Truyen3h.Co

If I stay (Cover)

Chương 2

Anna4869

Từng giọt mưa lạnh giá rơi xuống đánh thức tôi dậy. Tôi mơ màng tỉnh táo trở lại sau vụ tai nạn. Đến bản thân tôi cũng còn cảm thấy bất ngờ khi thấy mình chẳng mảy may tổn thương một chút nào.

Không biết tôi đã hôn mê bao lâu mà sắc trời đã nhá nhem tối từ khi nào, đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã có mặt, tiến hành sơ cứu tạm thời cho những người bị thương.

Tôi lảo đảo đứng dậy, bắt chuyện hỏi người đứng gần tôi nhất - một thanh tra cảnh sát khá trẻ tuổi:
"Cho hỏi, những người đi cùng xe với tôi có sao không vậy?"

Anh ta như không nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, thản nhiên đi qua tôi, tiếp tục ghi chép tình tiết vụ án.

Một sự hoang mang không hề nhẹ hiện ra trong lòng tôi. Bộ coi tôi là không khí hay sao mà không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái vậy?

Không cam tâm, tôi chạy lại gần một thanh tra cảnh sát khác. Lần này tôi đứng đối diện, mặt đối mặt với anh ta, hét lên thật to:
"CHO HỎI NHỮNG NGƯỜI ĐI CÙNG XE VỚI TÔI CÓ SAO KHÔNG VẬY?"

Tôi gần như lạc cả giọng để hét lên vậy mà anh ta vẫn không mảy may để ý đến tôi.

Giờ thì tôi thật sự sợ hãi rồi đấy. Làm sao mà không có ai để ý đến tôi thế này?

Anh cảnh sát nghe tiếng gọi của đồng nghiệp liền vội vàng rời đi để lại tôi ngẩn ngơ đứng đó tiêu hóa quá trình sự việc.

Đằng sau tôi, tiếng hai bác sĩ đang trao đổi với nhau:
"Mau, chúng ta phải mau chóng đưa anh ta lên xe cứu thương, không thể chậm trễ!"

Hai người họ chia nhau hai đầu của cáng, khiêng nạn nhân lên. Nhìn cái thân hình trên dưới một màu đen xì, không cần nhìn tận mặt tôi cũng biết đó là ai.

Mặc dù tôi chán ghét phải liên quan đến hắn ta nhưng những vị bác sĩ kia là người tôi cần nhất bây giờ.

"Làm ơn cho tôi hỏi, những người đi cùng xe với tôi đang ở đâu vậy?"

Nói rồi, tôi giơ tay ra định ngăn họ lại. Vậy mà họ cứ thế đi xuyên qua bàn tay tôi không một chút nể nang. Họ nhanh chóng lên xe cứu thương, để tôi đứng ngu ngốc một mình ở đó...

Rốt cuộc thì điều tôi sợ hãi cũng thành sự thật. Tôi thấy Gin được đưa đi, rồi đến hai đặc nhiệm FBI và rồi cả... tôi nữa.

"Cô gái này vẫn còn sống sót. Chúng ta phải mau chóng về bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho cô ấy !"

Tôi chứng kiến chính 'tôi' đang nằm trên băng ca lạnh ngắt, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Bác sĩ ra sức làm hồi sức cấp cứu, băng bó những vết thương rồi nhanh chóng đẩy 'tôi' lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Không suy nghĩ nhiều, tôi cùng lên xe với 'tôi', một mạch đến thẳng bệnh viện gần nhất.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình chẳng hề tồn tại trong mắt bất kỳ ai cả. Mặc cho tôi la hét, làm đủ các trò gây sự chú ý, ai cũng coi tôi như không khí, không ai thèm đoái hoài đến tôi mà họ chỉ một mực chăm sóc 'tôi' đang yếu dần đi trên cáng.

Đó là lúc tôi biết mình bây giờ chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Số mệnh của tôi đến ngày hôm nay là chấm dứt nhưng Thượng đế vẫn chưa muốn kết thúc, Người còn muốn tôi phải chứng kiến điều gì nữa mới bằng lòng thả tôi đi đây?

Chiếc điện thoại tôi vốn nắm chặt trong tay bất ngờ đổ chuông. Đó là số của anh...

Bác sĩ túc trực bên cạnh cũng thấy khá bất ngờ, anh ta lấy điện thoại trong tay tôi, ấn nghe:
"Vâng, chào anh, tôi là bác sĩ của bệnh viện Kosei. Nạn nhân vừa gặp tai nạn xe, chẩn đoán ban đầu là đa chấn thương, tình hình không mấy khả quan cho lắm. Nếu có thể, mong anh hãy thu xếp thời gian vào gặp cô ấy lần sau cuối. Alo, alo anh gì ơi..."

