Inazuma Eleven Go World
Chuyển đến cặp của Tenma và Aoi. Tenma là người nghĩ ra cuộc thi này nên đương nhiên là có mang theo đèn pin. Aoi thì nắm chặt lấy tay Tenma vì vốn dĩ cô khá sợ ma.
- Này Aoi, hình như cậu nắm tay tớ hơi chặt...
- Thì tại, tớ sợ ma..
- Biết vậy, nhưng mà cậu nắm chặt thế làm tớ hơi..
- Hơi?
- À, không có gì đâu.
Lúc này Aoi mới chợt giật mình, dù bình thường cô rất thoải mái khi thể hiện cảm xúc của mình với Tenma nhưng lần này nắm chặt thế đúng là hơi quá, bất giác mặt đỏ bừng.
- Ừm, xin lỗi cậu nhé, tớ nới lỏng ra chút vậy.
- Không sao, cậu cứ nắm chặt thế cũng được...
Đột nhiên..
Tách.
- Ủa?
Trời bắt đầu đổ mưa.
- Thôi chết, trời mưa rồi, chúng ta phải tìm chỗ trú trước đã.
Tenma nắm chặt tay Aoi lại rồi tăng tốc chạy.
- Đằng kia có chỗ trú kìa, chúng ta vào đó trú tạm vậy.
- Ừm.
" Cậu ấy chạy nhanh thật, cũng phải. Tenma luôn luyện tập một mình ở sân bóng gần bờ sông mà. "
- Phù, cuối cùng cũng đến nơi rồi.
- May quá, tớ chỉ bị ướt một chút thôi.
Tenma thấy Aoi bị ướt có vẻ khá lo lắng.
- Cậu cởi áo khoác ra đi, mặc áo của tớ này. Cứ mặc áo ướt thế là bị cảm đấy.
- À thôi, không cần đâu..
- Sao lại không cần, sức khỏe của cậu là trên hết chứ.
Aoi sau đó cởi áo khoác của mình trải ra để phơi khô, còn lấy áo khoác của Tenma mặc.
- Cậu mặc mỗi áo phông cộc tay thế liệu có ổn không?
- Không sao, tớ chịu được mà.
Nói đến đây Aoi bất giác đỏ mặt.
" Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến mình giống như trước đây vậy. "
- Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ Tenma?
- Hử?
- Giống như khi chúng ta còn nhỏ, cậu từng bỏ cả cuộc thi vào đội bóng cấp tiểu học để cứu tớ còn gì?
- À, đúng vậy, lần đó tớ chỉ nghĩ là cậu đang gặp nguy hiểm nên phải ra ngay chứ Chẳng nghĩ nhiều đến chuyện sẽ bị hủy tư cách tham gia thi.
- Tớ, rất thích tích cách đó của cậu đấy Tenma...
Mặc dù biết là Aoi thích mình nhưng chỉ là qua cảm nhận, chứ nghe trực tiếp qua lời nói lại là một chuyện khác.
- À, ờm, cậu nói vậy, đột ngột quá..
- Có gì đâu mà đột ngột, hai ta đều hiểu mà, cậu trả lời lúc nào là quyền của cậu, tớ sẽ chờ.
" Một lúc nào đó, nhất định tớ sẽ trả lời lại tấm lòng của cậu, Aoi. "
- Cho mượn vai tí nhé.
Aoi dựa vào vai Tenma để chợp mắt.
- Cô ấy ngủ rồi, kiểu này chắc mưa còn lâu nữa. Không khéo đêm nay phải ngủ lại đây mất. Hi vọng mọi người cũng trú mưa kịp thời.
Trời mưa càng ngày càng to, sấm rền vang. Ở một chỗ trú khác. Taiyou và Mizukawa cũng đã tìm được chỗ trú.
- Đen ghê ta, đột nhiên trời mưa to quá.
- Có sao đâu, chúng ta lại cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn mà.
- Thì cũng phải..
" Kể ra được ở cùng với cô ấy thế này cũng không tệ. "
- Taiyou, lúc nãy cảm ơn cậu nhé...
- Cảm ơn gì?
- Thì, lúc nãy, cậu bế tớ để chạy đến đây ý.
Taiyou bây giờ mới nhớ ra.
