Imagine| Bạn trai tôi là Kim Taehyung
Tiệm hoa Smeraldo
Món quà muộn mừng sinh nhật của anh nhà. Vốn muốn đăng ngày hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, đoạn kết khiến tôi tốn thời gian quá :( mọi người hãy thưởng thức nhé.Bạn có biết câu chuyện về loài hoa Smeraldo không? Đó là một loài hoa đẹp, nhưng lại mang trong mình một câu chuyện hết sức thương tâm. Những cánh hoa xinh đẹp ấy gói trọn tâm tư của một chàng trai si tình, chất chứa tình cảm dạt dào mà anh dành cho cô gái ấy- người thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Anh nguyện dành tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô. Đáng tiếc, đến cuối cùng, tình cảm ấy vẫn chẳng kịp nói ra, mãi mãi chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, vương vấn mãi cùng loài hoa anh tạo ra cho riêng cô- hoa Smeraldo. Ý nghĩa: sự thật không thể nói ra.Ngày nay, ở phía Bắc nước Ý xa xôi, giữa lòng thành phố Verona xinh đẹp, dưới những mái vòm cổ kính nên thơ được pha trộn giữa sắc hồng cá hồi và sắc vàng của mù tạt, có một cửa hàng hoa nhỏ nhắn nép mình, lặng lẽ tỏa hương. Tiệm hoa tên là Smeraldo- đặt theo tên một loài hoa giả tưởng. Cô chủ tiệm hoa là một người dễ mến, và cũng rất xinh đẹp. Cô có mái tóc nâu xoăn tự nhiên, đôi mắt màu cà phê đượm nét buồn và một đôi môi đỏ thắm cổ điển. Đương nhiên không thiếu những người đàn ông say mê cô, một lòng mong mỏi có thể lấy cô về làm vợ. Nhưng đáng tiếc, cô chủ tiệm hoa chưa từng cho bất cứ ai một cơ hội. Bởi lẽ, cô đang đợi một người. Đó là chàng trai cô thầm yêu suốt mười năm trời. Từ khi còn là một cô bé con mặt đầy mụn với mái tóc nâu rối xù, luôn bị bạn bè trêu chọc bắt nạt, cậu ấy đã xuất hiện giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của cô: Kim Taehyung. Cô mãi mãi không quên hình ảnh đứa nhóc con thậm chí thấp hơn cô nửa cái đầu lại dám dũng cảm hiên ngang che chắn phía trước cho cô- người hàng xóm cách vách mới chỉ chào nhau được hai câu. Vậy mà qua thời gian, đứa bé gầy yếu ngày ấy đã lớn lên, trở thành một chàng trai cao lớn, quyến rũ- pha trộn trong mình nét đẹp thanh tú của người Châu Á và cả chất tình nên thơ của người Italy, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng đổ gục. Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Cô đã đổ từ lâu rồi.Năm cô 13 tuổi, Kim Taehyung cùng gia đình chuyển về ngôi nhà sát vách cô. Từ ấy, hai người trở thành bạn thân, cùng ăn, cùng học, cùng lớn lên. Năm 18 tuổi, cậu đã là chàng trai thu hút mọi ánh nhìn, còn cô, vẫn luôn phải đấu tranh vật lộn cùng làn da khốn khổ của mình. Mang theo tình yêu thầm kín cùng sự tự ti trong tim, cô đến tiễn cậu lên máy bay- bắt đầu chinh phục ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia tự do lang thang chân trời góc bể, còn cô cũng âm thầm quyết tâm trở nên xinh đẹp hơn, đủ để khiến cậu ấy phải ngoái đầu nhìn lại. 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tạm biệt làn da khuyết điểm và mái tóc rối xù, cô như nàng công chúa Mia trong Princess's Diary, lắc mình hóa thân thành một đóa hoa xinh đẹp. Liệu rằng, như thế đã đủ khiến cậu nhìn mình hay chưa? Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay cậu ấy sẽ quay về. Cậu ấy nói rằng chuyến bay sẽ đáp lúc 5 rưỡi chiều, vì vậy Beatrice quyết định đóng cửa tiệm hoa từ lúc 4 giờ kém. Đang loay hoay trang điểm lại trong buồng phụ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ding dang- báo hiệu một người khách vừa tới."Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi"- vừa nói vọng ra ngoài cửa hàng, cô vừa tiếp tục kẻ lông mày. Nhanh nhanh nào, sắp trễ rồi, mình phải là người đầu tiên đón cậu ấy. "Bea, tớ về rồi"Trái tim Beatrice khẽ run lên, bút kẻ trong tay vô định rơi xuống đất. Cô chầm chậm quay người lại, có chút xúc động đến run rẩy, mũi không nhịn được nóng lên. Là.. cậu ấy. Taehyung cao lớn đứng giữa quầy hàng, mang một thân phong trần mệt mỏi, kéo theo hai chiếc va li dán đầy tem xuất nhập cảnh các nước. Cậu ấy đứng đó, mỉm cười trìu mến nhìn cô, giang hai tay ra nói:"Không định ra chào đón tớ sao?"Chỉ chờ có thể, Bea òa khóc lao tới ôm chầm lấy cậu, quá đỗi hạnh phúc và bất ngờ. Người cô luôn mong ngóng, nhớ nhung từng ngày đã về đây rồi, đã đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt đây rồi, gọi tên cô, còn dịu dàng cười với cô nữa. "Bea, cậu xinh lên nhiều đấy, suýt chút nữa tớ không nhận ra rồi" - Taehyung kéo cô ra, giả vờ chuyên chú phân tích gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cô. "Dạo này đang mốt lông mày lệch à? :)))" Thôi chết, đang kẻ lông mày dở mà! Cô cuống cuồng lấy tay che đi lông mày của mình, đổi lấy một tràng cười ngất từ Taehyung:"Hahaa, không sao, vẫn xinh lắm. Có phải tương tư anh nào rồi đúng không?"Thoáng cái, mặt Beatrice đỏ lựng. Một phần vì được cậu khen, phần khác có lẽ vì bị cậu nói trúng tim đen rồi. Taehyung nhìn phản ứng của Bea như vậy có chút không tin được, kinh ngạc hỏi:"Thật sao?? Cậu nhìn trúng được anh chàng nào rồi hả? Mau mau giới thiệu để tớ chấm điểm xem nào! Không qua được cửa ải của tớ thì đừng hòng mang cô bạn thân của tớ đi!!""Cậu lại nói lung tung cái gì đó. Không phải cậu bảo 5 rưỡi máy bay mới hạ cánh sao?"- Bea vội lấp liếm đổi đề tài, tránh cho bản thân hớ hênh để lộ điều gì."Muốn khiến cậu bất ngờ đó <3" - Taehyung nháy mắt với cô, cái nhìn rất tình của người đàn ông Ý, khiến cho bất kì cô gái nào cũng nghĩ cậu có tình cảm với cô ấy. Che đi sự loạn nhịp của trái tim, cô cố hành xử như một người bạn thân bình thường. Lần về này, nhất định sẽ không để cậu đi nữa, ít nhất là không đi một mình. Ngày hôm sau, đôi bạn trẻ lại bắt đầu dính lấy nhau như thời còn niên thiếu. Beatrice kéo theo Taehyung đi khắp Verona để ôn lại kỉ niệm xưa, thuận tiện tìm thời điểm thổ lộ. Với nhan sắc hiện tại và tình cảm bấy lâu nay của hai người, tỷ lệ thành công cũng khá cao phải không?"Wow, đúng là không đâu làm được hương vị Tortelli di zucca ngon như cô Montanari, tớ nhớ món này muốn chết!" -Taehyung vừa cho một miếng ravioli vào miệng vừa xuýt xoa, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Mỉm cười ngốc nghếch ngắm nhìn người đối diện, Beatrice không biết được ánh mắt của cô lúc này có bao nhiêu dịu dàng và say đắm. Chỉ cần là có mắt, không ai không nhìn ra tình cảm chất chứa trong đôi mắt cô gái trẻ. Đáng tiếc, người nào đó đang mải mê ăn đến quên trời nên không hề phát giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co