Truyen3h.Co

Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day

- jungkook à, chúng ta chia t...

- stop, em không nên dễ dàng nói ra điều đó như vậy chứ !!

- chứ anh bắt em phải làm thế nào đây, em lẽ ra không nên ở bên cạnh anh.

- chờ đã, em đang nói gì vậy ? có phải em đang nhầm lẫn gì đó không ? yeon ...

- đừng gọi tên em. em cảm thấy mình không xứng với anh. chúng ta rõ ràng khác nhau, ai cũng thấy được điều đó, tại sao em không nhận ra từ sớm nhỉ ? lẽ ra chúng ta không nên hẹn hò...

jungkook bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, cánh tay đầy lực của anh đang siết lấy đầu tôi. anh ấy dường như không muốn nghe tiếp.

- xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em phải nghĩ như thế.

tôi chỉ biết im bặt khi anh ấy nói như vậy. lời xin lỗi ấy khiến tâm can tôi lộn xộn, không thể nghĩ thêm được gì nữa.

- jungkook ah, tới lúc quay trở lại rồi.

là chị cựu sinh viên gọi anh ấy. ánh mắt tôi cụp xuống giây lát. nhưng jungkook không hề buông tôi ra khi có người khác ở đây, cụ thể ra là người yêu cũ theo lời jungwoo nói. tôi cảm giác người này có để mắt đôi chút. sau đó không nhanh không chậm rời đi, trước khi đi còn không quên nói lại.

- mau mau đi nhé.

người biến mất, tôi cũng đẩy anh ra dù tôi biết sức mình chả là gì so với anh cả.

- anh có thể buông em ra rồi đấy, mọi người đang chờ anh.

tôi nói với giọng gấp rút.

- nếu tôi nói không muốn quay lại thì sao ?

- không nên, sẽ bị khiển trách, anh nên trở lại sự kiện đi.

- tôi sẽ trở lại sự kiện nếu khi kết thúc em đợi tôi ở cuối sảnh.

- nếu em không đồng ý ?

- được, vậy tôi sẽ ở đây với em luôn.

tôi cảm thấy bí bách đến khó xử. được rồi, thua rồi.

- ổn thôi, em sẽ ở đó.

- em hứa ?

- ừm, hứa.

nghe được lời chấp thuận,jungkook lúc này mới buông tay ra, khá khó khăn để tôi có thể nhìn vào mắt của anh. jungkook cũng chịu quay lại sân khấu, tôi cũng chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.

được một tiếng sau thì mọi thứ cũng khép lại. tôi đã bâng khuâng từ lúc đồng ý lời đề nghị kia, thật sự tôi có nên đợi ở cuối hay là trở về nhà đây. đến tận lúc tôi đã ở góc đó, nhưng thật sự vẫn vô cùng đắn đo. ngay khi tôi định quay lưng rời đi, có người đã vỗ vai tôi. tôi quay ra, là người đó.

- chào em... khi nãy chúng ta đã gặp nhau rồi.

kang yojin. người ở trước mặt tôi là người đó.

- ah, chào chị.

tôi hơi sượng sạo không biết bày ra tâm trạng gì trong cái ngữ cảnh này nữa. liệu có phải là những câu nói dao găm của người yêu cũ nói với người yêu hiện tại của nam chính như trong kịch bản phim hàn không ? không ngờ, bản thân tôi lại sắp phải trải qua tình huống quái gỡ đấy đó.

nhưng có vẻ tôi nhầm rồi. người này có vẻ không định làm thế.

- là bạn gái của jungkook đúng chứ ?

không dám khẳng định, nhưng rõ ràng tôi và ảnh vẫn còn hẹn hò ?? nên tôi chỉ gật đầu làm câu trả lời.

- vậy cô nàng khiến jungkook lơ đãng hổm nay là em rồi  !!

- dạ ? em.. 

- theo chị biết, jungkook là người rất tập trung và hết mình trong công việc, nhưng dạo này em ấy làm cái gì cũng không tới, cảm xúc khó kiểm soát, chị đoán em ấy đang gặp vấn đề gì đó, nhưng giờ thì đã rõ vì chị đã tìm được vấn đề đó rồi.

