìn chiếc áo khoác bông có mũ trùm tai thỏ, đến chiếc khăn hồng cũng có hình thỏ. Y/n nghe như câu chê cũng chỉ híp mắt cười ngượng ngùng, cô biết chàng hoạ sĩ kiêu ngạo này nói với giọng hơi khó nghe, dù vậy cô cũng không có ác ý, ngược lại chỉ im lặng. Edgar không thấy cô nói gì thì thở dài, chỉ cho cô chỗ cất đồ rồi bảo cô theo anh đến phòng vẽ.

Y/n cũng có từng nhìn qua các phòng vẽ của những hoạ sĩ trên tik hoặc ins, cho đến lúc nhìn tận mắt thì đúng thật không thể tránh khỏi việc bị làm bẩn.

"Đừng động vào gì cả, chỉ làm việc khi tôi gọi"

Đó là câu lệnh đầu tiên và khá kì lạ đối với Y/n, nhưng nghĩ đến việc anh nói màu gì cô liền đưa anh màu đó thì gật đầu, hẳn nhất định sẽ chạy liên tục—!

...

Mẹ nó cô ngồi đến trĩ mất.

Y/n ngồi cách anh một khoảng, ánh mắt rầu rĩ hướng về phía Edgar. Kể từ lúc anh bắt đầu vẽ cho đến giờ cô chẳng có gì để làm cả!!! Không phải anh sẽ như những hoạ sĩ trên các kênh giải trí sao? Ném lọ sơn vè vèo vài cái bỗng thành nghệ thuật đỉnh cao? Cô không nghĩ tới việc anh chỉ cầm cọ sơn và tô trong yên tĩnh, điều đó cũng giống như khi vẽ trên máy vậy. Nghĩ tới máy cô lại hối hận, nếu có máy hẳn giờ cô cũng vẽ trong lúc không có gì làm.

Ah cũng quên không nhắc tới, cô cũng là hoạ sĩ...thực ra không hẳn, cô chỉ thích vẽ thôi, đương nhiên là người vẽ trên máy, kĩ năng không quá lớn cũng không quá kém, nhưng vì chỉ đăng cho vui, không tương tác cũng không quảng cáo, nên các tranh vẽ cũng chưa đến 50 người thích. Y/n thấy Edgar vẫn tiếp tục vẽ trong im lặng liền suy nghĩ một hồi, nếu lẳng lặng vẽ một bức rồi tí xoá đi cũng được nhỉ? Sau đó cất cọ về chỗ cũ là không ai biết có chuyện gì. Thế là cô liều một phen, lấy cây cọ rồi tìm một tờ giấy nhỏ.

...

Nhìn tác phẩm đã được hoàn thiện Edgar cũng thấy hài lòng, vươn vai một cái mới nhớ ra trong phòng còn một người nữa. Anh quay đầu lại thấy cô đang cúi người hì hục gì đó trong đống lọ màu. Anh nhíu mày đi đến gần, phát hiện tờ giấy cô đang vẽ có hình con thỏ và quả trứng. Đã vậy quả trứng còn đội mũ đỏ giống của anh.

"Tại sao quả trứng đó đội mũ—"

"Aaa!!"

Y/n giật mình, tay vô tình chạm giấy làm con thỏ bị nhoè đi. Cô thấy anh đằng sau thì đỏ mặt, lúng túng giấu đi tờ giấy nhỏ này.

"Tôi hỏi cô đó"

Edgar vẫn nhíu mày nhìn cô, còn hỏi lại câu hỏi ban nãy, Y/n đỏ mặt lúng túng giải thích.

"K-Không quen...nước..." Cô chỉ định vẽ chơi thôi, chứ trước giờ vẽ màu nước nào phải sở trường của cô.

"Đừng có biện lí do" rồi anh lại hỏi lần nữa khiến cô cạn lời. Hoạ sĩ nổi tiếng mà sao cứ để ý bức tranh cỏn con của cô vậy, lại còn để ý quả trứng cô vẽ nữa.

"Egg-gar..."

"Hả?"

"Egg—...Edgar" Sợ anh giận vì lối chơi chữ kì quái này nên cô chẳng dám nhìn anh lúc gọi tên. Còn về phía Edgar..

"Thế quái nào tôi lại là quả trứng!?"

"..." Hoá ra là anh không hiểu, cô vo tờ giấy rồi giấu sau lưng, nghĩ một hồi rồi tuỳ tiện trả lời "T-Thích..."

Edgar: "..."

Hôm sau tại phòng vẽ, Edgar đưa cô một tờ giấy nhỏ tương tự rồi nói tặng cô, cô cầm lấy liền thấy bức tranh bằng sơn vô cùng đẹp mắt: tranh con thỏ nướng ôm quả trứng đỏ.

