Truyen3h.Co

If You Cry Minyoon Fanfic

💧

" SeungYoon..."

- Anh ấy nóng quá... Gọi bác sĩ đến ngay lập tức, nhanh!

Mino trong mơ màng nghe tiếng người nói bên tai mình, anh muốn mở mắt nhưng không tài nào làm được. Toàn thân anh như bị hút hết sinh lực.

-"Mino! Anh có nghe em nói không?... sao lại nóng thế này? Giờ làm sao đây? Hic!..."

Âm giọng run rẩy ấy rất quen

, đột nhiên lồng ngực Mino tựa hồ bị đè nén, nhói lên anh nhận ra người đang lau mồ hôi cho anh là ai. Dùng hết sức lực còn lại mà mở hờ đôi mi... hình mờ nhạt hiện ra trước mắt là khuôn mặt người anh yêu thương ướt đẫm lệ. Đôi môi mấp máy gọi tên anh.

Mino lại rơi vào trạng thái đau đớn bất ngờ, đầu anh đau như búa bổ đôi mắt hiện tại đã nhắm nghiền, chỉ còn lí trí vẫn còn nghe được cảm nhận được, những dòng nước nóng ấm bắt đầu luôn từ khoé mắt Mino, anh chính là vui mừng nghĩ trong lòng 'Hoá ra... là ác mộng. SeungYoon không chết, em vẫn ở đây, em không bỏ tôi đi."

SeungYoon khi trở về phòng thấy Mino nằm trên sàn nhà, cơ thể nóng như sắp bị thiêu rụi. Liền kêu người gọi bác sĩ đến, trong lúc chờ đợi cậu liên tục vắt khăn rồi lại lau mồ hôi cho Mino. SeungYoon đột nhiên khựng lại khi chạm vào những giọt nước mắt của anh. Cảm giác như bị ai đó bóp cổ đến mức khó thở. Cậu cắn môi như chịu đựng điều gì đó,

-" Mino!... đừng khóc!... nếu anh khóc em sẽ rất đau. Em... đau lắm!"

SeungYoon cầm tay Mino áp lên má bầu bĩnh của mình. Dường như cậu vẫn chưa biết anh đã tỉnh và những gì cậu nói anh đều đang lắng nghe. Bác sĩ đến tiêm thuốc và truyền nước, Mino lại dần đi vào giấc ngủ. Anh bị sốt vì nhiễm trùng vết thương cộng thêm cảm hàn do đứng tại cửa sổ gió quá lạnh quá lâu.

***

-"Hết sốt rồi... may quá! Mino, anh ở đây vài ngày nữa khi nào khoẻ hẳn rồi về Seoul nhé."

SeungYoon nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của Mino, cậu thở phào nhẹ nhõm. Định bụng nấu gì đó cho anh ăn, vừa quay người đi liền bị một lực kéo lại.

-"Em đừng đi!..." Mino vừa tỉnh lại thấy SeungYoon đang muốn đi đâu trong lòng bất an vì giấc mơ đẫm máu đáng sợ kia, liền một phát ôm chặt SeungYoon tựa hồ như buông cậu ra anh sẽ mất cậu mãi mãi.

-"... Định xuống bếp nấu gì đó!"

-" SeungYoon! Anh xin lỗi..." Mino âm giọng trầm có chút buồn.

-" Tại sao lại xin lỗi?"

-"Anh không quan tâm gì nữa... nếu em không yêu anh anh cũng không vì điều đó mà thất vọng, anh sẽ theo đuổi em, dùng tấm lòng này theo đuổi em. Dù em có là một SeungYoon trong sáng hay một SeungYoon lãnh khốc anh cũng không..." Mino chưa nói hết câu đã bị SeungYoon ngăn lại.

-" Mino! Tôi... yêu người khác! Căn bản mà nói tôi trước giờ không có tình cảm với anh, tôi ở bên anh cũng chỉ muốn tiếp cận người ấy..." SeungYoon hất tay Mino cậu đứng dậy hướng đôi mắt lạnh căm nói -" Sự thật có thể làm anh thương tâm, nhưng thật xin lỗi... "

-" Đừng nói dối nữa... anh không tin đâu. Không vì mấy lời đó mà anh... "

-" Tại sao anh lại cứ muốn bản thân trở nên ngu ngốc vậy Mino? Người ấy và tôi hiện tại cũng sắp kết hôn rồi... " SeungYoon ngưng lại lấy một thứ ra đưa trước mặt Mino -" Chúng tôi đã đăng kí kết hôn rồi. Thiệp mời đây và... nếu anh nể mặt tôi mà đến dự, tôi rất hoan nghênh a!"

