Truyen3h.Co

Inkpa Another World

Thời gian thấm thoát trôi qua. Thoắt cái, 3 bạn trẻ của chúng ta cũng bắt đầu đến những kì thi gian khổ mà trường đưa ra. Pat đã quá vã trước các môn tự nhiên nên anh đã gọi cứu viện hòng giúp anh học tập cũng như là qua chơi cùng anh cho kì nghỉ này bớt nhàm chán.Hai người bạn cùng lớp của anh đã tới, và cũng như bao ngày thì đứa em gái của anh cũng bắt đầu tham gia cùng 3 người bọn họ. Kết quả là hiện tại ở phòng anh đang có thêm ba chú báo con (tính luôn cả anh) và Ink. Aka người mẹ của đàn báo.

"Pat!!! trả cục gôm cho bố! mày có gôm mà sao không dùng của mày đi?" Pran gằn giọng lên rồi chồm qua người Pat hòng lấy lại cục gôm của mình.

"Tao lười lấy ra quá. Mượn xíu làm gì căng." Pat dời ra và cố tình để cục gôm cao lên hòng không cho Pran lấy được.

"Hai người thôi đi. Phần nguyên hàm với tích phân tôi giảng hai người hiểu chưa? Pat! hồi kiểm tra tích phân lần trước ông được có 5 điểm thôi đó. Pran không có học thêm với học nhóm mà còn cao hơn ông nữa kìa. Còn Pran? Tuy là điểm tự nhiên của ông cao chót vót, nhưng mà ngược lại thì văn học và tiếng anh thì lại không thể nào trên 6. Người ơi~ đọc sách nhiều vào. Mấy cuốn tôi đưa phen hồi trước phen đọc xong chưa?"

"Yên tâm! Tớ đọc xong rồi, cậu còn không? cho tớ xin mượn thêm vài quyển nữa đi." Pran mở cặp ra, lấy rồi đưa lại mấy cuốn sách cho Ink và hỏi cô xin thêm sách. Ngoài ra anh còn vừa giật lại được cục gôm từ tay tên kia nữa. Người gì đâu mà nghịch hết sức, không để yên cho người ta học gì hết.

"Xời bà yên tâm. Nhờ công của bà thì giờ gặp bài nào là tui làm được bài đó rồi~" Pat cũng nói theo và cho miếng táo vào mồm. Miếng táo này là anh cuỗm từ Pa vì em mới vừa xuống dưới gọt mang lên. Đáng lẽ Pat mới là người phải đi đó, nhưng mà em lỡ tù xì thua thế là em bị bắt xuống làm. Vậy mà giờ ổng còn cuỗm miếng táo xém lên tới miệng em.

"PAT!! Sao anh dám giựt miếng táo của em?! Trong dĩa còn đầy kìa sao không lấy!!" Em quay qua đánh cho Pat vài cái con người này có diên chết liền, miếng táo vừa ngay tới miệng vậy mà.

"Hê hê~ Ink! Tui cũng muốn đọc sách, bà giới thiệu cho tôi vài quyển đi." Anh vừa làm mặt trêu chọc Pa xong thì quay qua nhờ Ink xin mượn sách. Nói thật thì điểm xã hội anh cao lắm đấy, chỉ là anh muốn đọc thêm sách thôi.

"Nè, mấy quyển Pran vừa đọc xong nè. Mượn về thì nhớ đọc đấy! đừng có đem về xong quăng một góc đi"

"Biết rồi biết rồi~" Anh ôm mấy quyển sách đó rồi để qua một bên, sau đó thì nguyên người anh xích thêm qua bên Pran.

"Ê! làm gì vậy bạn? tụi mình đâu có thân nhau tới vậy? Xích qua bên kia!" Pran vừa nói vừa đẩy Pat ra. Người gì đâu mà cứ hay sáp sáp vào người khác.

"Trời lạnh quá tui ngồi gần bạn xíu thôi~ làm gì căng?" Pat càng xích gần vào, vừa nói mặt vừa thể hiện ra khuôn mặt với biểu tình rất thèm đánh. Hành động của anh tất cả đã bị Ink cùng Pa thu hết vào tầm mắt và đánh giá.

