Truyen3h.Co

Illusion Of The Surreal World Iotsw

"Ai cha cha, thằng khốn đen thui ấy dám dùng mấy trò tiểu xảo lên ta để rồi biến mất..."

 Sirius nghe thấy tiếng của cậu nhóc đang ôm lưng đứng dậy khó khăn. Đứng tại một khoảng cách an toàn, cậu cất lời.

 "Cậu bé là một pháp sư phải không?"

"Huh? Pháp sư? Ngươi có bị ngốc không? Trong game này chắc lớp của bố là kị..."

 Đột nhiên cậu nhóc bị ngã ra đằng trước đôi chút, mắt đổi màu từ đỏ sang xanh lục, cách nói cũng đổi.

"...ý tôi là kiếm sĩ, như cậu thấy đấy, hiện giờ tôi không mang vũ khí cũng không có ý định tấn công cậu. Tôi muốn chúng ta trao đổi thông tin, tôi chỉ vừa mới xuất hiện thì tên sát thủ áo đen đã tấn công tôi khiến tôi rơi xuống đây và vừa gặp cậu thôi. Để dễ giao tiếp hãy gọi tôi là Saber."

 "Sát thủ áo đen? Có phải tên đeo mặt nạ có cây kiếm ánh sáng đỏ phải không? Hắn là sát thủ?"

"Đúng đúng, hắn là sát thủ, tôi cũng thấy bóng dáng của Ma thuật sĩ ở đâu đó trước khi bị đánh rơi xuống đây. Có vẻ biết nhau chưa được lâu nhưng chúng ta nói chuyện hợp nhau đấy nhỉ, làm chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác đây."

Rei vẫn đang đứng cảnh giác xung quanh tìm những kẻ còn lại cảnh báo với Sirius.

*Chủ nhân, hãy cẩn thận đừng đánh giá tên này qua vẻ bề ngoài trẻ con, chưa thể vội chấp nhận lời đề nghị của hắn được, có khả năng hắn là một chủ nhân khác trong trận chiến này thật, hơn nữa đằng kia có chuyển động, tôi sẽ ra đó xem.*

*ờ, tên này miệng lưỡi dẻo quẹo, hẳn hắn muốn che giấu điều gì đó.*

"Khoan đã, nào cậu bé. Em nói mình là kiếm sĩ hay Saber, vậy chủ nhân của em đâu?"

"Chủ nhân của tôi chính là..."

Từ bóng tối, lưỡi kiếm đỏ được ném đi về phía Saber. Sirius buột miệng hét.

"Nguy hiểm!"

 Saber né xuống, thanh kiếm ánh sáng lao qua hướng đến Sirius nhưng Lancer đã nhanh hơn, xuất hiện trước chủ nhân của mình và gạt thanh kiếm bay vào tường nhà, khoét một đường cháy khét trước quay trở lại tay của kẻ ném như một chiếc boomerang.

 "Khá khen cho ngươi đã có được đồng đội mới, chủ nhân của Lancer."

Liếc nhìn cậu nhóc đang phủi áo, Sirius đánh giá tình hình.

 Bước đến từ phía sau Assassin chính là Caster, kẻ bằng cách nào đó đã lập bè phái với Assassin, trong khi đó, chưa rõ danh tính của đứa nhóc trước mặt cậu có thật là Saber không nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cơ hội sống sót của cậu và Lancer khi phải đối mặt với hai anh linh một lúc là không cao.

"Không còn lựa chọn khác... tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu."

-!-

Cậu nhóc Saber mau chóng kéo tay áo Sirius chạy đi. Sức nắm thật mạnh so với một thằng nhóc 10 tuổi.

 "Lancer, nhờ cô câu giờ cho chúng tôi, tôi cần 10 giây."

"Chạy đâu?"Caster đã bay lên không trung.

Tìm được một góc tối, cậu nhóc rút từ hông ra một chiếc đai kim loại, đeo lên hông cậu. Nhanh đến mức cậu không kịp phản đối.

"Không còn nhiều thời gian giải thích, thứ này sẽ giúp anh bạn có khả năng chiến đấu. Đến đi, anh Momotaro. Như chúng ta đã bàn."

Sirius bối rối sờ xem cái đai ở thắt lưng mình.

"Ể, không, khoan đã... cái gì đây thế này!?"

Cậu nhóc mở một cánh cửa trong khu nhà và biến mất, để lại cậu cùng một quả cầu phát sáng màu đỏ.

 "Hừ ta không thích làm điều này lắm nhưng có vẻ như hết cơ hội để phàn nàn rồi."

Ánh sáng màu đỏ, đâm đầu vào người Sirius, chỉ để bị bắn ra như đụng phải tường.

"Cái gì!! "

Né một tia sét từ Caster làm cháy mặt đá nơi cậu vừa ở, Sirius chạy sâu hơn vào ngõ.