- À, thì tại, tớ nghĩ cậu mặc váy như thế sẽ khó chạy nên là, haha.. Nếu cậu khó chịu thì lần sau tớ không làm thế nữa..
- Không.. Không phải, tớ không khó chịu đâu.
- Cậu không khó chịu thì tốt.
Đột nhiên sấm đánh mạnh, với Taiyou thì bình thường nhưng Mizukawa thì không.
- Ahh!!
Thấy thế Taiyou vội an ủi cô ngay lập tức.
- Cậu sợ sấm à?
- Ừm, bố mẹ tớ, đều mất trong một đêm mưa bão, vì thế..
Mizukawa nói đến đây thì bật khóc.
- Không sao, có tớ ở đây, đừng sợ.
- Ừm...
Mizukawa sau khi khóc xong có vẻ hơi mệt nên thiếp đi.
- Xem ra cô ấy mệt quá nên ngủ rồi.
Taiyou ngả cô vào ghế, sau đó cởi áo khoác đắp lên người cô.
- Thế này cho ấm, để không dễ bị cảm lạnh.
- Có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây rồi.
Sau đó hai người dựa vào nhau ngủ mất. Trong khi đó Kurosaki và Hakuryuu đang trú ở một gốc cây. Vì ngồi ở dưới cây có thể bị nước từ lá chảy xuống nên họ đành phải lấy áo khoác để che đầu.
- Xem ra chúng ta chỉ có thể ở đây thôi.
- Ừm, tìm mãi không thấy nơi nào để trú.
- Mưa thế này chắc sáng mai mới đi được.
- Đành ngủ lại ở đây vậy, hi vọng mọi người vẫn ổn.
- Này Kurosaki, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?
- Thích? Tớ chưa?
- Tớ thì có rồi.
- Ai vậy?
- Một cô gái mà tớ sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
- Cô ấy mất rồi à?
- Không.. Chỉ đơn giản là không cùng thời đại với chúng ta thôi.
- Vậy mà cậu vẫn thích cô ấy?
- Chính tớ cũng thấy lạ mà, không hiểu sao lại vẫn thích dù biết là chẳng có chút hi vọng gì, nhiều khi cũng muốn quên nhưng không hiểu sao lại không quên nổi, đúng là trớ trêu mà.
- Hakuryuu...
- Dù tớ không có kinh nghiệm gì nhưng tớ vẫn có linh cảm rằng, rồi cuối cùng cậu cũng sẽ được đáp lại thôi.
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Chẳng phải cậu từng nói, cậu cùng với đội Raimon cùng với Tenma và Tsurugi đã từng trải qua chuyện mà chưa bao giờ cậu nghĩ là sẽ tồn tại sao? Nếu cậu đã từng trải qua lần đầu rồi, thì đâu thể khẳng định những chuyện không khả năng đó sẽ không xảy ra lần nữa?
- Ha, cậu nói cũng đúng.
- Có gì đâu, linh cảm cá nhân thôi.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Sáng hôm sau.
- Aoi, dậy đi, trời sáng rồi đấy.
- Ừm.
Trời đã tạnh mưa, gió nhẹ man mát thổi qua làm tâm tình ai cũng tươi mới hẳn ra.
- Chúng ta đi thôi, áo của cậu khô rồi đấy.
Aoi cởi áo trả lại Tenma và mặc áo của mình vào.
- Đi thôi!
- Ừ.
Tenma và Aoi đi khoảng 1 tiếng thì đến được thác nước.
- Wahh, đẹp tuyệt!
Thác nước đổ xuống một hồ nước ở bên dưới, khung cảnh cứ như là ở chốn thần tiên.
- Hình như chúng ta đến đầu tiên thì phải.
Đột nhiên, cả 3 nhóm còn lại cũng có mặt đồng loạt.
- Ơ, các cậu?
- Các cậu đến mà chưa ước đúng không? Vậy là coi như không tính rồi.
- Xui xẻo vậy.
- Đêm qua các cậu đều an toàn cả chứ?
- Ừm, bọn tớ cũng tìm được chỗ trú mưa, phải không Mizukawa?
- À, ừm..
