Imagine Poison Bangtan Boys
[Chap 2]“Chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện nhưng không hề thấy cô bé đâu.” Nhân viên an ninh vẻ mặt nghiêm trọng nói.“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một người còn đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên biến mất không dấu vết…” Yoongi tức giận đấm vào tường. “An ninh của nơi này lỏng lẻo đến thế ư?”“Liệu có khi nào…t/b…bị bắt cóc?” Bomi ngập ngừng.“Cậu đừng có nói gở!” Yoongi trừng mắt. “Mình không cho phép cậu nói như vậy!”“Mình xin lỗi…” Bomi cụp mắt xuống.“Cháu làm con bé sợ rồi kìa… Yoongi, phải bình tĩnh trong mọi chuyện.” Bố t/b nói. “Bác không loại trừ khả năng mà Bomi vừa nói.”Yoongi nhíu chặt mày. Thực sự cậu mong t/b không xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là cậu ấy đã tỉnh lại, và đi đâu đó… Chỉ là…***“Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày chúng ta thành công không còn xa nữa đâu!” Hoseok cầm tập bản thảo bước vào phòng hóa chất. Nghe nói sắp có đợt thanh tra nên anh cần đem lọ thuốc kia tới một nơi an toàn.“Ơ, cái lọ đâu rồi?” Hoseok lo lắng tìm khắp xung quanh khi không hề thấy thứ mình cần ở đúng vị trí của nó. “Lạ thật, ngăn độc dược là nơi ít người đụng tới nhất, hơn nữa mình đã dán nhãn độc tính cực mạnh rồi cơ mà? Sao có thể… ỐI MẸ ƠI!!!” Anh giật thót khi thấy một dáng người nằm trên sàn.Trấn tĩnh lại, anh cúi xuống xem xét tình hình. Đây là một cô gái còn khá trẻ, trên mình vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Tại sao cô ấy lại có thể vào được đây?Đột nhiên, như phát hiện ra điều gì đó, anh vội kiểm tra thân nhiệt của cô gái.“Thân nhiệt tăng cao, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, mạch máu ở tay chuyển sang màu xanh tím, toàn thân run lên từng đợt… Lẽ nào…” Hoseok ngạc nhiên. “Không phải chứ…”Chợt, cô gái co người lại, nép sát vào anh như tìm hơi ấm.“Thân nhiệt cao nhưng lại thấy lạnh…” Hoseok ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho Seokjin “Alo, Jin hyung phải không?... Sao? Hyung đang chuẩn bị phẫu thuật à? Được rồi, sau khi kết thúc hyung tới nhà em sớm nhất có thể nhé… Có lí do cả mà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”Nói xong, anh lấy một chiếc áo choàng kín rồi bế xốc cô gái ấy lên, tìm đường thoát ra khỏi bệnh viện một cách nhanh nhất.“Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Nếu không, công trình nghiên cứu bao lâu nay của mình và Jin hyung sẽ bị đổ bể!”***Đặt cô gái lên giường, Hoseok xỏ găng tay, thực hiện các kiểm tra cần thiết. Anh cần xác định chắc chắn lại một lần nữa.“Nhịp tim tăng lên 180 lần một phút rồi!” Hoseok lo lắng. “Liệu cô gái này có chịu đựng nổi?”“Nồng độ phức hợp IPC trong máu đạt 90mg… Không còn nghi ngờ gì nữa.” Hoseok ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô gái trẻ đang thở gấp, mồ hôi đầm đìa.“Hoseok, hyung về rồi, rốt cuộc là có chuyện…” Seokjin vừa bước vào phòng đã đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. “…gì?”Vội vàng đến cạnh cô gái, Seokjin định làm kiểm tra thì Hoseok nói:“Không cần, em đã làm xong hết rồi. Đúng là cô ấy đã bị tiêm ASTP. Loại thuốc hyung và em đang nghiên cứu.”“Sao có thể…?”“Trước mắt phải theo dõi chờ cho tới khi cô ấy tỉnh lại. Nhưng em nghĩ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, cô gái này bị bệnh nan y gì đó, không muốn sống nên đã lẻn vào phòng hóa chất tìm thuốc độc. Còn thứ hai…”“Là gì?”“Có ai đó muốn làm hại cô ấy, nhưng lại lấy nhầm loại thuốc của chúng ta.”***“Yoongi, đừng như vậy. Cậu sẽ gục mất.” Bomi đau xót nhìn Yoongi không ăn không ngủ, đi khắp nơi tìm kiếm t/b. “Cậu và hai bác đã lục tung bệnh viện năm lần rồi. Có lẽ t/b đã không còn ở trong đây nữa.”“Dù có phải lật tung cả thế giới này lên, mình cũng phải tìm được cậu ấy.” Yoongi ánh mắt kiên định nói.“Cậu làm như vậy có được gì đâu chứ? T/b vẫn sẽ không bao giờ thích cậu. Cậu ấy chỉ xem cậu như những người bạn khác mà thôi!”“Cậu im đi!” Yoongi đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Bomi. “T/b nhất định có tình cảm với mình, chỉ là cậu ấy mặc cảm vì đang mang bệnh nên mới không dám đón nhận thôi!”“LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MIN YOONGI!!!” Bomi gào lên. Cô ấm ức vừa khóc vừa bỏ chạy.***“Bomi, sao tự nhiên hôm nay lại gọi cho anh vậy? Mọi khi em chẳng đoái hoài gì tới anh cơ mà?” Kim Namjoon, đàn anh khóa trên của Bomi, ngồi xuống bên cạnh cô.Hai người hiện đang ngồi trong một quán bar nổi tiếng gần Cheongdam-dong. Bomi đã thay bộ đồng phục thường ngày ra và khoác trên mình một bộ trang phục vô cùng quyến rũ. Muốn vào bar có gì khó chứ, chỉ cần một số an ninh xã hội giả, ăn mặc thật trưởng thành. Thế là xong.“Nói nhiều quá đi. Có muốn uống cùng tôi?” Bomi nâng ly rượu lên.“Em đừng uống nhiều quá. Ngày mai còn phải đi học mà.” Namjoon giành lấy, uống một hơi cạn sạch.“Này, biết vậy tôi không gọi anh tới. Đã lắm lời lại còn uống mất rượu của tôi…” Bomi lè nhè.“Bomi, em biết anh thật sự thích em mà. Anh lo lắng cho em nên mới nói như vậy.” Namjoon tiếp tục cướp ly rượu trong tay Bomi.“KIM NAMJOON!!!” Bomi hét lên, mọi người trong bar ai cũng quay ra nhìn hiếu kì. “Hôm nay tôi buồn. Rất rất buồn. Anh không thể cho tôi uống để quên đi sao?”Namjoon thở dài, nắm lấy hai vai Bomi, nhẹ nhàng hỏi:“Bomi, có chuyện gì, em cứ nói hết với anh. Nói ra sẽ thấy đỡ hơn nhiều đấy.”Bomi không trả lời, lắc đều thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, ánh mắt vô hồn.“Nào, Hwang Bomi. Có chuyện gì?”“Namjoon à…” Hồi lâu, Bomi mới lên tiếng.“Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của anh khi nhìn người mình thích nhất lại dành trọn tình cảm cho một kẻ khác.”Anh siết chặt bàn tay, lặng nhìn cô gái đang uống từng ngụm, từng ngụm rượu.“Min Yoongi, cậu ta thực sự thích, thích t/b nhiều lắm…”End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co