inho x gihun • i would kill for you
oneshot.
ngay sau khi trò chơi đồng đội kết thúc, bọn họ là những người cuối cùng trở về. có những lời reo chúc mừng khi họ quay lại, song vẫn có những kẻ cảm thấy tiếc thay khi còn quá nhiều người sống sót, rằng họ chỉ muốn độc chiếm số tiền đáng mơ ước đó. con người là vậy. hwang in-ho nghĩ. họ chỉ là rác rưởi. luôn luôn tham lam, ghen ghét, đố kị, đạp đổ người khác xuống một cách không thương tiếc chỉ để đứng trên vinh quang giả tạo. sở dĩ in-ho vẫn tiếp tục ủng hộ hệ thống trò chơi này là vì hắn muốn nhìn thấy hình ảnh những con người nhỏ bé chen chúc, xô đẩy, chém giết nhau để giành cái lợi ích kỷ. thật vui vẻ làm sao, cứ như một màn kịch bày biện ra trước mắt cho hắn thưởng thức. tất cả bọn họ chỉ là con rối. nhưng rồi, seong gi-hun bước vào cuộc đời hắn. seong gi-hun thật khác biệt. nói chính xác hơn, anh là một người đàn ông đặc biệt. ít nhất là đối riêng với hắn. gi-hun ngây thơ, một con cừu non giữa bầy sói đói khát, ấp ủ giấc mộng lật đổ toàn bộ trò chơi này. thật chính nghĩa. in-ho đã bị mê hoặc bởi tâm hồn trong sáng của gi-hun. ôi gi-hun của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi. hắn sẽ làm tất cả để có được anh, hắn phải phá hủy gi-hun. đêm đến, nhóm của họ đều nghỉ ngơi. bởi vì họ xứng đáng được hưởng điều đó khi gần như phải đối diện với cửa tử trong vòng chưa đầy hai-mươi-bốn giờ. tuy nhiên, in-ho không ngủ. hắn không phải là người ngủ nhiều. hắn suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ đến một kế hoạch nào đó và không một ai biết chuyện gì đang diễn ra trong bộ não đầy xảo quyệt ấy.-young-il? đang miên man trong mạch suy nghĩ, hắn giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc. -anh không ngủ được à? - gi-hun thì thầm nhỏ nhẹ. -tôi không ngủ. - in-ho trả lời ngắn gọn.-tôi không ngủ được, vì lo lắng. - giọng gi-hun tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nhận thấy sự bất an. -về điều gì, gi-hun? -trò chơi ngày mai. họ sẽ tạo ra những trò chơi chết chóc nào nữa, những ai sẽ ra đi vào ngày mai. tôi không biết, young-il. tôi không muốn mất một ai khác nữa. - gi-hun xoay người về phía hắn. không gian quá tối để hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của anh. tuy nhiên, in-ho luôn biết gi-hun, rằng ánh mắt ấy đang tìm kiếm sự an ủi trong tuyệt vọng, nhưng nó cũng mạnh mẽ biết bao. in-ho không thể phủ nhận rằng mình bị ám ảnh bởi nó, và bởi chính gi-hun. -ta không thể cứu tất cả mọi người. - in-ho nói đanh thép. -tôi không thể nhìn mọi người lần lượt ra đi. tôi phải làm một điều gì đó. trái tim của gi-hun thật nhân hậu và ấm áp. điều mà in-ho muốn đào bới nhiều tấc đất để tìm hiểu. chẳng lẽ anh không thể nhìn thấy sự xấu xa trong con người sao? ai cũng có phần ích kỷ của bản thân, tại sao gi-hun lại không thấy? tại sao gi-hun vẫn đặt niềm tin ở họ? điều mà in-ho đã đánh mất từ rất lâu. -nếu anh muốn lật đổ hệ thống này, anh sẽ phải hi sinh rất nhiều người. không phải như thế sẽ đi ngược lại với lương tâm của anh sao? - in-ho yêu việc đặt gi-hun vào thế khó. anh không nói gì cả. nói đúng hơn, anh không biết phải nói gì. chỉ lẳng lặng nằm yên đó cho đến khi thời gian trôi qua. in-ho biết rằng sự tuyệt vọng đang bám lấy gi-hun, hắn thích chứng kiến anh đau khổ, đủ đau khổ khi phải tận mắt nhìn thấy cảnh những người anh yêu thương tàn sát lẫn nhau. gi-hun phải nhận ra điều đó. ngày hôm sau thật tàn