-" Là ai?" Mino ngồi dậy đôi môi khô khốc mắt nhìn SeungYoon. Có gì đó tựa hồ đang dâng lên nghẹn đắng. Anh tự hỏi trong đầu ' Rốt cuộc lại là ai nữa đây?'

SeungYoon không trả lời cậu quay người bước được vài bước.

-" Tôi hỏi em... Là ai?" Mino mặt tối sầm giọng trầm xuống hỏi thêm lần nữa.

-" Là mình!... Mino... xin lỗi cậu." Giọng nói từ cửa vọng vào. Mino nhận ra đó là ai, có đập chết anh vẫn không tin nổi.

-"... Không phải sự thật đúng không? SeungYoon à! Đừng đừa nữa không vui đâu em..."

-" Không đùa... Tôi rất nghiêm túc."

Mino cười khổ dường như anh chẳng còn tâm tình gì mà bất ngờ nữa. Hoá ra người bạn thân của anh là kẻ sẽ kết hôn cùng SeungYoon. Còn nỗi đau nào đau hơn khi tất cả yêu thương anh dành cho cậu nhưng cậu chỉ xem đó là một kế hoạch,

-" Từ lúc nào?" Mino giựt mấy ống tiêm truyền nước trên tay mình, bước xuống giường chân anh mềm nhũn như không còn sức xuýt ngã. Cố ngượng bước đến chỗ SeungYoon.

Cậu thấy anh cơ hồ sắp ngã liền muốn chạy đến đỡ nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Có ai thấu tim SeungYoon lúc này như vạn kim châm đau đớn không cách nào tả nổi.

-" Từ lúc cậu nói với mình chỉ xem em ấy như em trai... rất xin lỗi..."

Mino từng bước đi đến ánh mắt anh trước sau đều chỉ nhìn mỗi SeungYoon. Điều đó càng làm cậu né tránh anh ngay lập tức, SeungYoon lên tiếng,

-" Song Mino! Anh ấy không có lỗi là em yêu anh ấy trước..."

-" SeungYoon! Là anh không hiết Mino cũng thích em... Mino! Đừng trách SeungYoon. Cậu muốn đánh muốn làm gì mình cũng được."

Hai người nói đỡ cho nhau, Mino chẳng nói chẳng rằng, anh cũng không lộ vẻ tức giận mà khó khăn quay lại giường, đặt mình nằm xuống nhắm mắt lại cố tìm một lý do rằng điều đó không phải sự thật.

-" Diễn kịch cũng nên diễn cho đạt một chút! SeungYoon... anh không tin đâu. Zico cậu ta có bạn gái căn bản cùng em là không thể."

SeungYoon nắm chặt tay Zico, cậu đang kiềm chế. Người đàn ông này sao lại ngoan cố đến như vậy. Zico nhìn cậu y tựa hồ biết nên làm gì, hiểu bạn của mình cứng đầu chỉ còn cách đó để hắn tin. Zico mỉm cười vẻ mặt thay đổi hẳn,

-" Haiz! Song Mino, nói chuyện cậu tớ nãy giờ tao phát ngán, ... trước đây mày không phải cũng đinh đinh cho rằng mình là thẳng nam sao? Hiện tại thành ra như vậy?" Zico kéo tay SeungYoon lại gần mình vòng tay ôm eo cậu.

-" Tao khác mày khác... Dù thế nào tao cũng không tin em ấy là ngừoi như vậy."

-" Cho tao xin đi... mày căn bản không có cơ hội đâu tin hay không đâu" Nói xong Zico hôn lên môi SeungYoon, đẩy cậu áp vào tường hôn khắp cổ. Mino ngồi bật dậy mắt nóng như lửa đốt.

-" Mày làm gì em ấy?"

