If I Stay Cover
Nửa tiếng qua đi rồi lại nửa tiếng nữa qua đi. Nhẩm tính thời gian chúng tôi mắc kẹt ở đây cũng phải được gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy một tiếng gọi, một bóng người đi qua. Bão tuyết ngày một mạnh lên. Nhiệt độ cũng ngày càng xuống thấp. Chúng tôi chỉ biết ngồi tựa sát gần kề, cùng nhau sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá. Bên tai tôi lúc đó chỉ có tiếng gió rét gào rú, tiếng bão tuyết từng đợt từng đợt thổi qua và tiếng thở ấm áp, trầm ổn của anh ngay bên cạnh. Giữa chốn hoang vu lạnh lẽo, anh là nguồn sống duy nhất thúc giục tôi phải tỉnh táo, phải kiên cường vượt qua.Anh bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, đưa cho tôi một nhánh cỏ 4 lá."Nhìn xem. Cho dù có trong hoàn cảnh khắc nghiệt chừng nào, nhánh cỏ này vẫn kiên cường chống đỡ và tồn tại. Vậy tại sao chúng ta không thể chứ?"Hai bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy nhau, cùng bảo vệ nhánh cỏ xanh tràn đầy hy vọng. Tưởng chừng như chúng tôi chỉ cần thành công bảo vệ sự sống của nhánh cỏ này, chúng tôi sẽ thành công thoát khỏi chỗ này vậy.Nhưng ông trời luôn muốn thử lòng người. Phàm là những thứ quá dễ dàng có được sẽ không được người ta trân trọng. Chúng tôi tiếp tục bị thời gian thử thách thêm hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cứu. Chờ đến khi tôi và anh được cứu ra, chúng tôi chính thức thăng cấp thành "hàng đông lạnh cao cấp" rồi. Khí lạnh cứ thế bao trùm lấy cơ thể chúng tôi, cho dù đã được bao bọc bởi những tấm chăn dày, tôi vẫn cảm thấy được cái rét lạnh thấu đến tận xương tủy.Nhìn sang bên cạnh, tình cảnh của anh chẳng khác gì với tôi mấy. Chúng tôi được đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất làm hồi sức cấp cứu. Cả đoạn đường đi, tôi cứ mơ mơ màng màng. Thứ duy nhất tôi nhận thức rõ ràng chính là nhánh cỏ 4 lá trong lòng bàn tay tôi. Ngỡ như trong tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay anh, cùng nhau vượt qua cơn bão tuyết kinh khủng đó.--------------------------------------------Sau khi được điều trị và chăm sóc hợp lý, tôi dần tỉnh táo lại. Bác Agasa là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt."Bé Ai, cháu tỉnh rồi sao? Hai đứa dọa bác sợ chết khiếp mà. Làm sao mà lại ngã xuống cái hố quái quỷ đấy, để bác tìm mãi không ra chứ?"Bác Agasa hơi xúc động nhìn tôi, kể lại mọi chuyện. Nửa tiếng sau khi chúng tôi rời khỏi, bác đã có ý định đi tìm chúng tôi rồi. Nhưng không may là có một băng cướp đột nhập vào khu nhà nghỉ, uy hiếp mọi người không được phép di chuyển.Hóa ra, băng cướp đó muốn tìm lại vị trí cất giấu kho báu - chính là cái hố mà chúng tôi ngã xuống. Bởi mật mã mà tên cầm đầu để lại nói rằng có người trong khu nhà nghỉ này biết được chính xác vị trí nên bọn chúng đã uy hiếp những người có mặt ở nhà nghỉ, cốt chỉ để tìm ra người mà bọn chúng muốn tìm.Nhưng suốt hai tiếng sau đó, bọn chúng vẫn chưa tìm ra được. Lũ trẻ sau một khoảng thời gian dài cũng tìm được đường về. Khi chứng kiến cảnh uy hiếp, bọn nhóc nhanh trí gọi điện báo cho cảnh sát rồi tìm một chỗ ẩn nấp.Rốt cuộc một tiếng sau đó, cảnh sát đã đến nơi, họ nhanh chóng tóm gọn băng cướp. Bác Agasa lúc đó mới có thể đi tìm chúng tôi và khi đến nơi, chúng tôi đã thành "hàng đông lạnh" từ lâu rồi.Thế mà chúng tôi đã vượt qua tất cả, vượt qua thảm cảnh khắc nghiệt, cùng nắm tay nhau thoát khỏi chiếc hố tử thần đó. Và đặc biệt hơn, điều cứu thoát tôi chính là nhánh cỏ 4 lá đó. Tôi biết đó là nhánh cỏ mà Ayumi tìm được trong một vụ án trước đây được anh nhặt lại. Anh đưa tôi nhánh cỏ để tôi mãi giữ niềm hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào những việc mình đang làm, không bao giờ được từ bỏ.Vậy thì bây giờ cũng vậy. Tôi phải cố gắng kiên trì với suy nghĩ của mình, phải duy trì sự sống để xứng với những gì mà anh kỳ vọng về tôi...----------------------------------------------Một lát sau, Shinichi mới xuất hiện. Anh cũng tiều tụy đi nhiều so với lần gặp ba ngày trước đây. Anh gắng gượng nở nụ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi:
