Ie Inazuma Eleven Fanfic
Sáng thứ 7, sân bóng trường Raimon.
Mọi người trong đội đã tập trung đầy đủ. Họ đang tập luyện thêm. Sau mấy buổi tập cấp tốc, họ biết rõ với thực lực hiện tại muốn thắng Teikoku là rất khó khăn nhưng mọi người muốn cố gắng hết mình. Nếu như vì biết đối thủ mạnh mà từ bỏ vậy cũng không phải hành động của những người yêu bóng đá chân chính. Endou từng nói "Nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai tin rằng họ sẽ chiến thắng", chưa phấn đấu đã từ bỏ là hành động của người thua cuộc thật sự.Đã đến giờ, chiến xe của đội Teikoku đã đến. Một loạt các học sinh mặc lễ phục bước xuống xếp 2 hàng dưới chân mỗi người là một trái bóng, họ đều thực hiện động tác chào và thảm đỏ được trải ra. Các đội viên của họ xuất hiện (y như mấy siêu sao vậy á). 4 người nhóm Gouenji cũng đã có mặt nhưng họ đang đứng ở một vị trí khác để quan sát trận đấu. 4 người muốn xem thử mục đích của Teikoku là gì. Hơn nữa, nếu tình huống không ổn, họ sẽ ra giúp đỡ đội Raimon. Ở một vài chỗ khác cũng có một vài người đang âm thầm quan sát trận đấu. Huấn luyện viên của Teikoku thì đang ngồi trên cái ghế ở trên nóc xe của họ. Mặc dù khá giống ông hoàng nhưng ở trên nóc xe thì có hơi buồn cười một chút (tạm thời bỏ qua điểm này nhé).
Ông ta đang quan sát đội Raimon và phát hiện 4 người Gouenji không có trong đội hình. Ông ta mỉm cười rồi đưa ra nhiệm vụ cho các đội viên Teikoku là phải làm mọi cách lôi 4 người họ ra.😂Lúc này, Kido bước đến gần Endou hỏi:
"Cậu có thể cho bọn tôi mượn nửa sân tập trước khi thi đấu không?" "Ukm. Tất nhiên được rồi." Endou cười trả lời"Ồ. Cảm ơn." Kido cười cười nói"Luyện tập thôi nào mọi người." Kido quay sang các đội viên nói."OK." Các đội viên Teikoku trả lời.Không hổ danh là đội vô địch 40 năm liền, Teikoku dù chỉ mới luyện tập khởi động cũng khiến cho người khác cảm thấy họ rất mạnh. Bỗng nhiên, một đội viên trong đội đã đá bóng lại cho Kido và cậu ta đã sút thật mạnh về phía Endou. Có vẻ, Kido muốn thử sức của Endou (đội trưởng và thủ môn chính của Raimon). Endou đỡ được quả bóng và không bị tay đau hay run gì cả (thành quả luyện tập với 4 người nào đó). Kido cũng khá ngạc nhiên vì điều này. Bởi cậu ta không nghĩ rằng đội bóng mới mấy ngày trước còn không đủ thành viên như Raimon lại có thực lực khá như vậy. Qua giây phút ngạc nhiên, Kido cũng cảm thấy hứng thú hơn với cuộc thi đấu hôm nay rồi. Bây giờ, quanh sân đã có rất nhiều người xem (đa phần là học sinh Raimon). Haruna- nhà báo của câu lạc bộ báo chí trong trường xuất hiện cạnh Aki để phỏng vấn. 2 người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên, lúc Kido sút về Endou xong, Haruna đã nhìn cậu ta một cách khá lo lắng trong chớp mắt, rồi Aki quay sang Haruna cũng không tiện nhìn nữa (lý do mọi người đã biết rồi nhỉ, cô ấy là em gái Kido). Cả 2 đội luyện tập thêm chút nữa thì cuộc thi đấu bắt đầu. Khi trọng tài chuẩn bị thảy đồng xu quyết định đội phát bóng thì Kido khoát tay nói