Y quay lại nhìn Mino cười khinh khỉnh -" Thì chứng minh cho mày xem thật hay giả. Tao và em ấy làm chuyện này cũng đâu phải một hai lần." Zico nói xong tiếp tục thuận tay luồn xuống quần cậu.. Mino lao đến nắm áo Zico hất ra vung tay dán vào mặt y một quyền,

-" Khốn nạn, tao đập chết mày!" Mino với tay cầm cái bình sứ muốn phang vào đầu Zico. SeungYoon hai tay dang ra che chắn cho y. -"Muốn phang thì anh phang tôi trước đi."

-" Rõ ràng em không cam tâm, rõ ràng em đang chịu đựng..."

-" Tôi không chịu đựng, tôi rất cam tâm, con mắt nào anh thấy tôi bị ép. Song Mino! Đừng tự cho mình là đúng đi."

-" Thật lòng em muốn tổn thương anh như vậy sao?"

-"..."

-" SeungYoon... Em có nỗi khổ gì đúng không?"

SeungYoon đỡ Zico dậy cậu vẫn im lặng.

-" Anh hỏi một lần nữa... Em đã từng thích anh chưa?

-" Chưa từng!"

Nói vừa dứt lời cậu dìu Zico rời đi một cái nhìn anh cũng không có.

Mino như bị đóng băng đứng thẫn thờ từng hình ảnh trước kia anh và cậu liên tục ùa về, sự thật này với anh mới là một bất ngờ đau đớn nhất từng mẩu kí ức đột nhiên nứt nẻ rồi vụn vỡ. Mino khuỵ gối bấu chặt ngực trái của mình nơi trái tim anh tựa hồ như đang nứt... 'Em nhẫn tâm đến thế...'

---
SeungYoon kể từ hôm đó dường như mất tích.
---

Mino cố hoà vào men rượu anh lại say để quên đi sự đời nhiều lúc anh như kẻ điên giữa đường la hét " Thử hỏi Thượng Đế điều gì mãi mãi để có cảm giác thật tuyệt vời.... yêu đau đến thế sao?" , suốt mấy tháng qua anh không hề gặp lại SeungYoon và Zico cũng bạt vô âm tính.

Có điều kì lạ là mộ phần của những người đã mất : Nam, Hoon, Bae, JiYong.... đều không có. Mino đã kiếm đến những nơi có thể kiếm nhưng kết quả vẫn hoàn như không. Chỉ thoáng nghe tin từ bạn bè nói lại, Zico đã lấy một cậu nhóc, Mino thừa biết cậu nhóc đó chính là ai. Anh cười khổ nghĩ chắc chẳng còn hy vọng gì nữa, thời gian đó Mino cứ hết khóc rồi lại nhìn xa xăm mỉm cười,

-" Hắn có cho em hạnh phúc không?"

***

Sau đó Mino quay trở lại làm diễn viên, anh không chịu coi mắt cũng không cặp kè với bất kì ai.

Vào một ngày mưa rất lớn, tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục. Sau một hồi lâu anh mới bắt máy,
-" Tôi nghe!"

Đầu dây bên kia im lặng nhưng tiếng mưa nặng hạt rõ mồn một. Mino cau mày -" Cho hỏi ai vậy? Gọi cho tôi có chuyện gì?"

Vẫn không có ai lên tiếng nhưng lần này Mino nghe tiếng thở, linh cảm không cho phép anh đoán sai.

-" SeungYoon là em à!"

Im lặng một hồi lâu cuối cùng người bên kia cũng đáp lại, -[ Ừm...]

-" Em khoẻ không?"

[ Rầm... tút... tút... tút ]

-" SeungYoon, em sao thế?... alo..."

'Đã cúp máy, rốt cuộc tiếng động đó là gì? Có phải gặp chuyện gì rồi không?' Mino lòng nóng như lửa đốt sực nhớ lúc nãy trong điện thoại tiếng mưa rất lớn ở chỗ mình cũng thế, anh nhìn vào màn hình dãy số này rất quen, đây này là số cố định. Không còn thời gian nghĩ thêm anh liền lấy chùm chìa khoá xe, phút chốc đã rời khỏi nhà.

