Truyen3h.Co

If Soobtyun

ngày 255 kể từ khi họ ly hôn.

taehyun chui rúc ở trong nhà đã nhiều ngày, làm đủ thứ chuyện mà có thể nhìn qua được cửa sổ. em cố tìm anh, muốn xem anh đang làm những gì, muốn anh thấy em vẫn sống rất tốt dù một mình

hôm nay em không thấy anh đâu cả, căn nhà như trống trải ở góc nhìn của em. chắc là soobin đã đi đâu đó rồi. có lẽ là đi làm, có lẽ là gặp bạn bè, hoặc tệ hơn là tìm được đối tượng mới

taehyun chán nản ngồi bên ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới nhà để xem từng người lướt qua lại, chờ đợi được thấy người mà em muốn

nhiều giờ đồng hồ trôi qua, trời cũng đã nhá nhem tối, em thì vẫn ngồi đó đến ngủ gật. soobin vẫn chưa về

"dọn đi rồi à.. hay có chuyện gì.."

taehyun mơ hồ suy nghĩ, cầm trên tay chiếc điện thoại mãi cũng không dám gõ chữ nhắn sang. rồi em nghe tiếng cửa chính được tra chìa khóa, nhanh chóng đứng dậy chạy đến cửa xem đã thấy bóng dáng to lớn đó trước mặt mình

"soobin.. anh còn giữ chìa khóa sao?"

anh gật đầu, vươn tay về phía sau để khóa chốt cửa, mặt cúi gầm xuống rồi từ từ dựa lên vai em

"anh say đó hả?"

anh lại gật đầu, vòng tay ôm lấy em thật chặt, xoa đường rãnh lưng của em, hơi thở cứ phả hết lên cổ em

"anh nghĩ nếu anh say, em sẽ không mắng quá dữ khi anh làm chuyện này."

"..chuyện gì? ôm em sao?"

taehyun nghĩ thầm trong lòng, nếu anh đến thẳng đây và tỉnh táo nói muốn quay lại, người ôm chắc chắn sẽ là em, chỉ là em không có can đảm mở lời trước. soobin lắc nhẹ đầu, ngước lên đối mắt với em, giữ lấy khuôn mặt em

"là chuyện này."

anh kéo em lại gần hôn lên, cứ ngỡ sẽ bị em đẩy ra nhưng thay vào đó taehyun vòng tay ôm lấy mình. soobin được đà liền muốn tiến xa hơn, đẩy em thật nhanh đến giường của mình, quen thuộc bước chân mà không cần lo lắng có chướng ngại

họ không nói với nhau câu nào cả, chỉ day dưa dính chặt cơ thể vào nhau. cả hai đều sợ nếu lên tiếng nói bất cứ điều gì cũng có thể làm đối phương dừng lại, từ chối mọi thứ

taehyun thở hắt một tiếng, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhìn soobin hôn lên cơ thể mình. ánh mắt của anh dường như không dám nhìn thẳng vào em, nhưng với em thế này là đủ

bàn tay anh mơn trớn lưng taehyun, từng cái chạm nhỏ nhặt rồi nhanh dần, gấp gáp như sợ chẳng đủ thời gian hay em sẽ không để anh tiếp tục nữa. taehyun chỉ nhắm mắt cắn chặt môi, em không dám nói mình nhớ điều này cũng không dám nói bất cứ lời nào khác, để anh thoải mái đụng chạm lên bất cứ đâu mà anh muốn trên cơ thể mình

cho đến sáng hôm sau em thức dậy, cứ ngỡ như đêm qua chỉ là một giấc mơ. chẳng có gì vương lại đây, cả em cũng mặc đồ đàng hoàng, hơi ấm của anh cũng tan đi mất

taehyun thở dài xuống khỏi giường, em không phủ nhận mình đã mơ chuyện này vài lần, mơ đến không phân biệt nổi nữa đâu là mơ đâu là thật

nhưng rồi cánh cửa mở ra, và cả người em lên cơn đau nhức nhẹ em mới dám tin là sự thật

"chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

soobin thản nhiên bước vào, nở nụ cười và đặt túi nguyên liệu thức ăn xuống bàn bếp. anh lấy từng món ra và nói chuyện với em

"anh mong là em không thấy đau, vì anh cũng không nhớ rõ tối qua mình đã làm những gì.."

anh bất giác đỏ cả tai, nhanh chóng xoay người lại chỗ bếp và nấu nướng trong im lặng. taehyun chỉ đứng đó nhìn một lúc, sau đó thì làm việc bình thường vào mỗi buổi sáng như lúc cả hai ở đây. họ ngồi đối diện nhau, ăn với nhau trong im lặng, soobin gần như cúi gầm mặt vào thức ăn trong khi em thì nhìn chằm chằm về phía anh

"anh hành động như này là ý gì?"

taehyun lên tiếng trước, khiến anh đưa mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống, anh khẽ lắc đầu và cứ tiếp tục ăn cho đến khi thấy em khoanh tay lại trước ngực

"sao đây? không nhớ tối qua mình làm những gì nên bây giờ tỏ vẻ như có lỗi và muốn chịu trách nhiệm à?"

"chúng ta cũng đâu phải lần đầu.."

soobin nói khe khẽ trong miệng nhưng em vẫn nghe rõ mồn một, tai của em liền đỏ dần lên và biểu cảm không khác gì tức giận

"ý anh là anh cảm thấy không cần chịu trách nhiệm với em?"

"anh không ép buộc, em cũng không phản kháng. chúng ta cũng đã từng kết hôn, chịu trách nhiệm về chuyện đó nghe có vẻ không đúng.."

taehyun đanh mặt lại nhìn anh vẫn còn thản nhiên tiếp tục ăn, bây giờ còn ngước lên nhìn em một cách rất thoải mái. em cắn môi tức giận, chẳng hiểu anh đang có ý gì. là cảm thấy em dễ dãi với anh nên muốn sao cũng được?

"thế anh còn ở đây làm gì-"

em gầm gừ trong cuống họng một cách tức giận nhưng lại thấy soobin lôi ra một tờ giấy rồi đẩy về phía em. trên đó đã có sẵn chữ kí của anh, anh còn đưa cho em cây bút trước khi tiếp tục phần ăn của mình

"nhưng chịu trách nhiệm cuộc đời em thì là việc của anh. anh không tính để ai khác làm thay nó."

taehyun cầm trên tay cây bút, bật tắt ngòi liên tục và gõ lên mặt bàn, giọng điệu vô cùng thờ ơ

"ai nói em cần anh làm việc đó chứ?"

nhưng rồi tay em vẫn kí tên mình lên phía bên cạnh chữ kí anh, rồi cùng ăn nốt phần ăn trong im lặng. cả hai đều nhoẻn miệng cười, biết rõ đối phương cảm thấy gì

và họ đã kết thúc việc ly hôn đó, bằng cách kí lại một tờ đăng kí kết hôn khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co