Imagine Kang Daniel Moi Ngay Troi Qua Deu La Anh
Note: Đây là part dành cho các anh bố của Daniel <3
Nói ra có hơi ngại, tôi lại là fan của nhóm nhạc mới nổi Wanna One. Một người 25 tuổi, công ăn việc làm tử tế thế nhưng mà vẫn không thể không dành thời gian mỗi ngày nghe chút nhạc, lên fancafe check lịch trình của thần tượng, thậm chí giành giật vé concert cũng đã từng làm qua.Thế nên tôi vô cùng vui sướng khi mình trúng một vé vào fansign sắp tới của Wanna One.Em gái tôi – con nhóc kém tôi tận 9 tuổi, bĩu môi đầy bất mãn khi biết chỉ có anh hai nó được may mắn rơi trúng đầu, còn nó thì phải đi học thêm vào tối hôm ấy. Nó cứ lải nhải bên tai tôi "Hôm đấy anh nhớ bảo anh Daniel viết tên em kèm trái tim thiệt bự đó nhé!"Tôi cười khinh khỉnh. Nhóc con, mi đợi đấy! Kể cũng lạ, tuy là tôi thích Wanna One thật, nhưng không thể nào thích nổi cái cậu Kang Daniel kia. Không phải vì cậu ấy được lên hình nhiều hơn bias của tôi, cũng không phải cậu ta xấu xí hay gì – thậm chí còn đẹp quá trời quá đất – có thể là vì em gái tôi mê cậu ta, cũng có thể là Kang Daniel được fan ghép đôi với bias của tôi rất nhiều lần.Lắm lúc tôi thấy mình thật giống các em fangirl mới lớn, tính tình cứ dở dở ương ương..Tối hôm diễn ra fansign là một buổi tối vô cùng đẹp trời. Vì là fansign quy mô nhỏ nên được tổ chức trong khán phòng với vỏn vẹn 100 fans thôi, đủ biết lần này tôi trúng mánh lớn thế nào. Đang loay hoay chỉnh lại "súng ống" (tức con máy ảnh siêu xịn hai anh em tôi góp tiền mua) thì một bạn gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh vỗ vai tôi."Anh ơi, anh là master fansite nào thế ạ?""Không phải đâu, tôi chỉ là fan bình thường thích chụp choẹt thôi haha..."Riêng việc là thằng con trai duy nhất trong cái khán phòng này cũng đủ tôi thấy ngại muốn chết rồi, lại còn bị nhầm thành master fansite nữa chứ.Đến khi các thành viên Wanna One xuất hiện, chào fan và ổn định chỗ ngồi, bên dưới dù chỉ khoảng 100 người vẫn không ngừng được tiếng hét, tiếng gào tên các thành viên. Tôi lặng lẽ lôi cuốn photobook ra, đặt ngay ngắn lên đùi rồi focus vào bias của mình chờ tới lượt kí tặng.Tôi vẫn cảm thấy rất bình thường cho đến khi thu hẹp khoảng cách với thần tượng mà tôi vẫn hằng ngày xem trên TV. Tôi bối rối đến mức chứng đổ mồ hôi tay lâu lâu không xuất hiện bây giờ lại kéo đến khiến lòng bàn tay tôi ướt nhẹp."Wow, là fanboy này. Chào anh"Ong Seongwoo vừa cười vừa đưa tay ra muốn bắt. Nhưng thay vì đưa tay ra bắt, tôi dán một miếng sticker hình mặt Seongwoo vào tay cậu ấy. Ong Seongwoo cười đẹp muốn chết, quả nhiên là bias của tôi mà.Có vẻ như mấy cậu nhóc rất thích thú khi thấy một mình tôi là fanboy trong hội trường này. Ong Seongwoo cứ nhìn tôi cười mãi thôi. Tôi thích cậu ấy đến mức lúc phải di chuyển sang phía bên cạnh mà vẫn còn chần chờ.Vì người tiếp theo kí cho tôi chính là Kang Daniel.Daniel có vẻ thấy được tôi lưỡng lự, cậu ấy chào tôi rất nhiệt tình, mở cuốn photobook ra rồi hỏi luôn."Anh tên là gì ạ?""Ừm. Cậu cứ ghi là gửi Yoojung đi""Dạ?""