Ngoài đường mưa như trút nước, Mino lái xe đến từng trụ điện thoại công cộng, cố gắng nhìn thật kĩ dọc đường. Anh tìm gần hai tiếng đồng hồ cứ tới trụ nào anh lại chạy vào nhấn số gọi cho mình xem phải số đó không, nhưng mãi vẫn không đúng... Toàn thân ướt sũng đến lạnh run, Mino ngồi ngả đầu bên trong xe tự hỏi bản thân 'Sao nghe tiếng em ấy tim mình vẫn đau như vậy? Sao lại mất cả lí trí phóng xe đi tìm... sao lại bất an đến thế, chẳng phải bên em ấy có Zico rồi sao? thật đáng chê cười mà.'

Mino khởi động xe chạy tiếp đến đoạn gần ngã tư. Từ xa mờ nhạt có gì đó rất quen, anh tựa như đã trông thấy gì đó, sóng mũi cùng khoé mi cay xè, từng giọt lệ lăn dài trên gò má của anh, thân ảnh một thiếu niên gầy yếu đang ngồi co ro bên trong trạm xe buyt. Mino tăng tốc, anh muốn thật nhanh đến đó ôm lấy người ấy...'

***

SeungYoon gọi cho Mino vừa nói được một từ, máu mũi bất ngờ chảy không ngừng, cậu ngất không biết đã bao lâu khi vừa tỉnh dậy liền nghe một âm thanh va chạm vang lên như xé tan tất cả mọi thứ, chiếc xe hơi bị xe tải tông mạnh văng xa móp méo, biến dạng...

-" Biển số xe đó! Không... phải... chứ..."

Người trong xe đang cố thoát ra bên ngoài, những giọt máu đỏ tươi của người nam nhân ấy hoà cùng nước mưa loang khắp một khoảng lớn, dưới ánh đèn đường khuôn mặt của y bị che lấp bởi máu và máu từ đôi mắt. SeungYoon tựa hồ nhận ra đó là ai nhưng miệng vẫn không thể thốt lên lời, Cậu chạy đến khuỵ gối cạnh người Mino nâng đầu anh. Những mảnh thuỷ tinh ghim vào Mino, đôi mắt anh dường như bị nặng nhất.

-" Mino... sao lại thế này...? Mino...anh có nghe em nói không"

SeungYoon cứ lay Mino rồi gọi tên anh, một lúc sau chân mày anh khẽ động, miệng muốn nói gì đó nhưng cậu chẳng thể nghe được. SeungYoon nắm chặt tay anh -" Xe cứu thương sắp đến rồi Mino! Anh phải cố gắng,... hic!"

-"Đừng... đi... Yoon!"

-" Mino... em xin lỗi... anh cố chịu đựng xe sắp đến rồi... hic ông trời ơi người đừng mưa nữa có được không?."

.

.

.

***

Mino được đưa đến bệnh viện trước khi vào phòng cấp cứu tay anh vẫn nắm chặt bàn tay SeungYoon, cậu phải hứa sẽ không đi thì anh mới chịu phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài, anh mất máu quá nhiều liền rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mino còn tỉnh táo đến khi vào cấp cứu đó là một điều rất lạ, chắc hẳn vì anh đã cố gắng hết sức nắm giữ người mình yêu thương. Bác sĩ lắc đầu nói tình trạng của Mino sức khoẻ có thể phục hồi nhưng đôi mắt của anh... hoàn toàn không thể cứu chữa được. SeungYoon và ông ấy bàn bạc gì đó rất lâu.

***[Mino tự sự]

Sau một thời gian dài từ ngày bị tai nạn cuối cùng đã tới ngày tôi được tháo băng mắt. SeungYoon em ấy hằng ngày vẫn bên tôi, nhớ lúc đó sức khoẻ tôi đã bình phục em hớn hở cười nói tôi rất may mắn vì đã có người tặng giác mạc phù hợp. Những ngày sau khi phẫu thuật em vất vả nấu cơm đút cho tôi ăn, mọi công việc nhà em gánh hết. Tôi chẳng biết làm gì vì mắt vẫn chưa hồi phục, SeungYoon cũng nói rõ chuyện em với Zico đều là giả. Tôi như trút bỏ được tảng đá trong tim mình, chúng tôi dành cho nhau những cuộc hoan ái thật hạnh phúc.

-" Cười như thằng ngốc thế tên Mai Nầu kia?"

