Truyen3h.Co

Inso S Law Vi Ngay Mai Nang Se Chieu Roi Mot Lan Nua

"Alo? Tớ nghe nè, Dan à."

"... Ban Yeo Ryung..."

"Dan I à??? Có chuyện gì sao?? Giọng cậu lạ quá?"

"À..."
Mặc kệ má phải đang đau nhức lên từng hồi, mặc kệ công việc chất đống kế bên trên bàn chỗ tôi ngồi, mặc kệ đồng nghiệp ngó nghiêng chỉ trỏ. Tôi đủ lớn để chịu được những thứ đó.

"Chỉ là tớ muốn nghe giọng cậu thôi..."
Yeo Ryung hẳn có siêu năng lực, nghe âm thanh bay bổng nhẹ nhàng của cậu ấy khiến cho những mớ bòng bong trong đầu tôi như chạy chậm lại, dừng với nhịp thở, đều với nhịp tim.

Tôi có lẽ đủ lớn để chịu được những áp lực kia, nhưng có lẽ tôi không đủ tài năng để an ủi tâm hồn mệt mỏi của mình, dù tôi biết bản thân mình mới là người có thể khiến cho mình nhẹ nhõm đi hiệu quả nhất.

Dễ mà, chỉ cần suy nghĩ đơn giản, để bộ não nghỉ ngơi, không cần bận tâm đến người khác và hoàn thành tốt công việc của mình thôi.

Tôi sợ làm phiền người khác, tôi sợ bạn bè tôi, những người tôi yêu quý phải chịu cả nỗi sợ và lo toan của tôi, tôi muốn họ an tâm khi ở nửa kia thế giới. Thế nên tôi luôn gồng mình cố gắng, tự làm mọi thứ và chỉ chia sẻ những điều tích cực qua màn hình điện thoại bé nhỏ.

Không có nghĩa là tôi không cần họ, ngược lại, tôi rất cần là đằng khác. Cái tình bạn ngỡ mong manh mà lại dai dẳng như gió mùa thu kéo về mỗi gần cuối năm này đã khiến tôi thay đổi, tôi được an tâm và an ủi, tôi muốn tiến vào cuộc sống của những người tôi yêu quý. Nhưng tình cảm càng sâu đậm, tôi càng sợ, vậy nên tôi không thể ngừng suy nghĩ được.

Thế giới hơn bảy tỉ người vất vả lắm mới gặp được nhau. Dù có trong tiểu thuyết hay sách báo, giữa vô vàn tác phẩm tôi lại được gặp họ ở thế giới này. Kể cả thần chết hay quản lí thế giới gì đó có hỏi tôi vạn lần tôi đều sẽ trả lời tôi muốn ở lại nơi đây. À không, tôi muốn tồn tại trên cái thế giới mà các cậu ấy ở đó....

"Ham Dan I?? Cậu không sao đấy chứ????"

"Chuyện gì có thể xảy ra với tớ được chứ?"

"Thật sao..."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"À... tớ đang dọn phòng, tớ mới về nên còn lu bu quá. Tớ tính dọn ra sống riêng, tạm thời đang ở với gia đình á."

"Cậu tính xin việc ở đâu vậy? Nếu gần khu A thì qua ở chung với tớ được nè."

"..."

"...? Ban Yeo Ryung?" Do đột ngột quá hả ta? Mình có khiến cậu ấy khó xử không? Thôi rồi, lỡ buộc miệng, biết vậy...

"—Mẹ à! Con sẽ sống với Dan I!!!!"

Anh Yeo Dan và bà Ban: ?????

Ham Dan I: ?

"Yeo Ryung à... từ đã nào..."

Bụp—

??? Sao cậu ấy tắt máy luôn rồi????

5 phút sau tôi mới thấy tin nhắn vô tri của cậu ấy gửi đến, hình như do cậu ấy đòi chuyển luôn nên loạn lên cả, rồi lại vô tình đụng trúng nút tắt cuộc gọi. Tôi không biết phải bình phẩm gì thêm, Ban Yeo Ryung vẫn y như thế, cậu ấy làm mọi suy nghĩ bùm beng trong đầu tôi trở nên thừa thải, tôi chợt nhận ra bản thân luôn nhắc nhở mình phải nghĩ đơn giản thôi để cho đời thanh thản trong khi tôi lại nghĩ quá nhiều.

"Ha... gì thế này..."

Cậu vừa cứu tớ rồi, Yeo Ryung.

Tôi nghĩ mình lại được tiếp thêm động lực để tiếp tục những công việc kia rồi.

•|•|•|•|•

Thời tiết dạo này thất thường thật đấy, hè đang tới mà trời lại đổ mưa. Tôi thẫn thờ nhìn cơn mưa ngày hạ nọ, nó đổ xuống như trút nước từng đợt từng đợt rồi lại dừng, rồi nắng lại lên, và bắt đầu nóng nực. Hiếm hoi lắm mới có một lần tôi đến sớm hơn mọi người, có vẻ dạo đây họ đang bận rộn với thu xếp công việc. Cũng phải, bùm cái từ Anh, Mỹ, Úc,.. qua đây mà không vướng bận gì mới lạ.

