Truyen3h.Co

Imagine Jiminie As Your Boyfriend

Riêng chap này tui sẽ mặc định cho t/b là Ami nha, cho dễ viết :>>>

Tự nhiên nay tui nổi hứng viết H :))) Mà đây cx là lần đầu tui viết H nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :3 vô truyện nha :>

──────

Tút...tút...tút...

"Haiz đáng ghét!"

Park Jimin nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại. Anh đang cố gọi cho Ami từ sáng giờ...Bây giờ là 10 giờ 45 phút 32 giây. Cô tính làm anh nhớ đến chết sao?

Không suy nghĩ nhiều, anh với lấy áo khoác ở cạnh tủ chạy nhanh ra ngoài.

Trên đường kiếm cô bạn gái ' bé nhỏ ' anh thấy bóng dáng thấp thỏm quen thuộc...Em! Chính em!

Khi xác định được mục tiêu, anh lao tới như cơn gió nắm chặt tay Ami hung hăng trừng mắt với cô

Ami thấy Jimin vui vẻ nói

"Jiminie đây là oppa..."

Chưa nói hết câu Ami bị anh dẫn đi không một lời nói ——

*** *** ** ****

/ Cạch /

/ RẦM /

Tiếng đóng mở cửa hung bạo của Park Jimin. Anh ném Ami lên giường một cách thô bạo, dùng lực người đè cô xuống. Hai tay trói buộc trên đầu, giọng dụ dỗ nói:

"Em đi chơi trai?"

Ngừng một chút anh lại nói tiếp, không cho cô cơ hội nói lời nào.

"Em chán thằng này rồi phải không? HẢ!"

Đôi mắt anh hiện lên từng tia máu thấy rõ, áp lực trên người Ami ngày càng nhiều...

Đây không phải Park Jimin mà cô biết

Trong suy nghĩ mơ màng nhưng lại được xem là sự vô cảm trong lòng Park Jimin. Anh tức giận, tai mắt đỏ như máu. Cúi đầu mạnh bạo mút môi cô.

Sự tê tê đầu lưỡi khiến Ami đi ra khỏi giấc mộng. Hai tay bị kiềm chặt, không thể thoát ra. Hai chân bị anh đè xuống cũng không làm được gì. Ami liều mạng cắn môi anh...

Cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, môi bị đau khiến Jimin thêm dục hỏa trong người.

"Em định phản kháng tôi?"

Jimin một tay kiềm tay cô, một tay sờ môi mình mặt lạnh hỏi

"Anh bị sao vậy PARK JIMIN!"

Cô hét vào mặt anh. Jimin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, sắc mặt không mấy tốt nói

"Tôi bị sao? Tôi chả sao cả! Chỉ có em thôi Ami"

Dứt câu Jimin ngầm mút lấy môi cô mà cắn. Tay kia không yên phận mà đi khắp người cô.

Tay Jimin dừng lại ở trước ngực cô cởi dây thắt chiếc áo sơ mi lụa của cô. Ánh mắt Jimin tràn trề dục vọng mải miết nhìn chằm chằm vào cổ áo đã bị anh kéo xuống.

Bầu ngực trắng mịn hiện ra trước mắt. Hơi thở Jimin trở nên nặng nề. Ami ngại ngùng nhắm chặt mắt.

Ami cắn môi chấp nhận tất cả rồi, chỉ là một khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.

Bỗng nhiên, người đàn ông cúi đầu, cắn đầu vú, hung hăng hút một ngụm.

"A..." Ami nhịn không được lại kêu ra tiếng, có điểm nước mắt lưng tròng: "Jiminie..."

"Ngoan ngoãn đi!"

Âm thanh Jimin có điểm mơ hồ không rõ, bởi vì miệng đang ngậm nhũ hoa, một bên hút, một bên lạnh giọng nói: "Anh nhẹ một chút."

Có lẽ ngay cả Jimin cũng không biết, tại sao anh muốn làm như vậy, chỉ là có điểm khó chịu muốn biết.

Ami bị anh hút theo bản năng nâng người lên, hoa huyệt giữa hai cặp đùi, vì thoải mái mà trào ra một cỗ nhiệt nhiệt dâm thủy, dính ướt đùi...

"A...A Jimin, không cần mút, em...em rất khó chịu."

Ami vặn vẹo hai cái đùi, gương mặt đỏ bừng, tay đặt trên vai Jimin, không dám dùng sức đem anh đẩy ra.

"Jimin, Jiminie...A! A a...Jiminie, đừng như vậy, không cần mút, đau quá..."

Ông trời, không phải nói Jimin là đàn ông cấm dục cao lãnh sao? Như thế nào bỗng nhiên cứ thế điên cuồng?

Jimin rốt cuộc ngừng lại, đầu lưỡi liếm một chút nhũ hoa run rẩy ướt át, lập tức lại khiến cho Ami một trận run rẩy.

"Không phải thích như thế này lắm sao." Giọng anh có chút khàn khàn, trầm thấp từ tính mị lực mười phần dễ nghe.

Đáy lòng Ami nhảy lên, nhiệt độ thân thể lại tăng thêm vài phần, âm hộ nhỏ giữa hai chân càng nóng lên, hoa huyệt càng ngày càng trỗng rỗng, liên tưởng bị côn thịt lớn của anh dùng sức nhét đầy.

Nhưng mặt ngoài cô thoạt nhìn còn bộ dáng như là kinh hoảng thất thố, muốn phản kháng, rồi lại không dám:

"Jimin...em?"

"Phía dưới chưa được thỏa mãn đúng không."

Jimin cảm thấy chính mình có chút cầm thú, ngày thường anh chưa bao giờ như vậy, hôm nay không biết như thế nào, có lẽ cô gái này thật sự quá tuyệt, có lẽ là... bản thân anh chính là cầm thú như vậy!