-" Zico! Cậu đến rồi à? SeungYoon đâu em ấy nói đi công tác hôm nay về cùng tôi tháo băng mà."

-"..."

Y không nói gì một lúc sau đó cười nói " Chắc đang làm gì bất ngờ cho cậu..."

-" Thật chứ?" Tôi trong lòng vô cùng phấn khích.

Bác sĩ đến, trong lúc tháo băng vẫn không nghe thấy tiếng SeungYoon tôi có cảm giác lo sợ hơn bao giờ hết, nghĩ thầm chắc SeungYoon muốn tôi nhìn thấy em đầu tiên. Tôi tự trấn an bản thân nghe theo lời bác sĩ mở dần dần đôi mắt. Ánh sáng, tôi đã thấy được rồi. Nhưng... trước mắt tôi, không có SeungYoon.

Vị bác sĩ kiểm tra tình trạng của tôi hoàn toàn ổn định, ông ấy vỗ vai tôi nói cười-" Giác mạc này thật tốt ánh mắt cậu rất trong hệt như cậu ấy, cậu nhóc ấy trước khi chết vẫn muốn làm việc tốt, cậu nên trân trọng đôi mắt này nhé!"

Nói rồi ông ấy rời đi. Tôi nhìn những người kia bất ngờ có mà lo sợ cũng có. Xuất viện tôi cùng bọn họ đến một quán cà phê, dọc đường tôi không ngừng hỏi về SeungYoon, Zico chỉ cho tôi vài câu an ủi rồi y lại im lặng.

-" Cậu đang thắc mắc vì sao chúng tôi còn sống phải không? Ngồi xuông tôi sẽ kể cho cậu nhe toàn bộ câu chuyện."

Tôi tập trung nghe họ nói lần lượt từng người từ Nam TaeHyun, SeungRi, Hoony. Cuộc nổ súng đẫm máu ấy họ không chết càng bất ngờ hơn người cứu họ lại là SeungYoon. Nhìn bọn họ không còn cao ngạo như trước, ai cũng có một nét buồn. Tôi đến lúc này mới hỏi họ,

Tôi tự hỏi sao SeungYoon lại cứu bọn họ? Không phải đều là kẻ thù của em ấy?"

Nam TaeHyun thở dài tay cầm ly cà phê khuấy lên mắt hướng nhìn ngoài cửa kính khu vườn rồi nói -" Có thể... vì cậu đấy,...."

Vì tôi?

___

Đã một tuần kể từ ngày tôi xuất viện, SeungYoon vẫn trả lời tin nhắn chỉ là không chấp nhận cuộc gọi của tôi. Tôi nằm trên giường nghĩ lại những chuyện Nam và Hoony nói, khoảng thời gian đó tôi đã từng thất vọng về em. Hiện tại tôi muốn mỗi ngày bù đắp lại cho SeungYoon, nghĩ rồi tôi lên kế hoạch đến nơi em công tác tạo cho em sự bất ngờ. Sau đó sẽ trừng phạt em vì đã không về ngày tôi tháo băng mắt.

Đến Úc tôi đến khách sạn SeungYoon ở hỏi số phòng em ở tiếp viên ở đó lục tung cả danh sách khách hàng mới cũ gì cũng không có tên SeungYoon. Mắt tôi có cảm giác rát và đau có lẽ vừa phục hồi đã đi lại quá nhiều, đành miễn cưỡng nghỉ lại ở Úc một đêm sáng hôm sau đặt vé về nước. Tôi như rơi vào trạng thái hỗn loạn, điên cuồng gọi điện nhưng số máy của SeungYoon vẫn không ai nhấc máy, tin nhắn em cũng không trả lời.

Tôi tạm gửi Coco cho Hoony, lúc tôi qua nhà y đón nó, nó cũng có chút kì lạ cứ nằm trong ổ hướng mắt nhìn tôi, nhìn nó buồn như lúc SeungYoon bị mất tích vậy, chợt nhớ lại khi tôi bị mù SeungYoon đã từng vui vẻ nói tôi nghe em đã mua gì mua gì ngày hôm đó, cái ổ này cũng chính tay em mua cho CoCo.

