Imagine Kang Daniel Moi Ngay Troi Qua Deu La Anh
Note: Chúc các anh chị em một mùa Valentine vui vẻ ạ. Ai có gấu thì đi với gấu, ai không có thì tụ tập với hội FA hoặc ở nhà chơi với Niel cũng ok mà <3. Trước giờ mình không nghĩ làm việc tốt lại tìm được người yêu. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng đúng là chuyện thật đã xảy ra trên người mình.
Hôm đó đi trên đường, mình đã đưa một em bé ôm bụng quằn quại ngã cả ra hè phố vào bệnh viện. Rất may em bé đó chỉ bị ruột thừa. Khi người nhà em đó đến, bố mẹ em cảm ơn mình rối rít, cứ như mình là anh hùng vậy. "Hai bác không cần cảm ơn đâu ạ, việc nên làm mà, như người khác thì họ cũng sẽ đưa bé Sohee vào viện thôi ạ"Em bé tên Kang Sohee, năm nay mới 12 tuổi. Dù khuôn mặt tái nhợt vì đau, Sohee cũng không khóc, em chỉ nắm chặt tay mình rồi hé môi hỏi Chị ơi bố mẹ em tới chưa? trong lúc chuẩn bị ca tiểu phẫu."Cũng muộn rồi, ở đây hai bác lo được, để bác gọi taxi cho cháu về nhà nhé""Thôi không cần đâu ạ, cháu đi xe bus về được rồi" Mình xua tay."Cháu gái này, cháu tên gì nhỉ?""Dạ, cháu là ** ạ""Ừ, **, hai bác không thể để ân nhân của Sohee đi xe bus về lúc tối muộn thế này được"Trong lúc mình đang hoang mang với hai từ "ân nhân" to lớn từ gia đình Sohee, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính xuất hiện bên cạnh mình."Bố mẹ, để con đưa em ấy về""Niel, con đến rồi đấy à?"Mình quay sang phía phát ra tiếng nói, để rồi đơ cả người ra. Lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một người có bờ vai rộng đến hoàn hảo như vậy, còn rất cao nữa. Với chiều cao khiêm tốn, mình chỉ đứng đến vai người này thôi."Em là ** đúng không?" Người tên "Niel" mỉm cười với mình."Vâng...vâng ạ" Mình cúi đầu che đi khuôn mặt nóng bừng.Người kia vẫn cười dịu dàng, anh hơi cúi đầu xuống hỏi mình."Để anh đưa ** về nhé?""Đúng rồi đấy! Niel đưa ** về đi, tối thế này để em nó đi xe bus không an toàn"Cuối cùng không từ chối được tấm thịnh tình của gia đình nhà Kang, mình ngồi lên xe của "Niel", mắt chỉ dám nhìn chăm chăm phía trước."** này""Dạ?""Anh là Kang Daniel, anh trai của Sohee. Cảm ơn em đã giúp Sohee nhé! Không có em không biết con bé phải làm sao""Không có gì đâu ạ"Sau hôm đấy không biết vô tình hay hữu ý mà cứ gặp Daniel suốt thôi. Vào hôm bố mẹ Kang mời mình sang ăn cơm, biết được anh trai mình sắp kết hôn, hai bác không đi được nhưng vẫn gửi một phong bì dày cộm khiến bố mẹ mình hết hồn. Khuyến mãi thêm anh con trai họ Kang tận tình giúp đỡ mình đón khách nữa chứ, mặc dù Daniel cũng là khách cơ mà.Thế là chuyện yêu đương cũng chỉ là sớm muộn. Mình không nhớ là mình hay Daniel tỏ tình trước, hoặc cũng có thể là chẳng ai nói ra câu "yêu". Chỉ là một buổi sáng anh đến đón mình đến trường, trên tay có thêm ly trà sữa ấm nóng, anh nói trà này không phải anh mua ngoài quán đâu, của mẹ anh làm đấy. Trước khi xuống xe, anh quàng cho mình thêm chiếc khăn len màu trời – màu mà mình yêu nhất. Rồi chẳng biết lúc đó nghĩ gì, mình quay sang hôn lên môi anh khi anh dịu dàng giúp mình tháo dây an toàn.Nhưng dù yêu đến mấy cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Mọi chuyện đổ vỡ vào một ngày cuối năm. Dạo đó Daniel bận bịu suốt, mình cũng vì bài vở và chuyện thực tập mà bù đầu. Tự dưng cảm thấy cô đơn lắm, có bạn trai mà cũng như không. Daniel vẫn thỉnh thoảng tới đưa mình đến trường hoặc đón mình từ công ty về nhà, cả một ngày chỉ dành cho nhau được từng ấy thời gian trên chiếc xe của anh, mà anh lại không phải người giỏi thể hiện tình cảm, sự ôn nhu dịu dàng trong những câu tạm biệt, những nụ hôn vội vã không khiến mình thấy đủ. Vào một ngày mình bị chị quản lý ở công ty nơi mình thực tập mắng cho một trận, mình nói chia tay với anh. Daniel lúc ấy không nói gì cả, im lặng nghe mình nói hết, rồi vuốt tóc mình, bàn tay ấm áp vẫn dịu dàng như thế."Được rồi **, nghỉ ngơi đi"Những ngày sau mình và Daniel hoàn toàn không liên lạc gì với nhau. Bố mẹ Kang hay Sohee mời đến nhà ăn cơm mình cũng lấy cớ từ chối. Có một ngày Sohee đến tận nhà thăm mình, xách theo bao nhiêu là đồ ăn. Con bé vừa mút kem vừa hỏi."Chị **, chị với anh Niel cãi nhau à?""Hả? À..." Mình đang dở tay rửa mấy chùm nho, ngập ngừng không biết trả lời sao.Sohee không cố hỏi thêm gì, con bé thở dài như bà cụ non, chất giọng non nớt của nó không hợp chút nào với mấy câu triết lý."Anh Niel ấy à, không biết nói mấy câu hay ho đâu chị ơi, lại còn thiếu kiên nhẫn nữa. Em thấy anh ấy chỉ kiên nhẫn với một mình chị thôi"Kang Sohee, ý em là tính chị rất dở hơi và Daniel phải nhịn chị nhiều lắm ấy hả?.Bữa cơm tất niên nhà họ Kang mình không thể không đi. Mẹ Kang đã gọi trước cho mình cả một tuần, dặn mình sắp xếp thời gian nhất định phải tới. Mình đành vâng dạ, dù sao nhà họ Kang cũng nhiệt tình với mình đến vậy mà.Thế nhưng bữa cơm tất niên lại không có mặt Daniel. Hỏi ra mới biết anh bận đi tiệc đến tối muộn mới về. Cơm nước xong xuôi, mình ôm theo ly cacao thơm phức chạy lên sân thượng hóng gió. Sân thượng nhà họ Kang đặt một tấm phản rất rộng, lại được trang trí bằng đèn nháy, là nơi tuyệt vời để ngắm sao hoặc tổ chức tiệc BBQ. Đang ngẩn ngơ nhìn về những tòa nhà cao tầng sáng trưng ánh đèn, một chiếc áo khoác được ném vào người mình."Em không biết lạnh à? Mặc vào!"Daniel đã đứng đó từ lúc nào. Hai tay đút túi quần, Daniel nghiêng đầu nhìn mình. Mình cũng không rời mắt khỏi một bên sườn mặt anh được chiếu sáng bởi những bóng đèn đủ màu sắc đang nhấp nháy trên đầu.Daniel tiến gần về phía mình. Anh cúi thấp xuống để tầm mắt ngang với mặt mình, ngón tay hơi lạnh chạm vào vết xước ở má."Lại bị Rooney cào chứ gì?""...""Em bị ngốc à? Vậy mà vẫn thích trêu nó?"Ngay khi Daniel định đứng thẳng dậy, mình đã kịp vòng hai tay quanh cổ anh giữ anh lại. Daniel mở lớn mắt ngạc nhiên. Cả hai cùng im lặng chẳng nói gì, lúc sau Daniel mới bật cười, ngón tay điểm nhẹ lên mũi mình."Gì đây **? Em suy nghĩ kỹ rồi?"Mình rướn người lên áp môi mình lên môi anh. Hương vị vẫn vậy, nhưng nhiều thêm một chút nhung nhớ làm mình không nhịn được mà siết chặt hơn hai cánh tay.Daniel ban đầu không có phản ứng gì, để mặc cho mình cọ xát môi mình lên môi anh. Vài