Y/n: "..." Mắt chuyển hướng thấy anh vô cùng tự hào. Họa sĩ nổi tiếng biết trả thù sao? Lại nói sao lại là quả trứng đỏ???

Lần này để đề phòng cô nhóc sờ mó đồ dùng của mình nên anh kêu cô ngồi bên cạnh.

"Nhưng đừng có chạm vào tôi"

Mặt còn nhăn nhó, Y/n lúng túng gật đầu, sau đó mắt nhìn ngó xung quanh, vì cô nghĩ nếu bị nhìn hẳn anh sẽ khó chịu lắm.

...

Edgar nhìu mày, quả thật cảm hứng chỉ đến một thì phải mấy ngày mới đến lần hai. Anh vất đồ dùng sang một bên, nói với cô hôm nay về sớm liền phát hiện đối phương sớm nằm trong đống màu mà ngủ. Đến ngủ mà má vẫn đỏ hồng, anh nghĩ một lúc tay vô thức vuốt nhẹ má cô.

"Gì chứ không phải phấn sao..." Anh lẩm bẩm, rồi nhìn lại cô thấy má đỏ hơn ban nãy. Edgar nhếch mép, dậy rồi mà giả vờ ngủ là có ý gì đây? Anh một lần nữa đưa tay ra vuốt ve má cô, lần này còn cố ý nói.

"Mềm ghê..." Còn nóng nữa. Y/n muốn giả vờ ngủ là chờ anh quay đi liền dậy, vậy mà anh còn quay ra sờ má cô kèm thốt câu nói kia nữa, làm cô muốn không cười cũng phải cười, nhưng mắt vẫn là nhắm, mong anh hiểu ý tứ mà buông.

Edgar nhìn cô cười mà mắt cứ nhắm thì thấy cô cũng lì đấy chứ, liền véo nhẹ cái má đỏ bừng của cô.

"Đ-Đau..."

Y/n cuối cùng đành chịu thua, cô mở mắt nhìn anh rồi giọng có chút khàn khi lên tiếng. Edgar chưa thoả mãn, nhìn cô rồi véo thêm.

"Còn giả vờ ngủ, là muốn được tôi chú ý sao?"

"..." Trai lạnh lùng giàu có không phải là gu của cô, nhưng nghe anh nói mà mặt cô lại đỏ thêm rồi. Ế lâu năm giờ được trai chạm vào người đỏ vậy cũng phải thôi. Y/n vội lắc đầu và ngồi dậy, phát hiện bản thân dính đầy màu nước. Y/n thật muốn khóc, chưa làm đã bị boss bắt gặp cảnh mình ngủ giờ bản thân còn dính đầy màu nữa...

"Đ-Đừng đuổi việc mà..."

Lần đầu tiên nói được một câu gần hoàn chỉnh lại là cầu ở lại làm việc, Edgar thấy cô run như vậy còn tưởng cô sợ bị phát hiện thích thầm sẽ bị đuổi. Anh không véo má cô nữa mà xoa đầu.

"Vậy là thật sự thích tôi mà giả vờ ngủ?"

"..." Cô nên gật hay lắc đây? Câu trả lời chỉ có một mà sai một cái anh lại đuổi cô không thèm liếc mắt!. Thôi thì vờ điếc đi, cô run rẩy nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

"Đừng...Đừng đuổi..."

Phải cố lắm cô mới nhìn vào được mắt anh, nhưng sau khi nói xong cô lại nhắm mắt, Edgar thở dài, nghĩ cô hẳn đang sợ hãi, chưa gì một câu đã lược nửa số từ rồi kìa

"Được rồi không đuổi"

Dù gì có con thỏ này trong lúc vẽ cũng giải trí chút. Y/n nghe vậy vui lắm, lí nhí nói câu cảm ơn, rồi đến khi để ý tay anh vẫn trên đầu cô liền đỏ mặt đến đơ người.

Edgar:"?" bản thân chưa nhận thức mình vẫn đang xoa đầu con thỏ trước mặt.
.
.
.

"a-a..." Y/n run rẩy nhìn những con người mặc đồ quý phái trong triển lãm. Cô biết gia thế mình giàu là nhờ bố cô, nhưng người muốn gia nhập giới thượng lưu gì đó là bố mẹ cô, họ nhà bố mẹ cô, các cụ tổ cụ kị tổ tiên sớm bay lượn trên trời, còn cô...KFC thôi chứ rượu gì đêm nay chứ!

Bố cô vốn biết tính con mình nên cũng ít cho cô đến những nơi trịnh trọng như vậy, mặc kệ tai tiếng nhưng đêm nay ông không có lựa chọn khác. Chính là tuần trước đang trò chuyện về bức tranh gần đây, tránh nói đến con gái kẻo đối phương tặc lưỡi cái là mất việc. Ai ngờ chủ động nói về Y/n lại là họa sĩ trẻ đó chứ.

"Cho cô ta đi thì tôi đồng ý ra mắt bức tranh này"_trích từ lời họa sĩ trẻ đang cầm con thỏ bông của ai kia

"..." Mẹ nó chứ muốn ông bán rẻ con gái sao?

Sau cuộc trò chuyện đó ông phải về nhà nói Edgar sẽ trả con thỏ bông nếu cô đi dự buổi ra mắt bức tranh, Y/n vì con thỏ bông mà lần đầu đến nơi đâu cũng mùi tiền.

Quay lại hiện tại, bố mẹ cô giới thiệu cô xong vì bàn bạc mà đành bỏ cô lại, Y/n hiểu chuyện nên im lặng gật đầu, nhưng bố mẹ đi cái Edgar lại đến, kéo theo anh còn là một đám người lạ mặt khác. Bọn họ vì Edgar mà tụ lại, một số hỏi thăm một số lại khoe các vật phẩm nghệ thuật đáng giá, nhưng ngay khi thấy Edgar chỉ im lặng uống một ngụm ly rượu, bọn họ hiểu ý mà dần tản ra. Thấy đám đông tản ra cô cũng có ý tản theo, vậy mà anh lại lên tiếng.

"Tôi có nói cô đi?"

"..." Y/n theo bản năng phồng má, vậy là không được đi hả? Phụng phịu có 2 giây thôi rồi cô lại theo thói quen ánh mắt đưa xuống dưới.

Edgar nhìn Y/n, mọi ngày cô đều mặc mấy bộ đồ có tai thỏ đều quen mắt, nay mặc bộ váy đỏ hở vai lại hơi bó, nhìn không quen mắt lắm. Anh quan sát cô một lúc, thấy cô đeo bông tai hình mặt thỏ có chút buồn cười.

"Không ai dạy cô cách ăc mặc sao?"

Y/n đỏ mặt khi anh đưa tay chạm bên khuyên tai, lúc nào cũng vậy, mấy người giàu luôn đánh giá vẻ ngoài. Cô phồng má, lần này lâu hơn 2 giây rồi.

"Thích..." sau đó cô chìa tay ra "Thỏ..."

Edgar hiểu ý, anh lấy con thỏ bông ra, nhưng lúc chuẩn bị trả anh lại cố tình thu tay về, còn nhếch mép nhìn cô.

"Đã nói phải có giá trị thì cô mới ở lại được chứ"

"..." Nhưng đó là thỏ của cô mà, Y/n khóc trong tâm, vì công việc mà mất đồ yêu quý rồi ư? Edgar nhìn cái vẻ mặt sắp ứa nước mắt mà cười trong lòng, anh lấy ra một cục bông trắng nhỏ đội một cái mũ đỏ đưa cho cô.

"Tráo đổi đi, coi như đây là giá trị tôi đưa cho cô" anh nhếch mép

"Bụi?" cô nhíu mày

"Trứng đó má"

"..." Vì cái gì trứng lại đội mũ đỏ chứ???

Quần chúng:"..." Chúng tôi ở đây để hai người buôn bán đồ chơi chibi sao???

.

.

.

Đã một năm cô làm việc cùng chàng họa sĩ nổi tiếng, một chàng trai lạnh lùng, nói câu nào đau tim câu đấy, nhưng có lẽ vì là tay sai nhỏ nên với cô anh chưa từng ác ý, thậm chí nhiều lúc rảnh rỗi còn rủ nhau ra quán nước ngồi uống, anh kể là chính, cô thì luôn lắng nghe, có lúc khoe gì đó được anh khen cũng thích. Việc nhẹ lương cao, anh chủ mỏ hỗn nhưng đẹp trai tốt tính, cô không có gì để chê hết!

"Con gái ah, tuổi này con nghĩ có nên tìm một công việc khác... tốt hơn không?"

Mẹ cô không muốn cô đi theo sau một họa sĩ, điều đó chẳng khác gì với phục vụ, bà vẫn hi vọng cô sẽ tìm được một công việc lao động về tri thức, nghệ thuật không được thì có thể kinh doanh, hoặc đơn giản là giáo viên, không chạy vặt nhiều. Còn Y/n...cô không biết có nên nói đa phần lúc làm việc cô không có việc gì để làm mấy, ngắm trai (Edgar) là chính...

