[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ
Chương 44 - Thế Thân
Những bài tập nâng cao thể lực của Blue Lock xoay quanh: chạy bền, hít đất, tập tạ, chạy nước rút.Yoy có thể hiểu vì sao Ego chọn các loại bài tập này. Chúng đều có một điểm chung là dễ thực hiện và không cần nhất thiết cần một huấn luyện viên PT.Lại đặt ra câu hỏi: Yoy có thể đóng vai trò gì?Thật tốt là sau buổi sáng hôm nay yêu cầu Ego Jinpachi ký rất nhiều văn bản và cam kết, hắn đã chịu 'chia sẻ' các sự sắp đặt và mục đích của chúng cho Yoy.Thứ nhất, trong dự án này chỉ có Toà Nhà Số Năm, và Ego đánh dấu chúng bằng mã số từ (1) đến (5). Toà mà Yoy đã làm việc trong thời gian vừa qua thì mang mã số (4).Thứ hai, tất cả các cầu thủ phải đinh ninh rằng mình nằm trong đội hạng bét từ V đến Z.Thứ ba, mục tiêu của những điều này là nghiền nát thứ tự tin nửa vời còn sót lại của họ, rồi từ đống hoang tàn ấy nuôi dưỡng một cơn khát bàn thắng dữ dội.Cuối cùng, Ego tuyệt đối không cho Yoy biết trước về kế hoạch, để ngăn khả năng có bất kỳ rò rỉ nào đến cầu thủ.
Cánh cửa khép lại sau lưng, Yoy khẽ day trán.Phong thuỷ Blue Lock đúng là không hợp với cô. Làm việc chưa nổi 30 phút mà thấy bị rút sinh lực quá.Chứ Yoy làm việc ở Bastard Munchen 8 tiếng thì cười ha hả hết 3 tiếng rồi.Cô tiếp tục sải bước chân đi tiếp cho đến khi đến trước cánh cửa có gắn tấm biển "Z – Training Room". Khác với ba đội trước, phòng tập đội Z lại ồn ào hơn cả. Khi đẩy cửa bước vào, khung cảnh hiện ra trước mặt Yoy là một dãy máy chạy xếp sát nhau. Ai nấy đều đang cắm cúi chạy bền. Âm thanh động cơ rì rầm hòa cùng tiếng bước chân nện đều trên băng chuyền, xen lẫn hơi thở dồn dập đến nặng nhọc. Không ai còn sức để trò chuyện, chỉ có ánh mắt thoáng ngoái lại khi nhận ra có người vừa bước vào.Trong số đó, đôi mắt của Yoichi mở to hơn cả."Chị...?!""... Chị gái của Isagi?!"Một tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên, ngay lập tức kéo theo sự xì xào bàn tán.Hơi lố rồi.Yoichi bấm nút dừng máy, bước vội lại phía chị gái mình. Thấy vậy, vài người khác cũng nhân cơ hội nhảy xuống khỏi máy, mặt mày nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cười toe như vừa vớ được cái cớ hợp lý để nghỉ ngơi.Imamura là kẻ nhanh nhảu nhất, chống nạnh, giọng pha chút chế giễu."Đây là người chị trong truyền thuyết của ông đó à, Isagi?"Yoy nhướng mày, thoáng cười khẽ."Tại sao chị lại ở trong 'truyền thuyết' thế?""Ơ..."Imamura ngớ người ra khi không ngờ chị gái trước mặt sẽ đáp lấy câu giỡn chơi bông đùa của cậu.Chị gái trong truyền thuyết của Isagi... Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng tập, chị ấy lại toát ra một khí chất khác hẳn. Mái tóc dài đen ngả xanh xõa nhẹ, vài lọn còn dính mồ hôi khẽ bám vào gò má. Đôi mắt xanh biếc trong veo, nhìn thẳng thì điềm tĩnh mà khi khẽ cong lên nơi khóe mắt lại tạo cảm giác dịu dàng lạ lùng. Nước da trắng mịn đối lập rõ với nền tường xám và sàn nhựa sáng bóng, khiến người ta khó rời mắt.Xinh— Xinh quá!Cậu bối rối liếc qua Yoichi, nhìn cậu ta căm hờn. Chị gái xinh như vậy mà lại không giới thiệu!!!??Yoichi "???"Không khí thoáng chốc có chút kỳ quặc, như thể giữa mùi mồ hôi và tiếng máy chạy vẫn còn lẩn khuất một làn sóng ngầm lạ lẫm.Nhưng rồi, tầm mắt Imamura chợt bị che khuất.Chigiri bước lên một nhịp, mái tóc đỏ phất nhẹ theo từng cử động, chắn ngang đúng khoảng nhìn của cậu. Ánh mắt cậu ta hướng thẳng về phía Yoy, bình tĩnh nhưng xen lẫn chút thắc mắc."Chị sao lại tới đây vậy? Em tưởng có chuyện gì thì chúng em mới là người tìm chị chứ?""Có một chút thay đổi kế hoạch ở Toà nhà Số Năm của mấy đứa, nên chị đến thông báo."Yoy đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lướt qua cả dãy máy chạy đang rì rầm hoạt động. Các cầu thủ đã tạm dừng việc luyện tập mà tập trung lại đây để lắng nghe thông báo. Một số có bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, nhưng sự mệt mỏi kéo dài mấy ngày vừa qua cũng khiến họ ít bận tâm hơn về những điều khác.Cũng giống như những gì trao đổi với Niko, cô cũng nói ngắn gọn lại mọi thứ.Lời cô vang lên giữa căn phòng kín đặc mùi mồ hôi và tiếng thở dốc, khiến không ít gương mặt thoáng sững lại. Đề nghị này nghe chẳng giống một mệnh lệnh khắc nghiệt như Ego thường đưa ra, mà nó chỉ đơn giản là... một cách gỡ rối tâm trí?Sự im lặng chỉ kéo dài được vài giây trước khi bị phá vỡ."