giây sau, anh đổi khách thành chủ, ôm cả người mình đặt ngồi lên lan can gần đó, bàn tay trượt từ lưng mình lên giữ chặt lấy gáy, kéo mình xuống làm nụ hôn càng thêm sâu.Cả hai dứt ra khi vẫn thấy chưa đủ, nhưng mình cần phải nói chuyện với anh. Mình vuốt nhẹ qua đôi mắt với quầng thâm đen sì, chợt nhớ ra hôm chia tay, khuôn mặt anh cũng đầy mệt mỏi chẳng khác gì mình. Công việc của anh ắt hẳn còn áp lực hơn, vậy mà đến cuối ngày mình còn bồi thêm câu đòi chia tay đó nữa, không biết Daniel cảm thấy tệ thế nào."Niel, xin lỗi"Bàn tay anh vẫn xoa nhẹ ở lưng mình, khiến mình an tâm hơn biết bao nhiêu. Anh im lặng nhìn mình một lúc, rồi mỉm cười ranh mãnh."Xin lỗi thôi chưa đủ đâu ** ạ""Thế anh muốn gì nữa?" Mình bĩu môi.Daniel chỉ chỉ lên môi anh. Vừa lúc nãy thì chẳng sao, nhưng bây giờ trước mặt một Daniel mặt dày đòi hôn, mình lại ngượng chín cả mặt. Nhưng đúng là mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của anh bạn trai thật, thế là tựa hai tay lên vai anh mà cúi xuống áp môi mình lên thêm lần nữa. Lại là một nụ hôn kéo dài, tuyệt đến mức mình có thể cứ như vậy cả đời cũng được.Cuối cùng Daniel dắt tay mình xuống nhà, xin phép bố mẹ đưa mình về giữa những ánh mắt hiện rõ lên dòng chữ tôi biết thừa rồi của cả gia đình họ Kang. Đến lúc yên vị trên xe, Daniel bỗng quay sang đưa hai tay lên giữ chặt khuôn mặt mình."Đau!!!" Bàn tay anh càng dùng sức."**, nhớ cho kỹ đây. Sau này dù em có bất mãn thế nào cũng không được nói chia tay như thế, nghe chưa?""Biết rồi" Mình lí nhí.Daniel còn vần vò hai má mình thêm một lúc mới thỏa mãn buông tay. Anh mỉm cười với mình, nụ cười quen thuộc."Bây giờ đi đâu chứ nhỉ?""Đốt pháo bông!""Duyệt!"[TBC]
Hôm đó đi trên đường, mình đã đưa một em bé ôm bụng quằn quại ngã cả ra hè phố vào bệnh viện. Rất may em bé đó chỉ bị ruột thừa. Khi người nhà em đó đến, bố mẹ em cảm ơn mình rối rít, cứ như mình là anh hùng vậy. "Hai bác không cần cảm ơn đâu ạ, việc nên làm mà, như người khác thì họ cũng sẽ đưa bé Sohee vào viện thôi ạ"Em bé tên Kang Sohee, năm nay mới 12 tuổi. Dù khuôn mặt tái nhợt vì đau, Sohee cũng không khóc, em chỉ nắm chặt tay mình rồi hé môi hỏi Chị ơi bố mẹ em tới chưa? trong lúc chuẩn bị ca tiểu phẫu."Cũng muộn rồi, ở đây hai bác lo được, để bác gọi taxi cho cháu về nhà nhé""Thôi không cần đâu ạ, cháu đi xe bus về được rồi" Mình xua tay."Cháu gái này, cháu tên gì nhỉ?""Dạ, cháu là ** ạ""Ừ, **, hai bác không thể để ân nhân của Sohee đi xe bus về lúc tối muộn thế này được"Trong lúc mình đang hoang mang với hai từ "ân nhân" to lớn từ gia đình Sohee, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính xuất hiện bên cạnh mình."Bố mẹ, để con đưa em ấy về""Niel, con đến rồi đấy à?"Mình quay sang phía phát ra tiếng nói, để rồi đơ cả người ra. Lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một người có bờ vai rộng đến hoàn hảo như vậy, còn rất cao nữa. Với chiều cao khiêm tốn, mình chỉ đứng đến vai người này thôi."Em là ** đúng không?" Người tên "Niel" mỉm cười với mình."Vâng...vâng ạ" Mình cúi đầu che đi khuôn mặt nóng bừng.Người kia vẫn cười dịu dàng, anh hơi cúi đầu xuống hỏi mình."