"Thôi kệ hai người đó đi em. Còn bài nào không hiểu không? để chị chỉ thêm cho" Ink nói và xoa đầu em. Do ở nhà nên em mặc đồ rất thoải mái và đáng yêu. Chiếc pyjama mang hoạ tiết mặt trời và những đám mây làm vẻ ngoài của em trông rất tươi sáng, siêu cấp dễ thương.

"Em còn một số bài hoá học chưa hiểu, chị chỉ em được không~?" Pa vừa nói vừa làm nũng. Em rất hưởng thụ cái xoa đầu của Ink. Chị xoa rất nhẹ nhàng và dễ chịu, làm em như muốn nằm lên đùi chị ngủ tới nơi luôn. Chị Ink vẫn ngầu như mọi ngày. Tuy nhiên hôm nay chị phá lệ dịu dàng khi khoác lên mình một chiếc đầm sơ mi với hoạ tiết hoa nhí màu xanh đậm. Em không biết diễn tả nó làm sao nhưng trông chị vừa điềm đạm, vừa xinh đẹp cũng vừa hoà nhã trong bộ đồ này. Chiếc ruy băng nâu bây giờ đã trở thành vật để giữ bím tóc của chị lại, hôm nay chị thắt một bím tóc dài rồi thả nó bên vai. Em có cảm giác rất muốn sờ vào bím tóc và chiếc nơ ruy băng nâu đó. Hên rằng em đã kiềm lại được ham muốn chứ không thôi là có chuyện không hay rồi.

"Rồi đưa đây cô nương, hông biết tui chỉ vầy rồi tui có được thưởng gì hông ta~?" Chị nói rồi xích lại gần em. Nhìn mặt em bây giờ đang đỏ như quả cà chua làm Ink rất muốn cười. Tuy nhiên chị biết rằng nếu mà mình phát ra tiếng cười thì em sẽ giận mình mất nên là chị đã cố kiềm lại chỉ nở một nụ cười nhẹ thôi.

"Em không có gì để cho chị hết... À có táo nè chị há miệng ra đi." Nói rồi em đút một miếng táo cho chị.

Sau đó cả 4 lại tiếp tục học đến chiều tối. Hai người con trai kia đã thu nạp quá nhiều kiến thức vào đầu nên làm họ sập nguồn mất tiêu. Thế là chỉ còn mình Ink và Pa là người còn trụ lại cuối cùng trên "bàn tiệc" này. Thấy quá ngột ngạt, Ink liền lên tiếng

"Trong này nóng quá, em có muốn ra ngoài đi dạo và kiếm chút gì ăn với chị không?"

"Được hả chị? Vậy đợi em chút, với em thay đồ rồi mình đi."

Pa đi lại tủ và lấy cho mình một chiếc áo phông cùng chiếc quần ngắn. Sau đó em đi vào nhà vệ sinh để thay đồ rồi ra ngoài khoác thêm chiếc hoodie. Cả hai bắt đầu đi xuống lầu rồi đi vào đường lớn. Gần nhà Pa có một khu chợ đêm khá là sầm uất nên cả hai quyết định sẽ đi dạo ở đó một chút rồi mới đi hóng mát.

"P'Ink cho em ăn hồ lô trái cây được hong~? bên kia kìa." Nói rồi Pa chỉ vào chiếc xe ghim những xâu hồ lô bắt mắt.

"Chúng ta đi ăn tối trước rồi mới ăn hồ lô nha. Nếu không thôi em sẽ bị đau bao tử đó"Chị cười xoà rồi xoa đầu em. Con bé này không biết là nếu chưa ăn gì mà ăn những món có vị chua nhiều như hồ lô sẽ bị cào dạ dày hả ta. Đúng là ngốc thật.

"Được ròiii~ Vậy tối nay mình ăn gì dạ?"

"Em muốn ăn mì hoành thánh không? Trời se se lạnh như vầy ăn một cái gì nóng nóng đi cho ấm bụng."