Đó là em gái tôi"Tôi có thể thấy Kang Daniel sững người lại một chút. Cả cuốn photobook đầy đủ các thành viên tôi đều nhờ họ ghi tên mình vào, chỉ riêng Kang Daniel là ghi tên em gái tôi, chắc cậu ấy cũng lờ mờ đoán ra điều gì.Daniel vẫn tươi cười hí hoáy viết viết, đến khi nhận lại được cuốn photobook, tôi mới đọc được dòng chữ mà cậu ấy nắn nót.Gửi Yoojung, cảm ơn bạn đã yêu thích chúng mình. Gửi anh của Yoojung, em hy vọng anh cũng sẽ yêu thích em và nhóm của chúng em thật nhiều.Bỏ qua việc đó là Kang Daniel thì, cậu ấy cũng rất đáng yêu..Tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cửa mở. Tôi ngạc nhiên suýt thì trợn mắt há mồm khi bước vào là Kang Daniel, với khuôn mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi đang yếu ớt dựa vào tường.Kang Daniel nhìn thấy tôi trước, cậu cười gượng gạo."Này, cậu có chuyện gì vậy?"Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu."Trước tiên ngồi xuống cái đã"Thật may ngoài cửa phòng vệ sinh lại có một chiếc ghế không biết ai để quên. Tôi đưa tay ra sờ lên trán, ừm, tốt, không sốt.Giờ mới nhớ ra, vừa nãy lúc cậu ấy kí tên cho tôi sắc mặt có vẻ đã không ổn rồi."Tối nay cậu đã ăn gì chưa?""Chưa ạ"Tôi đưa cho cậu ấy một miếng khăn giấy và một chiếc kẹo gừng."Cậu bị hạ đường huyết rồi. Tôi biết thần tượng các cậu phải giảm cân, nhưng mà cũng nên đối xử tốt với bản thân đi chứ. Cậu nên ăn đủ bữa"Tôi đưa thêm cho cậu ấy hai ba cái kẹo nữa rồi dặn ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, lát nữa sẽ ổn thôi. Còn tôi phải đi đón con em dở hơi ở lớp học thêm bây giờ.Đi được vài bước thì một giọng nói kéo tôi lại.""Anh ơi!""...""Anh tên gì vậy ạ?""Tên tôi là **""Ngày kia anh sẽ đi dự concert chứ?""Chắc chắn rồi"Và Kang Daniel cười toe. Nhìn cậu ấy dù đang mệt cũng cười đến vui vẻ như vậy, hình như tôi cũng thinh thích Kang Daniel mất rồi.[TBC]
Nói ra có hơi ngại, tôi lại là fan của nhóm nhạc mới nổi Wanna One. Một người 25 tuổi, công ăn việc làm tử tế thế nhưng mà vẫn không thể không dành thời gian mỗi ngày nghe chút nhạc, lên fancafe check lịch trình của thần tượng, thậm chí giành giật vé concert cũng đã từng làm qua.Thế nên tôi vô cùng vui sướng khi mình trúng một vé vào fansign sắp tới của Wanna One.Em gái tôi – con nhóc kém tôi tận 9 tuổi, bĩu môi đầy bất mãn khi biết chỉ có anh hai nó được may mắn rơi trúng đầu, còn nó thì phải đi học thêm vào tối hôm ấy. Nó cứ lải nhải bên tai tôi "Hôm đấy anh nhớ bảo anh Daniel viết tên em kèm trái tim thiệt bự đó nhé!"Tôi cười khinh khỉnh. Nhóc con, mi đợi đấy! Kể cũng lạ, tuy là tôi thích Wanna One thật, nhưng không thể nào thích nổi cái cậu Kang Daniel kia. Không phải vì cậu ấy được lên hình nhiều hơn bias của tôi, cũng không phải cậu ta xấu xí hay gì – thậm chí còn đẹp quá trời quá đất – có thể là vì em gái tôi mê cậu ta, cũng có thể là Kang Daniel được fan ghép đôi với bias của tôi rất nhiều lần.Lắm lúc tôi thấy mình thật giống các em fangirl mới lớn, tính tình cứ dở dở ương ương..Tối hôm diễn ra fansign là một buổi tối vô cùng đẹp trời. Vì là fansign quy mô nhỏ nên được tổ chức trong khán phòng với vỏn vẹn 100 fans thôi, đủ biết lần này tôi trúng mánh lớn thế nào. Đang loay hoay chỉnh lại "súng ống" (tức con máy ảnh siêu xịn hai anh em tôi góp tiền mua) thì một bạn gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh vỗ vai tôi."Anh ơi, anh là master fansite nào thế ạ?""Không phải đâu, tôi chỉ là fan bình thường thích chụp choẹt thôi haha..."Riêng việc là thằng con trai duy nhất trong cái khán phòng này cũng đủ tôi thấy ngại muốn chết rồi, lại còn bị nhầm thành master fansite nữa chứ.