Hoony mời tôi vào nhà y, ánh mắt dò xét dán lên người tôi từ trên xuống dưới rồi thở dài -" Mino! Đã đến lúc tôi cần đưa lại cho cậu những thứ đã được căn dặn. Chỉ mong cậu hãy phấn trấn tinh thần, xem cậu bây giờ trông thật tệ.

Thật tệ? Tôi chỉ cười miễn cưỡng. SeungYoon hiện tại liên lạc không được tôi tâm trạng gì lo cho bản thân mình nữa chứ. Một lúc sau Hoony đem đến một chiếc hộp lớn đặt trên bàn. Y đẩy về phía tôi ảm đạm nói :" Xem đi!"

Tôi gật đầu rồi mở nắp hộp ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là những tờ giấy ghi chú dường như đã sử dụng qua. Là nét bút của SeungYoon! Sao lại nhiều thế này - [ Mino thích ăn hambur] - [Mino thích uống...] - [ Tủ lạnh tầng 1 gồm.... ] - [ Khi Mino nói muốn đi dạo thì ra bờ sông Hàn..,] - [ Mino nói đau giúp em lấy thuốc đưa anh ấy uống] rất nhiều...

Tiếp đến là một bộ hồ sơ bệnh án mang tên SeungYoon [ R.I.P]... Lồng ngực tôi dấy lên một cơn đau nhói, tôi cố bình tĩnh lấy nó ra xem. [Máu trắng.../ Bản hiến tặng giác mạc sau khi tử.../ Cam kết trao giác mạc...] Tôi ngước lên nhìn Hoony, y cơ hồ hiểu được tôi sốc tới mức nào.

-" Mino! Xin lỗi vì đã giấu cậu việc này. SeungYoon đã nhờ tôi giúp em ấy giữ bí mật. Em ấy vì căn bệnh của mình nên cố tình khích cậu để cậu hận em ấy nhưng bản thân lại không ngăn nổi trái tim SeungYoon hôm đó lại gọi cho cậu. Khi thấy cậu mất đi đôi mắt SeungYoon tự trách nếu hôm đó em ấy không gọi thì cậu sẽ không bị gì. Tình trạng SeungYoon vô cùng yếu ớt, em ấy hay ngất và chảy máu mũi cơ thể đau đớn. Có lúc em ấy cười nói với tôi " Hoony! Cũng tốt vì Mino khoẻ mạnh em có thể bên anh ấy những ngày cuối của cuộc đời mình, Mino không thấy em bộ dạng này aiza xấu muốn chết à haha..." Tôi nhìn SeungYoon cười nhưng tôi biết em đang đau, ánh mắt của em ấy vẫn trong như thế như này tôi gặp em."

Tôi một lời cũng không thể thốt ra, lặng im nghe Hoony nói, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt em khi đó, em vẫn luôn lẳng lặng mà ôm bi thương trong lòng một mình gặm nhấm nó, tim tôi... SeungYoon à! Anh đau quá...

-" Khi sức khoẻ cậu cải thiện và có thể tiến hành ghép giác mạc phụ hợp, đột nhiên gia đình người lúc đầu dự định cho cậu giác mạc không cho nữa họ nói muốn con họ nguyên vẹn xuống hoàn tuyền, SeungYoon khóc rất nhiều... giác mạc của cậu tỉ lệ phù hợp rất hiếm. Tôi dù an ủi em ấy thế nào em ấy cũng không nghe, ngày đêm tìm kiếm hy vọng càng nhanh càng tốt. Vài ngày sau SeungYoon nói với tôi -" Hoony! Anh có thể bên cạnh giúp em một thời gian ngắn được không?" Tôi hỏi có chuyện gì SeungYoon nói " Em và Mino sẽ không thấy đường như nhau... anh có thể giúp em như kiểu em vẫn bình thường em không muốn Mino biết___ Em hiến giác mạc cho anh ấy!" Cậu biết không Mino? Em ấy nói và hướng ánh mắt bi thương đó mà nhìn tôi liệu tôi làm ngơ được sao?... Tôi đồng ý em ấy liền cười cong mắt tay cầm một xấp giấy ghi chú được viết từ lúc nào đem ra dán khắp nhà! Tôi nhìn em ấy trong lòng chỉ có một nỗi buồn không sao tả nổi. Một cậu nhóc yếu ớt mặt mày tái nhợt đầu đội mũ len chạy qua chạy lại chuẩn bị mọi thứ miệng cười hát ríu rít, em ấy hồn nhiên như thế tình cảm như thế sao ông trời có thể tàn nhẫn với em đến như vậy chứ?"