Ưm, thì—" Kunigami lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ do dự. "Chị có thật sự nghĩ hoạt động này giúp ích không?""... Này, Kunigami!" Yoichi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cậu trai tóc vàng lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực."Chị đừng hiểu sai ý em. Ý em là... đúng là vấn đề tinh thần quan trọng. Nhưng nó có phải là ưu tiên bây giờ không?"Độc mỗi nội dung huấn luyện thể lực của Ego đã kéo dài từ 9 giờ sáng cho tới tận 7 giờ tối. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bọn họ thấy nặng nề, chứ đừng nói là còn thêm nội dung.Khi nhận ra điều mà Kunigami đang muốn hướng tới, ánh mắt cả đội chợt hướng về phía cô."Đó là một câu hỏi hay."Luôn luôn là nụ cười hiện hữu trên gương mặt, Yoy nghiêng đầu và chỉ vào tập giấy ở trên bàn."Vậy nên, các em có thể ghi nó vào tờ giấy của mình nhé~""Hở?" Vài tiếng thốt lên đầy ngơ ngác."Chị cũng nói rồi. Chị sẽ không cho các em một câu trả lời luôn đâu. Chị sẽ gợi vấn đề, và các em sẽ phải tự trả lời chúng."Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang đổ mồ hôi sau buổi chạy dài."Đây hoàn toàn là hoạt động tự chọn mà, các em có thể chọn tham gia hoặc là không. Với những bạn tham gia, họ vẫn sẽ phải hoàn thành đầy đủ giáo án của Ego và không có trường hợp ngoại lệ."Đội Z "..." Nói thế thì ai mà muốn tham gia chứ...?Mặc cho cái nhìn ngơ ngác của một số gương mặt, Yoy khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nụ cười vẫn giữ nguyên."Hmm, nhưng nếu mà để cho em một đáp án tạm thời đối với câu đó thì chị sẽ nói ngắn gọn vậy.""Trong khoảng thời gian làm việc tại Bastard Munchen và có cơ hội tiếp xúc nhiều với lớp cầu thủ chuyên nghiệp thì—""Hoặc là quá xuất chúng, hoặc là một kẻ ngốc..."
Đối với Yoy, đó là một sự coi thường và sỉ nhục.
Coi thường khả năng làm việc của cô và sỉ nhục tới sự nghiêm túc của cô.Tuy nhiên, cô sẽ coi điều đó như một điều hiển nhiên của xã hội, rằng không phải lúc nào sự cố gắng của mình cũng sẽ được công nhận hay đền đáp.Huống hồ người từ đầu đến cuối mà tên Ego công nhận cũng chỉ có một mình (?) anh Cán Cân Công Lý (??). Cô thì chính là là thế thân (???).Quá là vinh hạnh.Không phải ai cũng có thể làm thế thân của Cán Cân Công Lý đâu, vậy mà cô lại làm được.Yoy làm được. Yoy quá giỏi luôn.Đúng là Yoy ghét việc bị coi là thế thân, nhưng mà quan trọng ở chỗ mình là thế thân của ai nữa chứ. Nhỉ?Tiếng giày thể thao nện đều đều trên sàn bóng loáng, âm vang vọng lại giữa hành lang dài hun hút. Không vội vàng, cũng chẳng chần chừ, Yoy bước đi với một sự chắc nịch. Tay xách theo một tập hồ sơ.Dãy hành lang của Toà Nhà Số Năm tĩnh lặng đến mức lạ thường. Những cánh cửa đóng kín, ánh đèn trắng hắt xuống lạnh lẽo. Cuối cùng, Yoy dừng lại trước một cánh cửa có biển hiệu "Y – Training Room".Chỉ mới vài ngày trước, nơi này là phòng luyện tập của cả một đội – đội Y. Đội Y, cũng như W và X, đã bị đào thải. Cầu thủ duy nhất được phép đi tiếp chỉ có vua phá lưới của đội.Cánh cửa bật mở.Âm thanh quen thuộc của động cơ máy chạy lập tức đập vào tai Yoy. Trước mắt cô là một cậu thiếu niên mái tóc đen rủ xuống, đôi mắt sáng sắc sảo nhưng đang nhòe đi vì mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng liên hồi, từng giọt mồ hôi chảy dọc gò má, hất xuống cổ áo đã sẫm màu.Niko Ikki.
Cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào từng nhịp bước, không hề nhận ra có người khác vừa bước vào. Với nền thể lực vốn chỉ thuộc hạng trung bình yếu ở Blue Lock, từng phút trên máy chạy là một cuộc giằng co.Một bước hụt. Trọng tâm mất thăng bằng. Cơ thể chao về phía trước."Chết tiệt—!"Ý nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu thì một lực kéo mạnh giật ngược từ đỉnh đầu.Rầm!Niko ngã sõng soài ra ngoài thảm, tim vẫn đập loạn xạ. Hơi thở đứt quãng. Và chỉ lúc ấy, cậu mới ngước lên, chạm phải đôi mắt xanh biếc màu trời."... Hở?"Trước mặt Niko là một gương mặt quen.Đôi mắt xnah trong veo. Mái tóc dài màu đen ngả xanh, vài lọn hất ra phía trước vì chuyển động mạnh khi cô cúi người giữ lấy cậu. "... Em chào chị ạ."Yoy gật đầu đáp lại. Bàn tay cô vẫn không buông ra khỏi đầu của cậu ấy, đôi mắt thì nhìn lướt tới chỗ bắp chân."Một bên bắp chân của em đang bị căng cơ rồi. Bây giờ dừng việc chạy lại và ra kia làm bài tập giãn cơ rồi khởi động lại đi." "... Vâng."Niko gãi nhẹ sau gáy, giọng còn hơi hụt hơi, rồi lồm cồm đứng dậy. Cậu làm theo lời chỉ dẫn một cách máy móc – di chuyển ra góc phòng, chống hai tay vào tường, đặt một chân ra sau, hạ gót xuống và kéo giãn bắp chân.Hơi thở dần ổn định trở lại, nhưng trong lòng thì không. Việc Yoy đột ngột xuất hiện ngay lúc mình suýt ngã khiến cậu vẫn còn thấy lúng túng.Bởi vì, Niko tôn trọng Yoy lắm. Cậu không muốn có ấn tượng xấu.Nếu Ego rất biết cách kích động họ bằng việc moi móc ra những thứ cảm xúc nguyên thuỷ nhất bên trong con người thì cách làm của Yoy lại là khiến họ phải suy nghĩ một cách lý trí về bản thân. Những phân tích và lời khuyên của chị ấy thật sự hữu ích. Cũng nhờ vậy mà khi nhớ lại ánh mắt Isagi Yoichi từng nhìn cậu ta, và nhìn những con người mà cậu ta đã cướp đi ước mơ—Niko lại có thể bình tĩnh đến lạ.Cậu cảm giác việc nghe chị Yoy phân tích vấn đề thôi là cả một chân trời mới mở ra trước mắt cậu.Niko, chỉ khi đã giữ tư thế giãn cơ được một lúc, mới lắp bắp lên tiếng."Chị... đã quay lại làm rồi ạ? Và còn trực tiếp đến đây nữa...?""Ừm, giờ chị sẽ chuyển sang đầu mục công việc là hỗ trợ toà của mấy đứa cho tới khi hết thời gian nâng cao thể chất.""Còn các Toà khác thì sao ạ? Mấy toà có thứ hạng cao hơn bọn em đấy.""À—" Yoy đảo mắt suy nghĩ khoảng khắc để tìm một câu trả lời vừa giải đáp thắc mắc của Niko vừa giấu đi chuyện ở dự án này chỉ Toà Nhà Số Năm."Chị đang có một vụ cá cược với Ego.""Cá cược gì vậy ạ?""... Chỉ có toà nhà này là sẽ do chị quản lý việc luyện tập của mấy đứa. Sau khi kết thúc vòng loại trừ kế tiếp, nếu hơn 30% số cầu thủ được đi tiếp đến từ toà nhà này, chị sẽ thắng cược."Nói đến đây, Yoy khẽ mỉm cười."Dự án này có tổng cộng 5 toà. Bỏ qua tương quan về thực lực hay thứ hạng mà nhìn dưới góc độ thống kê, đáng lẽ sẽ chỉ có 20% số cầu thủ được đi tiếp đến từ mỗi toà. Nhưng ở toà này thì chị muốn nâng con số đó lên là 30%.""..."Niko im lặng vài giây, ánh mắt chợt xa xăm."Em sao thế?""À không, chỉ là em suy nghĩ nếu như vậy thì chị sẽ hỗ trợ cho mọi người đồng đều hết sao?""Về cơ bản thì là như thế.""...""