Để anh đưa ** về nhé?""Đúng rồi đấy! Niel đưa ** về đi, tối thế này để em nó đi xe bus không an toàn"Cuối cùng không từ chối được tấm thịnh tình của gia đình nhà Kang, mình ngồi lên xe của "Niel", mắt chỉ dám nhìn chăm chăm phía trước."** này""Dạ?""Anh là Kang Daniel, anh trai của Sohee. Cảm ơn em đã giúp Sohee nhé! Không có em không biết con bé phải làm sao""Không có gì đâu ạ"Sau hôm đấy không biết vô tình hay hữu ý mà cứ gặp Daniel suốt thôi. Vào hôm bố mẹ Kang mời mình sang ăn cơm, biết được anh trai mình sắp kết hôn, hai bác không đi được nhưng vẫn gửi một phong bì dày cộm khiến bố mẹ mình hết hồn. Khuyến mãi thêm anh con trai họ Kang tận tình giúp đỡ mình đón khách nữa chứ, mặc dù Daniel cũng là khách cơ mà.Thế là chuyện yêu đương cũng chỉ là sớm muộn. Mình không nhớ là mình hay Daniel tỏ tình trước, hoặc cũng có thể là chẳng ai nói ra câu "yêu". Chỉ là một buổi sáng anh đến đón mình đến trường, trên tay có thêm ly trà sữa ấm nóng, anh nói trà này không phải anh mua ngoài quán đâu, của mẹ anh làm đấy. Trước khi xuống xe, anh quàng cho mình thêm chiếc khăn len màu trời – màu mà mình yêu nhất. Rồi chẳng biết lúc đó nghĩ gì, mình quay sang hôn lên môi anh khi anh dịu dàng giúp mình tháo dây an toàn.Nhưng dù yêu đến mấy cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Mọi chuyện đổ vỡ vào một ngày cuối năm. Dạo đó Daniel bận bịu suốt, mình cũng vì bài vở và chuyện thực tập mà bù đầu. Tự dưng cảm thấy cô đơn lắm, có bạn trai mà cũng như không. Daniel vẫn thỉnh thoảng tới đưa mình đến trường hoặc đón mình từ công ty về nhà, cả một ngày chỉ dành cho nhau được từng ấy thời gian trên chiếc xe của anh, mà anh lại không phải người giỏi thể hiện tình cảm, sự ôn nhu dịu dàng trong những câu tạm biệt, những nụ hôn vội vã không khiến mình thấy đủ. Vào một ngày mình bị chị quản lý ở công ty nơi mình thực tập mắng cho một trận, mình nói chia tay với anh. Daniel lúc ấy không nói gì cả, im lặng nghe mình nói hết, rồi vuốt tóc mình, bàn tay ấm áp vẫn dịu dàng như thế."Được rồi **, nghỉ ngơi đi"Những ngày sau mình và Daniel hoàn toàn không liên lạc gì với nhau. Bố mẹ Kang hay Sohee mời đến nhà ăn cơm mình cũng lấy cớ từ chối. Có một ngày Sohee đến tận nhà thăm mình, xách theo bao nhiêu là đồ ăn. Con bé vừa mút kem vừa hỏi."Chị **, chị với anh Niel cãi nhau à?""Hả? À..." Mình đang dở tay rửa mấy chùm nho, ngập ngừng không biết trả lời sao.Sohee không cố hỏi thêm gì, con bé thở dài như bà cụ non, chất giọng non nớt của nó không hợp chút nào với mấy câu triết lý."Anh Niel ấy à, không biết nói mấy câu hay ho đâu chị ơi, lại còn thiếu kiên nhẫn nữa. Em thấy anh ấy chỉ kiên nhẫn với một mình chị thôi"Kang Sohee, ý em là tính chị rất dở hơi và Daniel phải nhịn chị nhiều lắm ấy hả?.Bữa cơm tất niên nhà họ Kang mình không thể không đi. Mẹ Kang đã gọi trước cho mình cả một tuần, dặn mình sắp xếp thời gian nhất định phải tới. Mình đành vâng dạ, dù sao nhà họ Kang cũng nhiệt tình với mình đến vậy mà.Thế nhưng bữa cơm tất niên lại không