Ima Hau Tan The
"Cậu có mang theo cuốn sách hướng dẫn mà em ấy đã đưa không?"Seungcheol ngồi xổm xuống cùng Jisoo bên cạnh, bắt đầu lôi chiếc ra - đa ra hỏi người đồng đội kia."Mình làm mất rồi"Jisoo nuốt nước bọt quay sang nhìn hắn, bắt gặp biểu cảm chán chường của hắn liền thở dài."Cậu cũng mất rồi chứ gì?""Ừ rơi từ khi nào mình cũng chẳng biết, nhưng mình chỉ muốn hỏi về tín hiệu trắng thôi, đa phần những tín hiệu còn lại mình đều đã nhớ rồi"Seungcheol trả lời, đổi lại vẻ mặt bất ngờ của người bạn kia."Tín hiệu màu trắng? Khi nào, ở đây sao?""Cậu không thấy nó à? Vừa vào thành phố thì mình đã quét được nó rồi"Jisoo khẽ nhíu mày, anh ngồi bệt xuống nền cát, bấm nút để ra - đa bắt đầu quét.Sau vài giây, trên màn hình dần xuất hiện lần lượt năm tính hiệu nhấp nháy, một chấm đỏ hình tròn, hai chấm đỏ tam giác, một chấm xanh lục và một chấm trắng."Chấm đỏ tròn là phương tiện, chấm đỏ nhọn là ra - đa, chấm xanh là phương tiện ngoài, vậy chấm trắng là gì?"Anh lẩm nhẩm khi những tín hiệu quen thuộc lần lượt hiện lên trên màn hình, trừ chấm tín hiệu trắng kì lạ kia."Mình bắt đầu cảm thấy đứa em phát minh ra thứ này có chút đáng sợ rồi"Seungcheol cảm thán, hắn thề là khi tìm lại được người kia, hắn sẽ tra hỏi cậu từng li từng tí, chiếc ra - đa này quá vô thực.Hắn nhìn quanh nơi bọn họ đứng, không có điều gì kì lạ xảy ra cả, chỉ có tiếng âm thầm trò chuyện của bốn thành niên phía sau."Khoan đã, em ấy không đáng sợ bằng thứ mình đang thấy đâu Seungcheol"Đột nhiên câu nói của Jisoo vang lên kéo tầm mắt hắn trở lại chiếc ra - đa."Một tín hiệu là ra - đa của cậu, một tín hiệu là ra - đa nữa đang tồn tại ở đây, cái của mình không tự quét được tín hiệu của chính nó, vậy tín hiệu này là từ đâu?"Seungcheol nhíu mày, phải rồi, đến hiện tại hắn mới để ý, tự chiếc ra - đa không thể quét tín hiệu của nó.Hắn quên mất điều này, lúc trước hắn cứ nghĩ tín hiệu ấy xuất hiện là điều hiển nhiên."Lẽ nào là em ấy?"Seungcheol ngước mắt nhìn Jisoo, nhưng anh lắc đầu."Bọn mình ở đây được vài ngày rồi nhưng mình chưa tìm thấy kí hiệu mà bọn mình đã bàn từ trước nên mình mới chắc rằng em ấy chưa đến đây...""Anh ơi, mình phải đưa mọi người về chỗ trú ẩn sớm thôi, sương xuống mất"Tiếng nói của Seokmin vọng đến cắt ngang lời Jisoo. Anh quay sang nhìn Seungcheol, hắn ngẫm nghĩ một lúc gật đầu, cả hai đứng dậy đi đến vị trí những người còn lại đang đứng."Anh Seungcheol, còn nhóm anh Myungho vẫn chưa quay lại"Lee Chan lên tiếng khi hắn tiến lại gần."Vậy chúng ta đợi thêm một chút, mọi người chịu lạnh được đúng chứ?"Nhiệt độ của sa mạc về đêm giảm đáng kể so với ban ngày là một chuyện rất bình thường và thậm chí hắn đã trải qua việc này từ rất lâu.Hiện tại cũng chỉ mới là giờ chiều, Soonyoung hỏi như thế ắt cũng có lí do."Nhiệt độ ở đây lạnh hơn bên ngoài sao?"Seunghcheol lên tiếng."Em không chắc chắn được chuyện này, em từng đến rất nhiều