... Lại sao nữa?""Em thấy em bị mất đi lợi thế cạnh tranh."Yoy "???"Mất thật. Lợi thế chỉ có ý nghĩa khi đem ra so sánh. Khi tất cả mọi người đều được hưởng một điều kiện như nhau thì lợi thế từ điều kiện đó đó cũng dần biến mất."Lợi thế được đem lại từ người khác thì nó không ổn định đâu. Chuyển sang lợi thế nội lực của mình cho chị."Vừa dứt lời, Yoy mở tập hồ sơ kẹp trên tay, rút ra sẵn hai tờ giấy trắng rồi chìa về phía Niko."Chiều nay chị ghé là để thông báo một thay đổi nhỏ trong kế hoạch luyện tập của toà."Cô đặt hai tờ giấy vào lòng bàn tay cậu."Đây. Hãy viết ra những câu hỏi mà em cảm thấy bản thân chưa thể trả lời. Bất cứ thứ gì cũng được: sự mơ hồ, cảm xúc em không thể lý giải, giới hạn của bản thân, điều gì cũng được."Ánh mắt Yoy dừng lại trên Niko, nụ cười thường trực vẫn ở khoé môi."Viết thành hai bản, một bản em giữ, một bản đưa cho chị trước 9 giờ tối nay. Sau giờ nghỉ trưa ngày mai, chị sẽ tập hợp mọi người lại và giải đáp chung."Niko khẽ nhíu mày, ngón tay lật qua lại hai tờ giấy trong tay."Chị... làm những việc này để làm gì vậy?""Để xem nào... Chắc là để mấy đứa, nếu có bị loại khỏi dự án này, thì vẫn có thể chấp nhận nó?""Nghe đau đấy chị." "Ừ. Tập làm quen thôi."Khóe miệng Niko giật khẽ. Đáp lại điều đó, Yoy chỉ bình thản nhận xét."Với cả, nếu các em muốn bước vào giới bóng đá thì cũng phải chuẩn bị tinh thần như thế.""Bằng việc trả lời câu hỏi sao?""Đó là một phương pháp để các em hiểu bản thân mình hơn. Chị không đưa ra đáp án. Chị chỉ hướng dẫn cách để mấy đứa tự suy nghĩ và tự tìm câu trả lời thôi."Cô dừng một nhịp, rồi tiếp lời."Trong giới hạn thời gian, nếu các em có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình, thì cơ hội đi tiếp của các em sẽ cao hơn.""... Vâng. Em hiểu rồi."Niko siết nhẹ mép tờ giấy trong tay. Đôi mắt cậu cụp xuống, che đi tia mơ hồ thoáng qua. Những gì Yoy đề nghị, viết câu hỏi, đối diện với sự mơ hồ và cảm xúc, đối với cậu nghe rất lạ, vừa có chút... mềm mỏng quá so với Blue Lock.Yoy khép tập hồ sơ lại, giọng nói trở lại nhịp điệu đều đặn thường thấy."Được rồi, giờ chị phải ghé sang cả các đội khác để thông báo. Em đã tiếp xúc với họ rồi chứ? Có điều gì chị cần lưu ý khi nói chuyện với các đội đó không?""Hơ?"Niko ngẩn người vài giây, ánh mắt lơ đãng như đang rà soát lại trong đầu những gương mặt từng va chạm. "Ở đội Z có em trai của chị... nên em nghĩ chị sẽ dễ truyền đạt thôi."Cậu dừng lại một nhịp, rồi gãi má."Hai người còn lại, ở đội W và X thì... ừm, em cảm thấy sẽ khó nói chuyện đấy.""Có lý do gì đặc biệt không?""Một người thì hách dịch, chẳng buồn nghe ai cả. Còn một người thì... gần như không giao tiếp."Chống đối xã hội giai đoạn cuối?Khóe môi Yoy khẽ giật. Cũng không hẳn là một tình huống khó xử. Dù sao hoạt động này vốn là tự chọn, các cầu thủ hoàn toàn có quyền quyết định có tham gia hay không."Chị nhận thông tin nhé. Vậy còn đội V thì sao?""Em ghét đội đó nên cũng không biết nữa.""???"Yoy bật cười, nhưng đó là một nụ cười khổ. Niko hình như mới mười sáu tuổi, tức là kém cô bốn năm. Vẫn còn ở cái độ tuổi cảm xúc chưa cần giấu diếm gì, quý ghét ai thì nói thẳng ra luôn."Thông tin rất 'hữu ích', chị cảm ơn."Cô chìa tay ra, búng nhẹ một cái vào trán cậu."Ah—!"Niko ôm trán, đau tê tái. Yoy thì gây thương tích xong vẫn mỉm cười dịu hiền, khẽ vẫy tay chào rồi xoay người rời đi.Chỉ còn lại tiếng cửa khép lại sau lưng cô.Niko vẫn xoa trán, nhăn nhó. Cơn đau nhói ấy bất giác khơi lên một mẩu ký ức.Đội V... đúng rồi, mấy hôm nay cái cậu tóc tím bên đó ngày nào cũng tới tìm chị Yoy.【 ... Hôm qua cậu cũng như thế này. Nếu đã biết chị ấy nghỉ thì cậu còn ở đây làm gì?】【 Phòng trường hợp chị ấy quay về bất ngờ.】【 Nhưng chị ấy xin nghỉ mà.】【 Nên tôi mới nói là phòng trường hợp chị ấy quay về bất ngờ.】【 ..?】Cậu mở miệng định nói thì Yoy đã đi khuất bóng từ lúc nào. Tới cả tiếng bước chân của chị ấy cũng nhẹ nên cậu ấy còn tưởng chị chưa đi luôn.Thôi, nhắm mặt kệ luôn. Kiểu gì họ chẳng gặp.Nghĩ đơn giản thế, Niko lại bước lên máy chạy, quay về với nhịp luyện tập của mình.*