- em hợp với jungkook lắm, hãy khiến jungkook hạnh phúc nhé. đừng như chị.

mặc dù từng câu chữ đến âm cuối chị ấy hoàn toàn như phát ra âm câm, nhưng tôi lại có thể nghe rõ mồm một. 

- vừa nhắc nhân vật chính thì người ta liền xuất hiện rồi.

- hai người đang nói chuyện gì vậy ?

jungkook đi đến, vòng ra đứng đằng sau tôi. tôi thấy người con gái trước mặt cười nhạt, vỗ vai tôi một cái rồi rời đi.

- không có chuyện gì,trả cô bạn gái nhỏ lại em. tạm biệt.

tôi không biết đó là cảm nhận gì, nhưng bóng lưng của người đó, trông rất cô đơn. đi giữa đám người, nhưng vô cùng lạc lõng.

- em đợi tôi lâu không ?

tôi lắc đầu.

- cả hai đã nói những gì vậy ?

- jungkook, em có thể hỏi một điều không ?

- được. em hỏi đi.

- anh và chị ấy, hai người có phải từng ...?

đúng, nó là câu hỏi lớn, nó khiến tôi vô cùng băn khoăn, tôi muốn biết chính xác.

- chị ấy là mối tình đầu của tôi...

ánh mắt tôi dao động. vậy là đúng rồi, đã có câu trả lời. nhưng rồi jungkook nói tiếp.

- nhưng chị ấy đã thất hứa...

- thất hứa ?

- đúng vậy. chị ấy hứa với tôi sẽ hẹn hò khi cả hai học chung trường đại học, nhưng đến khi tôi đạt được thì yojin lại bỏ đi du học, và tặng tôi một câu tạm biệt.lúc đó, tôi đã rất tức giận nhưng những điều đó đã kết thúc rồi, tôi không còn nghĩ về chuyện đó nữa. bây giờ, người yêu của tôi là em.

đầu móng tay cấu vào trong lòng bàn tay,lúc này tôi không biết bày ra cảm xúc gì. 

- có phải mấy ngày nay vì vậy mà bận tâm không ? có phải em đang nghi ngờ liệu tôi có yêu em hay không ?

tôi không biết lúc nào mà nước mắt nước mũi tèm lem, thật xấu xí. nhưng điều đó đúng, jungkook đã đoán được nó.

- lẽ ra tôi phải giải thích với em sớm hơn. và hãy nhìn vào mắt tôi, yeon, tôi yêu em, điều này chưa bao giờ là giả dối. tôi yêu em, anh yêu em. tôi nên nói câu này với em sớm hơn. xin lỗi vì đã để em phải đợi nó.

- xin lỗi jungkook, xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ như vậy.

tôi ôm chặt lấy anh, tôi tự nhủ mình sẽ yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. 

jungkook nâng mặt tôi lên, hai bàn tay anh nâng hai bên gò má lau đi những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt ngốc nghếch của tôi. 

- không có gì phải xin lỗi cả. những ngày qua em trốn tránh, tôi nhận ra rằng hóa ra cuộc đời của tôi thật tẻ nhạt, nó không còn thú vị nữa. 

- jungkook ...

- tôi có thể hôn em không ?

nó giống một lời đề nghị nhưng hãy để tôi thực hiện điều đó. tôi không trả lời, trực tiếp ôm lấy cổ anh hôn lên môi, nó là nụ hôn đầu của tôi. thanh thuần, nhẹ nhàng, và có cả hạnh phúc. 

tôi tự cảm ơn bản thân vì đã mặt dày đến cuối cùng ở lại bên jungkook mà không phải là chạy trốn để sau này hối hận.

mặc dù không ai sẽ biết tương lai cả hai sẽ ra sao, tuy vậy, giờ phút này, không còn nghi vấn ngờ hoặc, chỉ có sự chân thành tất thảy gửi gắm. 

tôi yêu jungkook.

và jungkook cũng yêu tôi.

_____________

hoàn.

_realdjack

5.8.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co