"Shiho, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nghe bác sĩ nói, em đã có tiến triển hơn phải không?""Em" sao? Tôi có đang nghe lầm không vậy?"Phải, em không nghe lầm đâu. Ba ngày vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ lập tức thông báo với mọi người biết rằng em là bạn gái của anh..."Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không biết đây là thực hay mơ. Cho dù là trong tình cảnh khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ được nghe câu đảm bảo như này từ anh.Đó là một lần tôi cùng nhóm thám tử nhí đi dã ngoại ngày cuối tuần. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không tình cờ phát hiện bóng dáng của Gin và Vodka lượn lờ quanh khu vực gần đó. Dĩ nhiên, với bản tính tò mò của một vị thám tử, làm sao anh có thể bỏ qua cho bọn chúng được?Tôi vì lo lắng cho sự an toàn của anh mà liều mạng, cố chấp đi cùng anh theo dõi hành động của bọn chúng. Gin và Vodka có hẹn gặp một nhóm buôn bán vũ khí để trao đổi hàng hóa. Địa điểm là khu rừng ngay sau khu cắm trại này. Tôi và anh lặng yên quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Từ lúc Gin và Vodka thực hiện cuộc điện thoại xác nhận địa điểm cho đến khi khách hàng của bọn chúng đến nơi, rồi... cuộc chiến bất ngờ xảy ra. Khách hàng của tổ chức áo đen lần này là một kẻ hám lợi trước mắt. Bọn chúng muốn có cả hàng hóa và tiền hàng của tổ chức. Tình thế lúc đó đang là 2 đấu 5, Gin và Vodka có thể mất mạng bất kỳ lúc nào..."Chúng ta phải mau báo cảnh sát! Dù kết quả có như thế nào thì một khi bị cảnh sát điều tra, tổ chức áo đen vẫn sẽ bị bại lộ danh tính thực sự. Đây là cơ hội rất lớn, Haibara, cơ hội để chúng ta lật đổ tổ chức, quay trở về hình dáng cũ!"Haibara sẽ trở về thành Shiho, Conan sẽ trở về thành Shinichi... vậy tức là chúng ta đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi sao? Tôi biết sớm hay muộn ngày này sẽ đến nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ giữ anh bên mình lâu thêm một chút. Đúng lúc này, Gin bị một tên to cao đánh lén. Gin bị hạ gục, từ trong túi áo của hắn ta văng ra một lá bùa...Tôi biết lá bùa đó, nó là bùa hộ mệnh mà cha mẹ tôi làm cho Gin khi hắn ta còn nhỏ. Trên tấm bùa đấy ghi 4 chữ: "Một đời bình an", đó vừa là bùa hộ mệnh, vừa là lời hứa mà hắn ta đã hứa với cha mẹ tôi từ 16 năm trước."Shinichi, chúng ta phải suy nghĩ xa hơn. Nếu như Gin và Vodka bị đánh bại, cảnh sát có đến điều tra cũng là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không phải sợ tổ chức tìm đến chúng ta báo thù. Nhưng nếu Gin và Vodka bình an, không mảy may tổn thương dù chỉ là một chút, nếu cảnh sát đến đây chẳng phải tổ chức sẽ nghi ngờ có người theo dõi sao? Đến lúc đấy, chẳng phải chúng ta sẽ thành mục tiêu của tổ chức à? Hãy cân nhắc mọi việc..."Tôi không biết vì sao mình lại lên tiếng bảo vệ tên sát thủ máu lạnh kia nữa. Tôi chỉ biết rằng mình chưa sẵn sàng để trở về thân phận Miyano Shiho đột ngột như thế này, tôi muốn nán lại cùng anh và đội thám tử nhí thêm một khoảng thời gian nữa...Anh nhìn tôi rồi quay ra nhìn cục diện rối rắm ngoài kia. Đúng lúc này Vermouth và Kir từ đâu lao ra, yểm trợ cho hai người họ. Chưa đến vài phút, những kẻ xấu số đã ngã xuống. Chianti và Korn đến chậm nhận nhiệm vụ xử lý những cái xác.Khoảnh khắc đó, chúng tôi dường như phải nín thở, không dám động đậy dù chỉ là một chút. Hai tên to con như Gin và Vodka chúng tôi còn không đối phó được nữa là cả một đội tinh nhuệ như bọn chúng.Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, run sợ với ý nghĩ bọn chúng sẽ nhìn thấy những con chuột nhắt đang âm thầm theo dõi những con thú dữ săn mồi hiểm ác kia. Nếu như Gin biết tôi và anh đã chứng kiến tất cả, chắc chắn hắn ta sẽ...Không!!! Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, cho dù có phải tiết lộ thân phận thực sự cho hắn ta biết thì tôi sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Viên đạn anh đỡ cho tôi lần trước đã quá đủ rồi...Sau khi xử lý xong xuôi, bọn chúng quyết định rút lui êm đẹp. Chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ bọn chúng đi xa khỏi tầm mắt mình hoàn toàn mới dám đi ra khỏi chỗ trốn.Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của bọn chúng ngày càng khuất xa. Anh kéo tay tôi, thúc giục:
"Chúng ta cũng mau chóng rời khỏi đây đi. Phải đi càng nhanh càng tốt!""Hừm, định đi đâu cơ, hai con chuột nhắt này? Miyano Shiho?"Tiếng cạch vang lên đầy lạnh lẽo. Tôi biết ngay sau mình bây giờ chính là họng súng đen ngòm của Gin. Thứ chờ đợi ngay trước mắt chúng tôi chính là cái chết.Như một thói quen, anh đem tôi bảo bọc sau vòng tay của anh, không để tôi phải trực tiếp đối diện với hắn ta."Ái chà chà, hóa ra đây là một cặp tiên đồng ngọc nữ à? Thú vị đấy nhỉ?"Giọng điệu của hắn ta báo hiệu một tương lai không mấy khả quan cho lắm. Nếu như vào bước đường cùng, vậy thì tôi chỉ có thể..."Một đời bình an, nhớ chứ?"Sau một khoảng thời gian dài, rốt cuộc thì tôi cũng có đủ can đảm để đứng thay vị trí của anh, bảo vệ người tôi muốn bảo vệ!"Lá bùa cứu mạng đấy của cô chỉ có tác dụng một lần thôi, Shiho, cô chắc chứ?"Ánh mắt kiên định của tôi đã trả lời tất cả. Gin thu khẩu súng lại, cất lời đe dọa:
"10 giây. Một người đi, một người ở lại!"
"Shiho, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nghe bác sĩ nói, em đã có tiến triển hơn phải không?""Em" sao? Tôi có đang nghe lầm không vậy?"Phải, em không nghe lầm đâu. Ba ngày vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ lập tức thông báo với mọi người biết rằng em là bạn gái của anh..."Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không biết đây là thực hay mơ. Cho dù là trong tình cảnh khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ được nghe câu đảm bảo như này từ anh.Đó là một lần tôi cùng nhóm thám tử nhí đi dã ngoại ngày cuối tuần. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không tình cờ phát hiện bóng dáng của Gin và Vodka lượn lờ quanh khu vực gần đó. Dĩ nhiên, với bản tính tò mò của một vị thám tử, làm sao anh có thể bỏ qua cho bọn chúng được?Tôi vì lo lắng cho sự an toàn của anh mà liều mạng, cố chấp đi cùng anh theo dõi hành động của bọn chúng. Gin và Vodka có hẹn gặp một nhóm buôn bán vũ khí để trao đổi hàng hóa. Địa điểm là khu rừng ngay sau khu cắm trại này. Tôi và anh lặng yên quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Từ lúc Gin và Vodka thực hiện cuộc điện thoại xác nhận địa điểm cho đến khi khách hàng của bọn chúng đến nơi, rồi... cuộc chiến bất ngờ xảy ra. Khách hàng của tổ chức áo đen lần này là một kẻ hám lợi trước mắt. Bọn chúng muốn có cả hàng hóa và tiền hàng của tổ chức. Tình thế lúc đó đang là 2 đấu 5, Gin và Vodka có thể mất mạng bất kỳ lúc nào..."Chúng ta phải mau báo cảnh sát! Dù kết quả có như thế nào thì một khi bị cảnh sát điều tra, tổ chức áo đen vẫn sẽ bị bại lộ danh tính thực sự. Đây là cơ hội rất lớn, Haibara, cơ hội để chúng ta lật đổ tổ chức, quay trở về hình dáng cũ!"Haibara sẽ trở về thành Shiho, Conan sẽ trở về thành Shinichi... vậy tức là chúng ta đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi sao? Tôi biết sớm hay muộn ngày này sẽ đến nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ giữ anh bên mình lâu thêm một chút. Đúng lúc này, Gin bị một tên to cao đánh lén. Gin bị hạ gục, từ trong túi áo của hắn ta văng ra một lá bùa...Tôi biết lá bùa đó, nó là bùa hộ mệnh mà cha mẹ tôi làm cho Gin khi hắn ta còn nhỏ. Trên tấm bùa đấy ghi 4 chữ: "Một đời bình an", đó vừa là bùa hộ mệnh, vừa là lời hứa mà hắn ta đã hứa với cha mẹ tôi từ 16 năm trước."Shinichi, chúng ta phải suy nghĩ xa hơn. Nếu như Gin và Vodka bị đánh bại, cảnh sát có đến điều tra cũng là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không phải sợ tổ chức tìm đến chúng ta báo thù. Nhưng nếu Gin và Vodka bình an, không mảy may tổn thương dù chỉ là một chút, nếu cảnh sát đến đây chẳng phải tổ chức sẽ nghi ngờ có người theo dõi sao? Đến lúc đấy, chẳng phải chúng ta sẽ thành mục tiêu của tổ chức à? Hãy cân nhắc mọi việc..."Tôi không biết vì sao mình lại lên tiếng bảo vệ tên sát thủ máu lạnh kia nữa. Tôi chỉ biết rằng mình chưa sẵn sàng để trở về thân phận Miyano Shiho đột ngột như thế này, tôi muốn nán lại cùng anh và đội thám tử nhí thêm một khoảng thời gian nữa...Anh nhìn tôi rồi quay ra nhìn cục diện rối rắm ngoài kia. Đúng lúc này Vermouth và Kir từ đâu lao ra, yểm trợ cho hai người họ. Chưa đến vài phút, những kẻ xấu số đã ngã xuống. Chianti và Korn đến chậm nhận nhiệm vụ xử lý những cái xác.Khoảnh khắc đó, chúng tôi dường như phải nín thở, không dám động đậy dù chỉ là một chút. Hai tên to con như Gin và Vodka chúng tôi còn không đối phó được nữa là cả một đội tinh nhuệ như bọn chúng.Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, run sợ với ý nghĩ bọn chúng sẽ nhìn thấy những con chuột nhắt đang âm thầm theo dõi những con thú dữ săn mồi hiểm ác kia. Nếu như Gin biết tôi và anh đã chứng kiến tất cả, chắc chắn hắn ta sẽ...Không!!! Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, cho dù có phải tiết lộ thân phận thực sự cho hắn ta biết thì tôi sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Viên đạn anh đỡ cho tôi lần trước đã quá đủ rồi...Sau khi xử lý xong xuôi, bọn chúng quyết định rút lui êm đẹp. Chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ bọn chúng đi xa khỏi tầm mắt mình hoàn toàn mới dám đi ra khỏi chỗ trốn.Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của bọn chúng ngày càng khuất xa. Anh kéo tay tôi, thúc giục:
"Chúng ta cũng mau chóng rời khỏi đây đi. Phải đi càng nhanh càng tốt!""Hừm, định đi đâu cơ, hai con chuột nhắt này? Miyano Shiho?"Tiếng cạch vang lên đầy lạnh lẽo. Tôi biết ngay sau mình bây giờ chính là họng súng đen ngòm của Gin. Thứ chờ đợi ngay trước mắt chúng tôi chính là cái chết.Như một thói quen, anh đem tôi bảo bọc sau vòng tay của anh, không để tôi phải trực tiếp đối diện với hắn ta."Ái chà chà, hóa ra đây là một cặp tiên đồng ngọc nữ à? Thú vị đấy nhỉ?"Giọng điệu của hắn ta báo hiệu một tương lai không mấy khả quan cho lắm. Nếu như vào bước đường cùng, vậy thì tôi chỉ có thể..."Một đời bình an, nhớ chứ?"Sau một khoảng thời gian dài, rốt cuộc thì tôi cũng có đủ can đảm để đứng thay vị trí của anh, bảo vệ người tôi muốn bảo vệ!"Lá bùa cứu mạng đấy của cô chỉ có tác dụng một lần thôi, Shiho, cô chắc chứ?"Ánh mắt kiên định của tôi đã trả lời tất cả. Gin thu khẩu súng lại, cất lời đe dọa:
"10 giây. Một người đi, một người ở lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co