"Con sẽ...suy nghĩ ạ"

...

"Sao vậy?"

Edgar đang xem các tác phẩm vô tri, sẵn tiện mang cô đi cho bớt nhàm chán vậy mà thấy cô cứ thẫn thờ.

"Việc..."

"Nhẹ lương cao thì đòi gì nữa" nhẹ đến mức hơn nửa thời gian làm việc anh cho cô bấm điện thoại mòn tay rồi còn gì. Mà nghĩ lại anh cũng nể bản thân, giờ chỉ cần cô nói một từ anh cũng đã hiểu rồi. Y/n phồng má, húc nhẹ đầu vào vai anh như giận dỗi (mãi một năm cô mới dám làm hành động hờn dỗi vậy với boss đó)

"Làm việc...cơ..."

"Họa sĩ thì cô nghĩ còn gì ngoại dọn như mấy bà nội trợ"

"..." Đây là quả trứng độc, cô không nhịn được mà vô tình gầm gừ chút, chỉ một khoảnh khắc mà tiếng gầm gừ có lớn đâu, vậy àm Edgar lại vô tình nghe, còn thấy vẻ mặt đỏ bừng giận dỗi kia vẫn đáng yêu như ngày nào. Cười chưa được bao lâu, cô lại thốt một câu khiến anh chẳng cười được nữa.

"Tìm... việc khác đây..." Nói đùa nhưng không hẳn đùa, cô quả thật có dự định 2 hoặc 3 tháng sau bỏ đi tìm công việc khác, không nghĩ tới khi quay ra lại phát hiện đôi mắt của chàng họa sĩ...có chút thay đổi.

"Cô muốn tìm việc gì?"

Hai tay anh đặt lên vai cô, vô tình dùng lực khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhưng cô không kêu, vì ánh mắt của anh đáng sợ đến mức cô không dám nói hay thậm chí là kêu một tiếng. Chờ một lúc cô mới mở miệng, nhưng chỉ thốt được vài tiếng a nhỏ bẻ, Edgar thấy vẻ mặt tái xanh của cô liền hiểu,hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, ánh mắt cũng híp theo.

"Xin lỗi vừa rồi là tôi hồ đồ"

"..." Giọng nói nhẹ nhàng như vậy thật lần đầu mới nghe! Y/n không khỏi run rẩy, cô mắt chuyển hướng tìm trợ giúp lại phát hiện không có ai, bỗng hai bên má cảm nhận một lực bóp nhẹ rồi ép hướng về trực diện, nói cách khác...là anh bóp má cô ép cô hướng mặt về phía anh đó.

"Nhìn vào tôi này Y/n, nói xem cô không hài lòng cái gì?"

"..." Giọng anh càng nhẹ nhàng cô càng thấy rợn gáy, chắc chắn Edgar đang giận, cô phải trả lời sao đây!?

"H-Hài lòng mà..."Y/n run rẩy, cô còn sợ hơn khi mà anh thu dần khoảng cách. Anh...rất gần...

"Vậy không có gì phải thay đổi đúng không?"

"U-Um....!" Ai đó cứu con khỏi tình huống này đi. Y/n như muốn sắp khóc đến nơi rồi, may mắn anh buông tha cô, còn chưa kịp lùi anh đã ôm eo cô rồi. Edgar nhìn cô từ tái xanh đã đỏ lại thì phì cười, dụi dụi vào ngực (lép) của cô.

"Y/n sẽ không đâu...nhỉ?"

"D-Dạ..." Y/n không dám động, sợ đắc tội anh lắm, dù vậy động chạm như hiện tại không phải có chút thân mật sao? Y/n đỏ mặt hơn khi nghĩ Edgar có ý đồ với mình. Cơ mà cũng đúng...

"Nếu cô đi, tôi sẽ bắt và nhốt cô lại đó"

"E-Eh!?" Y/n giật mình, thấy anh vẫn giữ nụ cười ôn nhu mà tái xanh lần nữa. Edgar nhìn cô muốn chọc thêm, nhưng đến cuối anh lại véo nhẹ má cô.

"Vậy nên đừng đi"

"..." Không phải anh nên thốt câu just kidding sao? Y/n ánh mắt hoài nghi Edgar. Nhưng anh vẫn cười ôn nhu...

Mẹ nó anh không đùa ư!? Y/n giật mình, chẳng biết nên đỏ mặt hay tái mát nữa. Có lẽ sau này sẽ khó có thể rời khỏi anh đây.

Quần chúng: Chúng tôi đến để ngắm tranh vô tri, không phải cơm chó!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co