"Không cần. Cứ để họ phát bóng trước.""Được." Trọng tài thấy cả 2 đội không phản đối thì nói.Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Raimon dẫn bóng trước, họ chạy về phía trước mở ra cuộc tấn công đầu tiên về phía Teikoku. Rất tiếc, đợt tấn công không thành công. Đã đến lúc Teikoku phản công."Bắt đầu nào." Kido cười ra hiệu các đội viên khác tấn công.Để phòng thủ các đợt tấn công của Teikoku, các đội viên Raimon phải rất vất vả, ít nhiều đều bị thương. 45 phút đã qua, kết thúc hiệp một với tỷ số 5-0. Mặc dù Raimon đã cố gắng nhưng họ chỉ mới luyện tập có 3 ngày, sức chịu đựng, kỹ năng tăng thì tăng nhưng không có người có tuyệt kỹ thì khó mà đuổi theo tỷ số hiện giờ được. Tại nơi nghỉ ngơi của đội Teikoku, các thành viên cũng khá ngạc nhiên về sức mạnh của đội Raimon. Tuy là họ cũng có thả lỏng đôi chút vào hiệp 1 nhưng Raimon có thể chống cự đến bây giờ cũng khá ngạc nhiên. Họ còn dự định sẽ ghi 10- 20 bàn trong hiệp 1 nữa chứ.Kido cũng nhìn về phía đội Raimon và suy nghĩ "thật là thú vị, đội bóng mới đây chỉ có 7 thành viên mà cũng có thể đá được như vậy. Xem ra họ cũng có chút tài năng. À còn 4 tên kia nữa, vẫn chưa xuất hiện. Xem ra hiệp 2 phải xuất lực hơn rồi."Huấn luyện viên đội Teikoku chỉ ngồi yên chỗ của ổng rồi cười giang.Trong phòng hiệu trưởng, Natsume và hiệu trưởng cũng đang theo dõi trận đấu nãy giờ. Cô cũng đang suy nghĩ vì sao Teikoku lại muốn giao hữu với Raimon. Mặc khác, cô cũng thấy được ý chí của Endou và các thành viên đội bóng. Cô đang bị nhiệt huyết của Endou hấp dẫn, làm Natsume cứ nhìn cậu mãi.Tại chỗ nhóm Gouenji, họ cũng đang bàn bạc về hiệp 2 có nên ra mặt hay không."Các cậu nói thử xem Teikoku đang có ý định gì? Dường như họ vẫn chưa chơi nghiêm túc trong hiệp 1 này." Gouenji nhíu mày nói."Xem ra họ là đến để điều tra chúng ta rồi." Wata thở dài nói."Ukm." Wata với Ito nhìn nhau nói."Vậy hiệp 2 này chúng ta cũng xuất hiện đi. Nếu không họ chắc sẽ dùng sức mạnh ép chúng ta ra mặt thôi." Wata nói"Ukm. Tớ hy vọng có thể giúp Endou và các bạn khác." Gouenji cũng đồng ý với Wata."Thôi được rồi vậy. Nếu 2 cậu muốn thì tham gia vậy." Morita chán nản nhìn 2 người nói. Ito ở bên cạnh cũng thở dài gật đầu đồng ý.Hai người cùng nghĩ "thôi kệ vậy. Giờ cũng chả biết tên huấn luyện viên đó muốn gì. Mà sau này cũng sẽ gặp thôi. Giờ gặp sớm hay muộn cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần mình cẩn thận chút chắc sẽ ổn. Tớ nhất định sẽ không để ai tổn thương cậu thêm lần nữa, Shuuya.""Vậy tụi mình lại chỗ Endou đi." Gouenji lên tiếng rồi dẫn đầu đi. Ba người còn lại đi theo và họ đang cảm thấy hơi có nguy cơ "sao Shuuya quan tâm Endou dữ vậy. Họ mới gặp nhau gần 1 tuần chứ mấy. Trời, đừng nói mình lại có thêm 1 đối thủ nữa nha." Ba người thở dài bất lực rồi chạy đi theo người đã đi trước kia.4 người đến gặp Endou và xin gia nhập. "Chào, Endou. Bọn tớ không đến trễ chứ." Gouenji cười hỏi. 3 người còn lại giơ tay chào theo."Ukm. Không đến trễ. Tớ còn tưởng hôm nay các cậu không đến được chứ." Endou cũng rất vui khi thấy bọn họ."Vậy lần này các cậu sẽ tham gia thi đấu với đội chứ." Endou cười hỏi."Ukm. Mong được chỉ giáo nhiều hơn." Wata nói. 3 người còn lại cũng gật đầu đồng ý."Ukm. Tớ sẽ nói chuyện với huấn luyện viên và trọng tài. Hiệp 2 sắp bắt đầu rồi. Tớ đi đây." Endou vừa nói vừa chạy đến chỗ huấn luyện viên và trọng tài.Hiệp 2 sắp bắt đầu. Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.