"Này!!!" Ánh sáng màu đỏ bay theo Sirius.

Luân chuyển ma năng qua mắt, Sirius sử dụng phép.

"Analyze!"

 Một loạt thông tin hiện ra trong đầu cậu, nhận ra được cách dùng dụng cụ ma thuật này, Sirius phanh gấp ngã sấp ra trước khi một tia sét bắn trúng cách cậu 1 bước chân.

"Hết đường chạy rồi nhé, giờ hãy ngoan ngoãn chịu chết đi, chủ nhân của Lancer."

*Làm ơn hãy hoạt động!*

Trên tay là một tấm vé được lấy từ thắt lưng.

Caster có vẻ nhận ra Sirius sắp làm gì đó. Niệm phép khiến cho hai bàn tay xương từ dưới mặt đất trồi lên và tóm lấy cậu.

"Biến hình!"

Quét cái vé qua thắt lưng.

-Plat Form- 

 Chiếc thắt lưng bao bọc cậu bằng một lớp áo giáp mỏng cùng thêm các dụng cụ bên hông. Phép thuật cầm chân Sirius của Caster cũng bị phá mất bởi sự biến hình. 

*Mình có thể nhìn thấy cách hoạt động của thứ này!*

Là một người có khởi nguyên là Số ảo và thuộc tính Kim, bộ giáp này như được làm cho cậu vậy. Bộ não đọc các thông số, mạch ma thuật hoạt động hết công suất, đôi tay hoạt động như đã được tập luyện rất nhiều lần từ trước.

Rút dụng cụ từ hông ra và tạo nên một khẩu súng trong vòng 2 giây.

 Sirius bắn liên tiếp những phát đạn plasma về phía Caster người vẫn còn đang ngạc nhiên trên không trung rụng xuống mặt đất. Cậu biết là nhiêu đó không đủ để khiến hắn chết đủ lâu để cậu thoát khỏi ngõ hẹp này.

*Chỉ có một cách là...*

 Đưa tấm vé lên quét qua đai hông.

-Full Charge-

Năng lượng từ đai lưng và ma năng trong cơ thể cậu cuộn vào nhau chuyền dẫn dọc cơ thể dẫn qua hai tay và vào khẩu súng.

"Làm ơn chết lâu hơn một chút đi!"

 Nhả cò súng, năng lượng bằng với 100 lần những phát đạn bắn thường rời khỏi khẩu súng dưới hình cầu sét.

 Mọi thứ trên đường đi của quả cầu sét đều bị thiêu cháy cho tới khi nó gặp được mục tiêu của mình, phát nổ.

 Khói tan đi, không còn thấy phần xác thịt còn lại mục tiêu của mình nữa. 

*Hả có lẽ hắn chết thật rồi sao?*

Năng lượng sụt giảm bắt đầu tác động lên cơ thể cậu, giải trừ biến hình bằng cách tháo thắt lưng Den-o, dựa vai vào tường.

*CHỦ NHÂN!!! Tôi mất liên lạc với anh trong vòng 1 phút vừa rồi, chuyện gì xảy ra với chủ nhân vậy?*

 *Lancer, tôi ổn, cô vẫn ổn chứ?*

*Xin thứ lỗi cho tôi, Assassin thực sự chứng tỏ hắn là một đối thủ đáng gờm trong không gian hẹp.*

*Ở nguyên đấy, tôi sẽ tới ngay, Lancer.*

"Ta không biết ngươi đến từ đâu và khả năng của ngươi là gì nhưng có vẻ ngươi là một đối thủ đáng gờm đấy, chủ nhân của Lancer. "

Quả cầu đỏ nãy giờ chứng kiến hết, nhận xét.

 "Dù sao thì giờ Caster đã bị tiêu diệt hoặc biến mất..."

Nhìn đám đường lát đá đị bị nung chảy.

 "...chú mày cũng nên ra hỗ trợ tiêu diệt Assassin đi... mà thôi chân tay bủn rủn thế này rồi ra sẽ làm vật cản cho người hầu của chú thôi."

-!-

Bay vụt qua đầu của Sirius là một nguồn ma năng dồi dào.

"Vừa đó là..."

*****
Trong một tòa nhà đang bị tàn phá bởi những vết chém.

 Lancer bị những vết cháy trên quần áo nhưng cơ thể cô vẫn ổn. Không phải vì cô kháng được plasma mà là vì khả năng tái tạo của cô thuộc hàng top nhưng chỉ khi nào chủ nhân cô còn đủ ma năng.

 Mặc dù nhanh hơn Assassin nhưng cô vẫn không thể chạm vào hắn ở nơi có không gian hẹp này. Cây giáo Longinus dài những 2 mét thích hợp để chiến đấu ở địa hình bằng phẳng như trên chiến trường đồng bằng, bất lợi cho cô ở trong khu tập thể này. 