có mặt Daniel. Hỏi ra mới biết anh bận đi tiệc đến tối muộn mới về. Cơm nước xong xuôi, mình ôm theo ly cacao thơm phức chạy lên sân thượng hóng gió. Sân thượng nhà họ Kang đặt một tấm phản rất rộng, lại được trang trí bằng đèn nháy, là nơi tuyệt vời để ngắm sao hoặc tổ chức tiệc BBQ. Đang ngẩn ngơ nhìn về những tòa nhà cao tầng sáng trưng ánh đèn, một chiếc áo khoác được ném vào người mình."Em không biết lạnh à? Mặc vào!"Daniel đã đứng đó từ lúc nào. Hai tay đút túi quần, Daniel nghiêng đầu nhìn mình. Mình cũng không rời mắt khỏi một bên sườn mặt anh được chiếu sáng bởi những bóng đèn đủ màu sắc đang nhấp nháy trên đầu.Daniel tiến gần về phía mình. Anh cúi thấp xuống để tầm mắt ngang với mặt mình, ngón tay hơi lạnh chạm vào vết xước ở má."Lại bị Rooney cào chứ gì?""...""Em bị ngốc à? Vậy mà vẫn thích trêu nó?"Ngay khi Daniel định đứng thẳng dậy, mình đã kịp vòng hai tay quanh cổ anh giữ anh lại. Daniel mở lớn mắt ngạc nhiên. Cả hai cùng im lặng chẳng nói gì, lúc sau Daniel mới bật cười, ngón tay điểm nhẹ lên mũi mình."Gì đây **? Em suy nghĩ kỹ rồi?"Mình rướn người lên áp môi mình lên môi anh. Hương vị vẫn vậy, nhưng nhiều thêm một chút nhung nhớ làm mình không nhịn được mà siết chặt hơn hai cánh tay.Daniel ban đầu không có phản ứng gì, để mặc cho mình cọ xát môi mình lên môi anh. Vài giây sau, anh đổi khách thành chủ, ôm cả người mình đặt ngồi lên lan can gần đó, bàn tay trượt từ lưng mình lên giữ chặt lấy gáy, kéo mình xuống làm nụ hôn càng thêm sâu.Cả hai dứt ra khi vẫn thấy chưa đủ, nhưng mình cần phải nói chuyện với anh. Mình vuốt nhẹ qua đôi mắt với quầng thâm đen sì, chợt nhớ ra hôm chia tay, khuôn mặt anh cũng đầy mệt mỏi chẳng khác gì mình. Công việc của anh ắt hẳn còn áp lực hơn, vậy mà đến cuối ngày mình còn bồi thêm câu đòi chia tay đó nữa, không biết Daniel cảm thấy tệ thế nào."Niel, xin lỗi"Bàn tay anh vẫn xoa nhẹ ở lưng mình, khiến mình an tâm hơn biết bao nhiêu. Anh im lặng nhìn mình một lúc, rồi mỉm cười ranh mãnh."Xin lỗi thôi chưa đủ đâu ** ạ""Thế anh muốn gì nữa?" Mình bĩu môi.Daniel chỉ chỉ lên môi anh. Vừa lúc nãy thì chẳng sao, nhưng bây giờ trước mặt một Daniel mặt dày đòi hôn, mình lại ngượng chín cả mặt. Nhưng đúng là mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của anh bạn trai thật, thế là tựa hai tay lên vai anh mà cúi xuống áp môi mình lên thêm lần nữa. Lại là một nụ hôn kéo dài, tuyệt đến mức mình có thể cứ như vậy cả đời cũng được.Cuối cùng Daniel dắt tay mình xuống nhà, xin phép bố mẹ đưa mình về giữa những ánh mắt hiện rõ lên dòng chữ tôi biết thừa rồi của cả gia đình họ Kang. Đến lúc yên vị trên xe, Daniel bỗng quay sang đưa hai tay lên giữ chặt khuôn mặt mình."Đau!!!" Bàn tay anh càng dùng sức."**, nhớ cho kỹ đây. Sau này dù em có bất mãn thế nào cũng không được nói chia tay như thế, nghe chưa?""Biết rồi" Mình lí nhí.Daniel còn vần vò hai má mình thêm một lúc mới thỏa mãn buông tay. Anh mỉm cười với mình, nụ cười quen thuộc."Bây giờ đi đâu chứ nhỉ?""Đốt pháo bông!""Duyệt!"[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co