"Dạ được~"

Thế là cả hai lại đến quán mì hay ăn. Quán này là quán mà Pat đã tìm ra và dẫn cả ba đến đây. Dù chỉ là một chiếc xe nhỏ nhưng vị đồ ăn ở đây thì khỏi phải bàn. Mì luôn được giữ ấm nóng và khu bếp trong xe luôn luôn sạch sẽ.

"Cho cháu hai tô mì hoành thánh ạ. Một tô bình thường với một tô ít mì nhiều hoành thánh với không rau ạ."

"Được rồi, có liền"

Sau khi nghe được đơn đặt hàng, người đàn ông ở trong xe bắt đầu chuẩn bị món ăn, đôi tay ông nhanh nhẹn cho từng nguyên liệu vào trong tô. Trụng mì, thêm hoàng thánh rồi rưới nước. Thế là chỉ trong 5 phút, hai tô mì hoành thánh đã được ra lò. Ink đưa tiền cho người đàn ông đó rồi để hai tô vào khay. Sau đó chị quay trở lại chỗ ngồi của mình và Pa. Nơi đó có một cô gái búi tóc thấp và mang một chiếc kính ngố đang ngồi tư thế hai tay chống cằm đợi cô.

"Đây phần của em đây~" Ink nói rồi đẩy phần được dặn nhiều hoành thánh không rau đến cho Pa. Chị biết rằng Pa có một tính rất xấu là không thích ăn rau. Nhưng có lẽ dung túng cho con bé một ngày cũng được vì dù gì điều này cũng giống như việc Ink không thích ăn củ cải trắng ấy mà.

"Hyhy không rau với nhiều hoành thánh~ Cảm ơn P'Ink~" Em nở nụ cười rất tươi khi nhận được phần ăn của mình. Hôm nay chị ấy không bắt em ăn rau mà còn dặn thêm nhiều món em thích nữa. Đúng là chị em ruột kiếp trước của mình có khác.

"Em đợi ở đây một chút nha, Chị đi mua hồ lô cho em rồi quay về." Ink đứng lên chuẩn bị đi rồi căn dặn Pa. Chị định đi mua trước cho em vì sợ tí hồi khi quay lại thì họ sẽ dẹp mất vì dù gì bây giờ cũng đã khá khuya rồi.

"Hyhy em cảm ơn nhiều ạ, chị đi cẩn thận" Nói rồi em lại cúi xuống chiến đấu với phần ăn của mình. Nói thật thì em rất ưng mùi vị và cách nêm nếm của quán này đấy.

Thế là Ink chạy đi đến chiếc xe bán hồ lô đó. Biết Pa thích vị ngọt, nên chị cố tình lựa những xiên có trái cây không quá chua cho em. Một phần cũng là vì trời tối rồi, dung nạp nhiều vitamin C vào lúc này không tốt. Trong khi chị đang chờ ở bên này thì tại bên Pa đã có một sự kiện.

----------Đùng---------

"Ê bọn kia, đứng lại!!" Có một nhóm sinh viên đang đuổi theo một nhóm sinh viên khác tiến đến khu vực quán ăn em đang ngồi.

Chủ quán thấy đám sinh viên đó thì lắc đầu rồi kéo tấm cửa cuốn nơi khu vực bán xuống. Ông xem việc này là bình thường vì đám sinh viên này là người của khoa kỹ thuật và khoa kiến trúc ở trường đại học gần đây. Hai khoa này nổi tiếng là ghét nhau ra mặt và cũng khá xui rằng địa điểm họ đánh nhau sẽ thường xuyên được trải trên đoạn đường này. Vốn dĩ nó gần trường mà. Thế là ông đã đưa ra một phương án là cứ thấy bọn nó tới là cứ kéo cửa xuống rồi tô chén gì tính sau. Nhưng có lẽ ông đã quên rằng vẫn còn một cô bé đáng thương đang ngồi ăn mì ở bàn số hai tại quán ông.

"Bây đứng lại chưa!! Có gì thì ba mặt một lời, mắc cái quần què gì chạy hoài vậy!!!" Một chàng trai trong nhóm rượt đứng lại chỉ thẳng vào đám người bị đuổi.