khốc, đó là trò chơi đi tìm đồng đội. mỗi lần những con số được cất lên, họ sẽ phải tìm số người tương ứng với nó. -hai!khi con số hai được cất lên, cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn, không gian kín bưng pha trộn với mùi máu. ai nấy đều sợ hãi, sợ mình sẽ bị bỏ rơi lại phía sau. in-ho không chần chừ nắm chặt lấy cánh tay gi-hun mà kéo về phía căn phòng màu xanh lá cây. adrenaline trong in-ho đang tuôn trào, kích thích hắn cực độ khi hắn đang trong tâm thế sẵn sàng giết bất cứ ai để bảo vệ gi-hun. -jung-bae! còn jung-bae thì sao? anh ấy đâu rồi?! -anh ấy có thể tự lo liệu được! nhanh lên! gi-hun đang do dự giữa việc chạy vào căn phòng đó với việc quay lại với jung-bae. -còn bảy giây! nhanh lên gi-hun! anh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng gật đầu, chạy cùng in-ho vào căn phòng đó. và không như họ nghĩ, có một người chơi khác đã ở sẵn bên trong. mắt in-ho tối sầm lại. -đi ra. - giọng hắn nghiêm nghị ra lệnh. -tôi đến trước cơ mà! gi-hun lúc đó đóng sầm cửa phòng và nhìn ra phía bên ngoài từ khung cửa hình chữ nhật nhỏ, ánh mắt vẫn tìm kiếm jung-bae, bạn thân anh. sự tập trung bị phá vỡ khi anh nghe thấy tiếng động ở đằng sau, là tiếng vật lộn giữa in-ho và người chơi kia. -young-il! đừng! chỉ cần đưa anh ta ra ngoài! young-il!ồ, in-ho có quan tâm không? câu trả lời là không. in-ho sẽ giết bất kì ai vì gi-hun. tiếng xương cổ gãy vang lên, giòn đến mức khiến sống lưng gi-hun lạnh toát. và người chơi kia đã nằm sõng soài trước lúc đồng hồ điểm đến số không. khoảnh khắc đứng trước cửa tử. sống hoặc chết. -tại sao? - giọng gi-hun vỡ tan. -tôi đã làm những gì cần làm. nếu không chúng ta sẽ chết. - hắn bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào gi-hun, không một chút hối tiếc. -anh có thể đưa anh ta ra ngoài mà? tại sao chứ?! và anh vừa mới- giết một mạng người. -làm sao thế, gi-hun? cuối cùng thì anh ta cũng sẽ chết thôi. anh nghĩ làm vậy sẽ khiến chúng ta tốt hơn sao? đừng đạo đức giả nữa. -young-il? tôi không nhận ra anh nữa. - gi-hun nói với sự choáng váng tột độ. in-ho đột nhiên tiến lại gần anh, áp sát anh vào bức tường dính đầy máu của những người chơi trước. có chúa mới biết là ai. ánh mắt của hắn chất chứa sự thèm muốn, như một con vật săn mồi thực thụ mà con mồi của hắn chính là seong gi-hun. anh đang ở đây với hắn. một mình.-gi-hun. anh vẫn chưa hiểu à? - hắn thì thầm vào má anh. -hiểu cái gì cơ?! - giọng của anh đang run rẩy vì vẫn còn sốc. -tsk, tsk, tsk. anh đang giả ngốc hay là ngốc thật? tôi sẽ giết tất cả mọi người, để có được anh. gi-hun nhìn hắn, thật không thể tin nổi. -anh là ai, young-il? in-ho không trả lời, chỉ hôn một cái vào má gi-hun. nụ hôn nhẹ nhàng nhưng để lại những khoái cảm kích thích làn da hắn. hắn đã chờ khoảng khắc này quá lâu chỉ để có được anh, để có anh trong vòng tay, để anh thuộc về hắn.in-ho chỉ mỉm cười, ngay vừa lúc khóa cửa được mở ra. hắn bước ra ngoài trước, vẫn với vẻ tự tin và điềm đạm đến mức chết người. hắn niềm nở chào đón những người còn sống sót như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. còn gi-hun, anh vẫn bị mắt kẹt trong những lời nói của hắn. tâm trí anh mù mịt với hình ảnh của hwang in-ho. anh không khỏi cảm thấy mình như một con vật không có khả năng phản kháng, tưởng chừng đã thoát ra khỏi lồng nhưng lại rơi vào một cái lồng lớn hơn.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co