Hóa ra là gặp mặt nhau lần cuối à? Hóa ra đây là lý do Người cho con cơ hội được chứng kiến mọi việc phải không? Chỉ cần gặp mặt cậu ấy, có phải con sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này phải không?

Tôi im lặng ngồi trong xe, nhìn máy đo nhịp tim đang giảm dần, tôi nôn nóng với chính 'tôi':
"Cậu không được phép chết, Shiho. Chúng ta còn phải chờ đến khi Shinichi đến gặp chúng ta nữa chứ..."

Như nghe được quyết tâm của tôi, nhịp tim của tôi có tiến triển tốt hơn một chút. Chưa đạt được đến ngưỡng của người bình thường nhưng thế cũng còn tốt chán so với một người vừa gặp chấn thương xong.

Trên đường đi, tôi nghe thấy mấy nhân viên gọi điện cho nhau, báo rằng ba người đi cùng tôi đều đã tử vong.

Tôi chả có cảm giác gì khi nghe tin Gin đã chết, dù sao thì đây là kết cục mà hắn ta đã dự liệu được, hắn ta đã không tiếc tính mạng mình thì sao tôi phải tiếc cho hắn ta chứ.

Còn với hai đặc nhiệm FBI được giao phó bảo vệ tôi, tôi cảm thấy buồn thay cho họ. Tưởng chừng đây chỉ là nhiệm vụ bảo vệ đơn giản, nào ngờ phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình.

Chưa cả kịp thương xót cho bản thân tôi, chiếc xe đã đến bệnh viện tự khi nào. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy tôi vào phòng giải phẫu, thực hiện cuộc phẫu thuật.

Gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, tổn thương phổi phế quản, chấn thương sọ não rồi còn ti tỉ thứ khác được bác sĩ chẩn đoán.

Tôi thẫn thờ ngồi ở đó, lặng người nhìn chính bản thân mình đang nằm bất động trên bàn mổ. Căn bản là tôi không có hi vọng sống, không có dù chỉ là một chút...

Tôi đứng chôn chân một góc, nhìn các bác sĩ đang bận rộn thực hiện cuộc phẫu thuật. Tiếng máy móc, tiếng các bác sĩ không ngừng bàn luận về phương án tốt nhất cho tôi. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong đầu, chẳng thể ngừng lại một phút.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến tận khi Shinichi như một cơn gió lao vào phòng phẫu thuật, giọng anh khản đặc cả đi: "Shiho, Shiho đâu rồi?"

Những y tá phụ trách nhanh chóng lao đến ngăn anh lại. Tôi cũng chạy đến trước mặt anh, muốn nói cho anh biết rằng tôi đang ở ngay trước mặt anh, tôi sẽ không sao đâu. Nhưng khổ nỗi, giờ đây tôi chỉ là một hồn ma không hơn không kém, sao tôi có thể nói cho anh biết được rằng tôi không sao cơ chứ? Mặc dù tôi cũng không biết chắc rằng liệu 'tôi' trên bàn phẫu thuật có sao hay không.

Tôi trơ mắt nhìn anh bị y tá kéo ra ngoài, đau khổ tuyệt vọng nhìn 'tôi' trong kia. Anh đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật, tôi đứng ngay bên trong, mặt đối mặt nhìn anh. Bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ trong đôi mắt anh: đau đớn, hối hận, dằn vặt, tự trách...

Dường như tôi đã nhìn thấy ánh mắt này của anh ở đâu đó. Phải rồi, chính là cuộc nói chuyện một tháng trước...

Hôm đó, tôi say đến nỗi không biết trời đất trăng sao đâu nữa, thậm chí tôi cũng không nhớ vì sao mình lại uống say đến mức độ đó nữa.

Tôi chỉ nhớ anh đã phải chạy đến quán bar nơi tôi đang say khướt nằm bất động ở đó. Anh bất đắc dĩ nhìn tôi rồi cõng tôi về nhà. Cả đoạn đường đó, tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện với anh: chuyện tổ chức áo đen, chuyện nghiên cứu thuốc, chuyện đội thám tử nhí, chuyện về bác Agasa và... cả về anh nữa.

Tôi cậy mạnh rằng mình đang trong giấc mộng tươi đẹp nhất, có thể tùy thích nói những điều cất giấu trong lòng, bao gồm cả đoạn tình cảm cấm kỵ tôi dành cho anh. Tôi nói rằng mình yêu anh, yêu từ lúc nào mà chính tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi yêu anh rất sâu đậm. Tôi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để được ở bên cạnh anh.

Tôi bộc bạch hết nỗi lòng mình với anh như vậy. Thậm chí ngay cả khi tôi an vị trên chiếc sofa quen thuộc ở nhà bác Agasa, tôi vẫn còn cố chấp rằng đây là mộng tưởng, nắm chặt lấy tay anh, hỏi ngô nghê rằng:
"Shinichi, em và anh liệu có cơ hội đến với nhau không?"