*
*
Sau khi rời khỏi phòng tập đội Y, Yoy lần lượt đến các đội khác để thông báo cùng một nội dung. Cách cô triển khai không khác mấy: giới thiệu ngắn gọn về bản thân, đưa ra yêu cầu viết câu hỏi, và cho họ thời hạn đến tối. Nhưng phản ứng thì đúng như những gì Niko nói.[ Đội X ]
"...""...""Ừm thì, đó là những gì chị muốn thông báo. Em có câu hỏi gì không?""Không có, và tôi cũng không có ý định tham gia đâu.""Chị hiểu rồi. Vậy thì, nếu đổi ý thì thứ cứ đến nhé. Địa điểm phòng tập trung chị cũng ghi sẵn trên giấy rồi."Barou chẳng buồn đáp, tiếp tục bền bỉ trên máy chạy bộ, đôi mắt tập trung vào nhịp bước của chính mình.Cuộc nói chuyện kết thúc trong vòng chưa đầy năm phút.[ Đội W ]
"...""...""À thì, em có thắc mắc vấn đề gì không? Tại nãy giờ em không nói gì cả.""..." Cậu ta không trả lời, chỉ lắc đầu hai cái, gương mặt vẫn cau có khó chịu."Chị giải thích dễ hiểu chứ...?""..." Lần này là gật đầu liên tục ba cái."Vậy, chị đi trước nhé? Em chỉ cần nộp lại giấy cho chị trước chín giờ tối nay thôi.""..." Cậu ấy vẫn không nói gì.Cuộc nói chuyện kết thúc trong vòng ba phút.Cánh cửa khép lại sau lưng, Yoy khẽ day trán.Phong thuỷ Blue Lock đúng là không hợp với cô. Làm việc chưa nổi 30 phút mà thấy bị rút sinh lực quá.Chứ Yoy làm việc ở Bastard Munchen 8 tiếng thì cười ha hả hết 3 tiếng rồi.Cô tiếp tục sải bước chân đi tiếp cho đến khi đến trước cánh cửa có gắn tấm biển "Z – Training Room". Khác với ba đội trước, phòng tập đội Z lại ồn ào hơn cả. Khi đẩy cửa bước vào, khung cảnh hiện ra trước mặt Yoy là một dãy máy chạy xếp sát nhau. Ai nấy đều đang cắm cúi chạy bền. Âm thanh động cơ rì rầm hòa cùng tiếng bước chân nện đều trên băng chuyền, xen lẫn hơi thở dồn dập đến nặng nhọc. Không ai còn sức để trò chuyện, chỉ có ánh mắt thoáng ngoái lại khi nhận ra có người vừa bước vào.Trong số đó, đôi mắt của Yoichi mở to hơn cả."Chị...?!""... Chị gái của Isagi?!"Một tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên, ngay lập tức kéo theo sự xì xào bàn tán.Hơi lố rồi.Yoichi bấm nút dừng máy, bước vội lại phía chị gái mình. Thấy vậy, vài người khác cũng nhân cơ hội nhảy xuống khỏi máy, mặt mày nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cười toe như vừa vớ được cái cớ hợp lý để nghỉ ngơi.Imamura là kẻ nhanh nhảu nhất, chống nạnh, giọng pha chút chế giễu."Đây là người chị trong truyền thuyết của ông đó à, Isagi?"Yoy nhướng mày, thoáng cười khẽ."Tại sao chị lại ở trong 'truyền thuyết' thế?""Ơ..."Imamura ngớ người ra khi không ngờ chị gái trước mặt sẽ đáp lấy câu giỡn chơi bông đùa của cậu.Chị gái trong truyền thuyết của Isagi... Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng tập, chị ấy lại toát ra một khí chất khác hẳn. Mái tóc dài đen ngả xanh xõa nhẹ, vài lọn còn dính mồ hôi khẽ bám vào gò má. Đôi mắt xanh biếc trong veo, nhìn thẳng thì điềm tĩnh mà khi khẽ cong lên nơi khóe mắt lại tạo cảm giác dịu dàng lạ lùng. Nước da trắng mịn đối lập rõ với nền tường xám và sàn nhựa sáng bóng, khiến người ta khó rời mắt.Xinh— Xinh quá!Cậu bối rối liếc qua Yoichi, nhìn cậu ta căm hờn. Chị gái xinh như vậy mà lại không giới thiệu!!!??Yoichi "???"Không khí thoáng chốc có chút kỳ quặc, như thể giữa mùi mồ hôi và tiếng máy chạy vẫn còn lẩn khuất một làn sóng ngầm lạ lẫm.Nhưng rồi, tầm mắt Imamura chợt bị che khuất.Chigiri bước lên một nhịp, mái tóc đỏ phất nhẹ theo từng cử động, chắn ngang đúng khoảng nhìn của cậu. Ánh mắt cậu ta hướng thẳng về phía Yoy, bình tĩnh nhưng xen lẫn chút thắc mắc."Chị sao lại tới đây vậy? Em tưởng có chuyện gì thì chúng em mới là người tìm chị chứ?""Có một chút thay đổi kế hoạch ở Toà nhà Số Năm của mấy đứa, nên chị đến thông báo."Yoy đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lướt qua cả dãy máy chạy đang rì rầm hoạt động. Các cầu thủ đã tạm dừng việc luyện tập mà tập trung lại đây để lắng nghe thông báo. Một số có bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, nhưng sự mệt mỏi kéo dài mấy ngày vừa qua cũng khiến họ ít bận tâm hơn về những điều khác.Cũng giống như những gì trao đổi với Niko, cô cũng nói ngắn gọn lại mọi thứ.Lời cô vang lên giữa căn phòng kín đặc mùi mồ hôi và tiếng thở dốc, khiến không ít gương mặt thoáng sững lại. Đề nghị này nghe chẳng giống một mệnh lệnh khắc nghiệt như Ego thường đưa ra, mà nó chỉ đơn giản là... một cách gỡ rối tâm trí?Sự im lặng chỉ kéo dài được vài giây trước khi bị phá vỡ."Ưm, thì—" Kunigami lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ do dự. "Chị có thật sự nghĩ hoạt động này giúp ích không?""... Này, Kunigami!" Yoichi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cậu trai tóc vàng lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực."Chị đừng hiểu sai ý em. Ý em là... đúng là vấn đề tinh thần quan trọng. Nhưng nó có phải là ưu tiên bây giờ không?"Độc mỗi nội dung huấn luyện thể lực của Ego đã kéo dài từ 9 giờ sáng cho tới tận 7 giờ tối. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bọn họ thấy nặng nề, chứ đừng nói là còn thêm nội dung.Khi nhận ra điều mà Kunigami đang muốn hướng tới, ánh mắt cả đội chợt hướng về phía cô."Đó là một câu hỏi hay."Luôn luôn là nụ cười hiện hữu trên gương mặt, Yoy nghiêng đầu và chỉ vào tập giấy ở trên bàn."Vậy nên, các em có thể ghi nó vào tờ giấy của mình nhé~""Hở?" Vài tiếng thốt lên đầy ngơ ngác."Chị cũng nói rồi. Chị sẽ không cho các em một câu trả lời luôn đâu. Chị sẽ gợi vấn đề, và các em sẽ phải tự trả lời chúng."Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang đổ mồ hôi sau buổi chạy dài."Đây hoàn toàn là hoạt động tự chọn mà, các em có thể chọn tham gia hoặc là không. Với những bạn tham gia, họ vẫn sẽ phải hoàn thành đầy đủ giáo án của Ego và không có trường hợp ngoại lệ."Đội Z "..." Nói thế thì ai mà muốn tham gia chứ...?Mặc cho cái nhìn ngơ ngác của một số gương mặt, Yoy khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nụ cười vẫn giữ nguyên."Hmm, nhưng nếu mà để cho em một đáp án tạm thời đối với câu đó thì chị sẽ nói ngắn gọn vậy.""Trong khoảng thời gian làm việc tại Bastard Munchen và có cơ hội tiếp xúc nhiều với lớp cầu thủ chuyên nghiệp thì—""Hoặc là quá xuất chúng, hoặc là một kẻ ngốc..."
"Còn lại, không một ai xứng đáng với chữ 'chuyên nghiệp' nếu đặt sức khoẻ tinh thần thấp hơn tài năng."