"Trời má ngu gì đứng trời? Đấm nhau mà đứng lại cho tụi bây đánh bọn tao bầm dập hả?" Nói rồi người trong nhóm bị đuổi đó cầm một chiếc ghế của quán mì lên rồi ném thẳng vào nhóm đối diện. Thế là cả hai nhóm điên máu lên rồi bay vào giáp lá cà ngay tại quán mì luôn.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Vâng! và người bị liên lụy ở đây là Pa. Em chỉ vừa mới ăn có hai cục hoành thánh thì bàn của em đã bị bọn họ lật. Đồ ăn thì đổ đầy ra đất. Em sợ quá thế là chạy xa ra chỗ hỗn loạn rồi men theo đường đi lúc nãy mà P'Ink đi. Em cầu mong rằng ngay lúc này em chỉ cần chạy một khoản nữa là sẽ gặp được chị.

Vì chạy trong cơn hoảng sợ, thế là em đã va mạnh vào một người và mém ngã ra đất. Nhưng may rằng người đó nắm được tay em rồi kéo em lên, chỉ là mắt kính của em bị văng xuống đường thôi. Đang loay hoay để tìm mắt kính thì em đã cảm nhận được tầm nhìn sắp quay lại với đôi mắt em. Em được người đó nhặt kính hộ rồi giúp em đeo vào. Ngay sau khi lấy lại tầm nhìn, em định cúi đầu cảm ơn người đã giúp đỡ em thì thấy rằng người giúp em ban nãy chính là Ink.Tức thì, em nhào vào lòng chị rồi mếu máo

"P'Ink ơi em đang ăn cái có cả đống người chạy tới đánh nhau ngay tại quán luôn. Bác bán hàng thì đóng của sập lại làm em ngồi đó có mình với đám người người đó rồi cái họ đánh nhau.. rồi cái... rồi cái... hức...hức..." Em rất muốn nói tiếp, thế nhưng vì đang muốn khóc nên làm em không thể nói thành lời hoàn thiện được.

Ink nghe vậy thì ôm em vào lòng. Đáng lẽ cô phải biết rằng nơi đây buổi tối và cuối tuần thì sẽ thường có sự đụng độ của cả hai nhóm này. Vậy mà hôm nay Ink lại quên béng mất điều đó và dẫn em đến đây. Chị cảm thấy rất có lỗi với em.

"Hức...hức... mì hoành thánh... em... mới..ăn được có hai miếng..." Em vừa khóc vừa cố lau nước mắt. Không phải là do em tiếc tô mì hoành thánh không đâu. Nước mắt này là do em sợ quá nên mới chảy ra thôi. Họ quăng bàn quăng ghế tùm lum, mém một chút nữa là em đã bị đè bởi một chiếc bàn lớn rồi. Không chạy nhanh là chỉ có nước nằm đó luôn thôi.

"Thôi không sao nè, không bị thương là được rồi, tụi mình đi dạo một chút ha. Nè, hồ lô của em nè Chị mua loại trái cây ngọt nên không ảnh hưởng đến dạ dày đâu. Khi buồn thì ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn đó. Mình đi ha rồi trên đường mình tìm thứ khác để ăn." Ink xoa đầu Pa nói một tràng dài hòng trấn an em, chị biết là em em bị doạ sợ nên cố gắng tìm một chủ đề khác để dời đi sự chú ý của em.

Nói rồi Ink kéo tay Pa dẫn đi theo một con đường khác.Vào buổi tối, ánh sáng của những cây đèn đường tại Bangkok tạo cho những con đường lớn tại đây một bầu không khí rất quạnh hiu. Như một bức tranh được tác giả gửi gắm rất nhiều màu sắc thế nhưng có lẽ ông ấy đã quên thêm những tình cảm vốn có vào trong đấy thế là tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại thiếu một chất xúc tác để tạo thành một tác phẩm được người đời tôn vinh. Trời đã khá khuya thế nên đường lớn chỉ còn một số chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên đường. Bầu không khí của cả hai yên lặng đến nổi bây giờ xung quanh tai họ không còn là tiếng nói của nhau nữa mà chỉ còn là tiếng gió thổi, tiếng động cơ của những chiếc xe chạy ngang qua đoạn đường họ rảo bước.