Tôi không có đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, bàn tay đang nắm chặt tay anh bất giác khẽ run nhè nhẹ. Không gian quanh căn phòng tưởng chừng có thể bóp nghẹt trái tim tôi ngay bất cứ lúc nào.

Còn chưa nhận được câu trả lời từ anh, tôi đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Anh cũng khá bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng: "Ran..."

Nỗi thất vọng bao trùm lấy trái tim tôi, tôi nhẹ nhàng buông tay anh ra, trơ mắt nhìn anh chạy theo người con gái ấy.

Thoáng chốc, cơn say của tôi như giảm đi mấy phần, tôi tỉnh táo bước theo hướng đi của hai người.

Vừa mới ra đến cổng lớn, tôi đã nghe thấy tiếng hai người họ cãi cọ nhau:
"Ran, cậu nghe tớ giải thích đã, thực ra..."

"Giải thích cái gì nữa chứ. Cậu đùng đùng bỏ đi, để tớ lại một mình trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tớ có thể không suy nghĩ sao? Suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng ta và về tình cảm mà cậu dành cho cô ấy đấy!"

Giờ thì tôi đã nhớ vì sao tôi lại uống say khướt như vậy rồi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Ran và Shinichi, chính thức xác nhận họ là một cặp đôi chân chính...

"Ran, cậu hiểu nhầm rồi. Shiho, cô ấy uống quá say nên nói linh tinh vậy thôi. Tớ... tớ chỉ coi cô ấy là bạn thôi, sẽ không có chuyện như cậu nghĩ đâu."

Tôi len lén nhích người ra ngoài cổng một chút nữa, muốn nhìn rõ cảm xúc của anh. Anh đang đối mặt với Ran nhưng sâu trong đó là bao cảm xúc anh cố đè nén trong lòng: dằn vặt, tự trách, đau thương khó nói thành lời.

Theo đúng nguyên văn tôi nghe trộm lời anh nói với bác Agasa thì đó là "Cháu cảm thấy có lỗi với Ran lắm. Cháu đã bắt cô ấy chờ đợi cháu lâu như vậy, đã để cô ấy phải gặm nhấm nỗi buồn một mình suốt thời gian qua. Giờ cháu không muốn thấy Ran phải suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa nữa..."

Và bây giờ là lần thứ hai. Tôi thật không biết nên vui hay nên buồn: vui vì tôi có vị thế nhất định trong lòng anh hay buồn vì rốt cuộc, tôi mãi là cái bóng theo sau Ran?

Anh Akai và những đặc vụ FBI đã đến nơi, kéo anh ngồi xuống ghế chờ rồi khuyên nhủ anh. Cách một tấm kính, tôi chẳng thể nào biết được anh đang nói những gì.

Đừng nghĩ tôi là một hồn ma có thể đi xuyên qua tường hay có thể đi bất kỳ đâu mà tôi mong muốn. Thực tế là tôi luôn bị ngăn cách bởi tất cả vật thể xung quanh, ví dụ như bây giờ, tôi chẳng có đủ sức để mở cánh cửa phòng cấp cứu ra để ngồi bên cạnh anh, an ủi anh.

Giờ đây, tuy chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng thực tế anh và tôi đã nghìn trùng xa cách, chẳng thể nào quay về như lúc xưa. Anh không còn là anh, mà tôi cũng chẳng phải là tôi nữa...

Cuộc phẫu thuật kết thúc, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi theo 'tôi' và bác sĩ ra ngoài. Anh từ ghế ngồi đứng bật dậy, vội vã hỏi han tình hình:
"Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Cô ấy sẽ không sao chứ?"

Bác sĩ hơi nghi ngờ nhìn chàng trai trẻ trước mặt: "Cậu là bạn trai cô ấy sao?"

Anh cứng họng, chẳng thể thốt lên lời. Thấy Shinichi ấp úng, anh Akai đành phải giải vây:
"Tôi là anh trai con bé. Shiho, con bé bây giờ thế nào rồi?"

Bác sĩ gật đầu, kể lại tình hình:
"Phẫu thuật thành công. Có điều bệnh nhân bị đa chấn thương quá nặng, cơ hội sống sót là rất thấp, mong người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt trong trường hợp xấu nhất."

Nói rồi, bác sĩ cho người đẩy 'tôi' vào phòng ICU, hạn chế người ra vào ở mức tối đa. Tôi chần chờ một lát rồi quyết định theo chân bác sĩ vào phòng ICU.

Cho dù bây giờ tôi có ở ngoài thì cũng chưa chắc tôi sẽ giúp anh được việc gì. Có chăng chỉ là việc tôi chứng kiến anh phải dằn vặt, đau khổ vì mình mà chẳng thể làm gì cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co