Côn thịt vẫn luôn trướng đến phát đau, cơ hồ muốn đem quần hắn căng bạo! Tuy rằng anh vẫn làm mặt vô cảm bộ dáng lạnh nhạt, nhưng trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Dục vọng sương mờ đôi mắt Ami, tức khắc nóng bừng bừng, nhưng cô vẫn rất phối hợp, chậm rãi tách hai cái đùi ra:

"Jiminie...em..."

Jimin nhắm mắt, nhịn không được cởi quần đem côn thịt hướng bên trong tiểu nhục động cắm xuống thật sâu!

Nhục huyệt này quá đẹp! Từ trước đến nay hắn chưa thấy cảnh sắc đẹp như vậy! Ở giữa miệng âm hộ hồng nhạt nộn nộn, giống như là cánh hoa, kiều diễm ướt át.

Càng làm anh thêm thú huyết sôi trào, là trên miệng âm hộ, lại dính dâm thủy trong suốt!

"A...ah..."

"Ưm...ah..."

"Jimin...ứm..á"

Sau đêm kịch liệt...

Khi Mặt Trời bắt đầu lên cao, những tia nắng buổi sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ lấn áp qua rèm cửa trơn màu trắng sáng.

Trên chiếc giường màu trắng xám có cặp nam thanh nữ tú trên người không có một mảnh vải che thân ôm nhau quấn quýt không rời, ánh mắt đầy sự cưng chiều của chàng trai nhìn cô gái tên Ami trong lòng ngực mép môi khẽ tạo lên một đường cong hoàn hảo đến lạ thường.

Con sâu nhỏ cọ ngậy trong lòng ngực lớn của chàng trai.

"Em đi với ai"

Anh dúi mặt vào mái tóc mềm mượt của cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc nhỏ giọng nói.

"Là..anh..họ em.." Ami cả bã vai run cầm cập. Nhớ đến anh - Park Jimin của hôm qua đáng sợ đến thế nào.

"Hửm? "

Jimin khẽ nâng mày như không tin. Miệng nhấp nháy muốn nói lại thôi. Ami thấy anh như vậy mắt ướt ướt thút thít, sụt sịt nói:

"Hic..Jiminie..em nói thật..hức..anh ấy là anh..anh..họ em hic.."

Ami vòng tay ôm anh thật chặt nói

"Em có thể chứng minh mà...hic..chúng ta cùng đi gặp anh ấy..hic..Jiminie anh tin em đi hic"

Nhìn thấy gương mặt đầy ủy khuất của cô, anh cũng nhẹ lòng một phần.

"Chứng minh em nói thật đi "

Anh chỉ chỉ lên má trái mình. Cô cũng hiểu chứ, nâng mặt, chạm môi anh

* Chụt *

Được cô ' thơm ' anh sướng lắm chứ! Nhưng đang giáo huấn mèo nhỏ nên gương mặt lạnh lùng nhìn qua cô.

Ami cắn môi nghĩ, Jimin vẫn chưa tin mình dơ tay thề thốt.

"Em xin thề, nếu em nói dối anh một câu một chữ nào, em sẽ bị sét đánh chết."

Jimin bỗng bật cười khi nghe nữ nhân của mình thốt ra câu như vậy.

Thật ngốc nghếch!

Chẳng phải anh không tin mà chỉ là đang dạy dỗ lại mèo nhỏ nên giả vờ thế thôi để không tái phạm lần sau.

Thấy Jimin cười ha hả mà Ami mắt tròn xoe nhìn, không hiểu cái gì hết

"Có gì đáng cười ạ ?"

Anh ngưng cười mà trở lại khuôn mặt bình thản như lúc trước. Chỉ khác là có một ánh mắt khác nhìn cô thôi. Không áp lực, không giận dữ mà thay vào đó là sự sủng nịnh cực độ.

"Không có gì, chỉ là em không nhất thiết phải thề thốt kiểu đó"

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc đầu nhỏ của Ami rồi xoa nó một cách đầy ôn nhu. Nó khiến cho Ami bớt sợ hẳn

"Vậy phải làm sao mà anh mới tin em ?"

Ami lại tròn mắt, nắm lấy cái tay đang xoa trên đầu mình áp vào má mà dụi dụi, vừa dụi vừa hỏi.

Nhìn như chú mèo con vậy!

Anh nhìn thấy cô dễ thương như vậy cũng buông bỏ cái hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc ấy đi. Để lại nụ cười tỏa nắng như bình thường.

"Bé con à, chỉ cần em không lặp lại chuyện này. Anh lúc nào cũng tuyệt đối tin em!"

Anh nhẹ nhàng nói, trong lời nói mười phần khẳng định rõ cả mười phần.

Ami cuối cùng cũng nhẹ lòng, nhẹ cử động rồi chồm tới ôm anh. Khẽ hôn lên vành tai rồi thỏ thẻ

"Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh vì đã tin em. Em hứa sẽ không lặp lại chuyện này lần nào nữa"

Anh cười, đáp trả lại cái ôm đầy yêu thương từ cô.

Các cụ có câu "Gương vỡ lại lành" mà.

Tình yêu dù có khi rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Nhưng khi cả 2 bên đều tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì dù là sóng gió gì cũng sẽ đều vượt qua.

••••••••End••••••••
#Lạc
#Lynh

Có tag của Lynh là vì nó đã giúp tui một phần "nhỏ" trong cái chap này nên tui rất biết ơn nó. Tại vì tui không giỏi H ngôn, chỉ giỏi H đam thôi nên mọi người thấy có gì ko tốt thì thông cảm nha 😊
𝓼𝓪𝓻𝓪𝓷𝓰𝓱𝓪𝓮 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co