Mizukawa có vẻ hơi đỏ mặt. Aoi nhìn thấy cũng cười, có lẽ cô đã đoán được cảm xúc của Mizukawa.
- Mọi người đều an toàn thì tốt.
- Giờ sao đây, cả 4 nhóm cùng đến một lúc?
- Vậy thì, thế này đi, cả 4 nhóm cùng thắng, thì tất cả mọi người đều được ước!
- Nghe cũng ổn đấy.
- Được đấy.
Và thế là cả 8 người cùng ước. Mọi người đều giấu kín điều ước của mình.
" Mong sao điều ước của mọi người đều trở thành hiện thực. " Đó chính là điều ước của Tenma. Sau khi ước xong mọi người tìm đường ra khỏi khu rừng.
- Cuối cùng cũng về đến Boarding House.
- Mệt thật đấy.
- Nhưng mà chẳng phải rất vui sao?
- Ừm, đúng vậy.
- Các em đi đâu mà giờ mới về!
Endou bước ra, có vẻ hơi tức giận.
- Có biết mọi người đã tìm mấy đứa rất vất vả không?
- Em xin lỗi! Tối qua em rủ mọi người tổ chức cuộc thi thử thách sự gan dạ và lộ trình là đi qua khu rừng, nhưng ai ngờ đang trên đường đi thì bị mưa to quá, nên bọn em bắt buộc phải ở lại trong rừng để trú, mãi đến sáng nay mới về được ạ!
- Ra là vậy hả?
Tenma đang ngỡ mình sẽ bị phạt thì đột nhiên.
- Lần sau chơi nhớ rủ anh chơi cùng nhé!
- Hả?
- Thì đó, cuộc thi đó của em nghe vui đó chứ, anh cũng muốn tham gia cùng!
- Anh không phạt em sao?
- Phạt gì chứ? Miễn mấy đứa vui là được.
- Anh Endou!
Tối đó, sau khi ăn tối xong.
- Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở trận tứ kết này chính là đội đại diện Saudi Arabia tên là Shamshir.
- Họ thường xuyên luyện tập trên cát nên có thể lực rất tốt.
- Mai chúng ta tiếp tục luyện tập các em nhớ chú ý!
- Vâng!
Sau đêm mưa hôm đó, tâm tình của những người trong cuộc có vẻ như, đã có nhiều thay đổi.
- Này Aoi, hình như cậu nắm tay tớ hơi chặt...
- Thì tại, tớ sợ ma..
- Biết vậy, nhưng mà cậu nắm chặt thế làm tớ hơi..
- Hơi?
- À, không có gì đâu.
Lúc này Aoi mới chợt giật mình, dù bình thường cô rất thoải mái khi thể hiện cảm xúc của mình với Tenma nhưng lần này nắm chặt thế đúng là hơi quá, bất giác mặt đỏ bừng.
- Ừm, xin lỗi cậu nhé, tớ nới lỏng ra chút vậy.
- Không sao, cậu cứ nắm chặt thế cũng được...
Đột nhiên..
Tách.
- Ủa?
Trời bắt đầu đổ mưa.
- Thôi chết, trời mưa rồi, chúng ta phải tìm chỗ trú trước đã.
Tenma nắm chặt tay Aoi lại rồi tăng tốc chạy.
- Đằng kia có chỗ trú kìa, chúng ta vào đó trú tạm vậy.
- Ừm.
" Cậu ấy chạy nhanh thật, cũng phải. Tenma luôn luyện tập một mình ở sân bóng gần bờ sông mà. "
- Phù, cuối cùng cũng đến nơi rồi.
- May quá, tớ chỉ bị ướt một chút thôi.
Tenma thấy Aoi bị ướt có vẻ khá lo lắng.
- Cậu cởi áo khoác ra đi, mặc áo của tớ này. Cứ mặc áo ướt thế là bị cảm đấy.
- À thôi, không cần đâu..
- Sao lại không cần, sức khỏe của cậu là trên hết chứ.
Aoi sau đó cởi áo khoác của mình trải ra để phơi khô, còn lấy áo khoác của Tenma mặc.
- Cậu mặc mỗi áo phông cộc tay thế liệu có ổn không?
- Không sao, tớ chịu được mà.
Nói đến đây Aoi bất giác đỏ mặt.
" Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến mình giống như trước đây vậy. "
- Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ Tenma?
- Hử?
- Giống như khi chúng ta còn nhỏ, cậu từng bỏ cả cuộc thi vào đội bóng cấp tiểu học để cứu tớ còn gì?
- À, đúng vậy, lần đó tớ chỉ nghĩ là cậu đang gặp nguy hiểm nên phải ra ngay chứ Chẳng nghĩ nhiều đến chuyện sẽ bị hủy tư cách tham gia thi.
- Tớ, rất thích tích cách đó của cậu đấy Tenma...
Mặc dù biết là Aoi thích mình nhưng chỉ là qua cảm nhận, chứ nghe trực tiếp qua lời nói lại là một chuyện khác.
- À, ờm, cậu nói vậy, đột ngột quá..
- Có gì đâu mà đột ngột, hai ta đều hiểu mà, cậu trả lời lúc nào là quyền của cậu, tớ sẽ chờ.
" Một lúc nào đó, nhất định tớ sẽ trả lời lại tấm lòng của cậu, Aoi. "
- Cho mượn vai tí nhé.
Aoi dựa vào vai Tenma để chợp mắt.
- Cô ấy ngủ rồi, kiểu này chắc mưa còn lâu nữa. Không khéo đêm nay phải ngủ lại đây mất. Hi vọng mọi người cũng trú mưa kịp thời.
Trời mưa càng ngày càng to, sấm rền vang. Ở một chỗ trú khác. Taiyou và Mizukawa cũng đã tìm được chỗ trú.
- Đen ghê ta, đột nhiên trời mưa to quá.
- Có sao đâu, chúng ta lại cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn mà.
- Thì cũng phải..
" Kể ra được ở cùng với cô ấy thế này cũng không tệ. "
- Taiyou, lúc nãy cảm ơn cậu nhé...
- Cảm ơn gì?
- Thì, lúc nãy, cậu bế tớ để chạy đến đây ý.
Taiyou bây giờ mới nhớ ra.
- À, thì tại, tớ nghĩ cậu mặc váy như thế sẽ khó chạy nên là, haha.. Nếu cậu khó chịu thì lần sau tớ không làm thế nữa..
- Không.. Không phải, tớ không khó chịu đâu.
- Cậu không khó chịu thì tốt.
Đột nhiên sấm đánh mạnh, với Taiyou thì bình thường nhưng Mizukawa thì không.
- Ahh!!
Thấy thế Taiyou vội an ủi cô ngay lập tức.
- Cậu sợ sấm à?
- Ừm, bố mẹ tớ, đều mất trong một đêm mưa bão, vì thế..
Mizukawa nói đến đây thì bật khóc.
- Không sao, có tớ ở đây, đừng sợ.
- Ừm...
Mizukawa sau khi khóc xong có vẻ hơi mệt nên thiếp đi.
- Xem ra cô ấy mệt quá nên ngủ rồi.
Taiyou ngả cô vào ghế, sau đó cởi áo khoác đắp lên người cô.
- Thế này cho ấm, để không dễ bị cảm lạnh.
- Có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây rồi.
Sau đó hai người dựa vào nhau ngủ mất. Trong khi đó Kurosaki và Hakuryuu đang trú ở một gốc cây. Vì ngồi ở dưới cây có thể bị nước từ lá chảy xuống nên họ đành phải lấy áo khoác để che đầu.
- Xem ra chúng ta chỉ có thể ở đây thôi.
- Ừm, tìm mãi không thấy nơi nào để trú.
- Mưa thế này chắc sáng mai mới đi được.
- Đành ngủ lại ở đây vậy, hi vọng mọi người vẫn ổn.
- Này Kurosaki, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?
- Thích? Tớ chưa?
- Tớ thì có rồi.
- Ai vậy?
- Một cô gái mà tớ sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
- Cô ấy mất rồi à?
- Không.. Chỉ đơn giản là không cùng thời đại với chúng ta thôi.
- Vậy mà cậu vẫn thích cô ấy?
- Chính tớ cũng thấy lạ mà, không hiểu sao lại vẫn thích dù biết là chẳng có chút hi vọng gì, nhiều khi cũng muốn quên nhưng không hiểu sao lại không quên nổi, đúng là trớ trêu mà.