Nói tới đây Hoony mắt đỏ hoe, tôi thì như chết lặng rồi... nước mắt đủ thấm ướt những tấm hình trong hộp, là hình SeungYoon và tôi cả hai đều băng cả hai mắt. Tôi cầm lên một tấm... cảnh em và đút cháo cho tôi, nhớ lại lúc đó bản thân không thấy được gì đôi khi rất khó chịu, thìa cháo em đút vào miệng tôi bị trượt qua bên khoé môi đổ hết vì nóng nên tôi vô tình hất mạnh và lớn tiếng "Em làm cái gì thế? Tránh ra đi không ăn nữa". Nào hay lúc ấy chính em cũng không thấy gì, tiếng va chạm lúc đó chẳng lẽ em bị tôi đẩy ngã... nghĩ tới đây lồng ngực tôi cơ hồ như có gì đó đang nứt. Từng kẽ nứt đang dần lớn___ Sắp vỡ rồi!!!! Hiện tại tôi muốn một đao mà chém chết mình.

-"Là anh chụp...?"

-" Ừ! SeungYoon muốn lưu lại bên mình vào những ngày cuối không còn bên cậu nữa, lúc hai người vào phẫu thuật SeungRi với Kwon JiYong có đến họ nói tình trạng của SeungRi chỉ vỏn vẹn một tháng hơn, tốt nhất đưa SeungYoon theo TOP điều trị có thể có cơ hội. Vậy mà em ấy không chịu, SeungYoon nhất quyết ở lại bên cậu cùng cậu mù loà, em ấy chẳng than sầu kể khổ hằng ngày cứ mang đôi mắt được băng kín đôi khi dính máu chắc hẳn do em khóc..., đầu em đội mũ len khuôn mặt gầy trắng bệch càng lúc càng tệ nhưng lại luôn nở nụ cười tươi tắn ấm áp, khiến ai xung quanh em ấy đều đau lòng kiềm không nổi mà bật khóc... Nam và tôi cũng vậy, ngày SeungYoon thoi thóp trên giường bệnh không còn sức lực gì nữa chính là ngày em ấy nói với cậu rằng đi công tác ở Úc."

Tôi giọng run rẩy khó khăn nói -" Tin... nhắn..."

-" Là tôi gửi cho cậu theo hướng dẫn của SeungYoon, em ấy tạo sẵn trong file sao lưu rất nhiều tin nhắn dự bị, tôi nhấn gửi mà thôi. Đó là lý do tại sao cậu gọi nhưng không ai bắt máy..."

-"..." Tôi im lặng nghe tiếng vỡ vụn trong lòng mình.

Song Mino ơi mày thật tệ. SeungYoon yêu mày như vậy rốt cuộc mày đã làm gì? Mày chẳng biết gì cả. Hoony đứng lên vào phòng lấy gì đó rồi trở ra, y đưa cho tôi cái USB nói có video SeungYoon quay gửi tôi. Và một tờ giấy ghi nơi linh cữu của em cất giữ. Tôi đến đó nhìn tên cùng di ảnh của em mọi thứ trong tôi hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ không còn một hy vọng để trốn tránh sự thật này nữa, tôi vô hồn ngồi gục nơi ấy ôm di ảnh của em suốt cả ngày...

___

Khi về nhà tôi liền lập tức lôi laptop ra gắp cái USB mà Hoony đưa, tay tôi cứ như bị lạnh buốt tận xương tuỷ run rẩy nhấp vào file mà Hoony căn dặn, bên trong chỉ có duy nhất một video tên <IFYOUCRY> kí úc lại ùa về, có lần em ôm tôi nói tôi đừng khóc, nếu tôi khóc em sẽ đau lòng.