Căn phòng như bị hạ âm xuống một nhịp.Một vài gương mặt còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa lời nói kia. Số khác thì cau mày, như thể bất giác bị chạm vào một điều gì đó sâu bên trong.Chưa cho họ cơ hội để phản ứng tiếp, Yoy khép tập hồ sơ lại, giọng trở nên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát."Được rồi, chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ thông báo ở đây. Cả đội tham gia cũng được mà không ai tham gia cũng được. Chị thoải mái~"Cô đảo mắt một lượt quanh phòng, đôi mắt xanh vẫn giữ nguyên sự sáng rõ thường trực."Vậy thôi, chị vẫn còn nốt một đội phải thông báo tới. Các em quay về luyện tập nhé."Không khí còn vương lại sự căng thẳng, nhưng chẳng ai lên tiếng. Vài người lẳng lặng quay về máy chạy, bấm nút khởi động lại. Vẫn còn Yoichi là đứng nán lại, hai tay chống hông, gương mặt sáng bừng."Em... em thì chắc chắn sẽ tham gia đó chị hai!""Đứa nào hôm trước còn nhìn như sắp chết thế?" Chigiri liếc sang, ánh mắt sắc lẻm.Nói rồi cậu ấy lại quay sang kiểm tra Yoy. Vì nhắc tới 'nhìn như sắp chết', cậu ta ấn tượng nhất với cô. Kể từ lần đầu gặp nhau thì lúc nào Yoy cũng trông như luôn phải gắng gượng. Khi mà đột nhiên mấy ngày liền chị ấy nghỉ làm ở đây, Chigiri cũng tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra.Chị có đang ổn không?
Nhưng chị ấy thì không có ở đây để cậu hỏi như vậy.Và khi gặp lại nhau thì, mọi thứ như thể chị ấy đã thay đổi rất nhiều, một sự thay đổi mà cậu ấy không nắm bắt được gì từ đầu tới cuối.Nhưng tất cả những băn khoăn đó, Chigiri chỉ giữ lại trong lòng. Bởi Yoy, với nụ cười điềm nhiên và giọng điệu chắc nịch, luôn rất giỏi trong việc người khác thấy họ không nên lo lắng cho cô."Giống như Ego nói, đó là do thể lực của mấy đứa vẫn còn bị giới hạn nhiều. Chị cũng rất đồng tình việc phải cho mấy đứa rèn luyện thể lực trước khi bước vào vòng sau."Cô khẽ nhún vai, bổ sung thêm."Cảm giác này giống như giai đoạn tiền mùa giải thôi. Sau khi kỳ nghỉ trong hè vừa kết thúc, bước vào mùa mới là cầu thủ nào cũng phải chịu một giáo án thể lực rất nặng, chẳng có cơ hội thích ứng đâu.""Thế, chị gái Isagi! Sao chị biết rõ mấy cái này thế!?""Hửm?Người vừa lên tiếng không phải Yoichi cũng chẳng phải Chigiri. Yoy quay đầu sang phía cửa phòng, nhanh chóng thấy một cậu thiếu niên đang thong thả bước vào.Mái tóc đen cắt ngắn, mấy lọn tóc vàng nổi bật ở sau gáy, dáng người gọn gàng nhưng rắn rỏi. Gương mặt vừa tinh nghịch vừa hồn nhiên, toát lên thứ năng lượng khó lẫn."Chị hình như khi nãy không thấy em...?" Yoy nhíu mày."À, đó là do khi nãy em đi đái và giờ mới về á chị.""...""BACHIRA!!"Tiếng gào của cả Yoichi vang dội, át hẳn tiếng động cơ máy chạy. Cậu ta nổi giận trước mấy từ ngữ thô thiển kia. Ngược lại, người phát ngôn là Bachira thì lại trông thoải mái quá đà.Nụ cười của cậu ta sáng trưng, đôi mắt vàng nheo lại đầy thích thú. Cả đội Z đã quen với kiểu ngông nghênh ấy, nhưng Yoy thì chưa, và điều đó khiến cuộc trò chuyện rẽ hẳn sang một nhịp điệu mới."Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em." Bachira nghiêng đầu, giọng hồn nhiên."À, việc luyện tập ấy hả..." Yoy khẽ thở ra. "Thì, tất nhiên rồi, chị cũng góp phần đề xuất giáo án thể lực của câu lạc bộ chị mà.""Câu lạc bộ chị là câu lạc bộ nào thế?""Là Bastard Munchen của Đức.""Woa! Quá dữ!!"Bachira reo lên, mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo."Vậy chị nè, họ có giỏi không? Họ giỏi cỡ nào thế?""Ha, hả—?""Quái vật thì sao? Có ai có không?""Quái vật gì nữa vậy—?""Là cái mà Noel Noa cũng có đó chị! Ảnh ở câu lạc bộ đó mà đúng không!?""Từ từ, em nói gì chị không hiểu!!"Chigiri chau mày. Thấy Yoy bị hỏi dồn liên tục, cậu không nhịn nổi nữa, lập tức bước tới túm lấy vai áo Bachira."Hỏi đủ rồi, mau quay về luyện tập đi, Bachira.""Hở? Nhưng tôi đã kịp hỏi gì đâu chứ!?""Ngày mai cậu hỏi cũng được.""Là saooo??"Khóe mắt Chigiri giật giật. Cậu lập tức liếc sang Yoichi, ra hiệu bằng ánh nhìn. Yoichi bắt được tín hiệu ngay, vội chen vào."Được rồi, chị còn có việc mà, chị đi đi ạ.""À, ừ ừ. Nội dung ban nãy nhờ em triển khai lại cho cậu ấy nhé." Yoy chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn gật đầu."Vâng ạ, chị mau đi đi kẻo lại bị khủng bố lỗ tai.""Haha, vậy à..."Yoy mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào cả phòng trước khi quay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô.Nhật ký quay lại Blue Lock làm việc của Isagi Yoy - Ngày 1
Muốn về nhà.