Đến khi các thành viên Wanna One xuất hiện, chào fan và ổn định chỗ ngồi, bên dưới dù chỉ khoảng 100 người vẫn không ngừng được tiếng hét, tiếng gào tên các thành viên. Tôi lặng lẽ lôi cuốn photobook ra, đặt ngay ngắn lên đùi rồi focus vào bias của mình chờ tới lượt kí tặng.Tôi vẫn cảm thấy rất bình thường cho đến khi thu hẹp khoảng cách với thần tượng mà tôi vẫn hằng ngày xem trên TV. Tôi bối rối đến mức chứng đổ mồ hôi tay lâu lâu không xuất hiện bây giờ lại kéo đến khiến lòng bàn tay tôi ướt nhẹp."Wow, là fanboy này. Chào anh"Ong Seongwoo vừa cười vừa đưa tay ra muốn bắt. Nhưng thay vì đưa tay ra bắt, tôi dán một miếng sticker hình mặt Seongwoo vào tay cậu ấy. Ong Seongwoo cười đẹp muốn chết, quả nhiên là bias của tôi mà.Có vẻ như mấy cậu nhóc rất thích thú khi thấy một mình tôi là fanboy trong hội trường này. Ong Seongwoo cứ nhìn tôi cười mãi thôi. Tôi thích cậu ấy đến mức lúc phải di chuyển sang phía bên cạnh mà vẫn còn chần chờ.Vì người tiếp theo kí cho tôi chính là Kang Daniel.Daniel có vẻ thấy được tôi lưỡng lự, cậu ấy chào tôi rất nhiệt tình, mở cuốn photobook ra rồi hỏi luôn."Anh tên là gì ạ?""Ừm. Cậu cứ ghi là gửi Yoojung đi""Dạ?""Đó là em gái tôi"Tôi có thể thấy Kang Daniel sững người lại một chút. Cả cuốn photobook đầy đủ các thành viên tôi đều nhờ họ ghi tên mình vào, chỉ riêng Kang Daniel là ghi tên em gái tôi, chắc cậu ấy cũng lờ mờ đoán ra điều gì.Daniel vẫn tươi cười hí hoáy viết viết, đến khi nhận lại được cuốn photobook, tôi mới đọc được dòng chữ mà cậu ấy nắn nót.Gửi Yoojung, cảm ơn bạn đã yêu thích chúng mình. Gửi anh của Yoojung, em hy vọng anh cũng sẽ yêu thích em và nhóm của chúng em thật nhiều.Bỏ qua việc đó là Kang Daniel thì, cậu ấy cũng rất đáng yêu..Tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cửa mở. Tôi ngạc nhiên suýt thì trợn mắt há mồm khi bước vào là Kang Daniel, với khuôn mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi đang yếu ớt dựa vào tường.Kang Daniel nhìn thấy tôi trước, cậu cười gượng gạo."Này, cậu có chuyện gì vậy?"Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu."Trước tiên ngồi xuống cái đã"Thật may ngoài cửa phòng vệ sinh lại có một chiếc ghế không biết ai để quên. Tôi đưa tay ra sờ lên trán, ừm, tốt, không sốt.Giờ mới nhớ ra, vừa nãy lúc cậu ấy kí tên cho tôi sắc mặt có vẻ đã không ổn rồi."Tối nay cậu đã ăn gì chưa?""Chưa ạ"Tôi đưa cho cậu ấy một miếng khăn giấy và một chiếc kẹo gừng."Cậu bị hạ đường huyết rồi. Tôi biết thần tượng các cậu phải giảm cân, nhưng mà cũng nên đối xử tốt với bản thân đi chứ. Cậu nên ăn đủ bữa"Tôi đưa thêm cho cậu ấy hai ba cái kẹo nữa rồi dặn ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, lát nữa sẽ ổn thôi. Còn tôi phải đi đón con em dở hơi ở lớp học thêm bây giờ.Đi được vài bước thì một giọng nói kéo tôi lại.""Anh ơi!""...""Anh tên gì vậy ạ?""Tên tôi là **""Ngày kia anh sẽ đi dự concert chứ?""Chắc chắn rồi"Và Kang Daniel cười toe. Nhìn cậu ấy dù đang mệt cũng cười đến vui vẻ như vậy, hình như tôi cũng thinh thích Kang Daniel mất rồi.[TBC]
<Niel Niel lúc nhìn thấy anh fanboy tiến đến bàn của Seongwoo hyung>
"Anh ơi về nhé, cảm ơn anh đã cho em kẹo nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co