Mọi người trong đội đã tập trung đầy đủ. Họ đang tập luyện thêm. Sau mấy buổi tập cấp tốc, họ biết rõ với thực lực hiện tại muốn thắng Teikoku là rất khó khăn nhưng mọi người muốn cố gắng hết mình. Nếu như vì biết đối thủ mạnh mà từ bỏ vậy cũng không phải hành động của những người yêu bóng đá chân chính. Endou từng nói "Nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai tin rằng họ sẽ chiến thắng", chưa phấn đấu đã từ bỏ là hành động của người thua cuộc thật sự.Đã đến giờ, chiến xe của đội Teikoku đã đến. Một loạt các học sinh mặc lễ phục bước xuống xếp 2 hàng dưới chân mỗi người là một trái bóng, họ đều thực hiện động tác chào và thảm đỏ được trải ra. Các đội viên của họ xuất hiện (y như mấy siêu sao vậy á). 4 người nhóm Gouenji cũng đã có mặt nhưng họ đang đứng ở một vị trí khác để quan sát trận đấu. 4 người muốn xem thử mục đích của Teikoku là gì. Hơn nữa, nếu tình huống không ổn, họ sẽ ra giúp đỡ đội Raimon. Ở một vài chỗ khác cũng có một vài người đang âm thầm quan sát trận đấu. Huấn luyện viên của Teikoku thì đang ngồi trên cái ghế ở trên nóc xe của họ. Mặc dù khá giống ông hoàng nhưng ở trên nóc xe thì có hơi buồn cười một chút (tạm thời bỏ qua điểm này nhé).
Ông ta đang quan sát đội Raimon và phát hiện 4 người Gouenji không có trong đội hình. Ông ta mỉm cười rồi đưa ra nhiệm vụ cho các đội viên Teikoku là phải làm mọi cách lôi 4 người họ ra.😂Lúc này, Kido bước đến gần Endou hỏi:
"Cậu có thể cho bọn tôi mượn nửa sân tập trước khi thi đấu không?" "Ukm. Tất nhiên được rồi." Endou cười trả lời"Ồ. Cảm ơn." Kido cười cười nói"Luyện tập thôi nào mọi người." Kido quay sang các đội viên nói."OK." Các đội viên Teikoku trả lời.Không hổ danh là đội vô địch 40 năm liền, Teikoku dù chỉ mới luyện tập khởi động cũng khiến cho người khác cảm thấy họ rất mạnh. Bỗng nhiên, một đội viên trong đội đã đá bóng lại cho Kido và cậu ta đã sút thật mạnh về phía Endou. Có vẻ, Kido muốn thử sức của Endou (đội trưởng và thủ môn chính của Raimon). Endou đỡ được quả bóng và không bị tay đau hay run gì cả (thành quả luyện tập với 4 người nào đó). Kido cũng khá ngạc nhiên vì điều này. Bởi cậu ta không nghĩ rằng đội bóng mới mấy ngày trước còn không đủ thành viên như Raimon lại có thực lực khá như vậy. Qua giây phút ngạc nhiên, Kido cũng cảm thấy hứng thú hơn với cuộc thi đấu hôm nay rồi. Bây giờ, quanh sân đã có rất nhiều người xem (đa phần là học sinh Raimon). Haruna- nhà báo của câu lạc bộ báo chí trong trường xuất hiện cạnh Aki để phỏng vấn. 2 người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên, lúc Kido sút về Endou xong, Haruna đã nhìn cậu ta một cách khá lo lắng trong chớp mắt, rồi Aki quay sang Haruna cũng không tiện nhìn nữa (lý do mọi người đã biết rồi nhỉ, cô ấy là em gái Kido). Cả 2 đội luyện tập thêm chút nữa thì cuộc thi đấu bắt đầu. Khi trọng tài chuẩn bị thảy đồng xu quyết định đội phát bóng thì Kido khoát tay nói