[ Khụ..khụ... a... a .. a. Mino! Anh có nghe rõ không?. Khụ khụ... ừm.. ờ.] giọng nói cùng hình ảnh của em từ từ xuất hiện và rõ nét, em đang loay hoay thử máy. SeungYoon của tôi yêu thương sao lại gầy đến thế? Moi nhợt nhạt quá, Đôi mắt của em đang được băng bó sau phẫi thuầ., em mỉm cười.... [Mino... ừm thì em làm video này vì có vài lời dặn dò dành cho anh, đến khi anh xem được anh chắc lúc ấy em đã đi xa rồi. Anh đang khóc phải không? Không được nha!!! Anh nhớ em từng nói không? khi anh khóc em sẽ khóc theo đó.
-Không có em nấu cơm, anh nhất định phải ăn uống đầy đủ.
-Không có em chuẩn bị đồ dùng cho anh khi anh đi làm, anh nhớ ra đường phải luôn mang dù khi mùa mưa đến, mặc thật ấm khi trời lạnh. Anh hay quên khoá cửa lắm nha! Hì ^^ em đã ghi vào nhắc nhở trong điện thoại cho anh rồi á.
-Không có em mỗi đêm kéo chăn đắp cho anh, thế nên anh đừng đạp nó văng xuống giường nữa nhé.
-Mino à!.... ]
Giọng em bắt đầu run... còn tôi nghe từng lời em nói tim như sắp bị xé rách, nghẹn đắng cổ họng mình... nước mắt của em và tôi cùng nhau vô thưc mà rơi. Em cũng đau phải không?

-[ Mino à! Con người dù có thông minh tài giỏi tới đâu cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa Sinh- Tử. Và... dù em có cố không yêu anh đến đâu cũng không thể làm được điều đó... Mino! Em hy vọng đôi mắt này có thể mang lại cho anh một cuộc sống mới, để anh có thể tiếp tục ngắm nhìn những điều tốt đẹp thay em... Anh... đừng... buồn...] giọng nói em bắt đầu nghẹn lại.

-[Hứa với em... anh phải tìm một hạnh phúc mới. Nếu khó khăn vì không quên em được anh hãy xếp em vào một góc nhỏ trong kí ức của anh. Được không?]

Tôi khóc nấc đấm vào ngực mình
-" Không! Anh không làm được... anh không làm được... SeungYoon... em biết điều đó mà, em biết anh không thể mà.... Ông trời! Rốt cuộc chúng tôi yêu nhau thì sai ở chỗ nào? Tại sao? Tại sao? Ông lại cướp đi SeungYoon của tôi. Tại sao... A-aaa"

-[ Mino! Em không sợ chết... em chỉ sợ... từ nay em vĩnh viên không thể thấy anh nữa... vĩnh viễn không thể ôm anh... chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh... Mino,em.... đau lắm... ở đây!] SeungYoon bắt đầu khóc lớn em nắm chặt ngực trái mình tựa hồ kiềm nén nỗi thống khổ của em... tôi muốn ôm lấy em, xiết chặt em vào lòng nói với rằng có tôi bên cạnh em sẽ không cô đơn,

-" SeungYoon, em nhẫn tâm bỏ lại anh, nhẫn tâm không một lời từ biệt anh, em nhẫn tâm, em nhẫn tâm... " Tại sao lại là em ấy? Tại sao cứ phải là người này ông mới chịu hả ông trời?... tôi cắn chặt môi của mình, nghĩ đến SeungYoon một mình em chịu đựng, một mình em đấu tranh với căn bệnh, em có cô đơn khi ra đi một mình như thế không SeungYoon? Sao lại không cho anh bên em? Sao em không cho anh được cùng em làm những điều đó. Tôi với tay vuốt ve khuôn mặt em trong màn hình laptop... nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt này đều là tất cả những gì tôi có, em quan trọng nhất đối với tôi.

-"Giờ.., anh nên đối diện với sự thật này thế nào đây em?"
-" Bây giờ... anh cái gì cũng không ổn... em đi rồi!... Anh sống thế nào đây.?"

.

[ Kiếp sau... chúng ta lại yêu nhau nữa nhé! Được không anh?]

.

. -"Kiếp sau?... Được, anh hứa!"

.

.

.

•Chúng ta đều không sợ chết, chỉ sợ khi chết đi, vĩnh viễn không thể thấy người mình yêu được nữa... vĩnh viễn không thể chạm vào người ấy... cảm giác đó mới thật sự đáng sợ.•

___________________ END______________

#MinYoon #IfYouCry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co