"Chúng ta đến 7eleven tìm một chút đồ ăn và nước uống nha. Đi bộ cũng lâu rồi em khát nước chứ?" Ink quay sang hỏi ý kiến của em hòng tạo sự chú ý cũng như là phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ của cả hai.

"Vâng..." Em nắm nhẹ tay Ink, trả lời một cách ngắn gọn. Em vẫn chưa thoát khỏi bóng đen tâm lý từ cảnh tượng vừa rồi, chỉ đơn giản là đáp lại câu trả lời của Ink hòng kéo dài thời gian của sự "bảo vệ" hơn thôi.

Cả hai đi một đoạn đường nữa thì cũng thấy một cửa hàng 7eleven bên một ngã tư đường. Họ ghé vào, mua một số đồ cần thiết. Ink lia mắt nhìn những kệ hàng, nơi những sản phẩm bánh kẹo được trưng bày một cách ngăn nắp gọn gàng. Cô đang suy nghĩ và tìm kiếm một loại đồ ăn nhẹ hợp với Pa. Khi nãy em chỉ vừa ăn được chút xíu. Cô sợ rằng em sẽ bị đói vì thế cô đã mua một một chiếc bánh mì nhân kem dâu cho em.

—-- Trên đường về nhà—--

"Pa, em còn đói không? ăn bánh này đi em, ngon lắm đó" Chị xé phần vỏ bọc ra, dùng phần vỏ bọc làm điểm tựa rồi đưa em cầm tránh cho tay em bị dơ hòng khi phần kem tươi bị tràn ra khỏi bánh.

"Em cảm ơn ạ..." Em cười nhẹ rồi đưa tay nhận lấy phần bánh từ chị. Em biết có lẽ đây là điểm đến cuối cùng của buổi đi dạo này rồi. Tuy gặp chuyện không may nhưng thật sự đi với P'Ink rất vui. Chị rất chiều em cũng như là lo lắng cho em nữa. Như là khi băng qua đường, chị luôn đi ở bên chiều có xe hoặc là luôn để em đi ở trong phần lề đường lớn còn chị thì ở bên ngoài. Những điều nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm em cảm thấy rất trân trọng khoảng thời gian này.

Em cắn vào phần bánh, lặp tức phần kem dâu ngọt ngào liền theo đó tiến vào miệng em. Có lẽ P'Ink nói đúng, ăn đồ ngọt có thể khiến ta phần nào tiêu giảm nỗi buồn hơn. Thế nhưng tại sao khoé mắt em lại bắt đầu âm ẩm cơn đau nhẹ do nước mắt mang lại, tầm nhìn dần nhoè đi. Em gục đầu xuống, thầm cầu nguyện rằng P'Ink sẽ không để ý rằng em đang khóc. Nhưng có lẽ em đã lầm rồi...

Thấy rằng đột nhiên em gục đầu xuống, Ink biết rằng có lẽ con mèo nhỏ này lại mít ướt nữa rồi. Thế là cô đi nhanh hơn một bước, chắn ngang trước mặt em, quay đầu rồi khuỵu gối xuống.

"Pa, lên nè chị cõng em về nhà"

"Nhưng mà em tự đi được mà..."

"Lên lẹ nè! đường về còn xa lắm, em khóc nhiều quá trời nên chắc cũng mệt rồi. Yên tâm đi nhìn chị vậy thôi chứ chị mạnh lắm đó~ nhờ cái chị Lyn hồi trước không? chị quật chị ta cái một!" Ink nói với một giọng khá hài hước, tạo ra sự thoải mái khiến em tin vào chị cũng như là để chị cõng em về nhà.

"Dạ... em cảm ơn chị" Nói rồi, Pa cũng leo lên lưng Ink. Thật sự rằng em cũng rất mệt rồi.