Yoo Chun Young chắc không bao giờ sợ thất nghiệp, chỉ cần khuôn mặt đó thì ở đâu cậu ấy cũng có đất diễn. Chưa gì tôi đã thấy tên Yoo Chun Young vừa kí hợp đồng với công ty giải trí nào đó rồi, cái tin tức đó nó đang xâm chiếm mạng xã hội của tôi.

Kwon Eun Hyung vốn là thực tập trẻ tuổi đầy triển vọng ở bệnh viện lớn nước ngoài nên kiếm việc cũng không hề khó.

Ban Yeo Ryung vừa tốt nghiệp nhưng với thành tích đáng kinh ngạc của cậu thì ba cái công ty trong nước chỉ có nước cắn nhau để có được cậu ấy thôi.

Eun Ji Ho thì còn đang bận rộn với công việc, cậu ta như đi làm từ hồi xong nghĩa vụ quân sự luôn rồi vậy, Woo Joo In thân ở đây thôi chứ hồn ở bên bển, có lẽ còn mấy cái dự án chưa xong lận. Tôi thấy ngay cả khi dùng bữa cùng nhau cậu ấy cũng bận bịu.

Ahg.....

Cái suy nghĩ do tôi mà các cậu ấy mới bỏ dở hết công việc về đây nó lại dấy lên rồi. Áy náy quá đi mất.

—Cộp.

"Yoo Chun Young?"

Oa coi này, dù cậu ta có bịt kín như ninja thì cái khí chất thần tượng nó cũng tự động tỏa ra, nhìn vào là biết không phải người bình thường. Đằng sau nhân viên vừa mở cửa tiếp cậu ấy và cả khách trong quán cũng ngó sang đây cả kia kìa. Đúng là không ổn rồi, đây là quán coffee bình thường gần trường tôi học thôi, mốt phải hẹn nhau quán nào kín đáo hơn mới được. Vì bình thường Yoo Chun Young cũng ít có thời gian tham gia bữa trưa với chúng tôi lắm, lâu lâu mới có mặt nên chúng tôi không để ý. Mà sao mỗi khi tôi cứ đang nghĩ đến 'chuyện này' lại có người cắt ngang ấy nhỉ?

"Chào cậu."
Yoo Chun Young kéo ghế ra ngồi, cậu ấy thấy tôi còn đang trơ ra với lon nước cậu ta vừa đập nhẹ vào đầu tôi thì mới nói tiếp.
"Uống đi. Kwon Eun Hyung đang kẹt xe, tí nữa những người còn lại cũng sẽ đến."

"À ừ, cảm ơn nhé."
Tôi vụng về mở lon nước ra, là nước chanh thì phải.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa, tớ đợi mọi người."

Yoo Chun Young nhìn đồng hồ, tôi cũng vô thức nhìn theo.

"Không sao đâu, sắp chiều rồi, ăn trước đi, cậu ăn gì, để tớ gọi."

Quả là Yoo Chun Young, nói ít hơn làm, cậu ta chả cần đợi tôi đồng ý. Nhân viên phục vụ nam kia thấy cậu ta nhìn cái là nhanh chân chạy tới liền, như thể ảnh chỉ đang chờ cậu ấy gọi thôi vậy.

Một lát sau anh ta nhanh chóng mang menu lại, Yoo Chun Young chỉ tay về phía tôi, rất hiểu ý nhau, anh nhân viên cũng đưa menu cho tôi chọn.

"Em cảm ơn ạ..."

"À mà cậu ơi... Có thể..."

Gì đây gì đây? Lâu rồi mới thấy cảnh này nhỉ, tôi cảm giác mình lại trở về với năm tháng cũ, hai con mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, cầm menu che mặt chừa mỗi hai con mắt hóng chuyện.

"Có thể cho tôi xin chữ kí được không ạ?!!!"

A quả nhiên! Sức hút của người trùm kín mít Yoo Chun Young có khác!!!

Yoo Chun Young bày ra vẻ mặt khó xử, cậu ấy ái ngại nhìn tôi. Này quen lắm nha, giống cái hồi cậu ta dặn tôi đừng lên mạng khi bức mẫu ảnh cậu ta mặc vest xuất hiện đầy rẫy trang mạng xã hội vậy.

Tôi thấy mắt cậu ta dừng trên người tôi cũng khá là lâu nhưng chắc thấy vẻ mặt háo hức của tôi rồi nên không để ý nữa, cuối cùng cũng chịu kí cho anh nhân viên nọ. Anh nhân viên nhận chữ kí mà mừng rớt nước mắt, mắt ảnh có thể còn long lanh hơn cả lúc khóc sướt mướt khi xem phim buồn nữa. Thật thú vị.

"Cảm ơn cậu rất nhiều ạ!!
Xin hỏi cô chọn được món mình mong muốn chưa?"

"À- dạ món..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co