- Hakuryuu...
- Dù tớ không có kinh nghiệm gì nhưng tớ vẫn có linh cảm rằng, rồi cuối cùng cậu cũng sẽ được đáp lại thôi.
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Chẳng phải cậu từng nói, cậu cùng với đội Raimon cùng với Tenma và Tsurugi đã từng trải qua chuyện mà chưa bao giờ cậu nghĩ là sẽ tồn tại sao? Nếu cậu đã từng trải qua lần đầu rồi, thì đâu thể khẳng định những chuyện không khả năng đó sẽ không xảy ra lần nữa?
- Ha, cậu nói cũng đúng.
- Có gì đâu, linh cảm cá nhân thôi.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Sáng hôm sau.
- Aoi, dậy đi, trời sáng rồi đấy.
- Ừm.
Trời đã tạnh mưa, gió nhẹ man mát thổi qua làm tâm tình ai cũng tươi mới hẳn ra.
- Chúng ta đi thôi, áo của cậu khô rồi đấy.
Aoi cởi áo trả lại Tenma và mặc áo của mình vào.
- Đi thôi!
- Ừ.
Tenma và Aoi đi khoảng 1 tiếng thì đến được thác nước.
- Wahh, đẹp tuyệt!
Thác nước đổ xuống một hồ nước ở bên dưới, khung cảnh cứ như là ở chốn thần tiên.
- Hình như chúng ta đến đầu tiên thì phải.
Đột nhiên, cả 3 nhóm còn lại cũng có mặt đồng loạt.
- Ơ, các cậu?
- Các cậu đến mà chưa ước đúng không? Vậy là coi như không tính rồi.
- Xui xẻo vậy.
- Đêm qua các cậu đều an toàn cả chứ?
- Ừm, bọn tớ cũng tìm được chỗ trú mưa, phải không Mizukawa?
- À, ừm..
Mizukawa có vẻ hơi đỏ mặt. Aoi nhìn thấy cũng cười, có lẽ cô đã đoán được cảm xúc của Mizukawa.
- Mọi người đều an toàn thì tốt.
- Giờ sao đây, cả 4 nhóm cùng đến một lúc?
- Vậy thì, thế này đi, cả 4 nhóm cùng thắng, thì tất cả mọi người đều được ước!
- Nghe cũng ổn đấy.
- Được đấy.
Và thế là cả 8 người cùng ước. Mọi người đều giấu kín điều ước của mình.
" Mong sao điều ước của mọi người đều trở thành hiện thực. " Đó chính là điều ước của Tenma. Sau khi ước xong mọi người tìm đường ra khỏi khu rừng.
- Cuối cùng cũng về đến Boarding House.
- Mệt thật đấy.
- Nhưng mà chẳng phải rất vui sao?
- Ừm, đúng vậy.
- Các em đi đâu mà giờ mới về!
Endou bước ra, có vẻ hơi tức giận.
- Có biết mọi người đã tìm mấy đứa rất vất vả không?
- Em xin lỗi! Tối qua em rủ mọi người tổ chức cuộc thi thử thách sự gan dạ và lộ trình là đi qua khu rừng, nhưng ai ngờ đang trên đường đi thì bị mưa to quá, nên bọn em bắt buộc phải ở lại trong rừng để trú, mãi đến sáng nay mới về được ạ!
- Ra là vậy hả?
Tenma đang ngỡ mình sẽ bị phạt thì đột nhiên.
- Lần sau chơi nhớ rủ anh chơi cùng nhé!
- Hả?
- Thì đó, cuộc thi đó của em nghe vui đó chứ, anh cũng muốn tham gia cùng!
- Anh không phạt em sao?
- Phạt gì chứ? Miễn mấy đứa vui là được.
- Anh Endou!
Tối đó, sau khi ăn tối xong.
- Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở trận tứ kết này chính là đội đại diện Saudi Arabia tên là Shamshir.
- Họ thường xuyên luyện tập trên cát nên có thể lực rất tốt.
- Mai chúng ta tiếp tục luyện tập các em nhớ chú ý!
- Vâng!
Sau đêm mưa hôm đó, tâm tình của những người trong cuộc có vẻ như, đã có nhiều thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co