Một người phụ nữ hét toáng lên khi cánh cửa nhà cô ta bị xé nát bởi cây giáo của Rei một cách lỡ tay.

  Assassin tấn công liên tiếp trong khoảng cách gần với thanh quang kiếm dài chỉ hơn một mét của hắn.

"Vô ích vô ích vô ích vô ích vô ích vô ích thôi!!!"

Sau năm phát liên hoàn chém, kết thúc combo của hắn là một cú đẩy bằng thần lực, đẩy Lancer vào đường cùng.

"Kết thúc rồi!"

 Assassin biến mất và rút ngắn khoảng cách 5 mét trong nháy mắt. Lưỡi kiếm tóe lửa được cầm bằng hai tay bổ từ trên xuống.

Tiếng rít vang lên trong không khí khi hai bảo khí gặp nhau, Lancer lấy thương đỡ ngang thanh kiếm của Assassin.

"tch"

Một sự khó chịu rõ rệt từ Assassin, theo hiểu biết của hắn, ít có thứ gì có thể chặn được lưỡi kiếm plasma của mình.

"Cây thương đó của ngươi, nó được làm từ gì? Thép Mandalorian? Xương của thú Zillo? Trả lời ta!"

 Lancer có thể cảm thấy thần lực của hắn đang bao vây tâm trí cô, cào cấu vào bức tường bảo vệ vững trãi là màn A.T của cô.

"Nó chỉ là tiêu bản của cây thương dùng để giết chúa."

 Cô mỉm cười nhẹ nhàng, gạt hắn ra trước khi đá hắn bay lên không, đặt chân xuống lấy đà ném cây thương đỏ về phía hắn khi hắn đang ở trên không, chắc chắn nó sẽ chúng mục tiêu, chắc chắn hắn không thể né ở trên không được.

(kiểm tra nhân phẩm của Assassin)

 -phập-

 Assassin bị gim vào tường của căn hộ bởi cây thương đỏ, hai mũi nhọn của cây thương xuyên qua ngực và bụng giữa 2 bên xương sống, hắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết.

*****

"Agh ha, hắn mà chết luôn thì chán lắm."

 Archer giương súng trường bắn hai phát về phía tòa nhà nơi Lancer và Assassin đang đánh nhau.  Mỗi phát đạn nổ mạnh như một quả lựu đạn với sức mạnh phép thuật từ Archer.

 Cây thương đỏ chỉ còn cách ngực Assassin 1 mét, bị chệch hướng trước vụ nổ từ đạn của Archer đâm vào phía bức tường sau lưng Assassin, Assassin lộn nhào và đáp xuống bằng chân, lập tức giữ khoảng cách với Lancer.

*Lancer! Archer đang ở ngoài, hãy cẩn thận!*

 Sirius giao tiếp bằng thần giao cách cảm để thông báo cho Lancer đang giữ nguyên vị trí, thu cây thương lại bằng ý chí.

 "Các trai xinh gái đẹp ở đây đừng có mà giết hết nhau trước khi có mặt đầy đủ 7 người chứ, hiện tại Beserker còn chưa có mặt, Saber còn chưa được triệu hồi làm gì mà phải nóng thế?"

"Archer, ngươi..."

Lancer nhìn lên hình bóng trẻ con đánh lừa thị giác ẩn chứa đằng sau là lượng ma năng vượt trội đang lơ lửng trên bầu trời.

 "..."

Assassin lủi đi mất.

"Khoan!"

-đoàng-

"Oi!"

Lancer đứng lại trước vụ nổ trước mặt cô.

"Ta đã cảnh báo là đừng có giao tranh khi chưa đủ người nữa, ngươi định phớt lờ ta sao? Lancer?"

Chĩa mũi thương của mình về phía Archer, Lancer lườm kẻ đang bay trên trời đang nhìn xuống mình.

"Hoh? Ngươi nghĩ mình có đủ tư cách để đe dọa ta sao Archer? Tuy ta vừa mới giao chiến với Assassin xong nhưng dù mi hay ai đó có ý định ngăn cản ta thì ta cũng không ngán đâu."

"Kuk...ha hah ha hah ha ha... Ta thật vui khi thấy có kẻ cứng đầu như vậy. Nói trước, ta vừa mới đi tiêu diệt tất cả các giáo phái thiên chúa trên thế giới này, ngươi vừa mới đánh nhau với một anh linh khác xong nên chúng ta huề nhau về thể lực.  Nhưng đừng vì thế mà nghĩ ta nương tay với ngươi! Kẻ ngoại quốc."

Lancer thủ thế với cây thương hạ thấp.

"Tới đi, đứa trẻ chiến binh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co