vùng với nhiệt độ về đêm khác nhau nên sức chịu đựng của mọi người ở mức nào, em không rõ được"Đến thời điểm này hắn mới có thể quan sát kĩ chàng trai với mái đầu bạch kim kia, nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù gì đó cũng là người mà Jisoo tin tưởng. "Chúng ta có cần về nhà anh lái xe đi không?"Mingyu quay sang hỏi hắn về điều mà y đang thắc mắc.Seungcheol quay sang tính nói điều gì đó thì khựng lại."Nếu để quá nhiều phương tiện ở cùng một vị trí thì sẽ không còn đường thoát cho cậu nữa"Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian, nhưng nó không thuộc về bất kì người nào đang có mặt ở đây, kể cả Seungcheol.Hắn liếc mắt xung quanh, ánh nhìn va phải hai bàn tay nhanh nhẹn của Soonyoung và Seokmin đang thủ bên vũ khí sau lưng quần."Là người của bọn tôi, không cần động thủ"Hắn nói khi bàn tay dần chỉ về phía người thanh niên đang ngồi đung đưa đôi chân mảnh khảnh trên khung cửa sổ của toà chung cư gần đó."Anh về đúng lúc lắm, anh Myungho"Mắt Lee Chan sáng rực khi trông thấy người đồng đội thân thuộc của kình trở lại, nỗi lo vô hình trong tâm trí như đã tan biến."Bên này náo nhiệt quá, tôi và Jun lại tò mò, anh Jun nhỉ?""Cậu leo xuống trước đã, đây là tầng 5 đấy"Jun thở dài, bàn tay níu lấy vạt áo Myungho khẽ siết chặt thêm một chút.Seokmin quan sát thấy tình hình đã ổn thoả liền lên tiếng."Được rồi đi thôi, ở ngoài vào ban đêm không phải là một việc hay ho đâu"Myungho nhận ra trong giọng nói của y có chút gấp gáp. Anh trèo vào bên trong, kéo Jun đi xuống tầng.Seokmin là người cầm lái, đợi tất cả mọi người đều an vị trong xe và cả chỗ trống bên ngoài thùng xe, y bắt đầu đánh lái đưa tất cả về nơi trú ẩn.Lee Chan ngồi bên ngoài thùng xe cùng Mingyu và Myungho. Chiếc xe hướng vào sâu bên trong trung tâm thành phố, những con đường mới xuất hiện trước mắt khiến cậu không thể ngừng tò mò mà quan sát xung quanh.'Vụt'Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua sâu bên trong những kẻ hở giữa các toà nhà khiến cậu không tin vài mắt mình. Đưa tay dụi dụi vài cái vào đôi mắt mỏi nhừ, thứ đó đã biến mất tự khi nào."Anh Myungho, ở đây liệu sẽ không có thứ gì đó kì lạ chứ?"Lee Chan ngờ vực hỏi khi cậu biết rằng rằng bản thân đang không đủ tỉnh táo để nhận thức rõ ràng sự việc xung quanh."Cậu có coi phim Zombie bao giờ chưa?"Myungho hỏi ngược lại Lee Chan, một câu hỏi mà thoạt đầu cậu nghĩ nó chẳng liên quan đến câu hỏi của bản thân vừa nãy."Ý anh là ở đây có Zombie?"Myungho lẳng lặng lắc đầu."Có lẽ nơi này không đủ an toàn cho nhiều người ở cùng một nơi, ta phải nhanh chóng tìm hiểu về tháp tín hiệu kia thôi"Cả Mingyu và Lee Chan đều quay sang nhìn anh, rồi ánh mắt của hai con người ấy lại va phải nhau. Có thể y cũng vừa thấy thứ tương tự.Và cũng có thể lời Myungho nói là sự thật."Cậu nhớ cuộc rượt đuổi đầu tiên lúc tôi gặp cậu không?"Anh hỏi Lee Chan, tất nhiên cậu chẳng thể quên được cái ngày ấy, ngày mà cậu va phải thứ sinh vật đầy gai góc kia."Sao tôi quên được chứ..."Cậ thở dài, nhắc đến nó cậu vẫn không thể không nổi da gà."Nhưng tại sao anh lại nhắc đến chuyện này?""