Truyen3h.Co

Idv Char X Reader Liem Si Rot Roi Nen Den Voi Em Di

Gender: none
Au: Trang viên.

Vị trí: Thợ Săn -"Bất hạnh"

Khả năng: Vũ khí là dao, reo ám khí lên con mồi để bất hoạt mọi tương tác 20s (Sử dụng đồ vật 10s)

Req cho @Alina_Kagehira nha :3
---

Em chỉ muốn hạnh phúc.

Đó là điều duy nhất em mong ước, nó là hi vọng cũng là tham vọng, ít nhất em cho là vậy. Nhưng chính vì tham vọng vô hình đó em cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, và có lẽ trước cả điều đó.

Mỗi ngày như bao ngày khác, Điểm số, than trách và...tĩnh lặng, ngày mai sẽ như hôm nay và hôm nay giống như ngày hôm qua vậy. mỗi ngày em đều đấu tranh cái gọi là áp lực vô hình. Trái tim em luôn nhuốm màu đen, mọi thứ luôn tăm tối trong con mắt em dù thực tế lại không như vậy. Em biết chứ, sống phải tích cực lên, phải có ước mơ hoài bão, nếu không lớn thì nhỏ cũng được, nhưng em không có, cũng như cảm xúc của em vậy. Họ nói em sống ích kỷ, sống vô cảm và luôn tự tách mình với xã hội.

Sống thật vô nghĩa.

Rồi cái chết đưa em đến một nơi lạ lẫm. Em gặp những đủ thứ dị hợm, từ nữ hoàng còn rủ máu ở cổ đến vị thần tưởng như không tồn tại, và ở nơi gọi là trang viên đây, em còn gặp nhiều thứ mới lạ hơn. Hỏi em có thấy vô nghĩa không? Em không rõ nhưng có điều em muốn thay đổi, vậy hỏi em có sợ không? Sợ chứ! sợ vãi *** ra! Em chết rồi với cái biệt danh "Bất hạnh" là một thợ săn với con dao trên tay nhưng mấy đám con mồi ấy! Đứa thì cầm súng, đứa cầm đèn pin, đứa cầm sọ rồi cả bóng nữa!! Bóng chày, bóng hề, bóng bầu dục,...hức rồi sau này sắp tới có đứa cầm cả tre đi bonk đầu Thợ Săn nữa!! Em rõ ràng nickname "bất hạnh" hẳn hoi mà vẫn bị bắt nạt là sao!? Định biến em thành Chí Phèo hay gì chứ!!!

Nên Bất Hạnh sống ở đây cũng khổ không ít, nhưng em cũng không hối hận về cái chết của mình.

"Y/n Aesop đến thăm kìa"

Không hẳn là không hối hận...

"Thật đáng tiếc khi bé con lại sợ anh"

Lần đầu gặp mặt trong trận anh cầm quan tài phang không sợ mới lạ. Trong trận Phe Sống Sót vô cùng nhỏ, vì họ biến thành rối để không bị tiêu hao sức chạy và giảm sức so với địch, Thợ Săn Joseph cũng vì thể mà mỗi lần trong trận ai khinh chiều cao đều khinh lại, còn ra trận thì bị Norton với Naib chê đến dùng chân cũng không đá được vì sức hai đứa ghê hơn hắn. Y/n cũng vậy thôi, trong trận em khoẻ hơn bọn Sống Sót bao gồm cả Aesop, nhưng ngoài trận em bé con con hơn nhiều, tính em cũng nhát nên trong trận hay ngoài đều dễ bị bắt nạt. Aesop có lẽ cũng vì thấy em như con thỏ non nên thường đến chỗ thợ săn để gặp em.

Y/n vội đẩy Aesop ra cửa, em lí nhí bảo anh mau đi vì bận. Nhưng Aesop biết em chỉ lấy cớ mà thôi, mà sức em căn bản chẳng so nổi anh mà vẫn cứ cố. Aesop quay người mà nắm hai tay em, anh nhìn em chăm chăm, sau đó mỉm cười nói.