"Không cần. Cứ để họ phát bóng trước.""Được." Trọng tài thấy cả 2 đội không phản đối thì nói.Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Raimon dẫn bóng trước, họ chạy về phía trước mở ra cuộc tấn công đầu tiên về phía Teikoku. Rất tiếc, đợt tấn công không thành công. Đã đến lúc Teikoku phản công."Bắt đầu nào." Kido cười ra hiệu các đội viên khác tấn công.Để phòng thủ các đợt tấn công của Teikoku, các đội viên Raimon phải rất vất vả, ít nhiều đều bị thương. 45 phút đã qua, kết thúc hiệp một với tỷ số 5-0. Mặc dù Raimon đã cố gắng nhưng họ chỉ mới luyện tập có 3 ngày, sức chịu đựng, kỹ năng tăng thì tăng nhưng không có người có tuyệt kỹ thì khó mà đuổi theo tỷ số hiện giờ được. Tại nơi nghỉ ngơi của đội Teikoku, các thành viên cũng khá ngạc nhiên về sức mạnh của đội Raimon. Tuy là họ cũng có thả lỏng đôi chút vào hiệp 1 nhưng Raimon có thể chống cự đến bây giờ cũng khá ngạc nhiên. Họ còn dự định sẽ ghi 10- 20 bàn trong hiệp 1 nữa chứ.Kido cũng nhìn về phía đội Raimon và suy nghĩ "thật là thú vị, đội bóng mới đây chỉ có 7 thành viên mà cũng có thể đá được như vậy. Xem ra họ cũng có chút tài năng. À còn 4 tên kia nữa, vẫn chưa xuất hiện. Xem ra hiệp 2 phải xuất lực hơn rồi."Huấn luyện viên đội Teikoku chỉ ngồi yên chỗ của ổng rồi cười giang.Trong phòng hiệu trưởng, Natsume và hiệu trưởng cũng đang theo dõi trận đấu nãy giờ. Cô cũng đang suy nghĩ vì sao Teikoku lại muốn giao hữu với Raimon. Mặc khác, cô cũng thấy được ý chí của Endou và các thành viên đội bóng. Cô đang bị nhiệt huyết của Endou hấp dẫn, làm Natsume cứ nhìn cậu mãi.Tại chỗ nhóm Gouenji, họ cũng đang bàn bạc về hiệp 2 có nên ra mặt hay không."Các cậu nói thử xem Teikoku đang có ý định gì? Dường như họ vẫn chưa chơi nghiêm túc trong hiệp 1 này." Gouenji nhíu mày nói."Xem ra họ là đến để điều tra chúng ta rồi." Wata thở dài nói."Ukm." Wata với Ito nhìn nhau nói."Vậy hiệp 2 này chúng ta cũng xuất hiện đi. Nếu không họ chắc sẽ dùng sức mạnh ép chúng ta ra mặt thôi." Wata nói"Ukm. Tớ hy vọng có thể giúp Endou và các bạn khác." Gouenji cũng đồng ý với Wata."Thôi được rồi vậy. Nếu 2 cậu muốn thì tham gia vậy." Morita chán nản nhìn 2 người nói. Ito ở bên cạnh cũng thở dài gật đầu đồng ý.Hai người cùng nghĩ "thôi kệ vậy. Giờ cũng chả biết tên huấn luyện viên đó muốn gì. Mà sau này cũng sẽ gặp thôi. Giờ gặp sớm hay muộn cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần mình cẩn thận chút chắc sẽ ổn. Tớ nhất định sẽ không để ai tổn thương cậu thêm lần nữa, Shuuya.""Vậy tụi mình lại chỗ Endou đi." Gouenji lên tiếng rồi dẫn đầu đi. Ba người còn lại đi theo và họ đang cảm thấy hơi có nguy cơ "sao Shuuya quan tâm Endou dữ vậy. Họ mới gặp nhau gần 1 tuần chứ mấy. Trời, đừng nói mình lại có thêm 1 đối thủ nữa nha." Ba người thở dài bất lực rồi chạy đi theo người đã đi trước kia.4 người đến gặp Endou và xin gia nhập. "Chào, Endou. Bọn tớ không đến trễ chứ." Gouenji cười hỏi. 3 người còn lại giơ tay chào theo."Ukm. Không đến trễ. Tớ còn tưởng hôm nay các cậu không đến được chứ." Endou cũng rất vui khi thấy bọn họ."Vậy lần này các cậu sẽ tham gia thi đấu với đội chứ." Endou cười hỏi."Ukm. Mong được chỉ giáo nhiều hơn." Wata nói. 3 người còn lại cũng gật đầu đồng ý."Ukm. Tớ sẽ nói chuyện với huấn luyện viên và trọng tài. Hiệp 2 sắp bắt đầu rồi. Tớ đi đây." Endou vừa nói vừa chạy đến chỗ huấn luyện viên và trọng tài.Hiệp 2 sắp bắt đầu. Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co