Để cậu chuẩn bị tinh thần""Vậy là sao, anh...""Mọi người ơi ta đến nơi rồi!"Seokmin bước xuống xe rồi lên tiếng báo hiệu cho những 'hành khách' trên xe.Đến lúc này Lee Chan mới để ý đến không gian có chút tối tâm xung quanh.Nơi trú ẩn của bọn họ là một toà nhà vẫn còn khá chắc chắn, hoặc ít nhất thì nó sẽ không đổ bể ở thời điểm hiện tại."Ở đây chỉ tránh được sương thôi nhưng vẫn lạnh lắm, chút nữa em sẽ đốt thêm lửa và lấy thêm vài tấm vải lớn cho mọi người giữ ấm"Seokmin đi một vòng quanh chiếc xe để chắc chắn rằng nó không có vấn đề gì sai chuyến đi, tiện lên tiếng về tình hình ở nơi trú ẩn."Bọn tôi không sao, chỉ sợ cậu Mingyu này thôi"Câu nói kia vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Mingyu - người được Seungcheol nhắc tên.Y nghe có người gọi tên mình liền thở dài vuốt mặt."Tôi khoẻ lắm, anh đừng lo"Soonyoung híp mắt vừa cười khì khì vừa vỗ vai y."Khoẻ mạnh và chịu lạnh là hai thái cực khác nhau, chàng trai ạ"Lee Chan vẫn đứng chăm chăm nhìn ra bên ngoài, đến khi bị Seungcheol kéo vào trong cùng mọi người, cậu mới lấy lại được tinh thần."Em thấy nó rồi đúng chứ?""Anh Seungcheol cũng thấy ạ?"Hắn gật đầu, tuy trong xe có tiếng nói chuyện khá rôm rả, nhưng thính giác nhạy cảm của hắn sau bao ngày tháng sinh tồn ở đây mách cho hắn biết rằng có một thứ gì đó đang tồn tại trong thành phố này."Người có, dị vật có, cẩn thận vẫn hơn, nhưng giờ thì vào trong giúp mọi người nhóm lửa trước đã"Seungcheol bước đi nhanh hơn trước khi Chan kịp nhận ra những thứ mà hắn vừa nhắc đến.Không muốn tiếp tục giữ tinh thần căng thẳng, Lee Chan hít lấy một hơi thật sâu, thở ra thật đều rồi cùng vào giúp mọi người chuẩn bị chỗ ngủ cho đêm nay."Lần đầu em ở cùng nhiều người thế này, có khi tối nay không ngủ được đâu đấy"Seokmin lên tiếng khi mọi người đều đã ngồi xuống xung quanh đám lửa họ mới nhóm lên.Lee Chan nghe xong liền nghĩ đến một chuyện, liên kết từ việc Myungho hỏi cậu có xem thể loại phim Zombie, đến nhưng cuộc trò chuyện vừa diễn ra cách đây không lâu.Có lẽ nhiều người tụ họp sẽ dẫn dụ những thứ chưa thể xác định rõ đến đây."Các cậu có những loại vũ khí nào?"Seungcheol hỏi khi hắn trông thấy vẻ mặt bình thản của hai chàng thanh niên kia và cả người đồng đội của mình."Sỉ lẻ pháo lựu các loại, súng xa súng gần súng tỉa, bọn em chỉ thiếu mỗi Bazooka mà thôi"Người trả lời câu hỏi của hắn là Soonyoung, cậu ta trông có vẻ hào hứng lắm khi nhắc đến những thứ vũ khí này.Hắn gật gù, những loại vũ khí ấy ít nhất sẽ giúp bọn họ phòng thân trong tình huống cấp bách."Anh Myungho, là Zombie thật hả?""Ngủ đi Lee Chan, mắt cậu sắp giống Soonyoung rồi"Seungcheol quay sang nhìn cậu, bắt gặp gương mặt mệt mỏi liền thở dài lên tiếng nhắc nhở."Anh à, mắt híp là một vẻ đẹp đó, hoặc chỉ em híp mới đẹp thôi"Soonyoung không nhịn được lên tiếng phản bác.Lee Chan phì cười, cậu tựa lưng vào tường, cơn buồn ngủ đã sắp đánh sập sự tỉnh táo của cậu rồi."A"Đột nhiên cả cơ thể Lee Chan lại bị ai đó kéo ngã, cảnh này thật có chút quen thuộc.