Truyen3h.Co

Ieatm

Tôi và 2 người kia chuẩn bị chơi , thì tiếng Slender vang từ trong bếp :

- Ra ăn ! - Slenderman 

Rất chi là ngắn gọn xúc tích . Cả 3 chúng tôi khi nghe xong thì chạy ngay ra phía nhà bếp . Mọi người cũng đã xuống . Ăn xong , tôi lên phòng nhẩm lại cái luật và thật sự không thích cái cấm trộm các vật có giá trị cáo nếu nó không có trong nhiệm vụ và không được phép che đây các tội lỗi của các proxy khác và thành thật với tội lỗi của mình . Nói thật không nói thật thì cũng bị ổng phát hiện nhanh thôi éo cần trung thực gì đâu ! Nghĩ đây tôi thấy việc làm một cái ịch để đếm ngực ngày bắt đầu được đi săn và làm nhiệm vụ , càng nghĩ càng hồi hộp nên tôi lại bắt tay vào làm . Tôi cầm lấy cái bút chì viết vẽ vẽ cả đêm hôm đó . Tiếng soạt bút cùng tiếng giấy bị vo nát tranh nhau thay cho sự yên tỉnh đáng có vào các buổi đêm tỉnh lặng . Sau một lúc lâu sau , tờ lịch cũng đã được hoàn thành với hình ảnh là một con đường dẫn đến một điệm không xác định . Tôi bước lại chiếc giường êm ái rồi dần thiếp đi trên nó tôi đã mơ một một giấc mơ tuyệt đẹp .

 Những chiếc lá phong màu cam rơi trên con đường làm từ các phiên gạch màu xam theo thơi gian . Không khí mùa Thu thật biết khiến người ta thoải mái , băng ghế kia giờ trải mấy cái lá phong to tướng . Tôi dùng tay gạt chúng sang một bên rồi ngồi xuống băng ghế . Từ xa , một bóng người từ từ tiến đến . Mái tóc trắng khiến tôi nhận ra ngay kể cả bị bó hoa kia chặn trước mặt . Trên người là bộ đồ gồm sơ mi trắng cùng quần tây đen . Nhìn lại mình , tôi thấy tôi mặc một bộ váy mang màu đỏ nhung cùng một chiếc áo chòang trắng tinh cùng chiếc cúc màu vàng kim hình bông hoa . Cậu đến đưa tôi bó hoa hướng dương vàng , cùng nụ cười khiến mọi thứ dần mờ đi chỉ còn cậu và nụ cười như ánh dương chói lọi kia . Đây nếu là mơ tôi muốn mình nó là một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh , giấc ngủ mà tôi sẽ ngủ vĩnh viễn ...  

Tôi chợt tỉnh , a thật là thơi gian vui vẻ thì thật ngắn ngủi mà . Tôi thật sự không muốn tỉnh lại tí nào . Tôi nhìn đồng hồ 6:30 rồi . Tôi ngái ngủ , bước vào phòng tắm . Tồi chầm chậm hoàn thành việc vệ sinh cá nhân với con buồn ngủ tấn công liên tục . Tôi vẫn xuống bế nhưng Slender đang dọn để chuẩn bị cho bữa sáng . 

( Góc nhìn thứ ba ) 

 IEATM ngồi xuống tiếp tục một ngày . hôm nào , các proxy cũng thấy cảnh IEATM bị Slender vác về phòng cô từ tầng hầm với cái tình trạng bất tỉnh nhân sự . Mọi người có hỏi chứ nhất là Nurse Ann và doctor Smiley vì cả hai là người chăm sóc cô khi bất tỉnh . Tất cả những gì họ nhận được trong vòng 1 tháng là câu nói của IEATM rắng cô bị Slender kéo xuống tầng hầm . Rồi ông ta dùng xúc tu đánh vào người cô rồi cô nổi điên và rồi bắt đầu bất tỉnh . Nhưng từ khi tháng thứ 2 trở đi lúc mà tất cả mọi người đã quen với hình ảnh IEATM bất tỉnh thì họ lại thấy hình ảnh khác , cô vẫn bị kéo về nhưng với tình trạng ổn hơn trước. Y may vẫn còn tỉnh nhưng vẫn có chút mệt rồi dần không còn bị bất tỉnh như trước . Một hôm nọ , hiện là 10 giờ tối Slender nói mọi người tập trung ở phòng khách . IEATM vui vẻ hớn hở ra mặt còn mọi người thì vẫn bình thường như mọi ngày . Slender nói :

- IEATM hôm nay là ngày kết thúc 2 tháng tập luyện của cô . Giờ nhiệm vụ của cô , thì là lấy món đồ trong viện bảo tàng . Nó là cái bát cỗ từ thời nhà Thanh . Cô lấy được thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ . Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên ta cho Jeff đi theo cô . - Slender 

- Thưa ngài , ai cũng được sao lại là cái tên não có vẫn đề tứ chi phát triển này ạ !? - IEATM 

- Mày gọi ai não có vấn đề hả ? - Jeff 

- Mày đó thằng đầu to mà não chã khác gì quả nho ... À không hột nho mới đúng !!!! - IEATM 

- Hai ngươi mau đi thực hiện nhiệm vụ và ta cảnh cáo cả 2 phải nhớ lấy bảng nội quy . - Slender 

Cả 2 khó chịu bước ra khỏi cửa với cái khẩu trang cùng miếng dán mắt Jeff vẫn có cái khẩu trang chỉ là cậu dùng mũ của áo trùm kín không để lộ mắt . Y nhảy phóc lên cây và nhìn xuống với con mắt đầy khinh thường khi thấy IEATM đi bộ : 

- Mày không leo cây được à ? - Jeff 

- Tao đ*o phái khỉ mà leo cây . - IEATM 

- Yếu quá đó ! - Jeff 

- Dù sao tao cũng không cần hải leo cây . Tao bay được mà lo gì ? - IEATM 

 - Xạo chó . Mày bay được tao hục vụ mày cả tuần . - Jeff

- Mày nói nha ! - IEATM 

Nói rồi cô cúi người xuống , từ sau lừng , Một đôi cánh dơi màu đỏ dần lổ ra . Dưới đôi mắt hốt hoảng của Jeff , cô đứng thẳng rồi đôi cánh vẫy vẫy nhẹ rồi dần mạnh thêm và bay lên cao . Sau một lúc y quay lại . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co