"Mãi lắm mới có hôm rảnh vậy mà em nỡ đuổi anh sao?"

"Nà...Nào có..." Em muốn đá anh khỏi đây lắm luôn ấy, nhưng em sợ anh lại đánh em nếu nói vậy mất. Aesop thấy bé con khoé mắt chuẩn bị rơi lệ liền đưa tay lên khoé mắt em.

"Vậy cho anh vào đi"

"..." Y/n chẳng thế từ chối, chì đành để Tẩm Liệm vô phòng.

...

"Thợ Săn đang ở gần tôi!!"

Eli nói, rồi đến khi Cú bay về lên gọi nó ra đỡ một đòn, nhận được tin từ nhà tiên tri Mĩ nhân và Tiền Đạo chạy đến, Y/n chỉ có thể reo ám khí cho một người, nhưng hết đợt này đến đợn khác, Eli gục đến nửa máu rồi mà Y/n vẫn không thể treo bóng cậu được. Mà trong khi máy thì còn...5?

Cũng tốt, cho em thời gian để đấu với 2 tên phiền phứa kia. Nhưng tiếc cho em sau khi đánh Tiền Đạo một cái, nhà tiên tri đã sớm bỏ chạy đâu với Patri rồi.

"Cắt đuôi được rồi"

Patricia thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trị thương cho Eli, sau đó vừa trị xong thì thấy Tiền Đạo đến.

"Cắt đuôi được rồi hả?"

"Ờ...Tôi cũng không biết nữa" Tiền Đạo gãi đầu, Nhà Tiên tri được trị xong liền dùng cú theo dõi xem Aesop đang làm gì, sau đó rất nhanh cú đã đậu trên tay.

"Đi giải mã thôi"

"Mà tên kia làm gì nãy giờ vậy?"

"Kệ đi, giải lẹ còn đi về"

Mỹ nhân với Tiền Đạo đờ người ra, không ngờ bị đập nhiều nhà tiên tri thái độ có vẻ...lạnh?

Thực ra Eli nói vậy là có lý do cả đấy, Y/n vốn đang tính theo dấu vết máu của Eli thì bị Aesop túm lại. Thú thực thấy anh Y/n sợ lắm, sợ anh lấy quan tài phang em lần nữa. Nhưng nãy giờ Aesop chỉ đem Thợ Săn này vào tủ rồi chính mình cũng vô đó. Anh không muốn đồng đội bắt nạt bé con của mình, và cũng chỉ muốn bản thân được chạm vào em thôi.

"Hức...Đượ...Được rồi...em sẽ đầu hàng..."

"Hả khô--"

*Thợ săn đã đầu hàng và cả lũ phải xách máy đi về trang viên*

"Haizz ..." Y/n nhìn Aesop thở dài liền lo lắng hỏi bản thân phải chăng làm sai điều gì, Aesop chẳng giấu diếm gì mà nói.

"Em mà cứ nhát vậy có ngày bị bọn họ bắt nạt cả ngoài trận mất"

"Em...sẽ ổn..." vì em cũng không muốn mọi người xung quanh nghĩ em phiền phức, Aesop thấy em đến chân đứng còn không vững, liền ôm em.

"Bé con có thể nổi nóng, sẽ không ai trách em"

Em đỏ mặt, Tẩm liệm nổi tiếng là không thích động chạm với người, vậy mà giờ lại như đang yêu chiều em vậy. Y/n cũng ôm lại anh, mà cũng vì em ngây thơ như vậy nên đã không ngờ đến nụ hôn từ Aesop.

"Ah..."

"Mà cũng chỉ anh bắt nạt em thôi bé con ah"

Y/n xẩu hổ vùi đầu vào lồng ngực Aesop, như con thỏ vậy, đang yêu thiệt đó Aesop nghĩ vậy trong đầu.

Sau đó nghe theo lời Aesop, Y/n trở thành thợ săn chẳng ai dám chọc vào: Thợ săn nổi điên rút máu chết chứ chẳng cho lên ghế ngồi - trích từ chị mĩ nhân đã từng hay chọc Thợ Săn Bất Hạnh.

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co