Đến khi hé mở được đôi mi đã quá đỗi nặng nề, cậu mới biết được bản thân đang nằm lên chân của Myungho."Xương cổ cậu sắp bứt ra đưa cho đám quái thú ngoài kia ăn được rồi, lo mà giữ cẩn thận"Lee Chan dường như đã quen với kiểu nói chuyện này của anh từ lâu, chỉ chẹp miệng vài cái rồi thiếp đi."Cảm ơn anh Muyngho..."Chan lầm bầm trong cơn mơ ngủ, đổi lấy một nụ cười mỉm khó thấy trên gương mặt người được nhắc tên."Các cậu hẳn là thấy tín hiệu đó rồi đúng chứ? Lúc tôi vừa đến đã bắt được tín hiệu của nó rồi"Seungcheol hỏi những người đã đến đây từ trước, nhận được cái gật đầu từ Jisoo, hắn mới tiếp lời."Có ai đã đến đó xem thử chưa?""Hình như ở đó có gì đó, sẽ không an toàn nếu chỉ có ba người bọn mình đến đấy""Đúng vậy, ở đây quá yên tĩnh, nếu có sử dụng vũ khí, khả năng cao sẽ đá động đến những vật không xác định cách xa chỗ này, lúc đó chỉ có bọn em và vũ khí thôi thì vẫn không đủ để xử lí"Seokmin tiếp lời Jisoo, từ khi ba người họ đến đây đã đi kiểm tra xung quanh khu vực trung tâm thành phố nên việc phát hiện ra tháp tín hiệu không quá khó khăn.Chỉ là họ còn phát hiện ra vài thứ ở gần đó."Đó là manh mối, trước khi bão cát xảy ra, thành phố này không tồn tại tháp tín hiệu như thế"Myungho lên tiếng, đó là điều hiển nhiên, là điều mà những người nhìn thấy tín hiệu nó phát ra đều sẽ nghĩ đến.Anh vừa dứt lời, không gian bên trong căn phòng mà họ nghỉ ngơi đột nhiên trở nên ngột ngạt bởi sự yên lặng của từng cá thể.Người gối đầu lên balo nghỉ ngơi, người chỉ ngồi một góc chẳng làm gì, người đơn giản nhìn xung quanh, thỉnh thoảng chạm mắt với ai đó trong căn phòng.Seungcheol ngồi xếp bằng bên cạnh Myugnho cùng Chan, trông thấy anh chẳng nói thêm điều gì, hắn thở dài lên tiếng."Được rồi, mọi người cứ thay phiên nhau người canh chừng người nghỉ ngơi đêm nay đi, ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra khu vực lân cận tháp tín hiệu"Vài tấm lưng đã đáp đất, tất cả đều rơi vào giấc ngủ chỉ trong chốc lát, chỉ duy Soonyoung vẫn còn thức, và cả Seungcheol nữa.Hắn ngước mắt nhìn Soonyoung ngồi tựa lưng vào tường đối diện mình, y đang nghĩ ngợi điều gì đó mà chẳng nghỉ ngơi khiến hắn thắc mắc."Cậu không nghỉ ngơi sao?"Hắn thì thầm, chỉ đủ để đối phương nghe thấy."Em cảm thấy không an toàn, để Seokmin ngủ một chút em sẽ gọi nó dậy trông chừng, ít nhất phải có ba người...""Không sao, để cậu ấy ngủ, Myungho còn thức"Hắn nói rồi chỉ tay sang người bên cạnh. Vừa nghe có người nhắc tên, Myungho hé mắt liếc nhìn hắn rồi đẩy ánh nhìn sang Soonyoung.Sau bao ngày đồng hành cùng nhau, Seungcheol nhận ra