*
*
*
Điểm đến cuối cùng của Yoy, cũng là đội còn lại mà bảo toàn số thành viên được đi tiếp bên cạnh đội Z — Đội V.Đó là đội của Reo.Cũng tới cả hơn hai năm cô và cậu ấy không còn nói chuyện với nhau, Yoy tự hỏi liệu Reo có còn giận cô hay không.Có lẽ tỏ ra bình thường sẽ là biện pháp tốt nhất hiện tại.Bộp.Hửm?Yoy dừng bước, nhíu mày. Mũi giày vừa chạm phải một thứ mềm mềm. Cô cúi xuống... và chết lặng.Nguyên một cái xác đang nằm vắt ngang ngay giữa hành lang.Hả? HẢ!!?"Ư, ưm..."Cái xác ấy động đậy. Không, lộn rồi. Đây là người sống.Yoy thở dài, chống một tay vào hông, quỳ một chân xuống lay nhẹ vai cậu ta."...Em ổn đó chứ? Sao lại nằm ở đây vậy?"Mi mắt thiếu niên kia khẽ run, hàng mi dài rung lên lười nhác. Từng cử động chậm rãi, như thể ngay cả việc mở mắt ra thôi cũng tiêu tốn hết sức lực. Rồi cuối cùng, đôi mắt xám tro hờ hững hé mở.Trong tầm nhìn mơ hồ, hiện ra một gương mặt thiếu nữ, có vài đường nét hao hao cái cậu Isagi mà Nagi đã thấy ở đội Z.Cậu chớp mắt vài cái, dường như não còn đang khởi động. Rồi nhận ra ngay."Chị là... Isagi Yoy ạ?""Hửm, em biết chị sao?" Yoy hơi ngạc nhiên.Nagi khẽ gật gù, giọng còn ngái ngủ."Reo nhắc về chị suốt..."Yoy thoáng khựng, nhưng không nói gì thêm. Cô đưa tay, đỡ cậu ta ngồi dậy khỏi sàn."Sao em lại nằm ở đây vậy?""Tập luyện mệt quá nên em lén trốn ra đây, sau đó thì bị Reo phát hiện.""Thế Reo đâu rồi?""Em thều thào sắp chết, lăn ra đất giả chết luôn thì Reo mới chịu buông tha rồi đi đâu đó. Cậu ấy nói là sẽ đi lấy xô nước nào đó để tạt em dậy.""... Vậy mà em vẫn nằm ở đây?""Tại em sắp chết.""..." Đừng chết nữa, hãy sống lại đi!Yoy thở dài, rồi lại im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn chằm chằm tới cậu thiếu niên tóc trắng. 【 Reo nhắc về chị suốt...】Một chuỗi ký ức và câu hỏi rối bời bật lên trong đầu cô. Ánh mắt cô xa xăm, nhìn qua đầu Nagi vào khoảng hành lang ẩm ấm ánh đèn, nơi tiếng máy chạy và tiếng bước chân vẫn vang đều.Rồi cô chợt kéo mình trở lại thực tại và nhẹ nhàng hỏi."Reo có... nói gì về chị không?"Nagi chớp chớp mắt, cố lắp ghép các tế bào thần kinh còn nửa ngủ nửa tỉnh. Cậu nghiêng đầu, cố nghĩ theo hướng cô muốn, rồi khẽ gật."À... có. Cậu ấy có nói em là thế thân của chị.""Thế thân...?" Yoy bật ra một tiếng, mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác hơn cả tò mò.Nagi chớp mắt chậm rãi, rồi bỗng dừng lại. Ánh mắt cậu vô thức rời khỏi gương mặt của Yoy, hướng về khoảng hành lang phía trước.Cách đó không xa, Reo đang đứng sừng sững.Và cậu ta nhìn Nagi. 🙂 Nagi "..."'Xin lỗi, tớ lỡ đưa cái mồm mình đi hơi xa rồi...'Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co