"Mèo con~ mèo con~ đừng khóc nhé, hãy lau hãy lau khóe mi đi~ mèo con~ mèo con~ cười lên nào~ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi~" Ink ngâm nga bài hát, giai điệu êm tai, mang cảm xúc vui vẻ. Nó có vẻ là một bài hát thiếu nhi.Tuy là giai điệu rất quen thuộc và bắt tai nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên em nghe một bài hát như vậy.

"Nè! Chị mới chế ra bài hát đó hả?! Yah! chị trêu em đúng không?!" Pa siết nhẹ vòng tay đang ôm quanh cổ chị lại hòng thể hiện sự tức giận của em. Con người này tại sao lại gọi em là mèo con chứ. Nếu là mèo thì em cũng đã lớn rồi mà...

"Hahaha~ Không phải đâu~"Ink cảm nhận được vòng tay đang ôm cổ mình dùng lực mạnh hơn, thế là chị nghiêng người nhẹ về sau hòng hù dọa chú mèo nhỏ trên lưng mình.

"Oi! P'Ink coi chừng!!!" Em bị đánh úp bởi đà nghiêng của chi, tay vô thức siết chặt cái ôm hơn. Em sợ cả chị và em đều sẽ ngã mất. Thế nhưng vài giây sau thì mọi thứ trở lại như bình thường làm em nhận ra rằng em vừa bị con người kia lừa một vố.

"Ôm chặt vào nào~ Không thôi lại bị té đó~ Đã đến lúc mặt trời cần phải nghiêng về phía tiểu hành tinh rồi~"Ink cười tươi. Bóng của hai người tựa vào nhau. Bóng nhỏ tựa gần một chiếc bóng lớn.Dường như, trong tim của chủ nhân chúng nó cũng bắt đầu lóe lên một ngọn lửa nhỏ bé. Dù chỉ mới vừa được thắp sáng thế nhưng có lẽ tương lai của hai ngọn lửa này sẽ rất được mong đợi đây.

—--Về đến nhà—--

Đến trước của nhà, dường như chú mèo nhỏ trên lưng cô đã được những cơn gió nhẹ dắt tay đưa vào giấc ngủ.Cô không dám quay đầu vì có lẽ khi ấy cô sẽ hối hận với quyết định này mất. Em đang gục trên vai cô, khuôn mặt trắng hồng tinh nghịch bây giờ lại được thay bằng một vẻ bình yên,nhẹ nhàng của một thiếu nữ.Cô nhanh chóng bước vào nhà. Bước đi thật nhẹ nhàng hòng không phá huỷ giấc ngủ đẹp của tiểu thiên thần. Cô nhanh chóng di chuyển lên phòng của Pa. Đặt em xuống giường, nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie của em ra. Có lẽ vì điều này, chú mèo như bị phá giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm khó chịu, tay chân bắt đầu di chuyển loạn xạ. Như có chủ đích, hai chiếc đệm mèo vươn ra câu vào phần cổ của Ink. Chú mèo nhỏ này kéo cô ngã xuống giường, tay chân bắt đầu tự động quàng lên eo cũng như là gác lên đùi cô. Chiếc đầu nhỏ bắt đầu di chuyển hòng tìm kiếm một tư thế thoải mái, rúc vào cổ cô mong mỏi nghe được hương sữa tắm quen thuộc của chính mình. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, khuôn mặt nhỏ lại trở về vẻ đẹp vốn có.

"Này Pa, nếu em cứ như này thì chị sẽ không chịu được mất, người "chị gái kết nghĩa" của em cũng biết ngại đấy nhé~" Ink nói nhỏ vào tai em, mong đợi rằng chú mèo này sẽ nghe được và thả cô ra. Nhưng có lẽ cô đã nhầm rồi, tiểu thiên thần có lẽ đang có một giấc mơ rất đẹp thế nên là cái ôm đó luôn được duy trì. Có lẽ cô phải chịu thua rồi.

"Haizz chỉ hôm nay thôi đấy nhé~"

-----Hết chap 3-----

Thay tên đổi họ nhưng lòng người không đổi thay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co