rằng anh thường ngủ không sâu hoặc thậm chí chỉ nhắm mắt chứ chẳng đi vào giấc ngủ.Hắn ngồi yên lặng quan sát xung quanh, được một lúc liền nhẹ nhàng đứng dậy đi sang vỗ vai người đối diện, ra hiệu cho y ra bên ngoài."Bên trong không tiện nói chuyện lắm"Soonyoung gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ rách nát giữa nhà."Các cậu đã đến gần tháp chưa?""Bọn em mới chỉ trông thấy nó, như anh Jisoo nói khi nãy, không an toàn khi chỉ ba người đến đó""Jisoo có nói cho hai cậu biết rằng tôi sẽ đến đây không?""Có, anh ấy có nói với em, nhưng em vẫn không nghĩ là anh cùng đi với nhiều người đến thế, trước đây em chưa từng thấy họ"Seungcheol im lặng vài giây rồi hắn lại tiếp tục lên tiếng."Các cậu đã có kế hoạch chưa? Về việc tiếp cận tháp tín hiệu"Soonyoung mím môi, khẽ lắc đầu.Tháp tín hiệu và khu vực lân cận của nó đều là những nơi mà ba người bọn họ chưa xem xét.Vì nhận ra có vật bất thường nên họ đã tạm thời tránh xa khu vực đó mà kiểm tra các khu vực bên ngoài trước, tiện thể tìm thêm người sống sót."Anh Seungcheol"Đột nhiên Soonyoung lên tiếng, anh nhìn chăm chăm về phía màn sương dày đặc kì lạ của thành phố sa mạc rồi thở dài.Thấy hắn không trả lời, anh quay sang kiểm tra liền thấy Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế ngủ tự lúc nào.Có lẽ sau một quãng đường dài lái xe cố gắng đưa mọi người đến đây an toàn thì hắn đã thấm mệt.Soonyoung vào bên trong lấy một tấm vải dày ra phủ lên người hắn rồi ngồi xuống trên cùng một chiếc ghế sofa với Seungcheol.Dù sao thì để hắn ở đây một mình thật không an toàn."Ở đây thật sự không còn ai sống sót sao?"Soonyoung tự nói chuyện một mình trong lúc chán chường."Không, là đang ẩn nấp""Ai?"Anh giật mình quay phắt lại tìm kiếm nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Nhịp tim Soonyoung tăng lên vài nhịp, có lẽ anh thật sự bị tiếng nói bất chợt kia doạ giật mình.Là Myungho, cậu đứng dựa người vào bờ tường nhìn anh chằm chằm, trông có chút lạnh sóng lưng."Sao cậu biết?""Không phải một mình tôi, anh ấy cũng biết"Cậu nói rồi chỉ về hướng Seungcheol."Hai người nhạy bén thật đấy""Là thích nghi với môi trường"Soonyoung gật gù quan sát Myungho chầm chậm tiến lại gần nơi anh ngồi rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh."Người đó không phải kẻ tầm thường"Myungho lên tiếng kéo theo vài dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí Soonyoung khiến anh bất giác nói thành lời."Sao cậu có thể biết được những điều này chứ..."
Sau câu hỏi vu vơ ấy là một khoảng không yên tĩnh chỉ có tiến thở đều của Seungcheol.Myungho lặng lẽ nhắm mắt, để Soonyoung lại với mớ suy nghĩ cho những ngày tiếp theo.[...]
Sau câu hỏi vu vơ ấy là một khoảng không yên tĩnh chỉ có tiến thở đều của Seungcheol.Myungho lặng lẽ nhắm mắt, để Soonyoung lại với mớ suy nghĩ cho những ngày tiếp theo.[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co